( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược

Chương 8: ( 2 ) Thủ Phủ Nắng Mưa

♍♑

Ngán dramu cứ thồn vào họng quá nhưng vẫn cố (ʘ ͜ʖ ʘ)

Ét o ét, au đột nhiên quên tên phake của chú ba là gì rồi??

-------------------

Đến với mùng một đầu tháng, Xử Nữ ngồi ở bàn làm việc, hai mắt chăm chăm nhìn vào quyển sách đang lật mở ra trên bàn, một tay lật trang kế, một tay đưa lên uốn lọn tóc.

- Tần Huynh, muội vào nhé?

Ma Kết gõ nhẹ cửa hai cái, Xử Nữ nghe thấy thanh âm quen thuộc thì giật mình, hắn gặp sách lại rồi mới đáp lời nàng.

- Vào đi.

Ma Kết đẩy cửa đi vào, trên tay bưng một chén trà nghi ngút khói, nàng đến bên bàn làm việc của hắn, từ từ đặt chén trà nép sang một bên. Hắn để quyển sách xếp lên chồng sách bên cạnh mà nhận chén trà từ tay nàng, lần đầu thấy nàng dâng trà cho hắn đấy.

- Kết Nhi vất vả rồi, có phải trong cung ngột ngạt quá không?

Biểu cảm của Ma Kết vẫn thế, nàng vẫn cười nhẹ nhìn hắn, phải, trong cung ngột còn hơi cái phủ của nàng nữa. Đỉnh điểm là chuyện yết kiến Hoàng Hậu.

Vào chính bữa sáng hôm qua, Hoàng Hậu khi không triệu kiến nàng tới, đến nơi còn gặp cả A Li, thấy sắc mặt của A Li rất căng thẳng, mồ hôi nàng cũng bắt đầu túa ra.

Cuối cùng, chuyện bọn họ cần nói chính là hôn sự của hai vị vương gia thích trốn tránh trách nhiệm kia. Ma Kết và A Li bị giam ở đấy mất nửa ngày, dùng bữa chung với Hoàng Hậu nương nương, cả hai run tay không cầm vững đũa, ăn không dám nhai, uống không dám nuốt, ở gần nương nương thật sự ngột ngạt đến khó thở. Bọn họ không hiểu tại sao, nộ khí của phượng hoàng lại tỏa ra từ thân thể Hoàng Hậu mạnh mẽ đến như vậy, bọn họ nào có làm gì sai.

Có lẽ cái sai của họ là dính phải hai vị vương gia đấy.

Xử Nữ nhấp môi một ngụm trà, vì trà đắng chát ngấm vào đầu lưỡi hắn, kèm theo hơi nóng rát, hắn phụt trà ra, vội lấy tay áo lau miệng.

Ma Kết rõ ràng là đến trả đũa hắn. Hắn 'gắp than' bỏ vào tay nàng, giờ nàng trả lại cho hắn, thế thôi.

- Huynh bất cẩn quá đấy, có phải muội dâng trà không hợp ý?

Ma Kết chầm chậm lấy khăn tay lau cho hắn, hắn thấy vậy liền đẩy ra, có vẻ như hắn nhận ra được điều nghiêm trọng ở đây rồi.

- Ai bắt nạt muội sao?

- Muội nói ra thì huynh có giúp được muội không?

Nghe đến đây, Xử Nữ bắt đầu căng thẳng, giống y như rằng, người mà 'bắt nạt' nàng là người hắn không thể nào nói lí được. Có ai mà hắn không nói lí được ngoài hai vị Hoàng huynh và Hoàng tẩu của hắn chứ. 

Ma Kết biết hắn không có uy quyền để chèn ép người 'bắt nạt' nàng, thấy cái bộ dạng lúng túng đó, nàng để ý hắn rất sợ 'người kia' nhỉ.

- Chuyến này về thủ phủ, ngoài việc hôn lễ, muội cần nhậm chức Gia Chủ, muội cần trả thù Cơ Gia.

Phải rồi, Xử Nữ vì chuyện của Cự Giải mà quên bén chuyện của Ma Kết, cứ với tiến độ này, Cơ Gia ở Nam cảnh sẽ làm tứ lung tung Uông Gia lên cho mà coi.

- Nhị Hoàng Huynh của ta có bảo huynh ấy lo chuyện của Cơ Gia, trước mắt ta phải ở lại thủ phủ, muội có thể cùng A Li cô nương theo huynh ấy về Nam cảnh trước.

Đề nghị của Xử Nữ làm Ma Kết ngẫm đến Sở Lưu Minh, hôm qua nàng có nghe đến chuyện đùn đẩy hôn sự giữa hắn và Xử Nữ. Xử Nữ lỡ nhận A Li làm vương phi, đến gần ngày thành thân thì đẩy sang cho Sở Lưu Minh, Sở Lưu Minh tức sôi máu kéo A Li đi Nam cảnh tìm Xử Nữ nói lí, vòng đi vòng lại thì người thiệt nhiều nhất vẫn là A Li.
Nàng cáo này không quan tâm mình phải cưới ai, nàng chỉ đơn giản là muốn sống, sống không kiêng nể ai, phó mặc cho cuộc đời đẩy đưa, ai cho nàng cảm giác an toàn thì nàng nguyện tin tưởng kẻ đó, không an toàn thì thôi. Nàng thật không có định kiến.

- Muội cần nhậm chức Gia Chủ...

- Chớ vội, Nhị Hoàng Huynh của ta là Vương Gia, huynh ấy có uy quyền hơn cả chức gia chủ của muội đấy. Sau chuyện này, ta ở thủ phủ sẽ viết tấu xin chức cho muội.

Xử Nữ vỗ vỗ bàn tay đang nắm chặt lại của Ma Kết, nàng cũng vì thể mà duỗi ngón tay ra. Nhị Vương Gia tâm tư thoáng đãng, phóng khoáng nhiệt tình, không phải người khó đàm phán, tuy nhiên, việc nhờ vả như thế khiến cho Ma Kết có chút e dè. 

Nàng quen biết Tam Vương Gia, Nhị Vương Gia vì chuyện cũ đang còn giận Tam Vương Gia, nàng đến nhờ vả, hắn có chịu giúp không?
- Huynh làm việc đi, muội có việc.

Ma Kết rút tay về, cô quay gót ngoảnh ra ngoài, để lại Xử Nữ vẫn còn hướng mắt nhìn từng bước chân của nàng rời khỏi. Trong lòng hắn chợt có cảm giác lâng lâng, cái bước đi chậm rãi này đâu có giống với bước chân vội vã khi ấy đâu, hắn lo sợ, tay muốn níu nàng lại, nhưng rồi cũng thôi.

Hắn quay lại với quyển sách chứa các bài thuốc trị độc, vừa ngẫm phương thuốc, vừa ngẫm lại chuyện vừa xảy ra.

.....

Sở Lưu Minh trong Tàng Thư Viện lục muốn tung cả kệ đứng sách, không biết hắn tìm thứ gì, những quyển sách hắn vứt bừa bãi ra sàn đều được A Li xếp lại lên kệ, nàng vừa xếp vừa than trách cái kẻ điên này, khi không lại chạy đến đây lục đồ.

- Đây rồi!!

A Li nheo mắt nhìn qua quyển sách hắn đang cầm, hắn reo lên vì cái gì vậy chứ, làm nàng tò mò chết đi được.
- A Li ngươi nhìn này! Có phải tộc của ngươi không?

Sở Lưu Minh vạch trang sách ra giơ thẳng vào mặt A Li, nàng đẩy nhẹ quyển sách ra mà xem thử, ở cự li gần thế này thì thấy kiểu nào được.

A Li nhăn mặt nhìn những thứ được ghi lại trong sách, đó là miêu tả Mộng Hồ, loại yêu quái này sống ẩn trong núi đá, tính tình khép kín, không thích giao lưu, có thể xâm nhập vào giấc mơ của con người và gϊếŧ người thông qua mộng cảnh.

Nói chung, đây là một loài yêu quái nguy hiểm.

- Phải phải.

A Li phẩy tay, cơ chế nhập mộng đấy chỉ khi mà Mộng Hồ gặp nguy, bất quá mới lợi dụng mộng cảnh gϊếŧ kẻ địch. Mộng Hồ vốn vô hại, bởi vì nhập mộng, chúng có thể thông qua mộng cảnh hiểu biết về đối phương, từ đó suy ra cách đối đáp cho hợp lí, không cố ý hại người, bản thân chúng sống khép kín cũng vì con người kì thị yêu quái thôi.
- Các ngươi nhập mộng như thế nào vậy ? 

- Mộng Thạch, qua Mộng Thạch.

Nói đến đây, A Li xoa xoa chiếc vòng ngọc ở cổ tay của mình, Sở Lưu Minh thấy vậy với để ý, Mộng Thạch đó chính là chiếc vòng ngọc của nàng, nhưng mà, hắn chưa thấy nàng dùng bao giờ.

Hắn bất giác nhớ ra gì đó, mắt hướng xuống nhìn Phong Vân Phiến ở đai lưng, trong quá khứ, hắn từng được tặng một khối đá ngọc, hắn đem khắc thành thân của Phong Vân Phiến. Phong Vân Phiến có năng lực nhập mộng, không lẽ, khối đá ngọc đó là Mộng Thạch?

- A Li, hỏi ngươi một câu nhé... nếu ngươi tặng đồ vật cho kẻ khác rồi, nếu như vật đó quá quan trọng với ngươi, ngươi có đòi lại không?

A Li hơi nhướng mày, có thứ gì quan trọng mà nàng đem tặng bao giờ, câu hỏi của hắn đang ngầm ý gì đây.

- Không đòi, tặng rồi thì đó là vật của người ta, ta không có quyền đòi lại.
- Nếu đó là Mộng Thạch thì sao? Ta nghe Mộng Thạch hiếm có lắm, mỗi Mộng Hồ chỉ sở hữu một khối thôi, ngươi đem tặng rồi, ngươi lấy gì dùng?

Nghe hắn thốt nên, mỗi Mộng Hồ chỉ sở hữu một khối Mộng Thạch, A Li chợt khựng lại, đã rất lâu rồi, nàng chưa dùng đến Nhập Mộng, từ khi nào nhỉ, hình như là khi nàng cảm thấy Mộng Thạch của mình không còn ở bên mình nữa.

- Mộng Thạch của ta ở đây, ta chưa từng tặng cả khối Mộng Thạch cho ai cả, cùng lắm là vòng Mộng Thạch tặng cho Thái Tử Phi.

Sở Lưu Minh chợt cảm thấy khó hiểu, cô bé năm ấy hai tay đưa cho hắn chiếc hộp đựng khối ngọc đó, không phải nàng ư? Hay là khối ngọc đó không phải Mộng Thạch?

- Ngươi hỏi thế làm gì?

- Không... không có gì, sắp tới chúng ta quay về Vân Lạc đi..! Xong việc Cơ Gia, ta đưa ngươi đi Đông Triều một chuyến nhé?
Hắn đánh trống lãng, nàng biết hắn cố giấu nhẹm chuyện gì đi, nhưng nàng không hỏi, hắn muốn giấu thì cứ để hắn giấu.

- Đi thì đi, ta còn tưởng ngươi có việc quan trọng gì.

A Li mặc kệ hắn với mớ sách lộn xộn đấy, nàng bỏ đi mất, hắn đang tươi cười đáp lại cái biểu cảm khó ưa của nàng thì cơ mặt liền thay đổi, hắn kéo Phong Vân Phiến ra, cái mộng cảnh đó quá rõ ràng rồi, nàng lại cho rằng không phải, không phải hắn cố ý giấu chuyện, mà một là nàng cố ý không nói, hai là nàng không nhận ra điều đó.

- A Li chờ ta~

.............

Weo weo, mai thi 4 môn nên đọc một bộ truyện tranh cho đỡ 'sì trét', mà đọc chương mới thấy nam nữ chánh giống Quốc Sư với Tam Công Chúa nhà mình quá, quay lại ngồi học tiếp cho đỡ bàng hoàng ( ఠ ͟ʖ ఠ)

Cũng do mai au thi 4 môn nên hôm nay đăng chương này cũng giống như báo trước miếng hoi, có thể tuần tới au ngủm củ tỏi ý mà, nên chương này cụt ngủn (。・∀・)ノ゙
Vừa thay một tấm ảnh bìa trang chủ để cầu Quốc Sư độ văn 〜( ̄▽ ̄〜)

( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược - Chương 8: ( 2 ) Thủ Phủ Nắng Mưa