( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược

Chương 9: ( 4 ) Mây Mù

♈♊♌♎♒♓

Song Tử ngậm một nhánh cỏ dại, cô nhìn tứ phía, đồng không mông quạnh, trời cũng tắt nắng, lều đã dựng nên, cô đang nghĩ xem bản thân đi hướng nào để tìm Bạch Dương mà không bị lạc đây.

- Tử!

Vừa nghĩ tới, Bạch Dương vừa kịp về, cô ôm một đống trái cây, đều là táo, không biết cô đã đi bao xa, con sóc trên vai cô còn cầm một cái quả vỏ hồng hồng, hình như là...

- Cừu nhỏ à, mày đi vào vườn nhà người ta ăn trộm ư?

- Đâu có, tao thấy có mấy cái cây nhiều quả lắm, tiện thể hái thôi!

Bạch Dương dồn một vài trái cho Song Tử để khỏi mỏi tay, nhìn xem, vừa có cả táo, vừa có thanh long, không ngờ chỗ đồng không mông quạnh này lại có mấy cái cây như này đó.

- Nhìn quả nào quả nấy to thế này, chắc chắn là có người vun trồng.

Song Tử vẫn không thôi nhìn trái táo, Bạch Dương đã bỏ về trước, cô cũng chạy theo, không theo chút nữa lại lạc nhau mất.

....

- Quốc Sư! 

Thiên Bình nghe gọi thôi cũng biết, miệng tự động mở ra để Song Tử đút cho mình, hắn lúc này như trở về những ngày còn bé, có tay có chân, nhưng chẳng làm được gì cả. Đến ăn cũng phải để người khác giúp đỡ.

- Nếu cứ như vậy, chúng ta còn hơn hai ngày mới đến Đông Triều?

Song Tử tự bỏ vào miệng mình một miếng táo, đầu óc bắt đầu trên mây, cô ngơ ngơ một lát liền ăn hết số táo được Lệnh Hồ Như cắt cho. 

- Không hẳn, theo muội thấy thì hết ngày mai, thêm một buổi sáng, đến trưa chiều gì đấy ngày kế tiếp sẽ tới Đông Triều.

Lệnh Hồ Như đưa cho Song Tử mấy lát thanh long để trên khăn tay, là thanh long ruột đỏ, cứ cầm tay không thì dễ bẩn lắm.

- Công Chúa và Thẩm Tiểu Thư muốn đến chỗ nào của Đông Triều?

Nghe Thiên Bình hỏi, Song Tử xoa cằm, bản thân cô đâu có nghe rõ, chỉ biết đến Đông Triều thì sẽ có người giúp bọn họ thôi. Còn người ở đâu thì không biết.

- Ờ... hình như là... Lục Gia..!

Song Tử nhớ ra rồi, hệ thống trắng phốc đó bảo thứ nữ Lục Gia sẽ giúp bọn họ, nhưng mà, Lục Gia có bao nhiêu thứ nữ chứ? Nếu mà nhiều thì biết ai mới là người có thể giúp chứ?

Tới đoạn Lục Gia, Thiên Bình đột nhiên giật mình, hắn cúi cằm mặt xuống, tay đưa ra đặt lên mặt đất, như là đang cố cảm nhận điều gì đó.

- Đến trung tâm thì như A Như đã nói, còn Lục Gia thì, đây chính là địa phận của Lục Gia.

.........

Bạch Dương đêm đến không nằm trong lều, cô ra ngoài tìm một bãi đất trống, ở một mô đất nhô lên, ngước mắt là có thể nhìn thấy cả bầu trời đầy sao lung linh tuyệt đẹp, mưa ấy à, sao mà mưa được.

- Nói nhảm.

Cô nằm trên mô đất, đặt hai tay ra sau gáy, thu cả bầu trời trong tầm mắt, gió thổi từ hướng tây lướt nhẹ qua làn da cô. Lại là gió tây.

- Sở Hoàng Việt.

Bạch Dương từ từ nhắm mắt lại, liên tưởng đến những năm tháng đã qua, từ chiếc vòng ngọc đầu tiên bản thân được người tặng đến khi nó bị vỡ nát, rồi một cây trâm cài, một đôi bông tai, một bộ y phục màu đào, trong quá khứ, cô được người tặng rất nhiều thứ, nhưng chẳng khi nào cô giữ gìn nó được.

- Cô nương, không có gì phải nghĩ ngợi.

Bạch Dương bất chợt mở mắt, thanh âm cô vừa nghe được ở ngay kề bên cô, nó như phát ra từ con sóc xám đang ngồi gặm trái táo kia.

- Cô nương, hiện tại và tương lai mới là quan trọng nhất.

Con sóc đưa mắt nhìn cô, rồi tiếp tục gặm nốt trái táo, cho đến khi chỉ còn hạt, nó lại lấy một trái khác ngồi gặm.

- Ngươi làm sao lại theo ta?

Cô nhìn nó một hồi, hướng mắt cũng đổi sang nhìn bầu trời đêm.
Con sóc đó không trả lời cô. 

Cô biết nó, nó là con sóc lúc trước đã ăn cắp chiếc trâm cài của cô đem giao cho Dương Duy, ở đây có một sự liên kết, có khi nó đi theo là bởi vì thứ Dương Duy đã truyền vào người cô.

- Bỏ đi.

Nó dù sao cũng rất dễ thương, nhận nó làm thú sủng cũng đâu tệ, dùng khế ước ràng buộc nó, nó tự khắc không làm quá lên.

Bạch Dương cắn răng, miễn cưỡng cắt ngón tay, chấm lên trán của nó, nó quay đầu nhìn cô, một luồng sáng hiện lên, dưới chân cả hai xuất hiện một vòng tròn lớn. Đến khi tất cả ánh sáng biến mất, trên trán con sóc áng lên một vệt đỏ màu chu sa, sau đó liền biến mất.

- Thành công rồi...?

- Cô nương thành công rồi.

Nó đưa cho Bạch Dương một nửa trái táo mà nó vừa cắn dở xong, Bạch Dương khó hiểu nhận lấy, nó lại lấy trái khác ra gặm tiếp. Vừa nhìn vào nửa trái táo, cô đã thấy nó bị sâu ăn thủng mất, bảo sao con sóc đấy lại đưa cho cô.
-------------

Sau bữa tối, Sư Tử nhìn thánh chỉ bản thân vừa nhận khi trưa, rồi từ từ cuộn lại, anh thở dài.

- Hoàng Huynh, hình như trời sắp mưa rồi?

Song Ngư đưa tay ra ngoài cửa sổ, có giọt nước rơi lõm bõm lên lòng bàn tay cô bé, cô ngước nhìn trời, mây đen đang kéo đến, chốc lát sẽ mưa to.

- Ừ.

Sư Tử cất thánh chỉ, anh đi ra đóng cửa sổ, trời chưa mưa lớn, nhưng gió tát vào cũng mạnh lắm rồi. Anh vừa vươn tay ra, Song Ngư liền cản anh lại.

- Hoàng Huynh, huynh nhìn kìa.

Song Ngư chỉ ngón trỏ ra ngoài, ở cái mặt đường phía dưới lầu các bọn họ dừng chân, nơi mà những hạt mưa bắt đầu nặng dần. Sư Tử nhìn theo hướng tay của muội muội, anh thấy một bóng lưng quen thuộc, cầm trên tay chiếc ô đi dưới tiết trời đang se lạnh, ô chỉ cầm trên tay mà khép lại, không hề được bung ra.
- Đó là... Thái Úy... ? 

Song Ngư gật đầu trước câu hỏi ngập ngừng của Sư Tử, cái chiếc áo khoác này, từ lúc đi đến giờ vẫn chưa thay ra, anh ta còn đi dưới mưa, bị làm sao vậy chứ?

Bọn họ nhìn kĩ hơn, y phục của Bảo Bình không có dấu hiệu của bị ướt nước, anh ta đi giữa những hạt nước mưa bị ngưng đọng, chỉ cần đi đến đâu, những hạt mưa chưa kịp đập vào người anh thì đã hóa đá.

Ai cũng nghe qua, khả năng của Hoắc Thái Úy là dùng Thủy Hệ, cụ thể hơn nữa là băng, pháp bảo cung băng, nhưng rất ít khi thấy anh ta đem cung ra sử dụng.

- Hoàng Huynh, có cần kêu ngài ấy vào trong không?

- Kêu đi.

Sư Tử vẫn muốn xem Bảo Bình đi đâu, Song Ngư triệu hoán Thủy Hệ của cô bé, tạo một bóng nước trôi lơ lửng giữa không trung, thi triển đường ma pháp cho bóng nước trôi đến bên Bảo Bình. 
Bảo Bình thấy bóng nước, lập tức nhận ra ai, anh ta ngước mắt nhìn phía bóng nước bay về, thấy được Song Ngư đang vẫy tay với mình, anh định đi đến một nơi, nhưng rồi cũng quay trở lại lầu các dừng chân.

Nhìn những bước chân bất đắc dĩ ấy, Sư Tử nhướng mày, đêm tối thế này rồi, Bảo Bình còn định đi đâu?

--------------

Định rút số từ thì một ngày một phần truyện, nhưng nó lạ lắm, chắc dạo này chán đời chỉ muốn nằm một chỗ mà ngủ ԅ(¯﹃¯ԅ)( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược - Chương 9: ( 4 ) Mây Mù( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược - Chương 9: ( 4 ) Mây Mù
--------------------Một cái mà tui chẳng nhớ mình làm khi nào, tui chỉ nhớ sắp mùa hè rồi và mình lâu rồi chưa ăn dưa hấu :')----------------

Thặc ra nó còn ẩn dụ nhưng keme đi (●'◡'●)

Nếu như không bị toán zăn anh đì thì mai có chương mới......