( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược

Chương 8: ( 1 ) Thủ Phủ Nắng Mưa

♈♉♊♌♎♐

Nói nắng mưa cho sang chứ đang chỉ sóng gió cả đấy các bác (•_•)

Từ cái phần trước tui có nói từ chương này sẽ bắt đầu chèn kí hiệu hoàng đạo, mà chèn ở tên chương nhìn kì lắm nên chèn đầu mỗi chương nhe~

-------------------------------

Bọn họ dừng trọ khi trời sập tối, mới đây thôi đã sắp kết thúc một ngày nữa rồi, ngày hôm nay chính là ngày cuối của tháng bảy - ba mươi mốt.

Bạch Dương mang theo tâm trạng không mấy tốt đẹp xuống xe, cô giống như một đứa học sinh đang lo lắng về việc bài chép phạt chưa chép xong nhưng mai phải nộp vậy, lòng cứ thấp thỏm không ngưng.

Sư Tử đứng dặn dò Tín Anh đưa thư, Nhân Mã đã vào bên trong quán trọ trước để gọi lão bản đặt phòng, trời tối sương buông, tuy đã qua lãnh phận của Thượng Nguyệt, lớp sương ở đây vẫn làm thấu xương người thường.

Họ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân của hiện tượng 'mưa máu'.

Kim Ngưu vươn vai, cô của hôm nay thật lười biếng, sáng thì ngủ đến trưa, dùng bữa xong lại ngủ đến chiều tối, giờ ăn thêm một bữa nữa thì lại lăn ra ngủ tiếp cho mà coi. Cứ tiếp tục như vậy, cô sẽ biến thành heo y như tuổi của cô mất.

Chuyến đi này không cần nhiều binh lính, Sư Tử trước mắt lấy ba mươi, anh chỉ cần đủ người phục vụ điều tra khẩn cấp. Đến lúc trở về, số binh lính chỉ còn lác đác vài người, tổn thất này nếu so với trận Thượng Nguyệt năm đấy thì không là bao, nhưng cũng là mạng người, sáng mai nhất định phải đem thi hài về chôn cất cho họ.

Hi sinh vì tổ quốc chính là sự hi sinh cao cả nhất.

- Dương, thẩn thờ cái gì vậy?

Kim Ngưu đập tay lên vai Bạch Dương, phản ứng của Bạch Dương liền gắt lại, một phát hất tay cô bạn ra. Cả hai ngu người đứng nhìn nhau, đôi bên đều không nghĩ tới cái hành động vừa xảy ra ấy.

- Xin lỗi, phản xạ của tao hôm nay hơi khác.

Kim Ngưu cũng thông cảm cho Bạch Dương, dù sao, cái màu tóc ấy khiến cho cô thấy Bạch Dương rất lạ rồi, thêm cái phản ứng vừa nãy, có phải cô bạn này của cô đã bị dính lời nguyền rồi đúng không.

Song Tử xuống xe trước, đi ngay sau là Thiên Bình, Lệnh Hồ Như giúp hắn đi ra, Song Tử giúp hắn nhảy xuống xe, còn phải dẫn đường cho hắn đi vào, thật là rắc rối.

Bạch Dương và Kim Ngưu đều hướng mắt nhìn Thiên Bình, cứ để hắn trong tình trạng như thế sao, không thấy bất tiện ư?

Phải, không có mắt thật bất tiện.

Nhân Mã vừa hay nói chuyện xong rồi, anh định ra ngoài xem xem giúp gì được cho Sư Tử không thì gặp phải Thiên Bình, ở đây có anh, hắn và Sư Tử là nam nhân, mà nam nhân thì có chuyện của nam nhân, không giúp nhau thì quá không hợp lệ rồi.

- Để ngài ấy cho ta!

Song Tử nghe thế thì đưa tay Thiên Bình cho Nhân Mã, anh đưa hắn vào trong rồi, cô mới chạy lại chỗ Bạch Dương và Kim Ngưu. Nhìn cái bước đi tung tăng như cả nhảy mặt nước đấy, chân mày của hai người kia mới giãn ra, nếu thật sự là Song Tử, phải như này chứ.

- Đi dạo hít thở không khí một chút đi~!

- Hít ông nội mày, nhìn đi, nhìn trời đi, mày còn muốn đi không?

Bạch Dương lại một lần nữa gắt lên, cô chỉ tay vào bầu trời đã tối sầm lại, mây đen âm u kéo đến, ra khỏi lãnh phận rồi nên mới được thấy trời đêm như này, chứ còn trong lãnh phận Thượng Nguyệt phía xa xa kia thì trời đang đỏ hoe đấy. 

Song Tử bẽn lẽn né tránh, phải phải, Thái Tử Phi nhà ta chỉ phải, trời này thì sắp mưa rồi, vào trong tắm nước ấm dùng cơm ngon xong lăn ra ngủ là đúng bài liền.
- Vào trong sắp xếp đồ đạc đi, đến bữa ta gọi mọi người xuống.

Chất giọng dịu dàng đó như làm cho Bạch Dương khựng lại, cơ mặt cô bắt đầu giãn ra, hai má thoáng vệt hồng, Kim Ngưu và Song Tử đứng cạnh muốn há hốc mồm, mở to mắt nhìn con bạn thân đang có đấu hiệu kì quái kia.

[ Ting, do 100% kí ức nên Thẩm Bạch Ngọc hoàn toàn hòa làm một với bạn của mí bà rồi, tính cách cả hai cũng ngang ngang nhau, xưa không quen thì ngại không dám biểu lộ, giờ quen rồi nó vậy đó! ]

Hệ thống lượn vài vòng trên đầu Kim Ngưu, Song Tử thấy thế liền giơ tay muốn bắt lấy, dạo này cô chẳng gọi được hệ thống, thấy nó đương nhiên muốn hỏi chuyện a.

Nó trốn chạy khỏi cô bằng cách chui tọt qua vết nức không gian, nhưng Song Tử kịp túm nó lại, kéo cái bặt nó ra. Sư Tử hơi nghiêng đầu nhìn hành động khác người của muội muội, Bạch Dương nhanh chóng che đi, cô kéo anh vào bên trong trước, cô rõ Song Tử đang làm chuyện kì quái gì mà.
[ Ôi bạn ơi, tha mình tha mình, mình chưa làm gì bạn cả đấy ]

Hệ thống cố gắng giảng hòa, nó chỉ là theo bản năng chạy trốn, Song Tử nheo mắt nhìn nó, lông con này màu trắng phóc, đâu giống cái cục than đen bám cô đâu.

- Tử, bỏ nó ra đi.

Kim Ngưu thở dài, cô thấy nét mặt Song Tử thay đổi, chắc chắn nhận ra hành động của mình không đúng a.

- Tao muốn hỏi, làm sao để cứu Quốc Sư đây..?

Song Tử từ từ thả lỏng bàn tay, để cho hệ thống chui khỏi, nó vuốt bộ lông cho phẳng rồi hướng mắt nhìn Song Tử, ánh mắt cô pha sắc buồn hiu, nó phần nào thấu được nỗi niềm của cô.

[ Èo, dễ mà. Đến Đông Triều, chỉ đích danh thứ nữ Lục Gia, nàng ta sẽ giúp mấy người ]

Lại là Lục Gia thứ nữ ấy, Kim Ngưu hơi nhướng mày, đương nhiên cô không biết nàng ta là vị cao nhân nào, được hệ thống giới thiệu, năng lực chắc chắn không tầm thường, cơ mà, gọi nàng là thứ nữ thì có hơi đáng thương cho số phận của nàng. Nếu nàng là nhị tiểu thư thì có thể gọi Lục Nhị Tiểu Thư mà.
- Đông Triều là cái bãi tha ma nào?

Song Tử mặt ngu hẳn ra, giống như người cố tình không hiểu hơn so với việc đã rõ, Kim Ngưu tưởng con bạn không biết thật, liền ôn tồn giải thích cho.

- Một địa danh ở Đông cảnh, đặt tên theo vị Vương Gia đầu tiên của lịch sử phương Đông, độ năm 245, là "Đông Triều" Vương.

- À thế à...?

Song Tử gãi đầu, cô cố tiêu hóa những gì Kim Ngưu vừa nói, để nhớ lại xem, hình như lúc nãy cô có hỏi Thiên Bình về Đông Triều.

- Đông Triều có anh đào... anh đào... anh đào...

[ Đúng rồi, đó là tên của Đông Triều Vương Phi, tên nàng được đặt theo anh đào hoa! ]

Tương truyền, Đông Triều Vương Phi không có tên, Đông Triều Vương gặp nàng nơi giữa bao cánh hoa anh đào thơ mộng, mới đặt cho nàng một chữ " Anh".

Kim Ngưu ngày càng nghi ngờ hệ thống, nó thấu vạn vật thì nào có sai, nhưng mấy cái này cũng đâu có liên quan đến bọn họ, truyền thuyết thì truyền thuyết, truyện cổ thì truyện cổ, chừng nào dính dáng rồi nói cũng không muộn.
- Ể! Phải rồi, Quốc Sư rất thích hoa anh đào, chắc là do lần đến Đông Triều!

Kì thực, chuyến đi sắp tới hoàn toàn có lợi rồi, nếu như chữa được mắt, hắn vừa có thể sinh hoạt bình thường, vừa có thể ngắm hoa anh đào một lần nữa. 

[ Đúng rồi đúng rồi, đến Đông Triều cực kì đã, có vườn anh đào dài vô tận, mấy bà đi sml chưa lết ra được luôn, còn cả bánh anh đào, ngọt ngọt béo béo thơm thơm, ăn nhiều quá bị tiểu đường thôi, còn cả----]

Nó chưa kịp review thêm một thứ gì nữa thì đã bị Kim Ngưu khóa mõm.

- Ai mướn, cút về đi.

--------------

Song Tử ngả lưng xuống chiếc giường nệm, ngẩn người nhìn lên trần khung giường, đi xe đường dài, cô sớm đã chán việc ngủ, giờ muốn ngủ cũng không được. Song Tử thở dài, việc thở dài quá quen với cô rồi, cứ không có gì là thở dài, bất quá liền thở dài.
- Chủ nhân, người tắm rửa một lát đi.

Nhắc cô mới nhớ, Song Tử ngồi bật dậy, Điệp Nhi từ nãy đến giờ giúp cô pha nước tắm. Cô thay vì nằm nghĩ ngợi ở đây thì nên đi tắm chứ.

- Tới đây tới đây!

...

Khói từ thùng nước bốc lên nghi ngút, Song Tử thư giãn trong dòng nước ấm áp ấy, nước gợi cô nhớ đến cái lạnh của dòng nước trong cơn ác mộng ban sáng, nhớ đến dòng nước lạnh, cô lại nhớ đến Thiên Bình xuất hiện trong giấc mơ.

- Điệp Nhi, Quốc Sư.. ngài ấy với ngươi có mối quan hệ gì vậy? Ngài ấy nuôi ngươi?

Điệp Nhi cẩn thận búi tóc lên cho Song Tử, nghe cô hỏi thế, nàng liền trầm ngâm.

- Điệp Nhi sống dựa vào máu của ngài, hắn là "vật trung gian", hắn lấy máu của ngài để nuôi Điệp Nhi. 

- Ngươi.. có tình cảm gì với hắn không?

- Điệp Nhi không dám, theo Điệp Nhi thấy, ngài rất thích hắn thì phải?
Nói đến đây, mặt Song Tử đỏ bừng lên, câu hỏi của cô không có ý đó, nhưng Điệp Nhi đã nói trúng tim đen của cô rồi.

- Không phải!! Ý ta là ngươi đối với hắn còn chút thương tình nào không... ngươi nói toẹt ra làm cái gì!?

- Điệp Nhi lỡ lời, ngài đừng kích động, tóc sẽ bung ra.

Điệp Nhi trấn tĩnh Song Tử, sửa sang lại bộ tóc của cô sao cho không thấm nước, Song Tử miễn cưỡng ngồi yên, còn tâm trạng đang lộn nhào hết cả.

- Điệp Nhi đối với kẻ lợi dụng mình không có chút thương tình.. mặt ngài đỏ quá, ngài rất thích hắn thì phải?

- Im miệng!!!

Phản ứng của chủ nhân quá gắt gỏng, Điệp Nhi dần nhận ra sự vô lễ trong lời nói của mình, nhưng cô không thể không thừa nhận sự hiển nhiên đó.

Thiên Bình ở ngay bên ngoài phòng, hắn chạm tay vào khung cửa, chầm chậm cảm nhận âm thanh bên trong. Hắn nghe hết rồi.
- Ca, chúng ta về thôi, để khi khác tìm tỷ ấy.

Lệnh Hồ Như lắc lắc cánh tay con người đang đờ ra trước cửa ấy, hắn như bừng tỉnh, tay vô thức nhay thái dương, cố tỏ ra như mình là người đang mệt mỏi, cũng cần về phòng nghỉ ngơi.

- Ừ.

----

Sư Tử ngẫm lại cuốn giấy với những nét chữ chỉnh chu ấy, ghi chép một cách kĩ càng nhỉ, anh không ngờ chứng cứ lại là một thứ như này. Người của Dương Gia cũng chẳng còn ai nữa, có vẻ khép án được rồi. 

Nghĩ đến đây, Sư Tử ra bên ngoài, anh nhìn sắc trời đỏ rực phía xa xa, tưởng chừng đã có thể dừng lại, nhưng không như mong muốn cho lắm.

- Thái Tử Điện hạ, tới bữa rồi, canh tư chúng ta sẽ khởi hành đấy.

Nhân Mã nhẹ nhàng gọi Sư Tử, trỏ hướng chỉ vào bên trong, nơi mà đồ ăn thức uống đã được bày sẵn. Sư Tử cười khẽ, anh gật đầu, Nhân Mã hiểu ý liền quay vào trong, lần này đi gọi Thiên Bình xuống.
Bóng dáng Nhân Mã vừa khuất, Sư Tử chẳng còn cười nữa, mặt anh trở về trạng thái ưu sầu lúc đầu. Anh cầm trên tay một cuộn giấy khác, nó là một là thư.

Mai đã bước vào tháng tám. 

Nắng hạ dần phai, lá xanh dần úa, mùa gặt còn hai tháng nữa. Sư Tử vô thức thở dài, cái bóng lưng trông ngóng mong đợi của anh bị Bạch Dương nhìn thấy, cô định hỏi anh sao không vào trong, nhưng rồi khựng lại. Cô dường như nhớ ra gì đó.

Ngày tám tháng tới, là sinh nhật của anh.

Cô bắt đầu phân vân, nên tặng lễ vật gì.

- Cừu nhỏ đi ăn nào!~

Song Tử vừa xuất hiện đã kéo Bạch Dương đi mất, Sư Tử nghe được tiếng gọi đấy làm cho hoàn hồn, xém một chút hồn anh đã bị gió se cuốn bay đi đâu. Sư Tử nhay ấn đường, cố làm bản thân tỉnh táo, anh chỉnh chu y phục rồi đi vào trong dùng bữa, trước mắt vẫn là giấu lá thư vừa được gửi từ Thiên Cương đến.
Không ngờ, anh đi mới có vài ngày, sóng gió lại ập đến nhanh như vậy.

-------------------------------------- 

Tính trước cái này 45 chương nhe, đấy là tính trước chứ hong biết là tới hay vượt qua 45 chương âu, nói chung là mốc đặt ra là 45 ╰(*°▽°*)╯

Tui sẽ cày cái này đến khi kỉ niệm một năm Kiều Thê được viết, tức 1/6/2021 - 1/6/2022.

--------------Bệnh sml nhưng hong biết có dính cozi hong nữa-------------