( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược

Chương 4: ( 3 ) Cô Đọng

-----------------

Sư Tử nhìn quang cảnh tồi tàn xung quanh, người ngã xuống vô số kể, lòng anh nhói lên, người chết năm đấy chưa đủ sao, lại thêm người chết rồi.

- Điện hạ! Thần tìm thấy thứ này!

Binh lính khiên ra một cái gương lớn, còn cả một cuộn giấy dâng lên cho Sư Tử. Anh nhận lấy cuộn giấy, kéo ra xem nội dung. Ngay khi nhìn vào chữ ghi chép lại trong tờ giấy, hai mắt anh trợn tròn.

Số liệu ghi trong cuộn giấy là số liệu người chết năm ấy ở Thượng Nguyệt, đúng hơn là, những người bị đánh ấn kí, bao gồm cả người chết lẫn người sống. Sư Tử lướt nhanh qua từng dòng chữ, anh khựng lại ngay Lệnh Hồ Gia, cả Lệnh Hồ Phu Nhân cũng bị đánh ấn kí, bà ta là tỷ tỷ của Dương Gia Chủ, lão ta đối xử với cả chị mình như thế ư. 

Còn Lệnh Hồ Như, cô bé không bị đánh ấn kí, đương nhiên rồi, cô chết trước khi đánh ấn kí, có đánh lúc đấy cũng chẳng kịp nữa. Dương Gia dựa theo những lần cô đến Dương gia trạch mà sao chép khả năng tính cách của cô để tạo ra một bản sao, bản sao đó chính là Lệnh Hồ Như mà Bạch Dương đã hạ gục trước đó, nó hoàn hảo đến mức, anh và Thiên Bình không hề nhìn ra sai sót.

Còn cả, Diệp Gia, trong đó có hai chữ Diệp Kim, quả thật, ấn kí của cô là thật. Cô là một thí nghiệm rất thành công. Đối với Dương Gia không ngại biến người thân ruột thịt thành bàn đạp để đi lên, một người ngoài như Diệp Kim liệu có sống nổi không.

- Ha, bổn gia chủ nói cho ngươi biết, cả đời này ngươi không thể xóa bỏ được ấn kí đâu. Đến một lúc nào đấy, Dương Gia sẽ trở lại.

Dương Gia Chủ đe dọa Sư Tử, lão ta đây là muốn nói đến Diệp Kim sao, anh liếc nhìn qua Kim Ngưu, cô thấy vậy liền ôm chặt lấy Bạch Dương, người mà cô sợ nhất chính là Thái Tử đương triều đấy, còn không phải vì ấn kí ư, cô biết thừa nó đi theo mình cả đời rồi.

[ Ting, là hệ thống đây, mấy người đừng lo lắng quá độ, lão già đó cũng chả mạnh miệng được bao lâu, bằng chứng thì chính là cuộn giấy đấy ]

- Không, thứ ta sợ, chính là 'diệt cỏ tận gốc', ta mang trên người ấn kí, lão ta nói ấn kí không thể xóa, Thái Tử sẽ dè chừng ta, sợ rằng một ngày anh ta sẽ hạ lệnh gϊếŧ ta.

[ Trời trời, tui kể bà nghe một chi tiết, bà biết trong nguyên tác của mẫu thân tui là bà chết vì sao không? Là bị Lệnh Hồ Như bản sao hại đấy. Bà vốn chẳng có giá trị để Dương Gia lợi dụng, bà chỉ đơn giản là một thí nghiệm để thử nghiệm trường sinh bất tử thôi, nhưng bà là thí nghiệm rất thành công, và ông ta cũng là một 'thí nghiệm' rất thành công . ]

- Vậy..?

[ Xin lỗi, tui đang làm rối vấn đề lên rồi--- ài da, bà chết do thiếu sự tín nhiệm, bây giờ bà có đầy đủ tín nhiệm rồi, hơn nữa cái dây vòng của bà cũng là một thứ 'tín nhiệm' đấy, hm.. với lại, trước khi mẫu thân quay lại điều hành, tui sẽ không để cho bà chết . ]

Một tiếng nổ phát ra, Sư Tử vội vàng cất cuộn giấy, đây chính là chứng cứ quan trọng để quy án, vụ nổ vừa rồi có thể phá nát cái thứ giấy rách này, chắc chắn vẫn còn người của Dương Gia.

- Dương Gia Chủ có thê tử và hai người con, một người đã chết lâu rồi, còn một người cũng vừa chết rồi, phu nhân của lão ta cũng chết rồi, nhưng lão vẫn còn hai đứa cháu.

Phong Lễ vừa dứt lời, cậu còn đang ngớ người, bỗng dưng lại có một bàn chân đạp lên vai cậu, còn ai ngoài Sư Tử nữa, anh lại đi đứng kiểu đấy rồi, đương nhiên không quên lấy đà đẩy cậu ngã ra đất.

- Quan sát Dương Gia Chủ.

- Điện hạ mắc gì dùng thần làm bàn đạp !?

Phong Lễ chống tay xuống đất để ngồi dậy, cậu quay ra phía Sư Tử hướng tới, một đường lửa lóe sáng trong không trung, rực lên hừng hực, như vừa thiêu cháy thứ gì đó. Cậu căng mắt ra nhìn mới thấy đấy là dây leo.
Một thân ảnh đen nhảy vụt qua cậu, tiện thể đâm vào vai cậu một mũi gai lớn, cậu chưa kịp phát giác, cái bóng đen kia đã dứt được Đằng Tử mà cứu Dương Gia Chủ.

Lệnh Hồ Như vừa chớp mắt một cái, thân ảnh đen ấy lập tức lướt qua cô, lúc mà hắn tặng cho cô một mũi gai, cô đã nhanh chân nhảy ra xa, nhưng lại để cho tên đấy có cơ hội cứu Dương Gia Chủ.

- Gia gia, ngươi đi đứng không tiện, thế mà bị bắt quỳ ở nền đất lạnh lẽo như vậy.

Âm điệu này là của Dương Duy, vẫn là cái điệu ẻo la khi trước, Kim Ngưu nghe mà nổi da gà, cô cố đỡ Bạch Dương dậy, kéo cô bạn đi xa chỗ này, gặp Dương Duy là toi mạng.

Sư Tử hạ xuống trước mặt Dương Duy, đứng chắn ngang giữa Kim Ngưu đang đỡ Bạch Dương và hắn, anh rõ chuyện hắn làm rồi, thấy ánh mắt tỏ vẻ vô tội của hắn, anh chỉ biết nhíu mày.
- Điện hạ, cả nhà ta đều đi cả rồi, chứng cứ cũng nằm trong tay ngài rồi, ngài vẫn muốn gϊếŧ tận thần sao?

Dương Duy múa ngón tay, vài đường chỉ hướng đến Bạch Dương, Sư Tử chẳng hề hay biết hắn đang động thủ, đường chỉ quá mờ nhạt.

- Đối với những chuyện Dương Gia làm, ngươi còn muốn tha thứ sao?

Dương Duy nghe thế, hắn bắt đầu cười, cặp chân mày cũng nhíu lại, hắn gần như mếu máo, Sư Tử nắm chặt chui kiếm, hành động này quá đỗi khác lạ, Dương Duy giống như đang châm biếm hơn là tỏ vẻ hối lỗi.

- Thần cũng thế.

Sư Tử không hiểu hắn đáp cái gì, hắn ngoắc ngón tay, tấm vải trùm trên người Bạch Dương được kéo ra, Kim Ngưu trượt tay mà để cho Bạch Dương lăn ra đất, mắt của cô cũng mở rồi.

Phong Lễ lúc này không ổn, mũi gai lớn vừa đâm vào cậu mang độc tố, vai cánh phải của cậu bắt đầu tê liệt, Lệnh Hồ Như nhanh chóng trị thương, Dương Duy làm vậy chính là làm giảm đối thủ.
- Dương..!

Kim Ngưu níu Bạch Dương lại, Bạch Dương thẳng thừng hất tay cô bạn ra. Tay cô hiện ra một ngọn lửa, đánh thẳng về phía Kim Ngưu, Kim Ngưu vội né, tia lửa bén phải tóc của cô, cô ra sức dập lửa, trước hết là phải trách mối nguy trước mặt.

Bạch Dương lại mất kiểm soát rồi.

Phong Lễ nhìn chằm chằm vào Bạch Dương, tứ chi của cô đều quấn chỉ, cô đứng dậy được cũng là do chỉ, cô bây giờ trông như một con rối mặc cho người điều khiển.

- Điện hạ!!!

Sư Tử phát giác được gì đó, anh quay ra sau, xém chút bị Bạch Dương đánh phải, anh nắm bặt lấy tay cô, cô liền vung mạnh, ngọn lửa trong tay cô không ngừng rực sáng.

Dương Duy đứng nhìn một hồi, hắn trước mắt để Bạch Dương làm Sư Tử mệt đi đã, nhìn thấy anh mồ hôi nhễ nhại, hắn thấy thật thương mà, anh dù có chịu thiệt cũng không dám làm Bạch Dương đau, hắn vừa thở dài vừa lắc đầu.
- Thật ngu ngốc mà.

Hắn một tay kéo Bạch Dương về, móng vuốt từ tay còn lại lao đến Sư Tử, cấu chặt vào ngực trái của anh, Sư Tử cầm Hỏa Phượng chém đứt cánh tay hắn, hắn tức tốc lùi lại. Bàn tay còn đang bấu vào áo anh từ từ tan biến, cơ thể Dương Duy mọc lại một cánh tay nữa, khả năng này, thật là quen mắt.

Hắn tiếp tục múa rối, nhưng vừa vung tay, đường thương của Nhân Mã đã kịp cắt đứt chỉ, hắn tức thì ngoảnh đầu nhìn Nhân Mã, anh tỉnh lại sau một khoảng bị khống chế, Thiên Bình chịu buông tha cho anh rồi.

- Ngươi thấy !?

- Không thấy, chém bừa thôi.

Nhân Mã cắm thẳng thương xuyên qua người Dương Duy, hắn phun ra một mồm máu, cả thân thể chếnh choáng ngã ra đất. Bạch Dương mất đi kiểm soát, cô lảo đảo ngã về phía trước, Sư Tử kịp thời đỡ lấy cô, anh ôm chặt cô vào lòng, anh biết cô sẽ không thể hại anh mà.
Thế mà để mất dấu Dương Gia Chủ, Nhân Mã ngó dọc nhìn ngang, rồi quay phắc ra phía sau, là Kim Ngưu giúp anh tạo kết giới cản lão ta, làm anh hoảng chết khϊếp.

- Tướng Quân, mau chóng kết thúc đi.

Nhân Mã muốn kết thúc lắm, nhưng anh không có khả năng đấy, cái này phải để cho Sư Tử cơ.

Bạch Dương mơ hồ choàng dậy, Sư Tử giãn vòng tay ra để cô thoải mái, nhận ra người trước mắt là anh, cô mới giật mình, cô nhớ bản thân vừa ở trên xe ngựa, vừa chợp mắt một lát đã quay lại chỗ này.

- Thái Tử Điện hạ! 

Nghe tiếng gọi, Sư Tử một tay ôm lấy Bạch Dương, một tay cầm kiếm hướng về Dương Duy, Kim Ngưu ngắt kết giới, Nhân Mã đổi vị trí dùng thương cản lực đánh của Dương Gia Chủ, Sư Tử ngay lúc Nhân Mã vừa rút thương ra mà đâm thẳng mũi kiếm vào đầu Dương Duy. Mũi kiếm đâm xuyên qua đầu hắn, máu bắn tung tóe lên, bắn lên cả mặt Bạch Dương, cô phát hoảng nép vào lòng anh, có cần đâm vào đầu như vậy không, chặt đi là được mà.
- Chặt đi thì lại sợ đầu ngươi 'tự tìm' về với cái thân dơ bẩn của ngươi.

Sư Tử rút mạnh lưỡi kiếm ra, lần này bổ đôi đầu của Dương Duy, Bạch Dương sợ quá chẳng dám nhìn, Dương Gia Chủ thấy thế, lão càng gầm gừ, lực dùng cũng mạnh hơn, hất tung Nhân Mã ra xa.

Nhân Mã tiếp đất khá là đau, khuỷu tay ma sát với đất có hơi xót đấy, anh chống thương mà đứng dậy, đúng là động đến tâm phúc của lão ta có khác.

Kim Ngưu mau chóng tạo kết giới chắn ngang, để có thời gian cho Sư Tử rút kiếm về, Sư Tử vừa thu hồi kiếm, anh chĩa thẳng vào Dương Gia Chủ, lão ta không bận tâm mà vẫn cố lao đến vồ lấy anh. Bạch Dương nhận ra bản thân là gánh nặng, cô tự mình rút ra, anh vì thế mà mất thăng bằng, bị móng vuốt của lão ta xé rách vài đường trên mặt.

Sư Tử cũng ngã ra đất, Nhân Mã chạy vội đến đỡ lấy anh, Bạch Dương thấy tình thế nguy cấp, cô vớ lấy Hỏa Phượng quơ đại một đường, đương nhiên Dương Gia Chủ chẳng cần phải sợ, lão một tay bắt lưỡi kiếm, một tay chìa móng vuốt tấn công cô, Bạch Dương rút mạnh kiếm ra, thẳng thừng đâm vào đầu lão.
- Ngươi!

- Bớt nhiều lời đi! 

Nhân Mã điếng người, lần trước thấy Bạch Dương chém đầu người thì đơ ra mất một lúc, lần này thấy cô đâm hẳn kiếm vào đầu người ta, à không phải người nữa, nhưng mà cũng đáng sợ chứ bộ. 

Bạch Dương rút kiếm, chân đá lão ta ra xa, đứng gần quá thì khó vung tay. Não bộ là cơ quan chủ chốt, tổn hại rồi thì quá trình diễn ra ở các tế bào bị đình trệ, Bạch Dương lợi dụng điểm đấy, mặc kệ lão có còn là ngươi hay không, lấy lùi làm tiến thì biết chừng nào mới xong.

- Hỏa Phượng Kiếm - Phượng Hoàng!!

Cô hai tay nắm chặt chuôi kiếm, giương kiếm lên cao, từ Hỏa Phượng xuất ra thần khí, thần khí bay lên trời cao, tạo nên hai vòng tròn, một vòng ngay hướng mũi kiếm chĩa lên, một vòng ngay dưới chân cô. Sắc mặt Bạch Dương bắt đầu biến sắc, tay cô càng siết chuôi kiếm, hào quang từ lưỡi kiếm phóng ra càng lớn, càng sáng rực, Dương Gia Chủ lùi lại, thứ ánh sáng này sẽ gϊếŧ lão nếu lão cứ sờ sờ ở đấy mất.
Vòng tròn sắc đỏ trên trời xuất hiện một bộ lông rực lửa, tiếng kêu vang ngút trời, còn cái gì được nữa, đích thị là Phượng Hoàng Tái Sinh.

- Một chút nữa thôi...

Bất chợt, trời ban xuống cơn mưa, từng giọt mưa rơi xuống mặt Bạch Dương, tay cô run run, thứ nước mưa này, thế mà lại là mưa máu.

Dương Gia Chủ biểu hiện rõ trên mặt niềm vui sướиɠ, lão ta không nghĩ đến vẫn có trận mưa máu này cứu giúp.

Ánh sáng dần yếu đi, Bạch Dương cũng yếu đi, tay cô bây giờ khó mà cầm kiếm, chân cô đang run rẩy, cô sắp đứng không vững nữa.

- Tại sao chứ !?

Mưa máu gieo xuống đất ruộng, từ dưới đất trồi lên những cái xác xanh xao, dáng dấp gầy gò, bước đi khập khiễng. Ngay dưới chân Bạch Dương cũng có, chúng nó bám lấy chân cô, nhưng cô không dám động, nếu động thì trận pháp sẽ vỡ. 
- Thiên Phẫn Địa Nộ.

Màng kết giới lập tức hiện ra, tách biệt mọi người giữa đám thây ma đang từ tứ phía tiến tới. Kim Ngưu giúp Bạch Dương dọn dẹp đường đi, dựa vào kết giới bảo vệ, mưa máu sẽ tạm thời không ảnh hưởng đến trận pháp.

- Dương, cố lên.

Bạch Dương gật đầu, cô hít một hơi thật sâu, cầm Hỏa Phượng nhắm thẳng đến Dương Gia Chủ, lão ta chưa đắc ý được bao lâu, cái đầu liền tách biệt với cái thân. Cái thân lão ngã khuỵu ra đất, còn cái đầu lăn đến chân của 'Song Tử'. Bạch Dương và Kim Ngưu bất ngờ trước sự xuất hiện của cô, người cô còn dính đầy máu, cách cô nhìn mọi người cũng xa lạ hơn.

- Xin lỗi, lúc trở về ta đã cắt đứt thường xuân, cứ ngỡ là diệt tai họa, không ngờ lại dẫn tai họa đến.

'Song Tử' nhìn lại thanh đoản đao dính chất dịch màu đỏ nhạt bản thân đang cầm trên tay, Bạch Dương với Kim Ngưu nhìn nhau, Song Tử đáng ra phải lao vào ôm lấy hai người bọn họ chứ, sao lại đứng cách xa như vậy, thấy bạn cũ không mừng sao.
Phải rồi, thường xuân, thường xuân đóng vai trò như kết giới chống tà ma, phá thường xuân sẽ dẫn dụ những thứ dơ bẩn vào nhà, Dương Gia cũng thật cao kiến.

- Ta đốt sạch thường xuân ngoài cổng và ở Diệp gia trạch rồi.

Có lẽ đấy là điều dẫn đến mưa máu, còn trận mưa máu bọn họ gặp trước đó lúc mới đến đây là do đâu được?

Phong Linh dốc toàn lực cõng Thiên Bình về, hắn tới lúc này vẫn còn bất tỉnh, thấy khắp người hắn toàn máu, Sư Tử liền bảo Nhân Mã dìu anh qua xem xét hắn. Phong Linh để hắn nằm dưới đất, Sư Tử tiến tới kiểm tra, y phục của hắn thì rách, vừa nhuộm cả máu, trên người đầy vết thương, hơn nữa, hai mắt của hắn.

- Hắn tự móc mắt của mình rồi.

----------------------

Éc, au định hôm nay đăng 2 chương, nhưng được tặng bài chép phạt 300 lần nên au delay tiếp (ʘ ͜ʖ ʘ) ôi đm 100 lần au còn sống được, au chưa bao giờ chép 300 lần cả (ノ*ФωФ)ノ
Au tắt thở đây---------

( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược - Chương 4: ( 3 ) Cô Đọng