( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược

Chương 6: Ước Định

Nhà toy ba phần để tên chương méo liên quan đến nội dung truyện-----

---------

Song Tử xoa xoa cái bụng đã chứa đủ thức ăn của mình, cô không quên uống chút nước, sau một đêm xương sống muốn gãy làm đôi, nạp năng lượng vào đúng là sảng khoái. Kim Ngưu từ tốn dẹp đôi đũa bỏ vội của Song Tử, đầu khẽ lắc.

Phong Lễ vừa vào phòng xem bọn họ dùng bữa xong chưa, thấy được gương mặt mãn nguyện rõ rệt của Song Tử, biểu cảm của cậu chợt thay đổi, mắt đầu đảo qua nhìn Kim Ngưu, rồi đảo qua nhìn Bạch Dương, dường như đang muốn hỏi hai người.

- Đừng nhìn nữa, đổi lại rồi.

Bạch Dương lấy khăn tay đưa cho Song Tử, Song Tử hồn nhiên nhận khăn mà lau miệng, tuy không hiểu Bạch Dương đang nói gì, sạch sẽ trước đã rồi hỏi lại sau.

Phong Lễ vẫn đơ ra, quả thật cái người trước mắt này hành động bình thường hơn cái người hôm qua đấy, cái ánh mắt trong veo không một tia sát khí nào, còn ngây ra nhìn cậu nữa. Cậu lập tức ngoảnh mặt đi, bản thân móc khăn tay ra lau mắt, chắc chắn là mắt cậu có vấn đề rồi.

- Tử, xong rồi thì đi thôi.

Kim Ngưu đứng dậy ra ngoài trước, Song Tử lật đật kéo ghế đi theo, cô vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Bạch Dương nhẹ nhàng gọi hầu nữ dọn dẹp, bản thân cũng đi theo hai con bạn đã ra ngoài trước. Vừa bước qua ngưỡng cửa, Phong Lễ liền níu cô lại.

- Thái Tử Phi, có chuyện này thần muốn nói.

Bạch Dương dừng bước, cô quay lại mặt đối mặt với Phong Lễ, cậu ta hơi ngập ngừng, mắt không ngừng đảo sang hai bên, cảm thấy không có mối nguy thì mới bắt đầu lên tiếng.

- Có phải Dương Duy tiêm nhiễm vào người ngài thứ gì không?

Nghe đến đây, Bạch Dương bỗng chốc nổi da gà, cô nhớ ra rồi, cái màu tóc của cô giờ vẫn chưa về màu hồng nữa, cô còn bị điều khiển mà chẳng biết lí do, chẳng phải do Dương Duy cả sao.

- Thần có điều này... Dương Gia thủ đoạn khác người, sợ rằng thứ được tiêm vào người ngài.. không thể tẩy sạch. Nó sẽ ảnh hưởng đến cơ thể ngài ở một thời điểm nhất định.

Bạch Dương ngớ người, hai tay cô bấu víu lấy nhau, lòng cô bất chợt dậy sóng, dấy nên một nỗi lo lắng không thể giải quyết được. Phong Lễ nhận thấy nét mặt trắng bệch của Bạch Dương, điều này cậu nên nói với Thái Tử Điện hạ thì tốt hơn, ngài ấy có thể lo lắng cẩn thận hơn, tâm tình của cô cũng không chuyển biến tệ như vậy.

- Phải rồi, chỗ Phong Gia thần có vài thứ dược điều hòa, phòng khi cơ thể ngài có bị suy nhược!

Phong Lễ vội ngoắc người hầu lại dặn dò đem thuốc đến, Bạch Dương liền giơ tay bảo thôi, mặt cô biểu lộ rõ sự buồn bã, nhưng đôi môi ấy vẫn gắng gượng cong lên.

- Trước mắt ta có việc, ngươi đưa cho Điện hạ nhé.

Bạch Dương nói xong liền nhanh chóng rời đi, cô bắt đầu lo lắng cho sự thay đổi sắp tới, có phải màu đồng tử cũng biến thành màu khác luôn đúng không, hay muốn sao nữa đây.

- Không có hệ thống cũng thật là khó chịu mà...

Phong Lễ chầm chậm quan sát đường đi nước bước của Bạch Dương, thấy cô đã khuất dạng, cậu mới đổi hướng mắt.

- Tỷ tỷ nấu rượu chưa nhỉ?

.....

Song Tử đi theo Kim Ngưu ra bàn đá ngoài hoa viên lớn, cả hai cùng ngồi xuống nói đôi ba chuyện, Kim Ngưu vừa nói được một câu, Song Tử bằng đầu hoang mang.

- Mày nói... cái gì cơ?

Đầu Song Tử hiện lên một dấu chấm hỏi cực lớn, hai bên chân mày chau lại biểu lộ sự khó hiểu trước lời Kim Ngưu vừa thốt nên, cô vừa nghe cái gì vậy?

- Đoạt xá, hắn đoạt xá mày đấy.

Song Tử cười, mắt nheo lại muốn rơi lệ ra, khi nào mà cô không biết vậy, không có cảm giác gì luôn ấy.

- Bạn yêu à, mắc gì phải đoạt xá?

- Ổng đoạt xá để gϊếŧ Dương Hương Chi.

Tay Song Tử run cầm cập, cái bàn tay nhỏ nhắn xinh xinh này đã gϊếŧ ai bao giờ đâu, ai biết gì đâu chứ, đoạt xá cũng vừa vừa phải phải thôi, thật may là còn trả xác cho cô.
- Hmu hmu Đại Nương, phải làm sao phải làm sao, tao thấy bế tắc quá, phải làm sao phải làm sao?

Song Tử chui vào lòng Kim Ngưu, vừa run vừa dúi đầu vào người cô bạn, Kim Ngưu chỉ biết trợn mắt khinh bỉ nhìn cô bạn đang làm trò nhảm nhí ấy, nói thật đấy, cô không phải người yêu của nó đâu mà suốt ngày ôm ấp như vậy.

- Mày nên đi hỏi Quốc Sư của mày ấy, cũng được ba khắc, hắn chắc đã tỉnh rồi.

- Nhưng mà... nhưng mà... tao là nữ tử, lỡ như bị đoạt xá lần nữa, xảy ra chuyện xấu mặt thì phải làm sao..?

- Mày còn mặt để xấu à?

Bạch Dương từ xa đi lại cốc vào đầu Song Tử một cái. Đôi bên phía bạn thân đều dành tặng cho mình sự khinh bỉ có tâm nhất, Song Tử chỉ biết ngồi nhìn xuống đất trong áp lực, phải rồi phải rồi, cô làm đách gì còn mặt mà xấu nữa.
- Đi chung với tao đi.. lỡ có chuyện thì kéo tao về với...

- Đừng lo, còn hài cốt thì tụi tao vẫn đem về mà.

Bạch Dương nhếch mép cười làm Song Tử sởn gai ốc, bạn bè tốt đấy ư, chị em chí cốt đây ư, thật may là chưa phải hũ cốt ai người nấy giữ.

- Phải, tụi tao chỉ sợ bản thân tụi tao die trước mày thôi.

Đến lược Kim Ngưu nhếch mép, ngôn từ vừa khiêm tốn vừa mang tính châm biếm đấy càng ém tâm trạng của Song Tử xuống vực sâu, đã là bạn xin đừng nói xui như thế chứ.

...

Trong căn phòng đóng kín cửa, Thiên Bình nằm trên giường cũng ngồi dậy rồi, hắn nắm mở bàn tay, rồi đưa tay lên chạm vào mặt, tầm nhìn của hắn bây giờ là một khoảng đen vô tận, hai hốc mắt của hắn rỗng tuếch, máu đã ngưng tuông, nhưng thật là thiếu thẩm mĩ.

Hắn dùng tay mò mẫn lung tung, tìm xem có ai xung quanh hay không, người ở cạnh giường hình như đã đi mất rồi, căn phòng lặng thinh không một tiếng động, xem ra không có ai giúp hắn được nữa. 
Hắn cho chân xuống giường, tay tựa vào thành giường mà đứng dậy, hắn vừa đi được một bước, đôi bàn chân không vững vàng liền làm hắn ngã khuỵu xuống đất.

- Chết tiệt...

Hắn nói thầm trong miệng, tay khó khăn chống đỡ cho bản thân đứng lên. Hắn đi lại bàn trong sự thiếu vắng tầm nhìn, mò tìm ghế kéo lại, hắn chầm chậm ngồi xuống ghế, quơ tay tìm bình nước, rồi tới cốc nước, hắn không rõ được vị trí, nước mới đầu rót ra liền lênh láng khắp bàn. Hắn chưa bao giờ nghĩ, muốn uống nước lại khó đến như vậy. Hắn bắt đầu cân nhắc lại, cẩn thận cầm cốc nước, xác định rõ hướng nước rót ra. 

Lần này tuy rót được nước vào cốc, nhưng hắn không nhắm chuẩn thời gian, nước vẫn  tràn ra bàn. Hắn hôm nay suy sụp hơn bao ngày khác.

Hắn tức giận hất cốc nước đi, nhưng tiếng cốc vỡ toanh không làm cơn giận của hắn nguôi ngoai. Hắn trực tiếp cầm bình nước, đổ hết nước vào miệng, xong xuôi liền vứt cả bình nước, những chiếc cốc còn ở trên bàn hắn cũng hất cả.
Song Tử ở bên ngoài nghe được tiếng đồ vật bị vỡ liền mở tung cửa ra. Cô đây là bị đẩy quay lại chỗ này, không ngờ đang suy nghĩ câu thoại để đáp hắn thì nghe âm thanh đau tai đấy, mở cửa ra thì thấy hắn tâm tình không ổn định, hắn theo phản xạ hướng về phía phát ra âm thanh mở cửa, nhưng hắn chẳng thấy gì cả.

- Ai !?

Tiếng gầm của hắn không chỉ làm Song Tử giật mình, Bạch Dương và Kim Ngưu đi theo cũng phát hoảng, hình như đây là lần đầu cả ba thấy hắn xuất hiện trong trạng thái thiếu đi đôi mắt, hắn vẫn còn sống.

- Ngài bình tĩnh..! Là ta.. là ta!

Song Tử vừa lên tiếng trấn tĩnh hắn, cô vừa chậm rãi tiến tới, thấy cơ mặt hắn đã giãn ra, cô mới có dũng khí đến trước mặt hắn.

- A Vu-- Có ai đi theo ngài không?

Nghe khúc này, Bạch Dương liền nín thở, nghe như mấy vụ giao dịch một - một, có người khác xuất hiện là có chuyện ấy, cô thuận tay kéo Kim Ngưu lùi ra xa.
Song Tử quay lưng lại nhìn đồng bọn phía sau, Kim Ngưu lắc đầu, bản thân cũng kéo Bạch Dương đi chỗ khác, Song Tử khúc này mới dám đáp lại Thiên Bình.

- Không có...

- Ngài nói dối. Nếu thật sự không có ai thì ngài đã không trả lời chậm trễ như vậy.

Thiên Bình lùi bước, hắn bắt đầu cẩn thận lắng nghe âm thanh xung quanh, khi nãy hắn nghe được tiếng thở gấp của Song Tử, tuy vậy, vẫn còn tiếng thở khác hiện hữu.

- Họ.. họ đi rồi..! Sẽ không ai làm hại ngài đâu!

Song Tử nhanh chóng đỡ lấy Thiên Bình trước khi hắn loạng choạng ngã, tay cô ôm lấy tay hắn, hắn lập tức vung ra, cả người liền ngã, hắn vẫn không chịu để cô đỡ mình dậy.

- Tránh xa ta ra!

Song Tử khựng lại một chút, im lặng đợi chờ hắn tự bò dậy. Nhưng nhìn cái bước đi xiên xiên vẹo vẹo đấy, cô cảm thấy xót thương cho hắn. Ai mới có thể cứu hắn đây.
- Ngài về đi.

Hắn quay lại giường, lúc này mới bình định được tâm trí, nhưng hắn vẫn muốn đuổi cô đi.

Song Tử cảm thấy án náy, cô cũng muốn lui ra, nhưng cô sợ hắn gặp chuyện.

- Quốc Sư ngài bình tĩnh đi, có ta ở đây, sẽ không ai hại được ngài đâu.

Cô nhẹ nhàng đi lại ngồi xuống bên cạnh giường, hai tay cố níu tay hắn lại, không phải cô muốn làm nũng với hắn, chỉ là lo cho hắn sẽ vung tay đánh cô mất, hắn đâu có thấy gì, lực vung ra sẽ mạnh hơn đấy.

Thiên Bình cuối cùng cũng bĩnh tĩnh được, hắn không vùng vẫy nữa, tay còn lại mò tìm Song Tử, cô thấy vậy liền đưa tay cho hắn, hắn nắm được bàn tay cô, nhịp tim liền đập nhanh hơn.

- Quốc Sư, lát nữa chúng ta về thủ phủ, ta nhất định sẽ tìm được người giúp ngài.

Song Tử vuốt ve bàn tay của hắn, các vết thương đêm qua đã lặn bớt đi rồi, cô hơi nhướng mày, làm sao những vết này có thể lành nhanh như vậy, Phong Gia có thần dược gì sao.
Thiên Bình rút tay ra, hắn ôm chầm lấy cô, cái ôm càng lúc càng siết chặt, cả người hắn chợt run rẩy, theo Song Tử để ý, hắn đây là đang sợ, rất sợ một điều gì đó.

- Thần... không thể thấy ngài được nữa...

Song Tử nghe được tiếng nức nở của hắn, hắn đang muốn khóc sao, không có mắt, hắn có thể rơi lệ sao? Cô vỗ về hắn, bản thân cô cũng cảm thấy đau lòng, hắn làm công chứa đấy, công việc của hắn rất nhiều, nếu hắn không có mắt, hắn làm việc kiểu nào đây? Không làm việc, sao có thể sống được đây?

- Trước hết, ta sẽ là đôi mắt của ngài.

Hắn nghe thế liền siết chặt cô hơn. Mười lăm năm, cũng mười lăm cái mùa hạ cả hai quen biết nhau rồi. Cô đối với hắn vẫn không khác gì khi xưa cả.

*" Ân, đừng khóc đó, ta bây giờ sẽ là đôi chân của ngươi! "
Hắn không hiểu, suốt từng nấy năm qua, hắn trưởng thành rồi, tại sao vẫn phải để cô giúp mình chứ?

- Là do ta bất cẩn, ta nhất định sẽ cứu ngài..

" Là do ta, ta nhất định sẽ chăm sóc ngươi! "

Mọi thứ như tái hiện tại quá khứ, Song Tử cảm nhận được một nguồn năng lực rất mạnh, đầu cô bắt đầu choáng váng, cô gọi hệ thống, nhưng không có tiếng trả lời, cũng chẳng hiện thân ra giúp đỡ. Cứ thế, cô ngất đi lúc nào không hay.

....

Song Tử đi ra khỏi phòng, Bạch Dương và Kim Ngưu từ xa thấy con bạn cuối cùng cũng ra ngoài rồi, cả hai liền vội vã chạy đến hỏi chuyện. Song Tử nghe một tràng, chung quy chỉ gật đầu rồi đáp một câu.

- Chúng ta chuẩn bị về thủ phủ thôi. Tao còn phải cứu Quốc Sư nữa.

Nhìn thấy Song Tử cười, cả Bạch Dương lẫn Kim Ngưu đều đơ ra, không có gì khác lạ cả, chỉ là trong lòng bọn họ đột nhiên dấy nên thứ cảm giác lạ lẫm, Song Tử thấy cả hai nhìn mình thì nghiêng đầu chớp mắt, hai người kia liền xua tay.
- Được rồi, chắc giờ Thái Tử và Tướng Quân cũng xong rồi đấy, chúng ta đi tìm họ nói chuyện đấy đi.

Bạch Dương vừa dứt lời, cô cùng Kim Ngưu đi trước, Song Tử đi sau bọn họ. Ngay khi bọn họ quay mặt đi, Song Tử liền không còn cười nữa, cô ngoảnh đầu hướng về cửa phòng vừa đóng, ngập ngừng một lát rồi quay đi.

------------------------

* Zụ này cũng lâu lắc lâu lơ từ khúc giữa phần một có nhắc một đoạn ψ(._. )>

Éc, au của các bác còn cả văn chưa đu xong nữa (*≧︶≦))( ̄▽ ̄* )ゞ

Tuần sau hay tuần tới gì đấy là au thi giữa kì òi, chương thì vẫn theo thường lệ hoi, có chương thì đăng, hong thì viết mới có mà đăng (●'◡'●)

--------------------------------------

Tấm bữa trước cày màu xong thì nó thế lày cơ này (*✧×✧*)

Trước mắt thì nó làm tấm tô kiểu mới của tui, tô kiểu cực kì mới luôn (○` 3′○)
Cp Nhân Mã - Kim Ngưu, hay tên thặc là Lý Phùng Thiên - Diệp Kim, bà má ơi tự dưng ghép hai tên lại mới để ý có sự trùng hợp---------( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược - Chương 6: Ước Định------------

Cái tấm làm từ năm trước tự dưng moi được từ thẻ nhớ ra (>'-'<)( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược - Chương 6: Ước ĐịnhĐể hôm sau cày màu-------