( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược

Chương 7: Vướng Bận

Công việc nơi Thượng Nguyệt tạm thời gác lại, phần chưa hoàn thành giao hết cho Phong Gia, bọn họ đến lúc quay trở lại Thiên Cương rồi.

Trước khi đi, Sư Tử chợt trao quyền sử dụng con ấn Huyền Vũ cho Phong Linh, Phong Linh ngơ ngác nhìn con ấn làm bằng ngọc tinh xảo mà bản thân vừa được trao, anh đây là tin tưởng trao quyền ư?

- Điện hạ, Phong Gia không dám, Thượng Nguyệt rộng lớn, trước mắt con ấn không thể giao lung tung.

Phong Linh quỳ xuống, giơ cao hai tay nâng con ấn trả lại cho Sư Tử, anh khẽ cười, tay nhấn con ấn xuống, ngụ ý muốn nàng cứ giữ lại.

- Trước mắt Thượng Nguyệt rộng lớn này, Phong Gia ưu tú nhất, đợi đến khi án này kết thúc, ta sẽ xem xét chuyện Đại gia tộc.

Nói xong, Sư Tử quay bước, Phong Linh vẫn muốn níu anh lại, nàng dường như không thể gánh vác nỗi trọng trách này, một mực không dám nhận.

Sư Tử đi rồi, Nhân Mã liền lao ra chắn đường Phong Linh lại, anh cười một nụ cười thật tươi.

- Nếu Phong Gia Chủ không nhận là phạm tội khi quân rồi đó, hình phạt không nhẹ đâu.

Phong Linh khựng lại, nàng chăm chăm nhìn con ấn trong tay, con ấn này có thể triệu hoán linh thú, nếu đã giao một vật quan trọng như vậy, anh ắt phải tin tưởng Phong Gia nàng lắm.

- Phong Gia xin nhận, tuyệt đối không phụ lòng mong đợi của Điện hạ.

Nàng lấy hơi, cúi người cảm tạ, Nhân Mã thấy thế liền gật đầu mãn nguyện, xong xuôi liền rời đi. Phong Linh vuốt ve con ấn trên tay, dần dần chìm vào trầm tư.

- Đại tỷ à~ Tỷ chưa nấu rượu kìa~

Phong Lễ từ đâu chui ra tuông một tràng qua lỗ tai Phong Linh, nàng giật mình xém tí làm rơi con ấn. Phong Lễ thấy con ấn thì hiếu kì ngó xem kĩ hơn, chưa kịp nhìn rõ, bàn tay Phong Linh đã đập thẳng vào đầu cậu.

- Ta đem ngươi đi nấu rượu bây giờ!

....

Phong Gia Chủ nhìn con ấn bằng ngọc được cất ngay ngắn trong hộp trải khăn nhung, ông vuốt ve bộ râu dài bạc phơ, liếc sang Phong Linh đứng bên cạnh, Phong Linh liền lạnh sống lưng.

- Nhận con ấn đại gia tộc rồi, nếu có sai sót, Phong Gia ta có chết cũng không gánh nổi tội đâu.

- Con biết...

- Tại sao còn dám nhận !?

Ông hất tung chén trà còn nóng về phía Phong Linh, nàng không dám phản kháng, dù sao cũng là tội của nàng, nàng quá yếu đuối đi, không có can đảm chối từ trọng trách.

- Giờ thì hay rồi.

Phong Gia Chủ đứng dậy, phất tay áo đi một mạch về phòng, toàn thân tỏa ra sát khí, Phong Linh chỉ lẳng lặng đứng đó, hai mắt hướng về con ấn nằm trong hộp.

Phong Gia Chủ không xấu, ông chỉ đơn giản là không muốn dây dưa những chuyện này, ông chỉ muốn các con sống được một đời không lo cơm áo gạo tiền, chứ không muốn sống một đời đầy thị phi. Ông sợ lắm chứ, ông sợ thị phi thế gian làm các con ông phiền não, bản thân ông cũng sợ phiền não. Trách được gì thì tránh.

Đấy cũng là nguyên do Phong Gia từ Tây cảnh đến Thượng Nguyệt này.

.....

Kim Ngưu cảm thấy chuyện của Song Tử rõ ràng rồi, bản thân có bắt đầu có dấu hiệu buồn ngủ. Cô gục xuống bên vai Nhân Mã, anh đang cận lực lau Thiết Thương dính máu từ đêm qua đến giờ, thấy cô ngã lên vai mình lúc nào không hay, người anh như có dòng điện chạy qua.

- Diệp Nương, ngươi mệt ư?

Kim Ngưu hai mắt lim dim, lời của Nhân Mã như đánh thức cô dậy, thấy anh đang chằm chằm nhìn mình, cô vội vàng ngồi thẳng dậy, nhưng mà, không có gì làm, ngủ được một giấc đã đời thì tốt rồi.

- Meo~

A Tam phía dưới cứ cọ cọ vào chân Nhân Mã, anh cứ xua nó đi, nhưng nó cứ tưởng anh đùa với nó, thấy chân anh vừa thu về, nó liền bổ nhào đến cấu xé giày của anh. Nhân Mã nhịn con mèo này lâu lắm rồi, vì nó là của Kim Ngưu nên anh không dám đá nó, giờ thì hay rồi, nó được nước lấn tới, anh có nên đá cho nó một phát không đây.
- Diệp Nương, A Tam của ngươi làm phiền ta suốt...

Nhân Mã than thở, vừa mới cất hơi thở dài, Kim Ngưu tiếp tục gục xuống vai anh, hai mắt cô nhắm nghiền lại, cô thế mà ngủ mất tiêu.

Anh thu hồi Thiết Thương, ngồi dạt sang một bên chừa khoảng cho cô nằm, rồi để cô gác xuống đùi mình. Xong xuôi, anh cảm thấy thiếu thiếu, phải rồi, không có gì đắp cho cô, trời sáng ở đây sương còn vương, cô chắc cũng co lại vì lạnh rồi.

- Meo~

A Tam kéo ra một mảnh vải lớn, nói là mảnh vải thì không đúng, nó là áo khoác của Kim Ngưu, anh kéo lấy để đắp cho cô. A Tam ngoan ngoãn nằm trong lòng cô, cho cô chút hơi ấm, nó không còn quấy rầy Nhân Mã nữa.

Nhân Mã cười khẽ khi nhìn vẻ mặt say sưa giấc ngủ của Kim Ngưu, nhưng còn con mèo béo kia, biểu cảm của anh chợt thay đổi.

- Ngươi là thú sủng của Sở Minh Lam, ít nhiều gì cũng biết nói tiếng người rồi chứ nhỉ?
Con mèo ấy chảnh chọe không thèm đáp lại Nhân Mã, anh thấy mình bị kinh thường như thế thì giật phanh con mèo từ trong lòng Kim Ngưu ra. Nó vùng vẫy, vung móng vuốt cào rách mặt anh, anh lập tức quăng nó xuống sàn.

- Cái thứ của nợ này!!!

....

Song Tử mơ màng tỉnh lại, cô gãi đầu nhìn bốn bề xung quanh, cô ngủ lúc nào ấy nhỉ, với lại, cô lên xe khi nào vậy?

Trong đầu cô đặt hàng vạn câu hỏi tại sao, đầu cô chợt đau, cô nhay nhay hai bên thái dương, bỗng dưng như nhớ được thứ gì đó.

"A Vu, con nên nhớ, không được để cho người khác biết được năng lực của bản thân. "

" Ân hắn có được không...? "

" Hắn không phải người tốt, hắn nhất thời có thể cho con niềm vui, nhưng sau này sẽ ghì con xuống đáy vực. "

Song Tử bất giác chạm vào mặt, như vừa có một bàn tay lớn ôm lấy gương mặt của cô, cô cảm nhận được hơi ấm thoáng chốc liền tan biến, mặt bắt đầu đờ đẫn ra.
" Ta ghét ngươi. "

" Nhưng mà... ta không cố ý... cái này để nấu bồi bổ cho ngươi, ngươi sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi!! "

" Tránh xa ta ra! Ta không cần ngươi bận tâm!! "

" Ta... ta xin lỗi mà... "

" Ta không nhận! "

" Ta... "

" Ngươi ác độc như vậy, thảo nào chẳng có bạn! "

- Bạn... ư?

Song Tử chìm đắm trong kí ức, hàng loạt hình ảnh mờ mờ ảo ảo hiện ra trước mắt cô, một cái viện nhỏ với cây anh đào xum xuê tán lá xanh, cái nắng oi bức ngày hè càng làm cho không khí thêm căng thẳng. Thiếu niên trước mắt cô y phục trắng muốt vừa dính màu đất vừa bẩn màu máu. Cô muốn tiến lại đỡ hắn dậy, nhưng hắn thì không.

Bỗng chốc, mọi thứ như từng mảnh thủy tinh vỡ tan tành, Song Tử trượt chân, rơi vào màn đêm vô tận. Chợt, cô ngã vào lòng một ai đó, mái tóc hắn một màu bạc, bạch y như mây bay phất phới, cô mơ hồ nhìn hắn, hắn cũng nhìn cô.
- Ngươi, rất giống nàng.

Không biết 'nàng' mà hắn nhắc đến là ai, cô thẩn thờ trước mi mục thanh tú của hắn, càng ngắm càng như người say rượu, hắn đây là thần tiên ư?

- Ngươi, biết nàng chứ?

Hắn đặt câu nghi vấn cho cô, nhưng cô chẳng biết 'nàng' là ai, sao có thể đáp chính xác được. 

- Ai...?

Hắn nhận lại một lời đáp không như ý, liền thả cô rơi tự do xuống. Cô không rơi xuống khoảng không bằng phẳng tựa như đất ấy, mà xuyên thẳng qua. 

Cô cố giơ tay túm lấy tay áo hắn, nhưng cả năm ngón tay của cô đều xuyên qua tay áo ấy, hắn giương mắt nhìn cô cứ thế chìm xuống bên dưới, biểu cảm vẫn lanh tanh như lúc đầu.

Song Tử cứ như thể bị lún sâu trong biển nước, cô thấy rất khó thở, cố gắng bơi lên trên, đến khi với được bờ, cô dùng lực từ hai cánh tay chống người lên. Được hít thở bầu không khí bình thường như bao ngày, nhưng khung cảnh trước mắt lạ quá.
" A Vu, dưới nước lạnh, mau lên đi. "

Thiếu niên khi nãy y phục đẫm máu giờ đã cao hơn rất nhiều, màu y phục vẫn thế, khác một chút là nó sạch sẽ hơn. Hắn đưa tay ra, ngụ ý muốn kéo cô từ dưới nước lên, cô thuận theo hắn, giơ tay ra nắm lấy tay hắn. Gương mặt đang bị ánh nắng ban mai che phủ của hắn ngay lập tức rõ ràng hơn, Song Tử trợn tròn mắt, hắn đây là Thiên Bình kia mà.

- Quốc Sư...? 

Nhìn thật giống hắn của hiện tại, có điều, gương mặt này đường nét quá mềm mỏng, hắn lúc bấy giờ vào độ mười tám, là sáu năm sau lần gặp đầu tiên của bọn họ sao.

" Ta sắp phải đi khảo hạch rồi, đến lúc đó ngươi phải gọi ta là Quốc Sư."

Phải rồi, cô dường như nhớ ra gì đó, cái năm mà cô lên mười một ấy, thầy mất, chức vụ được giao lại cho hắn. Thánh Thượng đương nhiên không tin vào tài năng của hắn nên mới mở một cuộc khảo hạch dành riêng một mình hắn, địa điểm chính là Đông cảnh - Đông Triều.
Sau cuộc khảo hạch kéo dài ba tháng, hắn chính thức nhậm chức.

Tại sao cô lại nhớ đến cái này chứ?

" A Vu, sau này ta không thể gọi ngươi thân mật như vậy được nữa."

Hắn kéo cô lên bờ, tự cởϊ áσ mình khoác lên cho cô, cô ngẩn người nhìn nụ cười rạng rỡ của hắn, cô từ lúc quay trở lại Đại lục này, chưa bao giờ thấy hắn cười như vậy.

Cuộc khảo hạch này đã thay đổi cả vận mệnh của hắn sao?

" A Vu, ta đi rồi, ngươi nhất định phải nghe lời nương nương.. nghe lời nương nương nói, ngươi mới có thể sống được."

Song Tử như bị kích động, nương nương mà hắn nhắc đến là Mẫu hậu của cô, cô nhớ đâu đó rằng, Mẫu hậu luôn bắt cô làm một phế vật, nhưng mà, tại sao lại làm phế vật để người khác khinh thường chứ.

- Quốc Sư... Ân, tại sao..? Tại sao lại gọi ta là phế vật !?
Cô nắm bặt lấy hai cánh tay hắn, hắn ngạc nhiên đứng đó nhìn cô, hắn trước mắt cô như một hệ thống giả lập, thứ gì nằm trong dữ liệu có sẵn thì sẽ hiển thị, còn không có thì không.

Song Tử thả lỏng tay hắn ra, cuối cùng cũng buông bỏ cả, cô gục mặt xuống, đây là kí ức của cô mà, cô không biết, sao kí ức của cô biết được.

" Thần hồn của ngươi quá dễ bị chèn ép, nếu thân phận ngươi quá cao, sẽ có người để ý, sẽ có người lợi dụng ngươi, nương nương chỉ muốn tốt cho ngươi thôi."

Hắn đáp lại cô, nhưng chỉ dám đáp nhỏ trong miệng, nhưng với không gian tỉnh lặng ấy, cô nghe được cả.

" An tâm làm một phế vật đi..."

- Ta không làm!

Song Tử tức tối chạy đi, ước mơ từ nhỏ của cô rõ ràng là có bạn bè, được mọi người kinh trọng mến yêu, thế mà vì vài chuyện như thế, cô lại mất tất cả. Mẫu hậu có coi cô là con gái hay không.
Hắn đứng đó nhìn theo hướng cô chạy đi, tay đưa ra muốn níu cô lại, nhưng rồi lại hạ xuống, hắn cúi cằm mặt mà lặng lẽ rời đi.

"... ta sẽ bảo vệ ngươi mà."

..

Song Tử bỏ chạy giữa không gian đang rạn nứt, lại gì nữa đây, cô lại sắp đến một chỗ nào nữa đấy, có thể hạn chế ba cái kiểu thiết kế kí ức như này được không, mờ mờ ảo ảo cũng được, chân thật quá mắc sợ.

Cô đương nhiên không chạy lại mất vết nứt, cứ thế lại rơi vào khoảng đêm đen, lần này không biết đến chỗ nào.

Song Tử bất chợt tỉnh giấc, cô thở hồng hộc, lần này là về rồi, cô quay về thực tại rồi.

- Ngài thở mạnh quá đấy.

Thiên Bình ngồi ngay bên cạnh Song Tử, cô giật cả mình, tưởng chừng xe này chỉ có một mình cô ngồi chứ, vẫn còn Lệnh Hồ Như, nhưng con bé tựa người hắn mà ngủ mất.
- Mơ thấy ác mộng sao?

Hắn giơ tay mò tìm gương mặt cô, cô thuận theo lấy tay hắn áp lên mặt mình, hắn chạm được vào mặt cô thì liền thở dài.

- Ta... ta bị làm sao ư?

- Không có, ngài chảy nhiều mồ hôi quá đấy.

Hắn vén tay áo thấm mồ hôi cho cô, Lệnh Hồ Như cứ thế ngã lăn cụp đầu xuống đất, có ca ca tốt quá đi, hắn cóc thèm quan tâm đến mình đang tựa hắn mà ngủ luôn.

Song Tử lật đật đỡ Lệnh Hồ Như dậy, cô bé quay lại dạng tiểu cô nương nhỏ nhắn xinh xinh rồi, nhỏ nhắn như thế, dễ bế dễ bồng, đáng yêu biết bao, Thiên Bình lại không quan tâm một xíu nào.

- À mà, Quốc Sư, Đông Triều... cái chỗ đó như thế nào?

Cô đột nhiên thắc mắc Đông Triều, không phải tự dưng nhớ đến nó chứ, khi nãy nó hiện lên một mảnh kí ức nhắc đến Đông Triều, làm cô có chút hoài nghi đến sự thay đổi của hắn. Hắn lúc chưa làm Quốc Sư, hiền dịu lắm.
Hắn nghe nhắc đến Đông Triều thì không biết phải nói thế nào, sau câu hỏi của cô là một khoảng không tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở của cả ba người và tiếng bánh xe lăn trên đường đất.

- Ý ta là... Đông Triều có gì đặc biệt không? Văn hóa, ẩm thực, địa điểm nổi tiếng hay gì đó..?

- Có, Thần Anh Đông Triều.* Anh Đào Cao*, Thần Anh Viên*.

--------------------

Nghe là biết sắp tới Hạ Thành Nam Cung Gia ai gánh rồi đó ¯_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯

* Thần Anh Đông Triều: Anh đào thần Đông Triều, đang nói đến văn hóa tôn thờ 

Anh Đào Cao: Bánh anh đào, đang nói đến ẩm thực đặc sắc

Thần Anh Viên: Vườn Anh đào thần, chỗ này là cái vườn đào nổi tiếng đi phát là lạc (>'-'<) May thì gặp người kết duyên và hai đứa cùng đi ra, không thì lạc tầm tiếng là ra được ( ఠ ͟ʖ ఠ)

..............
Cp Thiên Bình - Song Tử nhưng mà là sau khi au của các bác học Đoạn trường tân thanh nên nhìn như Kiều với Tú bà vcl (ʘᴥʘ)

Quốc Sư để tóc trắng vẫn xinh hơn tóc đen ╰(*°▽°*)╯( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược - Chương 7: Vướng BậnĐổi 'sì tai' chứ kon cưng của au làm đách gì thích màu đỏ (。・∀・)ノ゙

Chắc không ai biết mình móc tranh cũ ra sửa đâu--------

( Con bạn tôi đã rất hoang mang khi tôi nói với nó rằng Quốc Sư là Kiều chứ không phải Tú bà )