( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược

Chương 4: ( 1 ) Cô Đọng

Song Tử vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Dương Gia Chủ lại gào rú lên, bầu trời trên đầu bọn họ bắt đầu chuyển đỏ.

- Tiêu rồi...

Lệnh Hồ Như nói nhỏ trong miệng, tiếng thét của binh lính làm chấn động trời đất, phải rồi, tất cả người của Dương Gia, đều là cương thi.

- Thái Tử! Mau thiêu bà ta đi!

Nhân Mã kéo mạnh mũi thương ra khỏi người Dương Phu Nhân, một lần nữa đâm xuống người bà ta, nhưng lần này là đâm qua ngực trái, anh muốn trái tim của bà ta chết.

Nhưng mà, Sư Tử lại không muốn ra tay, mặc cho binh lính đang dần thất thế, anh vẫn đứng yên đó. Nhân Mã không thể để yên, anh rút thương, một tay túm lấy Dương Phu Nhân, một tay dùng thương đánh lại cương thi. 

Thiên Bình hỗ trợ Nhân Mã, vừa chém được vài đường, tay chân của hắn bị đông cứng lại, kiếm cũng rơi xuống đất. Dương Gia Chủ từ phía sau hắn lao đến, may mà Nhân Mã kịp thời đá hắn tránh ra, tay đâu mà kéo hắn nổi. Anh đưa Dương Phu Nhân đến trước mặt làm lá chắn, Dương Gia Chủ dường như vẫn còn nhận thức, lão ta thu móng vuốt, lộn vài vòng trên không, chân chạm đất liền lùi ra xa.

- Quốc Sư, ngài sao vậy ! ?

Người khổ sở nhất bây giờ là Nhân Mã, sao việc đách nào cũng vào tay anh thế. Như có một luồng điện chạy xuyên qua người Nhân Mã, ngay cái khoảnh mà Thiên Bình nắm lấy tay mình, anh chầm chậm nhìn xuống, tay hắn bấu hơi chặt tay anh rồi.

Hắn đột nhiên cười, Nhân Mã theo thường lệ mà nhìn thẳng vào mắt hắn, anh nào có biết, ngay khi nhìn vào mắt hắn, anh toang thật rồi.

- Dương Hương Chi chưa chết đâu.

Lệnh Hồ Như thi triển Chi Minh Ty kéo Nhân Mã về phía mình, giờ thì bọn họ có thêm nhiệm vụ rồi, chính là trông non anh ta. Vì sao ư?

- Mị Thuật chỉ mình chính chủ có thể giải.

Lệnh Hồ Như bảo Đằng Tử quấn chặt Nhân Mã đang cuống cuồng giãy giụa lên, nòng súng chí mạng lại dễ dàng bị hạ gục mất. Sư Tử gọi Hỏa Phượng, một đường kiếm chém đứt đôi người Dương Phu Nhân, anh hướng mũi kiếm về phía Dương Gia Chủ, lão ta thấy lửa liền lui, để cho đám 'người hầu' lên đánh thay.

Sư Tử mặt vẫn chưa hề biến sắc, một đường kiếm vung ra, không cần quan tâm sẽ trúng ai, anh cứ thế vung kiếm, một phần dẹp loạn, một phần muốn để cho Dương Gia Chủ biết, bản thân anh không phải là kẻ dễ đối phó.

Khi nãy báo cáo anh nhận rồi, đầu của Dương Duy biến mất chứ gì, cái hộp đặt đầu của hắn ta ngoài cát đỏ ra thì chẳng có gì chứ gì, Sư Tử sớm đã lường trước được mức độ khó trong nhiệm vụ lần này a.

Trong đôi mắt của Thiên Bình chẳng có gì ngoài một màu tím, đã dùng Mị Mục để thao túng, bản thân còn bị thao túng, hắn đúng là thứ thể loại chẳng ai muốn mà.

Mà cũng vì bị thao túng, hắn lao như điên về phía Sư Tử, Sư Tử niệm tình bằng hữu suốt bao năm, tạm thời không cho hắn ăn một đường kiếm, chỉ là thẳng chân đá hắn một phát.

- Ta còn chưa cảm ơn Dương Tôn Tử, còn cả Dương Tôn Nữ nữa, bọn họ không đến ư?

Sư Tử tiếp tục chất vấn Dương Gia Chủ, lão ta gầm gừ, đồng lúc đó, Song Tử liền chạy vội đến đỡ lấy Thiên Bình. Sư Tử tặc lưỡi, xem kìa, tam muội của anh lại chơi ngu nữa rồi.

- Quốc Sư..! Ngài bị làm sao vậy !?

Phong Linh tự mình dưỡng thương đến khi có thể tiếp tục chiến đấu. Vừa mở mắt ra, đập vào tầm nhìn của nàng hàng loạt sợi chỉ trong suốt mỏng, người thường khó mà nhận ra, đường đi một đầu thì nối đến khắp cơ thể Thiên Bình, đường còn lại thì kéo dài ra rất xa, hình như là...

- Diệp gia trạch!?

Trước mắt, Phong Linh cắt đứt sợi chỉ, Thiên Bình đang bám víu tay Song Tử mà gắng gượng ngồi dậy, ngay khi chỉ đứt, hắn liền ngã gục xuống người cô. Nhưng có điều, đầu chỉ sau khi đứt liền tái tạo mà nối lại với đầu chỉ bên kia.

- Chết tiệt!
Phong Linh nhảy khỏi Huyền Vũ, chạy muốn vấp cả xác người đến chỗ Song Tử, nàng thẳng tay kéo cô ra, nhưng không thể kéo nổi, bởi vì cả hai tay của cô bị Thiên Bình nắm rất chặt.

- Công Chúa! Mau theo thần!

Phong Linh không còn cách nào khác, nàng vẫn nên đổi mục tiêu sang Thiên Bình, túm cổ hắn đến Diệp gia trạch cũ kĩ kia, đường chỉ đã cho nàng biết, người điều khiển chính là đang ở Diệp gia trạch.

Song Tử còn chưa kịp phát giác, Phong Linh liền kéo Thiên Bình đi, cơ mà hắn đang bám lấy cô, cô cứ thế bị kéo đi theo.

- Chết thì chết một mình đi chứ !!!

Sư Tử không còn thứ gì để bận tâm, Song Tử có Phong Linh rồi, còn Lệnh Hồ Như bận trông coi Nhân Mã, tiện thể hỗ trợ binh lính dẹp loạn, cái Dương Gia này đựng cũng lắm kẻ không phải người thật. Việc của anh bây giờ chính là đè ép Dương Gia Chủ, đơn giản một điều thôi, anh cần chứng cứ để khép lại vụ bạo loạn này.
- Ta không phải muốn diệt Dương Gia của lão, mà là Dương Gia của lão muốn tự diệt.

Hỏa Phượng xém một chút nữa đã cứt đứt cái đầu của lão, cả người Sư Tử bất giác run lên, giống như rằng, anh cảm nhận được có chuyện không may sắp xảy ra. 

- Chuyện...

- Thẩm tỷ tỷ!?

Tiếng gọi của Lệnh Hồ Như làm anh giật mình, quay lại nhìn thì đúng là Bạch Dương, không có tiếng ngựa hí, không có tiếng bánh xe lăn trên đường đất, cừu nhỏ của anh quay lại đây bằng cách nào?

Bạch Dương y phục lấm lem đất, bước đi thì khập khiễng, cô ngước mắt lên nhìn bọn họ, ngay cái ngước mắt đó, Lệnh Hồ Như liền nhìn ra, cô cũng bị khống chế.

- Tại sao nàng quay lại !?

Chưa kịp để Lệnh Hồ Như thốt nên lời xác định thật giả, Sư Tử đã thét lên, anh lo cho nguy an của cô, sao cô lại tự mình chạy đến đây chứ? Lại không có ai đi cùng nữa chứ.
Bạch Dương không trả lời, tay chỉ đưa ra như muốn với tới Sư Tử, ngũ quan đều biểu lộ sự mong muốn anh đến bên mình, nhưng lại không thể thốt nên lời. Điều này cũng ngầm giúp Lệnh Hồ Như xác định được, Bạch Dương đúng là bị khống chế.

- Điện hạ! Tuyệt đối không được phân tâm!

Lệnh Hồ Như làm cho Sư Tử bừng tỉnh, không dễ dàng gì mà Bạch Dương có thể quay lại, chắc chắn là cố ý đánh lạc hướng anh.

Nhưng, do sự sơ ý nhất thời, anh bị Dương Gia Chủ xé toạc ba đường dài sau lưng, cả người liền lảo đảo ngã xuống đất. Sư Tử cố gượng dậy, tay mò mẫn với tới Hỏa Phượng, nhưng cái bóng người hiện ra trước mắt anh đã nhặt được Hỏa Phượng trước anh rồi.

- Cừu nhỏ...?

Sư Tử cảm thấy ớn lạnh, phải rồi, Dương Gia Chủ còn ở phía sau, người trước mắt không biết là địch hay bạn, đúng là tiến thoái lưỡng nan.
Lệnh Hồ Như tóm lấy Bạch Dương, bảo Đằng Tử quấn cho cô mấy chục vòng, trói cô ở lại một chỗ. Vừa đẩy cô ngồi gọn gàng xuống đất, cô bé chạy lại định ý mau chóng kéo Sư Tử đứng lên, vừa chạy lại gần, máu của anh bắn thẳng lên mặt cô, giây phút đó, trái tim cô bé gần như ngưng đập.

- Cháu của ta, bọn nó có nỡ lòng nào nhìn cha và bà của mình chết không chứ?

Dương Gia Chủ thọc tay vào cơ thể Sư Tử, chọc thủng lá phổi của anh, sau đó một phát kéo ra. Lệnh Hồ Như điếng người, hai chân cô bé mềm nhũn, máu me không phải chưa từng thấy, nhưng người có hi vọng nhất bây giờ, cứ thế mà chết ư? Cô bé chưa muốn chết lần hai đâu.

Bạch Dương cũng vung đứt được Đằng Tử, nhắm thẳng đến Lệnh Hồ Như mà tấn công. Lệnh Hồ Như gắng sức một lần nữa dùng Đằng Tử trói người lại, nhưng lần này, tới lượt cô rơi vào tiến thoái lưỡng nan.
Bỗng, tiếng ngựa hí vang ầm lên, vài đường kiếm bạc vung ra cắt đứt sợi chỉ thao túng Bạch Dương, rồi một mảnh vải lớn trùm lên người cô, Bạch Dương ngã xuống người Lệnh Hồ Như, còn đường kiếm vẫn tiếp tục đánh tới Dương Gia Chủ.

- Điện hạ! Thần cứu giá chậm trễ!

Là tiếng của Phong Lễ, trên người cậu ta trước đó có vài vết thương, đương nhiên là do Bạch Dương rồi, chính cậu hộ giá cô về phủ, giữa đường thì cô điên điên lên, xe thì cố tăng tốc độ, cô một mực lao xuống, mồm miệng chẳng mở nổi mà cho lí do. Cậu cản lại thì bị cô làm cho bị thương, ngay cả Kim Ngưu cũng không ngoại lệ.

Phong Lễ và Kim Ngưu vừa kịp tới, Sư Tử không biết còn sống nổi không, Phong Lễ bận 'tiếp' Dương Gia Chủ, Kim Ngưu vội vàng tìm cách đỡ Sư Tử dậy.

- May quá...
- Ngài ấy không ổn rồi---!!!

Lệnh Hồ Như nhìn lại mà mắt mở trừng ra, rõ ràng rằng, khi nãy nội tạng của Sư Tử còn bị kéo ra ngoài, như lúc này một chút vụn vặt cũng không có, anh chỉ đơn giản là bị xước một vết dài sau lưng, không ảnh hướng đến tính mạng.

- Chuyện này... chuyện này...

Sư Tử từ từ mở mắt, anh thấy sau lưng hơi lạnh, đúng rồi, y phục rách rồi, đương nhiên lạnh.

- Diệp Nương ngươi quay lại khi nào vậy..?

Kim Ngưu đỡ Sư Tử dậy, Lệnh Hồ Như vẫn còn bàng hoàng, không lẽ cô bị hoa mắt rồi?

- Thái Tử Phi gặp chút chuyện, tiểu nữ quay lại hộ giá.

- Nàng ấy...

Chưa kịp nhìn mặt Bạch Dương, tiếng kiếm gãy làm cho bọn họ đổi hướng nhìn, Phong Lễ nghiến răng, khi đi không cẩn thận cầm phải kiếm hàng dỏm rồi, gãy mắc mệt quá.

- Hừ, một đứa nhóc cũng dám ra mặt ư?
- Im mồm đi ông già.

Phong Lễ tức không chịu nổi, còn đoạn kiếm gãy này, cậu ta đem găm vào đầu Dương Gia Chủ, vừa mới gãy một cây thôi, còn một cây nữa, cậu cũng cắm vào ngực trái của lão ta.

- Bảo thằng cháu của ông ra đây xem, nó dám làm bẩn y phục của tỷ tỷ ta đấy.

Mặc dù Phong Lễ đâm mũi kiếm rất dễ dàng, thế nhưng, Dương Gia Chủ nào có hề hứng, lão ta còn bẻ cả cây kiếm còn lại. Phong Lễ mắt trừng nhìn lão, phải rồi, người trước mắt có phải người đâu, cậu coi thường người ta rồi.

Lão ta phản lại Phong Lễ, cậu nhanh chân thụt lùi, đúng lúc đó, Sư Tử nhảy lên từ đằng sau cậu, chân không quên đạp một cái lên vai cậu. Phong Lễ còn chẳng biết cái gì, anh vừa đạp vừa đá cậu ra đất, một kiếm chém đến Dương Gia Chủ.

Nhưng Sư Tử không chém quá tay, chỉ là sượt một đường đốt cháy y phục lão, anh ngoắc Lệnh Hồ Như, cô bé nhanh chóng để Bạch Dương lại cho Kim Ngưu, bản thân chạy tới bên Sư Tử, gọi nước dập lửa, rồi bảo Đằng Tử trói lấy lão ta.
- Điện hạ, như này không phải cách...

Bọn họ vẫn còn một Nhân Mã đang rất không bình thường, giãy giụa cho đã giờ thì im bặt. 

Kim Ngưu chưa hiểu lí do dùng vải trùm lên người Bạch Dương, cô thắc mắc mà vén ra, cứ để như này thì Bạch Dương có khi vừa nóng vừa ngộp.

- Đừng kéo ra!

Phong Lễ thét lên, nhưng mà tấm vải đã rơi xuống đất cả rồi, Bạch Dương vừa rồi còn nhắm mắt, mắt đột nhiên mở trừng ra, Kim Ngưu phát hoảng, cái ánh nhìn này thật không giống bình thường.

- Ho..Hỏa.. Phư... Phượng... 

Giọng của Bạch Dương run rẩy, chữ được chữ mất, tay bấu vào tay Kim Ngưu, cả người cùng run rẩy theo lời nói. Kim Ngưu khó khăn lắm mới nghe được Bạch Dương nói gì, Phong Lễ chạy lại, cầm tấm vải phủ lên người Bạch Dương, Kim Ngưu thấy thế liền hất ra.

- Đây là ý gì?
- Bà cô ơi!! Tấm vải này có phù phép, Thái Tử Phi là người trúng phải thuật thao túng của Dương Gia, tấm vải này có thể ngăn cách lực hút ma pháp của bọn họ vào người ngài ấy!!

Tấm phải được phủ lại, Bạch Dương cũng không run rẩy nữa, tay đều thả lỏng, như rằng đã rơi vào giấc ngủ. 

- Ban nãy, nàng nói Hỏa Phượng?

Kim Ngưu nhìn Sư Tử đang còn muốn chất vấn không hình phạt với Dương Gia Chủ, tay anh đang cầm Hỏa Phượng, cô nhíu mày lại, trong lòng đột nhiên thấy bế tắc, cô biết lời nói khi nãy là do Bạch Dương gắng gượng thốt ra, không phải bị điều khiển, nhưng mà, ý của cô ấy là sao?

----------------------------------

Hình ảnh au của các bác đang hoang mang với dramu /không biết nhân cách nào/ chạy ra.( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược - Chương 4: ( 1 ) Cô Đọng( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược - Chương 4: ( 1 ) Cô Đọng