( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược

Chương 2: Độc

Một chương tầm 2100 - 2500 từ ó các bác✍(◔◡◔)

Mất ngủ nên đọc ('▽'ʃ♡ƪ)

-----------------------------

Nhân gian đồn thổi, có một cây thuốc chữa bách độc, có điều, có được nó quá gian khổ rồi.

Trời dần khuya, Thiên Yết sớm đã ngủ gục vì mệt bên cạnh giường, Xử Nữ đi lại, hắn gỡ tay nàng ra khỏi tay Cự Giải, bản thân thử bắt mạch lại cho anh.

Trước khi tiến hành bắt mạch, hắn vừa rút tay của cháu gái để sang một bên, bàn tay vừa bị nàng nắm của Cự Giải đã tím tái lên, các mạch máu hiện ra rất rõ. Xử Nữ nhăn mặt, không có mỗi bàn tay đâu, nửa người bên trái của chàng ta đều chuyển sắc tím, mạch máu nổi lên mấy đường đỏ sẫm, da dẻ của những chỗ còn lại cũng trắng bệch ra.

Xử Nữ điểm huyệt cho Cự Giải, làm cho độc tính không thể lấn sang cả thân thể, độc thế mà phát tán từ trái qua, đυ.ng phải tim rồi, mặt mày chàng ta bắt đầu biểu lộ sự đau đớn, mồ hôi dần dần chảy dài trên trán.

- Độc này...

Xử Nữ đang còn suy nghĩ xem nước đi tiếp theo, bên ngoài truyền tới tiếng bước chân rõ to, hắn giật mình quay phắc lại, người đến lại là Nam Cung Nhật. Hắn không quen, tự khắc phải đề phòng.

- Tham kiến Vương Gia, thần đến là để đưa Công Chúa hồi cung.

Nam Cung Nhật hành lễ, Xử Nữ đưa tay mời hắn đứng thẳng người lên, đúng là để Thiên Yết ở đây có chú vướng, nhưng người đến để đưa nàng đi là một người không quen, lại còn là nam nhân.

- Không cần.

Xử Nữ tiếp tục cởi y phục của Cự Giải ra, xem xem những vị trí nào đã chuyển sang tím. Nam Cung Nhật không được như ý muốn, nhưng hắn ta vẫn tiếp tục ngỏ lời.

- Thần biết ngài sẽ không tin tưởng thần, đáng ra Tiểu Công Chúa sẽ đến nhanh hơn một chút để đưa Nhị Công Chúa về, nhưng mà ngài ấy đến không kịp, nên thần đến giúp đỡ.

Xử Nữ vừa xem xét vừa ngẫm nghĩ thoại của Nam Cung Nhật, Song Ngư tay chân linh hoạt, đến đón người thì phải nhanh lắm, không lẽ vì lâu rồi mới gặp lại bằng hữu, quên mất tỷ tỷ rồi?

- Con bé nói thế nào?

- Thưa, Tiểu Công Chúa chạy vội, chữ được chữ không.

Xử Nữ liếc nhìn Nam Cung Nhật, để xem, mặt mũi nhìn sáng lạng như thế, y phục cũng chỉnh tề, giày đi rất sạch sẽ, nhìn thoáng qua thì thấy hắn ta giống Cự Giải thật.

- Đưa nàng về cẩn thận.

Nghe câu nói ấy thốt ra từ miệng lưỡi của Xử Nữ, Nam Cung Nhật một lần nữa cúi người, rồi mới tiến đến bên cạnh Thiên Yết. Đôi mắt của nàng đã sưng tấy lên vì khóc, cả người mềm nhũn, hắn bế nàng lên, thẳng bước đi ra ngoài. Xử Nữ nhìn bóng lưng hắn ta từng bước từng bước một đi xa, mặc dù trong lòng dâng lên chút cảm xúc bất an, nhưng hắn không biết mình nên ngăn cản hay không. Hắn rõ, Thiên Yết rất kiên cường, không thể vì chút chuyện này mà đau buồn đến mức đó chứ.

- Tam thúc!!!

Bẵng đi một khắc, Song Ngư cuống cuồng chạy đến, thấy trong phòng vẫn còn Xử Nữ, cô bé thét toáng ên. Xử Nữ quay lại, đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu im lặng, Song Ngư lập tức gật đầu liên tục mấy cái.

Xử Nữ đang châm cứu cho Cự Giải, hắn muốn tự mình khám nghiệm xem, bây giờ mời Thái y thật phiền, dù gì cũng là đêm, nháo nhào lên chỉ có lộn xộn.

- Tam thúc, huynh ấy...

Song Ngư rợn người, da gà nổi khắp tay chân, nửa người của Cự Giải là một màu tím, còn cả mạch máu hằn đỏ lên, nét mặt của chàng ta đã dịu đi nhiều so với khi nãy, Song Ngư nhớ rằng, trước khi cô đi dùng bữa, cơ thể chàng ta đâu có phản ứng này.

- Có bổn vương, hắn không chết đâu.

Xử Nữ chỉ mới châm cứu phần thân trên, còn cả dưới chân, hắn chỉ vừa xoa bóp xem độ mềm của da thịt chứ vẫn chưa châm một kim nào, Song Ngư thấy vậy liền ngoảnh mặt đi, dù sao cũng là tỷ phu, mà, tỷ phu.. tỷ tỷ của cô đâu rồi?
- Tam thúc, Nhị Hoàng Tỷ của con về rồi sao?

Xử Nữ ừ một tiếng, Song Ngư cũng chẳng còn lí do nào để ở lại, cô bé ngập ngừng rồi từ từ chui tọt ra khỏi phòng, Xử Nữ đâu cần quan tâm, người trước mắt không biết cứu sống rồi, còn bao nhiêu năm để sống chứ.

...

Nam Cung Nhật cười thật tươi đáp lại người hầu ở cung của Thiên Yết, người hầu có chút run rẩy, hắn nhìn thoáng thật giống Cự Giải, có khi nào bọn họ đã nghĩ hắn là chàng ta không?

- Các người lui ra đi.

Người hầu vội vã rời đi, hắn đẩy cửa phòng, nhẹ nhàng đặt Thiên Yết xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho nàng. Ngay cái lúc hắn định quay người đi, hắn như nhớ ra gì đó, liền xoay bước ngồi lại giường.

Tay hắn đưa ra, định bụng vuốt ve mái tóc của nàng, nhưng hắn lại vội kéo tay về, dường như sâu thâm tâm hắn có hai con người, một kẻ muốn làm, một kẻ lại không dám. Đến cuối cùng, hắn vẫn chọn lựa chạm vào nàng, chỉ là vuốt nhẹ mái tóc thôi, hắn không muốn làm hại nàng.
Nam Cung Nhật là một kẻ yếu đuối, chỉ là thứ tử của một nhánh thuộc Nam Cung Gia, hắn ta gần như không được ai quan tâm cả. Nhưng, hắn là một kẻ có chí lớn, hắn ao ước bản thân dưới một người trên vạn người, không hẳn là dưới một người, chỉ cần trên vạn người, uy quyền có thể không cao, chỉ cần hắn nhận được sự công nhận, nhận được một cái nhìn đẹp đẽ từ mọi người, thế là mãn nguyện rồi. 

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Nam Cung Cự Giải đã thay đổi cuộc đời hắn. Hắn thân thế không có ấn tượng, chàng ta thân thế cũng không đặc biệt, chỉ là chàng ta có dì là Hoàng Hậu, dù có là thứ tử thì cũng hơn rất nhiều người. Hai đứa trẻ quen nhau, lớn lên cùng nhau, như một tình anh em bình thường, xung đột thì cũng chỉ hòa giải bằng một câu ' xin lỗi ', đối phương lập tức phủi tay cho qua.
Thế nhưng, cái biến cố xảy ra vào năm ấy, mối quan hệ của cả hai đã rạn nứt rồi. Một cái bát sứ đã vỡ rồi, thiết nghĩ nên mua một cái mới đi, có cố cũng không thể làm các mảnh vỡ ghép lại được. Mối quan hệ này đã đến bước đường cùng của rạn nứt, chỉ chờ ngày vỡ tan tành như chiếc bát sứ, làm sao mà cứu vãn được nữa.

Nam Cung Nhật đổ tội cho đường ca của mình, nhưng hắn đâu có sai, tội lỗi đều ở trên người Cự Giải, lần gặp cuối cùng vào mười hai năm trước, chàng ta cùng hai bàn tay dính máu hướng về hắn, nở một nụ cười rạng rỡ, còn nói với hắn rằng.

- A Nhật, Nhị thúc và Nhị thẩm không còn nữa rồi, đệ sẽ không bị đánh nữa.

Nhớ lại cái gương mặt khi ấy, cả người Nam Cung Nhật run cầm cập, có thể nói, Cự Giải là người thân duy nhất thấu hiểu được hắn, chàng ta hiểu được những vết sẹo hay vệt đỏ dài hằn trên da thịt hắn là do ai, nhưng hắn không dám nghĩ đến, chàng ta có thể gϊếŧ người.
- A Nhật, đường ca sẽ nhớ đệ lắm, sau này có dịp thì đến thăm ta nhé.

Cái vuốt ve khi ấy bởi hai bàn tay đỏ thẫm một màu máu đấy làm cho nước mắt hắn không ngừng tuông, chàng ta thì được đưa đi, còn bao nhiêu hậu quả lại để cho hắn gánh vác. 

Hắn đã xém bị trục xuất. 

Hắn hận chàng ta.

- Công tử.

Chất giọng quen thuộc cất lên, Nam Cung Nhật hướng mắt về cửa, không biết Sở Minh Lam đã đến khi nào, nàng ta đứng tựa lưng vào khung cửa, hai mắt cũng hướng về hắn.

- Không biết Trường Ninh có chuyện gì?

Hắn vờ như không có gì, nhẹ nhàng chỉnh chu lại nếp chăn cho Thiên Yết, Sở Minh Lam vẫn dán con mắt lên người hắn, vẻ mặt tràn ngập sự chán chường.

- Hạ độc là chủ ý của ngươi?

Nghe đến hạ độc, Nam Cung Nhật khựng lại một chút, nhưng rồi tiếp tục chỉnh chu, nàng ta biết hắn đang cố tránh né, bản thân nàng trưa đến chiều tìm không nổi hắn, cứ tưởng chừng thấy gấu y phục hắn là gặp được hắn, thế mà thoắt cái lại chẳng thấy người đâu.
- Hắn trước mắt không chết đâu.

Sở Minh Lam nhăn mặt, dường như mọi chuyện không đi theo hướng nàng ta mong muốn, đánh một cú đau điếng thẳng vào tinh thần của Sở Thiên Yết là ý nguyện của nàng ta, nhưng chuyện của Nam Cung Cự Giải không hề nằm trong dự đoán, có đúng cũng chỉ đúng một phần, hôn lễ tạm thời hủy bỏ rồi.

- Trường Ninh đừng lo, loại độc này có di chứng, gần như không thể tẩy được, một khi đã ngấm vào cơ thể người, nó sẽ ăn sâu vào xương tủy, thời gian càng dài thì độc càng ăn sâu, đến khi người trúng độc chết, cơ thể chỉ mất một ngày để thành cát bụi.

Từng câu giới thiệu của hắn không làm Sở Minh Lam kinh ngạc được, bản thân nàng đã nghe đến loại độc này rồi, là của Cơ Gia, sống ở Cơ Gia mười mấy năm, không loại độc nào chưa từng nghe qua.
Nhưng mà, hắn nói như vậy, hắn thật sự muốn Cự Giải chết sao?

- Công tử, gϊếŧ người không nằm trong kế hoạch, ngươi đi hơi xa rồi.

Nam Cung Nhật cười khẩy, phải, hắn rất hiền từ, hắn không muốn gϊếŧ người, chỉ là ngẫu hứng muốn đối phương thống khổ thôi.

-  Công tử, nếu đã như vậy, ngươi nên tìm cách cứu người đi.

Nam Cung Nhật đứng dậy, hắn lướt qua Sở Minh Lam, cứ thế mặc kệ lời của nàng ta mà đi mất. 

- Đứng lại!

Sở Minh Lam tức tối quát hắn, hắn dừng lại, nhưng được một lúc liền đi tiếp. Nàng ta biết mình không thể quản hắn, đành nuốt cơn giận vào trong. Nàng nhìn vào trong phòng, thấy Thiên Yết không có phản ứng, nàng đến bên giường, nhìn thấy mắt Thiên Yết sưng đỏ, Sở Minh Lam lấy ra một lọ thuốc bôi, vuốt nhẹ vùng mắt bị sưng ấy.

- Xin lỗi.
Sở Minh Lam nói nhỏ trong miệng. Bản thân nàng ta không có nhiều thời gian ở hoàng cung, nhưng nàng đã nghe qua mối quan hệ của nhị tỷ và Quận Công, cả hai không đơn giản và hôn nhân chính trị. 

Sở Thiên Yết vốn là mẫu nữ tử không sợ trời không sợ đất, không hẳn là không xem ai ra gì. Nàng từ nhỏ chán ghét thân phận của nữ tử thời này, nữ tử cũng là con người, nhưng phẩm vị trong xã hội không bao giờ bằng nam nhân. Từ nhỏ nàng luôn luyện binh pháp, chứng tỏ với những kẻ khác rằng bản thân nữ tử cũng có thể gánh vác chuyện của nam nhân, nàng là kẻ  ghét bị coi thường, nàng không thích văn chương, đối với nàng bản thân những kẻ theo văn chương đều yếu đuối, trong đó có cả Cự Giải. 

Ở một khoảng thời gian nào đó, không lâu lắm, tầm mươi mấy năm về trước, bởi vì là cháu của Hoàng Hậu, Cự Giải lên hai liền được đưa vào hoàng cung nuôi dưỡng. Chàng ta thích văn chương, có thể cả ngày ngồi trong thư phòng đọc sách luyện chữ, riêng binh pháp thì dở tệ.
Hai con người thuộc trường phái khác nhau luôn huyên thiên về lĩnh vực năng lực của mình, khuyên đối phương nên học hỏi bản thân. 

Tưởng chừng không hợp, nhưng rồi lại hợp không tưởng.

- Triệu...

Thiên Yết mấp máy môi thốt lên một chữ, Sở Minh Lam liền vỗ mặt cho tỉnh táo, bản thân nghĩ nhiều rồi, chuyện này không có truyền ra ngoài, cùng lắm chỉ có phạm vi hoàng cung biết được. 

Thiên Yết chưa tỉnh, là nói mớ thôi, nhưng nước mắt lại trào dâng rồi, giấc mộng tệ đến nhường nào mà khiến con người mạnh mẽ như nàng có thể khóc?

- Minh Lam tỷ tỷ?

Song Ngư đến thăm Thiên Yết, thấy Sở Minh Lam đang ở bên trong, Thiên Yết còn đang nghỉ ngơi, cô bé thì thào gọi Sở Minh Lam, nàng ta nghe được thì quay đầu ra cửa.

- Tỷ chưa ngủ sao?

Song Ngư đi lại bên cạnh giường, nhỏ tiếng hỏi Sở Minh Lam, đối với Song Ngư, Sở Minh Lam không đáng ghét, chỉ là khác nửa dòng máu, trên danh nghĩa họ vẫn là người một nhà, người một nhà thì có lí nào lại ghét nhau.
- Chuyện hôm nay đột ngột quá, tỷ trằn trọc, qua đây thăm Nhị Hoàng Tỷ một lát.

Sở Minh Lam đem khăn tay thấm nước mắt cho Thiên Yết, Song Ngư hơi nghiêng đầu, nhưng rồi cũng hiểu ra, cô hiểu tỷ tỷ của mình đau lòng vì chuyện hôm nay.

- Minh Lam tỷ tỷ, muội nghe nói Quận Công là bị trúng độc rất nặng, tỷ từ Nam cảnh về, có thể cứu huynh ấy không?

Sở Minh Lam khựng lại, như lời của Nam Cung Nhật, độc trong người của Cự Giải khó mà tẩy, nàng có biết phương thuốc, dược liệu chỉ sợ rằng không đủ.

- Tỷ không biết.

Song Ngư đi ủ rũ, phải rồi, độc rất nặng, Xử Nữ còn khó khăn, Sở Minh Lam sao có thể làm được.

- Tưởng Tố Nhân, Tất Tiên Học. Tưởng Tố Hảo, Tất Tiểu Tâm.*

- Hả..?

Song Ngư nghe như Sở Minh Lam vừa nói gì đó, nhưng mọi thứ đều im lặng, cô gãi đầu, không lẽ cả ngày gặp chuyện nên sảng rồi..?
..............

* 想做人,必先学。想做好,必小心 : muốn làm người trước hết phải học, muốn làm tốt thì phải cẩn thận.

Ôi bình tĩnh, cái lày viết vui thôi nên không có tính xác thực nhe, câu này từ phần trước mà quên ghi chú 😥 

Các bác còn nghe thơ tui dài dài------

--------------------- 

Tui: sì poi tình tiết là tui sẽ phá nhan sắc của Quốc Sư*

Con bạn tui: Xaooo mày có thể, mày thích Quốc Sư lắm mà, mày đừng ác như théeeee!

Tui: tao còn phá nhan sắc của nhiều người lắm.

Con bạn tui: điển hình là...?

Tui: Quận Công. ( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược - Chương 2: ĐộcÔi, tui không cố ý, cơ mà lỡ rồi.
------Làm rể nhà họ Sở vui lắm------( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược - Chương 2: Độc( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược - Chương 2: Độc
Còn sau đó.. các bác hỉu gòi ó ヾ( ̄▽ ̄) Bye~Bye~