( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược

Chương 4: ( 2 ) Cô Đọng

.....

Dương gia trạch cách Diệp gia trạch không có gần đâu, năng lực của kẻ sử dụng thật mạnh mẽ, Phong Linh sắp muốn gãy tay rồi, cái tên này nhìn trông rất nhẹ, nhưng nếu hắn bỏ tay Song Tử ra thì mọi chuyện đỡ nặng nhọc hơn đấy.

- Công Chúa, dứt tay hắn ra.

- Ta... ta không làm được.

Song Tử bị kéo đi cũng đau đớn lắm chứ, thế cục này quá tồi tàn---- tồi tệ, cô đang còn ngẫm chuyện của Dương Hương Chi, nàng ta còn bản thể nào thì kéo cả lũ ra hết đi, đánh chia ra thật mệt mà.

Phong Linh dừng chân, một tay cầm tay Thiên Bình, một tay cầm tay Song Tử, ra sức kéo ra.

- Đau đau đau đau đau!!!

Song Tử la oai oái, mặt Thiên Bình vẫn chẳng có biểu cảm gì. Phong Linh chợt nhớ ra một chuyện.

- Ngươi muốn gì?

Song Tử đau muốn ứa nước mắt, nghe Phong Linh hỏi thế, cô lấy làm lạ, nhưng mà trông không giống đang hỏi cô cho lắm.

- Đừng đi theo ta nữa.

Thiên Bình ngước mặt lên, Phong Linh thuận tay che mắt Song Tử lại, sau đó lựa tầm nhìn mà tránh ánh mắt hắn, Lệnh Hồ Gia mà, Mị Mục này tưởng chừng hắn quên lãng rồi.

- Được.

Phong Linh đáp nhẹ một tiếng, Thiên Bình lập tức bỏ tay Song Tử ra, sau đấy chạy đi mất. Phong Linh tuyệt đối không để yên, nàng tức tốc đuổi theo hắn, cứ thế mà quên mất Song Tử.

- Này này đợi với!!

Đúng như dự đoán, địa điểm mà bọn họ dừng chân là Diệp gia trạch, chỗ này cũng lắm thường xuân, từng mảng dày đặt leo khắp tường. Phong Linh theo sát Thiên Bình, nếu nàng nhìn không lầm, hắn đây rõ ràng là bị thao túng, đối phương có khả năng nhất là - người của Dương Gia.

Đến ngã rẽ, Phong Linh cảm thấy nguy hiểm cận kề, liền lùi lại vài bước chân, Thiên Bình hắn rẽ qua đấy rồi, không biết sẽ như thể nào.

- Phong Thiếu Chủ, Quốc Sư ngài ấy...

Phong Linh giơ ngón trỏ ra hiệu im lặng, Song Tử gật đầu lia lịa, cả hai đứng ở mé tường, cùng ló đầu ra nhìn hướng hắn khi nãy ra rẽ vào.

- Biểu ca~ Huynh vẫn rất xinh đẹp đó nha~

Đập vào mắt hai người, không hề khuất đi góc quan trọng nào, người vừa thốt lên lời đấy là Dương Hương Chi, Song Tử người bất giác run lên như bị điện giật, không ngờ là nàng ta còn sống thật.

 Dương Hương Chi đưa hai tay xoa xoa gò má Thiên Bình, cơ mà thấy hắn cao quá, nàng ta kéo hắn ngồi xuống xoa cho dễ. Phong Linh hết sức căng thẳng, nàng sợ hành động tiếp theo của Dương Hương Chi, nàng ta đâu thể đơn giản là kéo hắn đến đây như vậy.

- Đôi mắt của huynh thật đẹp~

Thấy nàng ta cứ thế, Song Tử thầm nghĩ, có khi nào nàng ta thao túng hắn rồi bị hắn dùng Mị Mục thao túng lại không, nhưng gần như chẳng có khả năng đấy rồi.

- Cho muội đôi mắt của huynh, mọi người sẽ không ghét bỏ huynh nữa.

Dương Hương Chi cười mỉm, ngón cái vuốt ve mí mắt hắn, sau đó ấn mạnh vào. Phong Linh nhận thức được hiểm nguy, nàng lao ra ngăn cản hành động của Dương Hương Chi, biết ngay mà, nàng ta chẳng có gì tốt đẹp.

- A? Phong Thiếu Chủ, ngài ở chỗ này, làm chuyện gì vậy?

Nàng ta mở to đôi mắt, vẻ mặt biểu lộ sự ngạc nhiên, Phong Linh bắt đầu cảnh giác, nàng đẩy Thiên Bình ra xa, phòng trừ cho hắn ta ở cự li gần thì sẽ đánh lén mình.

- Ta cũng muốn hỏi Dương Tôn Nữ câu đó đấy.

Nhận câu hỏi ngược từ phía Phong Linh, Dương Hương Chi nghiêng đầu, mặt ngây ngô suy nghĩ lí do, rồi nở nụ cười như thường lệ.

Cùng lúc đó, Song Tử thấy có gì đó không đúng, Thiên Bình hành động rất lạ, hai tay hắn đứa lên ôm lấy mặt, cứ để như thế một hồi, cô không nhịn đường liền chạy đến bên hắn.
- Quốc Sư!

Đến bên cạnh hắn, cả người Song Tử cứng đờ lại, hắn từ từ bỏ hay bàn tay xuống, hai bàn tay hắn nhuộm một màu máu, từng hàng máu đua nhau lăn dài trên gương mặt hắn, rơi xuống bộ y phục màu trắng xám của hắn, trên tay hắn còn có, mắt.

Hắn có thể tự móc mắt của bản thân sao?

Song Tử không thể tin được, hai thứ hình cầu trên tay hắn thật sự là mắt của hắn sao, Trên mặt hắn lúc này khoét hai cái lỗ, máu vẫn không ngừng tuông trào ra.

Phong Linh sững sốt, nàng lại không nghĩ đến thế cục này, lúc bấy giờ, không chỉ mình máu của hắn chảy ra từ hốc mắt trống rỗng đó, nước mắt của Song Tử cũng tuông ra theo rồi.

- Không.. không thể nào...

- Biểu ca giỏi quá~

Dương Hương Chi reo lên, nàng ta ngoắc tay, nhãn tình của Thiên Bình giờ thì nằm gọn trên tay nàng. Nàng vui sướиɠ đến mức không thể nhịn được cười, từ tiếng khanh khách, nó dần lớn hơn rồi vang ầm cả tứ phía.
Cơ thể của Thiên Bình bắt đầu hành động kì lạ, Song Tử nhìn xuống tay hắn, trong người hắn như có thứ gì đó ngọ nguậy liên tục. Lập tức sau đó, máu bắn lên mặt cô, mấy cái thứ lúc nhúc trong cơ thể hắn là mầm cây, đến lúc chúng lớn lên rồi, tự mình phá lớp sinh dưỡng mà ngoi lên thôi.

 Song Tử không biết phải nói thế nào, Thiên Bình lúc này, thật giống một chậu cây cảnh treo trên giá, những chậu cây cảnh ấy có một khối đất, từ khối đất đó bốn bề đều mọc ra dây leo.

- Chết tiệt!

Phong Linh dùng dây cước siết lấy Dương Hương Chi, nàng ta thôi cười, nhưng môi vẫn còn cong lên.

- Chuyện đến nước này rồi, các người gϊếŧ ta thì có ích gì nữa?

Phong Linh nghiến răng, đường dây càng siết chặt hơn, máu cũng từ phần dây cứa vào da thịt mà chảy ra. Phong Linh nhìn lại Song Tử, Thiên Bình lúc này đã gục vào lòng cô rồi, cô ngồi rứt những cái dây mọc trên người hắn, vừa rứt vừa khóc sướt mướt.
- Quốc Sư...

Song Tử cố rứt, bọn chúng là cây dây leo, kéo ra thì là một sợi dài, nó nhìn khác gì đường mạch máu đâu. Tay cô run rẩy, cô không dám kéo dây leo ra, cô phát hiện rằng, bản thân mình không thể kéo hết được, càng kéo, máu của hắn càng chảy nhiều, cô chỉ biết khóc lóc mà nhìn hơi thở hắn một yếu dần.

- Công Chúa! Dùng Hỏa pháp của ngài thiêu chúng đi!

Phong Linh làm cho Song Tử giật mình, cô nhìn lại hai bàn tay mình cũng đã nhuộm màu máu, thiêu gì cơ, nàng bảo cô thiêu cái gì cơ?

- Thiêu đống dây leo đó đi!

Tiếng gào của Phong Linh đi chung với tiếng cười của Dương Hương Chi, nàng ta nhìn nhãn tình của Thiên Bình trong lòng bàn tay thì lại cười điên lên rồi.

- Ta...

Song Tử ôm lấy Thiên Bình, nếu cô thật sự dùng Hỏa pháp, có khi nào thiêu cả hắn không?

- Ha, nàng ta nói phải, sao Công Chúa không thử thiêu đi, bất quá thì không còn lấy tro cốt thôi~
Phong Linh siết dây cước, nàng nhận thấy Dương Hương Chi căn bản không hề hứng, nàng ta còn chẳng sợ bản thân chết, đây lại là một bản sao khác ư?

- Thiên a, cứ ôm khư khư hắn cũng đâu phải cách... Thứ ta không có được, các ngài cũng đừng hòng.

- Ngươi..!

Phong Linh đoạt lại nhãn tình từ tay Dương Hương Chi, nàng ta liền phản ứng gắt lên, muốn lao tới cướp đồ lại, Phong Linh phần nào đoán ra, đối với nàng ta, thứ này rất quan trọng.

- Mị Mục của Lệnh Hồ Gia là bí pháp, dù ngươi có được nhãn tình của hắn cũng không thể có được năng lực này.

- Câm miệng! Dù không dùng Mị Thuật, nó vẫn là báu vật! Lệnh Hồ Gia ba đời mới có một người hữu Mĩ Mục! Thứ ngu xuẩn như các người làm gì biết được nó hữu dụng thế nào!

- Thì đã sao?

Phong Linh khựng lại, Song Tử lúc này đã đứng lên rồi, nàng nhíu mày nhìn cô, hình như, cô cũng đang cười thì phải.
- Công Chúa...

- Thì đã sao !?  Phải! Ta ngu xuẩn! Ta ngu xuẩn mới để cho ngươi có cơ hội làm như vậy.

Song Tử rút ra thanh đoản đao, đao áng lên sắc xanh, Phong Linh cảm nhận rõ, có một luồng ma thuật đang tồn tại ngay nơi cô đứng, không chỉ mình nàng, cả Dương Hương Chi cũng cảm nhận được áp lực đấy.

Ma thuật xung quanh tụ họp lại, hình thành một vòng tròn xanh ngay dưới chân Song Tử, Dương Hương Chi phát hoảng như nhận ra thứ gì, nàng ta vung tay đánh Phong Linh, Phong Linh bị thu hút bởi luồng ma thuật mạnh mẽ kia mà để nàng ta dứt mất dây cước. 

Lúc Phong Linh định đuổi theo, một tiếng gầm lớn làm cho nàng hoảng hốt, nàng ngước mặt lên nhìn trời, giữa cái màu trời đỏ thẫm đó xuất hiện một thần thú, nó chính là thứ tạo nên tiếng gầm khi nãy.

- Hoàng Lân...!?

Thần thú Hoàng Lân sà xuống bên cạnh Song Tử, cô xoa xoa lông nó, trán tựa vào trán nó, nó lẳng lặng để cô ôm, vừa không gặp hai tuần, nó vẫn hiền dịu với cô như ngày đầu.
- Công Chúa... sao ngài có thể!?

Song Tử nhìn Phong Linh, ánh nhìn của cô khi này lạnh nhạt vô cùng, cô giơ cánh tay lên, chỉ ngón trỏ thẳng về Phong Linh, Hoàng Lân cũng nhìn về phía Phong Linh, nó gầm gừ, nàng liền xua tay.

- Thần không có ý mạo phạm..!

Song Tử vẫn nguyên hình như vậy, Hoàng Lân thẳng thừng lao tới, Phong Linh không có cách nào phải tránh, nhưng, hướng đi của nó không phải là nhắm đến nàng, hướng nó lao đi chẳng phải là hướng Dương Hương Chi khi nãy chạy trốn sao?

- Chuyện này...

Phong Linh còn đang ngẩn người, Song Tử từ khi nào đã xuất hiện bên cạnh nàng, cô đưa tay ra, xòe bàn tay hướng về phía nàng, Phong Linh hiểu mà, nàng đưa cho cô nhãn tình của Thiên Bình. Chỉ thấy Song Tử biến ra một khối băng rỗng, cho nhãn tình vào đấy, sau đó khối băng liền biến mất.

- Công Chúa, mắt người không thể nhét vào là thấy đường như cũ đâu...
- Ta tự có cách.

Song Tử ngồi xuống bên cạnh Thiên Bình, cô đỡ hắn dậy, ôm lấy cả người hắn, hai mắt từ từ nhắm lại. Một ngọn lửa rực lên bao trùm lấy hai người, Phong Linh không nghĩ tới mức độ nghiêm trọng của Thiên Bình, người hắn đều là dây leo, hơn nữa còn rất dài, cắm sâu vào da thịt nội tạng hắn, hắn rõ ràng hết nước cứu rồi.

 Gió lớn lùa đến, Phong Linh cố kiềm mình đứng cho vững, nàng hướng về phía gió lùa, là Hoàng Lân, nó quay về rồi, trên miệng còn quắp Dương Hương Chi, cứ thế là xong ư?

- Được rồi.

Ngọn lửa dần tắt, dây leo trên người Thiên Bình cư nhiên bị thiêu sạch, cơ thể hắn ngoài những vết lỗ mà máu rỉ ra, không còn dây leo nào ra. Song Tử ngoắc Phong Linh, ngỏ ý bảo nàng đỡ Thiên Bình một lúc, để cô qua nói chuyện với Dương Hương Chi.
Phong Linh gật đầu chấp thuận, nàng thế chỗ cho Song Tử. Song Tử nói rất nhiều, câu nào thốt ra cũng gợi đòn, vì thế lúc cô kiệm lời, rất không bình thường.

- Thả ta ra!!

Song Tử phẩy tay, Hoàng Lân bỗng dưng dè dặt, nhưng rồi cũng nhả Dương Hương Chi, mặc cho nàng ta ngã một cái đau điếng xuống đất. Người Dương Hương Chi be bét máu, không rõ phải máu của nàng ta không, nhưng có vẻ nàng ta không có vết thương, máu trên người cũng màu đen, là màu máu của nhân bản.

- Biểu muội à, ta cũng thấy, muội thật xinh đẹp đó~

Song Tử bóp lấy gương mặt của nàng ta, nàng ta nghiến răng, căm phẫn trừng mắt với cô, rồi vung tay đẩy cô ra.

- Ta đương nhiên xinh đẹp! Không cần ngươi khen!!

Thấy Dương Hương Chi kích động như vậy, Song Tử đáp lại nàng ta một nụ cười, đồng thời cô cũng nghiến răng.
- Ta cũng không thích muội khen ta, muội làm biểu ca đau lòng đó.

Một tay cô bóp miệng nàng ta, đẩy nàng ta ra đất rồi ghì chặt đầu nàng ta, tay còn lại giơ ra, trước khi hành động, cô cũng không quên nói lời từ biệt nàng.

- Biểu muội của ta, đến lúc trả lại ' thứ ' muội lấy của ta rồi.

Không chỉ Dương Hương Chi ở cự li gần sững sốt với cách xưng hô này, Phong Linh cũng không khác gì nàng ta, nàng ngẫm ra rằng, ngọn lửa khi nãy chính là trận pháp hoán đổi, người mà nàng đang ôm trong lòng là...

- Công.. Chúa...

Cơ thể Thiên Bình không có phản ứng, tuy rằng hơi thở đang rất đều đặn. 

Tiếng thất thanh của Dương Hương Chi đúng là làm người bình thường sợ hãi mà, Phong Linh ngoảnh đầu sang xem đã xảy ra chuyện gì, Song Tử bấy giờ đã đứng dậy, trên tay chính là nhãn tình của Dương Hương Chi.
- Biểu muội, nếu muội cần Mị Mục của ta, vậy thứ này muội chắc không cần nữa a.

Song Tử bóp nát nhãn tình trong tay trước tiếng gào khóc của Dương Hương Chi, nàng ta khi này còn gào lớn hơn lúc ở Băng Thảo Cốc.

Cô rút đoản đao ra, cầm đao chém nhiều nhát xuống người Dương Hương Chi. Cô điên cuồng xé rách cơ thể của nàng ta, điên cuồng cười lớn trước thớ thịt nhầy nhụa hòa với máu, Dương Hương Chi càng thét, cô càng mạnh tay hơn. 

Đến cuối cùng, cô kéo rứt thanh quản của nàng ta, nàng ta muốn gào cũng không được nữa. Nàng ta gắng gượng dùng khẩu hình miệng nói với cô, cô liền bụm miệng cười.

- Ngươi sắp được gặp ca ca của ngươi rồi.

Một nhát dao chém đứt lìa cổ của nàng ta, tứ chi của nàng ta đều không thể cự động được nữa, nàng ta lúc này mới thật sự chết.
- Công Chúa... không.. Quốc Sư, làm thế nào mới nhận biết được ai mới là..?

Song Tử đứng lên phủi tay, máu thịt của nàng ta bẩn chết đi được. Nghe Phong Linh thỏ thẻ, cô hừ một tiếng, quỳ xuống nhấc cái đầu của Dương Hương Chi lên.

- Không có ấn kí.

......... dramu còn trụ tầm 2 chương nữa

                         rồi mới tiến vào dramu mới.........