( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược

Chương 4: ( Cuối ) Cô Đọng

.................

Tất cả mọi người đều chết lặng, chỉ riêng 'Song Tử' là chẳng có cảm xúc gì, Nhân Mã thử kéo mí mắt hắn ra, quả thật, bên trong không có nhãn tình, cả hai bên đều không có.

- Là ai có thể !?

- Dương Hương Chi, cơ mà nàng ta cũng chẳng còn sống nữa.

'Song Tử' lấy khăn tay lau đoản đao, rồi tìm vỏ cất đi, mắt cô hướng lên nhìn Kim Ngưu, Kim Ngưu ngay khi nhận được cái nhìn của cô bạn, cô càng cảm thấy không đúng. Đây không phải ánh mắt Song Tử sẽ dành cho cô.

- Diệp Nương, chúng ta nói chuyện một chút được không?

'Song Tử' đi đến trước mặt Kim Ngưu, Kim Ngưu liền lùi bước, 'Song Tử' dừng chân mà hơi nhướng mày, nhưng rồi cũng giãn ra, tiếp tục đi đến trước.

Thiết Thương lập tức chắn ngang hai người, 'Song Tử' khó hiểu nhìn Nhân Mã, anh vừa phát giác được gì sao?

- Ngươi không phải là Tam Công Chúa.

Ngay cả Nhân Mã cũng nói thế, Bạch Dương với Kim Ngưu sao có thể không tin quan điểm của mình.

- Dựa vào đâu?

- Tam Công Chúa đối với Diệp Nương rất thân thiết, chỉ gọi Đại Nương, không gọi Diệp Nương.

Cái điểm này mà Nhân Mã cũng để ý, Song Tử gọi một người rất đa dạng, sao mà biết có gọi là Diệp Nương hay không.

- Quốc Sư hơi thở đều đặn, nhịp tim bình thường, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy tỉnh, ngược lại, hành động của muội có hơi khác lạ rồi đấy.

- Sao huynh không nghĩ rằng ngài ấy bị thương nặng, vì thương tích mà chưa tỉnh?

- Dù có là vì thương tích, hành động của muội vẫn rất lạ đấy.

'Song Tử' tặng cho Sư Tử ánh nhìn khó chịu, Sư Tử nhận ra ánh mắt ấy thật sự không phải của tam muội nhà mình, cái tia chán ghét hằn lên trong đôi mắt của cô làm cho anh không khỏi nghi ngờ rồi.

'Song Tử' xoay cổ tay phải, trong tay liền hiện ra một thanh kiếm, nhắm thẳng Kim Ngưu mà chĩa vào. Nhân Mã tức tốc, ôm lấy Kim Ngưu, đưa Thiết Thương ra hất mũi kiếm đi, đến lượt anh bị 'Song Tử' lườm.

- Tai họa không thể giữ lại.

Cô vẫn không thôi chĩa kiếm vào Kim Ngưu, Kim Ngưu vẫn chưa nghĩ ra ai muốn gϊếŧ mình, người muốn gϊếŧ cô chết rồi mà, kẻ này là ai được.

- Đoạt xá.

Lệnh Hồ Như nói lẩm bẩm, Phong Lễ nhăn mặt, cậu vừa nghe cô bé bảo đoạt xá ư, đoạt xá là hiện tượng một linh hồn đoạt thân xác của một người, đẩy hồn của người đó ra ngoài, một là đẩy sang cơ thể của bản thân, hai là để hồn ở ngoài xác đến khi thành quỷ vất vưởng.

- Ngươi bảo có người đoạt xá ư?

- Phải.

- Ngươi biết kẻ đó là ai không?

Lệnh Hồ Như nhìn ca ca đang còn bất tỉnh, rồi lại nhìn thanh kiếm mà 'Song Tử' đang cầm trên tay.

- Chư Đàm Kiếm... là ca ca ta.

Phong Lễ căng mắt nhìn xem, cô bé vừa nói vừa chỉ lại cái thanh kiếm 'Song Tử' đang cầm, cậu thấy được chữ Chư Đàm, đúng thật là Chư Đàm Kiếm.

- Ý ngươi là, người đoạt xá của nha đầu đấy là ca ca của ngươi?

Lệnh Hồ Như gật đầu.

- Vậy ngươi mau kêu hắn trả xác cho nha đầu đấy đi, nam nhân lại dùng cơ thể nữ nhân làm gì?

Phong Lễ vừa dứt lời, Lệnh Hồ Như tiến đến vị trí của 'Song Tử', cô có đưa mắt nhìn sang, thấy cô bé nhìn mình, cô liền quay đi.

- Dừng lại đi, sao huynh có thể làm như vậy.

- Im miệng, ta chỉ diệt mối tai họa.

- Diệp Nương không phải tai họa! Tỷ ấy là nhân chứng cho án năm đấy, huynh gϊếŧ tỷ ấy, bao nhiêu mạng người chết oan của Diệp Gia và Lệnh Hồ Gia phải làm sao mà siêu thoát!?

'Song Tử' đờ người ra, Nhân Mã càng nghe càng ôm chặt Kim Ngưu, cô nghe rõ tiếng nhịp tim anh đập, anh đối với cô là thế nào đây? Cô đã từng nghĩ anh thật ngốc. những lúc mọi người nghiêm túc, anh đều rất mắc cười, thế nhưng quyết định của anh rất đúng đắn, anh trông thật trẻ con, nhưng cũng thật chính chắn.
- Đừng lo, có ta ở đây, ngươi sẽ không sao.

- ... Ừ.

Kim Ngưu vừa thấy áy náy, vừa thấy lo âu, cô không thể hiểu được con người này, lỡ như một ngày đẹp trời nào đấy, anh hạ thủ với cô, sao mà cô lường trước được. Con người dễ đoán quá thì không phải con người thông minh, mà con người thông minh, không chỉ khó đoán, mà còn khó nhận dạng tốt xấu.

- Ca, con người khi trước của huynh đâu rồi? Cái bản chất năm xưa đâu rồi !? Huynh khi xưa sẽ chẳng hành xử như vậy! Rốt cuộc, ai đã biến huynh thành như vậy..?

- Ta bảo ngươi câm miệng! Ngươi không có quyền vấn đáp ta!

'Song Tử' giương mũi kiếm chuyển sang Lệnh Hồ Như, đến khi mũi kiếm tạo một vết xước trên cổ của cô bé, cô mới chợt nhớ ra, kiếm cũng từ từ hạ xuống.

- Ca, mọi chuyện có thể kết thúc rồi, về nhà thôi.
Lệnh Hồ Như ôm lấy cô, cô ngẩn người nhìn cô bé, kiếm trong tay cũng biến mất, tay cô đưa lên xoa đầu cô bé.

- Được.

...

Sư Tử nhìn lại, khung cảnh xác xơ này, những người còn sống cũng chẳng là bao, Song Tử kích hoạt Vũ Thủy, tạo một trận mưa thanh tẩy chốn này, trời cũng sắp sáng đến nơi rồi.

- Trước mắt có thể để bọn ta về Phong Gia tá túc một lát được không, trời sáng sẽ khởi hành.

Sư Tử gượng cười, cái sự mất mát lần này, trên hai là số nhiều rồi, sao anh có thể không xót, thân là Thái Tử Điện hạ, sau này sẽ đảm nhiệm trị vị đất nước, không yêu dân của mình, không thương dân của mình, nào dám xứng danh minh quân.

Mặc dù anh không thích vị trí quá cao đấy, nhưng được nhìn bách tính an yên, lòng anh phần nào được giải tỏa, cái áp lực từ việc phê tấu chương sáng tối cũng vơi đi vài phần.
Phong Linh Phong Lễ nhìn nhau, tỷ đệ bọn họ mời mọi người quay lại xe ngựa, chỗ này để người của nha môn Phong Gia sáng mai đến dọn dẹp, quá là ô uế.

Bạch Dương nói muốn ngồi chung xe với Song Tử để hỏi chuyện, nhưng liền bị Sư Tử kéo đi, anh biết cái tên kia rõ ràng là Thiên Bình, Lệnh Hồ Như nói rõ đến thế rồi, ngoài hắn ra thì còn ai đoạt xá được.

- Diệp Nương, lúc đầu định để ngươi ngồi chung xe với Thái Tử Phi, cơ mà mặt Thái Tử Điện hạ căng quá, ngươi chịu thiệt ngồi chung xe với ta nha?

Kim Ngưu nghe thế thì nhìn sang cô bạn vừa bị kéo đi, xem kìa, bọn họ đã thành thân đâu, thân mật quá nhỉ.

- Được, dù sao xe của Quốc Sư ta cũng không dám ngồi.

Phải a, Thiên Bình siêu cộc, hắn sẽ không để cô ngồi chung xe, chỉ có Lệnh Hồ Như miễn cưỡng lên được thôi.
.......

Về đến Phong Gia, cũng đã là canh tư, giờ này bằng giờ Thiên Bình dậy hằng ngày rồi đấy. Bạch Dương và Kim Ngưu cùng ngủ mất rồi, Sư Tử cùng Nhân Mã thở dài, hai người đành bế người ta vào trong thôi.

'Song Tử' xuống xe, Lệnh Hồ Như cực nhọc kéo cơ thể Thiên Bình xuống, cô bé kéo áo 'Song Tử', cô nhìn lại cái cơ thể bất động kia, đột nhiên cảm thấy chán ghét, tức tốc bỏ vào trong.

- Ca! Huynh không cần 'huynh' nữa sao!? Dù gì cũng phải hoàn hồn cho Công Chúa tỷ tỷ!!

Lệnh Hồ Như tặc lưỡi, may mà còn Phong Lễ, cậu chưa đi vào trong, thấy vậy nên cõng hắn vào giúp cô bé, cùng cô bé đi đến dãy phòng được chuẩn bị sẵn.

Sư Tử và Nhân Mã sau đó liền tìm đến 'Song Tử', phải nói làm sao cho Thiên Bình chịu trả xác đây, hắn sau khi vào phòng thì đóng kín cửa, đèn cũng thổi tắt, không có cách nào đàm phán. Bọn họ đổi hướng sang qua thăm dò cái cơ thể của hắn, vẫn cái bộ dạng bất tỉnh, cũng chẳng biết phải làm sao.
- Sao Quốc Sư đột nhiên biến thành như vậy?

- Hắn chán ghét bản thân mình chăng?

Hình như là thế, cơ thể hắn đầy rẩy vết thương, máu mất cũng rất nhiều, hơn nữa mắt hắn cũng không còn nữa, hắn đương nhiên chán ghét. 

...

Thiên Bình nằm dài trên giường, hắn vẫn còn nghĩ ngợi cái sơ suất của bản thân, y phục bẩn thỉu cũng chẳng chịu thay, hắn ôm chặt lấy cái chăn, cuộn tròn bản thân lại.

- Tệ thật, mắt của ta, làm sao mà hồi phục được?

...

Trời sáng, Phong Linh cẩn thận mời họ gặp Phong Gia Chủ, vẫn như lần ở Dương Gia, Sư Tử và Nhân Mã đảm nhiệm công việc đàm phán, lần này Bạch Dương với Kim Ngưu ra ngoài đi dạo một chút, bọn họ không được đi gặp Song Tử.

- Dù có thế nào, dù hồn trong cơ thể của nó là ai, tao vẫn lo cho nó.

Bạch Dương thở dài, trên tay là bánh ngô chiên Song Tử rất hay ăn, Lệnh Hồ Như vừa nói với cô khi sáng. Cả hai không phải tự dưng dậy sớm như vậy, Bạch Dương cảm thấy không muốn ngủ nhiều, trong lòng có khúc mắc, không yên tâm mà ngủ.
- Bọn họ không có ở đấy, sao chúng ta không thử đi xem một lát?

Kim Ngưu vuốt ve bộ lông của A Tam, Bạch Dương vừa nghe liền như được khai sáng, cả hai gật đầu nhìn nhau, phố dạo chưa tới một nửa con đường thì đã quay về.

Quay về Phong Gia, cả hai thấy Phong Lễ đang chỉ đạo người điều tra vụ án, cậu thiếu niên này tính cũng tầm mười mấy hai mươi nhỉ, tuổi trẻ tài cao, nhưng vị trí thiếu chủ lại là của tỷ tỷ, bọn họ tưởng chỉ có đích tử mới làm thiếu chủ được.

- Phong thiếu gia, có thể giới thiệu một chút về Phong Gia được không?

Kim Ngưu chủ động ngỏ lời trước, Phong Lễ quay ra nhìn họ, dù sao cũng là người có danh tính rõ ràng, cậu cũng ngại nói.

- Thần là Phong Lễ, năm nay mười tám, tỷ tỷ thần là Phong Linh, năm nay hai mươi hai, giữ chức thiếu chủ, phụ thân là Phong Lẫm, đang ở chức vị gia chủ của Phong Gia, mẫu thân thần thì mất rồi, Phong Gia chúng thần vốn là người phương tây, là do 'chạy nạn' từ hai năm trước đến đây lập nghiệp.
- Nạn?

Kim Ngưu và Bạch Dương nhìn nhau, còn có nạn gì nữa sao.

- Phải a, hai ngài thân nữ tử, khó mà biết mấy chuyện này, cái nạn ấy cũng ít người biết đến lắm.

- Là xung đột sao?

Phong Lễ đảo mặt sang chỗ sang, cậu hừm một tiếng dài, tay đưa lên xoa cằm.

- Không phải, là chính trị thôi. Ở Tây cảnh có hai gia tộc rất hùng mạnh, bọn họ đấu đá nhau, Phong Gia ở đấy không có đất sống nên mới đến Thượng Nguyệt.

Nghe Phong Lễ đáp thế, cả hai có chút đau đầu, chính trị khó lường trước nước đi, bọn họ đúng là khó biết mấy chuyện này.

- Phong thiếu gia có thể cho ta hỏi phòng của Tam Công Chúa không?

- Ờm, phòng của nàng ta hả..? Hướng đấy, thần dặn nô tì đưa hai ngài đi.

Phong Lễ ngoắc một người hầu, căn dặn nàng ta chỉ đường cho Bạch Dương và Kim Ngưu. Khi cả hai đi rất, cậu mới lộ ra cái vẻ mặt bất mãn.
- Con nha đầu đấy nhìn là biết không có ở xác của nó rồi, tìm nó thì được gì chứ.

..

- Căn phòng này ư?

Kim Ngưu thử gõ cửa, nhưng không hề có tiếng động gì bên trong phòng vang ra cả, nô tì sau khi xong việc thì tự động lui đi rồi, để cho Kim Ngưu và Bạch Dương hoang mang ở trước cửa.

- Mở ra xem xem!

Bạch Dương cứ thấy có điềm, cô mở tung cửa, đúng như cô nghĩ, trong phòng không có người, thì làm sao có tiếng động đáp trả được.

Cả hai đi đến trước giường, nhìn xem, chăn gối bừa bộn cả, trên chăn có dính máu, đồ đạc trong phòng cũng là đồ của Phong Gia, không có giấu hiệu bới tung, chỉ có mình chiếc giường là lộn xộn.

Bạch Dương dựa theo cảm tính, cô xách váy rời khỏi phòng, Kim Ngưu vội vã chạy theo cô bạn, đây là vừa phát giác được điều gì sao, dù có thế thì cũng nên nói một tiếng chứ.
Cả hai chạy dọc hành lang, đến với một căn phòng khác, Bạch Dương nhẹ nhàng đẩy cửa vào, đồ đạc ở đây cũng gọn gàng, nhưng lại xộc nên một mùi rượu nồng nặc, người ở trong phòng vừa làm đổ rượu ư?

- Asssssi chết tiệt, phải làm sao phải làm sao!??

Cả hai cùng nhìn nhau, rồi nhìn sang cái hình dáng đang lúng túng trước mớ rượu đổ tràn ra sàn, cái màu áo này, cái chất giọng này, là Song Tử chứ còn ai.

- Tử?

Song Tử giật mình quay phắc ra sau, làm cô tưởng ai, thì ra là hai cô bạn, nhưng cái biểu hiện lúng túng của cô vẫn còn đó.

- Mày làm cái gì vậy?

- Tao.. tao định giúp ổng khử trùng vết thương, mà lỡ tay làm đổ rượu rồi...

Song Tử vừa nói vừa liếc mắt nhìn Thiên Bình nằm trên giường, tay cũng đưa ngón trỏ chỉ chỉ. Bạch Dương với Kim Ngưu lại gần giường xem sao, hắn y phục sạch sẽ, mặt mày tay chân cũng chẳng có dấu hiệu gì thương, sát trùng cái gì.
- Sao mày mắc cười vậy? Mày biết rượu đó là rượu thuốc không, mà rượu thuốc thì sát được cái nịt gì hả em? 

Kim Ngưu ngửi thử chút rượu còn đọng trong bình, rượu thuốc có lên men, chứ hầu như chẳng có cồn, dùng cồn mới sát khuẩn được chứ.

- Người ổng cũng đâu có vết thương?

Bạch Dương xoa cằm, da thịt vẫn còn ấm, coi như chưa chết đi, thở thì cũng còn thở này, đều đặn luôn.

- Nhưng mà mắt của ổng...

- Ý là mày định đổ rượu vào mắt của ổng à?

Bạch Dương và Kim Ngưu cùng đưa ánh mắt dị nghị nhìn Song Tử, ai cho cô cái cao kiến này ấy nhỉ.

- Không có...

- Khoan nói chuyện đấy, tao hơi thắc mắc chút chuyện, đêm qua mày bị sao vậy?

Mặt của ai nấy cũng trở nên nghiêm túc hơn, Song Tử thấy thế thì cũng bắt đầu nhớ lại, mặt ngốc hẳn ra.

- Hôm qua tao gọi Hoàng Lân bắt Dương Hương Chi... sau đấy thì tao ngất mất, sáng sớm thì tỉnh lại ở đây, tao gục ở đây này.
Song Tử chỉ bậc thềm trước giường, ý cô muốn nói là bản thân đêm qua đã ngủ gục ở đây, còn chuyện sau đó thì là thế này, trước đó thì hoàn toàn chẳng có kí ức.

- Tao nghĩ là tao bị cái gì đó mất một khoảng thời gian dài rồi... hơn nữa tao còn rất đói...

Cô vừa dứt lời, bụng cũng réo lên, Bạch Dương và Kim Ngưu thở dài, phải rồi phải rồi, mới sáng sớm, đương nhiên phải đói rồi.

- Được rồi, đợi mày ăn xong thì chúng ta nói tiếp.

Bạch Dương đẩy Song Tử ra khỏi phòng trước, Kim Ngưu nán lại nhìn Thiên Bình một lát, vừa nghe qua đoạt xá, có phải hắn vừa hoàn hồn về không.

- Ta mong sự lựa chọn của ngài là đúng đắn.

--------------------------

Hong biết các bạn nhận ra cp nèo hong ( •̀ ω •́ )y( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược - Chương 4: ( Cuối ) Cô ĐọngMột chiếc cp 1 trong 3 cp chính nhưng lần đầu có tấm đứng chung ¯_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯