( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược

Chương 9: ( 3 ) Mây Mù

♉♍♐

Nhân Mã thục mạng chạy về hoàng thành, anh hỏi han tứ phương, cuối cùng thẳng đường đến vương phủ của Xử Nữ.

Xử Nữ nhấp môi ngụm trà, tiếp tục nhìn vào trang sách, người hầu hấp tấp vào báo tin, hắn vừa hay tin, Nhân Mã đã lao thẳng vào gian phòng của hắn. Thấy mồ hôi hắn nhễ nhại, vừa về lại đây không lâu mà, không lẽ đã gặp chuyện?

- Vương Gia, xin ngài!

Anh đột ngột quỳ thụp xuống trước bàn làm việc của hắn, hắn vội đứng dậy tiến đến đỡ hắn đứng lên, ít ra vẫn nên cho hắn hiểu chuyện gì đã.

- Chuyện gì?

Ngôn từ như mắc kẹt lại ở ngang họng anh, anh không biết nói làm sao với hắn cả. Cả người anh cứ run cầm cập, làm hắn thấy lo.

Từ bên ngoài chạy vào thêm một người hầu nữa, người lần này tiến tới bên hắn, nói nhỏ cho hắn nghe một thông tin, còn Nhân Mã vẫn đứng đờ ra cắm mặt xuống đất.

Xử Nữ không muốn nói thêm một lời nào, hắn phất tay áo, một mạch bước ra ngoài.

- Theo bổn vương.

Nhân Mã như hiểu được ý hắn, anh vội vã quay gót đuổi theo.

Hắn dẫn anh đến tẩm điện của Thánh Thượng, đã là ban chiều, ngài vẫn còn ngập trong đống tấu chương, cũng bởi vì thiếu đi Quốc Sư, không ai giúp ngài xem xét tấu chương trục lấy ý chính trước cả.

- Bệ hạ.

Xử Nữ xuất hiện sau tấm mành che, Tháng Thượng nghe được tiếng hắn, tay cầm bút cũng dừng lại. Ngài phất tay ngoắc Trần Công Công, Trần Công Công liền vén mành che lên, để cho Xử Nữ có thể vào bên trong.

- Thần đệ có chuyện muốn tâu.

- Nói.

Xử Nữ đảo mắt nhìn lại Nhân Mã đang nhíu mày u buồn ngoài kia, Thánh Thượng nhìn theo hướng ngoảnh đầu của hắn, ngài hơi nhướng mày.

- Liên quan đến Lý Tướng Quân a?

- Thưa, ngày hôm nay hoàng thất có nhận lệnh bắt người chứ?

Ngài bị câu hỏi ngược của hắn làm ảo não, bản thân ngài chưa nghe đến hôm nay đã bắt kẻ nào, nếu có thì phải phạm tội nặng lắm.

- Thưa Tam Vương Điện hạ, nô tài có nghe qua, Mặc Gia báo tin có yêu nữ, đã chỉ dẫn cho binh lính bắt lại, hiện tại 'yêu nữ' ấy đang ở trong ngục tra hỏi.

Trần Công Công đáp lời thay cho Thánh Thượng, ông có nghe đến chuyện này, chính là khi dâng trà cho Thánh Thượng, lời đồn đại theo gió mà bay đến.

Nhân Mã nghe hai chữ 'yêu nữ' mà kích động, anh dứt khoát rời đi. Xử Nữ nghe thấy tiếng giày giậm mạnh xuống đất liền quay lưng lại, Nhân Mã đã đi mất rồi.

- Thần đệ cáo lui.

Xử Nữ cũng nhanh chóng rời khỏi, Thánh Thượng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, từ khi nào mọi chuyện tốt xấu trong hoàng thành này ngài đều không rõ vậy.

.....

- Ngục trung vô tửu diệc vô hoa, đối thử lương tiêu nại nhược hà.. đây là cảm giác của bác Hồ sao?

Kim Ngưu thở dài, ngồi một mình trong căn phòng giam ẩm ướt, cô chọc ngón tay vào màn hình hệ thống đang nhấp nháy ánh xanh, vào lúc tâm trạng của cô đang cao trào của sự bực tức, binh lính từ đâu tới xông đến hung hăng dẫn cô đi. Bọn họ coi cô là tội phạm sao?

[ Bạn yêu à, sống chết có số mà, có tui bảo kê, bà không c.h.ế.t được âu! ]

- Ngậm mõm lại, chẳng thà lúc đầu đừng có đi đâu, đến đó manh mối cũng chẳng được nhiêu.

[ Tiến độ cũng 95 rồi còn gì, còn có chút éc à ]

Hệ thống múa vuốt cố gây sự chú ý của Kim Ngưu, cô liên tục tránh mặt nó, cô bắt đầu nghĩ xem, sản nghiệp duy nhất không còn, cô có thể về nhà thì cũng khó sống. Ở lại đây cũng không tệ.
Có điều, bọn họ bảo cô là yêu nữ, có phải bản thân cô sống cũng không được bao lâu không?

Xử Nữ theo bước Nhân Mã chạy một mạch đến nhà lao, hắn thấy anh vào trong, bản thân hắn đứng nép ở ngoài. Hắn có nghe đến đoạn đồn thổi Diệp Nương đó là yêu nữ, theo hắn để ý, cô mang họ Diệp, Diệp Gia đã tiêu tán, khả năng cao cô là người chạy nạn từ Thượng Nguyệt, thêm một khả năng nữa, cô có ấn kí.

Ấn kí trước mắt chưa thấy ảnh hưởng xấu đến người mang nó, chỉ là bọn họ khó chết hơn người bình thường.

Nhân Mã hỏi thẳng người quản ngục, biết được cô ở đâu liền chạy đi tìm, đến gian của cô, thấy cô ngồi thẩn thờ nhìn xuống đất, anh không kiềm được hét gọi cô, hai tay bấu chặt vào song sắt.

- Diệp Nương!

Kim Ngưu giật mình, cô ngước nhìn Nhân Mã ở bên ngoài song sắt, mồ hôi anh nhễ nhại, muốn thở không ra hơi, anh thấy bản thân đứng như vậy không đúng, liền vội chạy ra tìm cai ngục lấy chìa khóa.
Tiếc thay, vị quản ngục ấy không đưa chìa khóa cho anh, anh dù có nói thế nào, bọn họ cũng chỉ đáp lại y một câu.

- Không có lệnh của Thánh Thượng, không thể thả.

Từng câu nói được lập lại như cứa thẳng vào tim của Nhân Mã, anh tiến tới người cầm chùm chìa khóa rồi giật phăng lấy, bọn họ hô hoán lên cản anh lại, Xử Nữ nghe thấy tiếng không nên nghe liền quay vào. Thấy cái hành động như kẻ điên đó của Nhân Mã, hắn lập tức giữa anh lại.

- Lý Tướng Quân, đừng kích động.

Nhân Mã ngoảnh mặt, nhìn hắn một cái thật lâu, sau đó tay vẫn quyết định giật ra khỏi tay hắn, anh chạy đi, quản ngục gọi lính bắt anh lại, Xử Nữ lại hạ lệnh bảo bọn họ đừng tiến đến nữa.

- Để hắn yên, bổn vương chịu trách nhiệm.

Nhân Mã chạy đến trước gian phòng khi này, anh thử tất cả chìa khóa để mở cửa cho Kim Ngưu, cô ngây người nhìn hành động của anh, cái hành động này thật mất kiểm soát.
- Tướng Quân! Đừng lo cho ta!

Anh chợt khựng lại, Kim Ngưu đã đứng lên từ khi nào, cô giữ lấy hai tay đang dùng chìa khóa vặn ổ khóa lớn của anh.

- Nhưng...

- Ta nhất định không sao! Ngài mau quay về đi!

Tay Nhân Mã cũng dần buông thả tất cả mọi thứ, đợi đến khi tay Kim Ngưu cũng rụt về, anh gọi Thiết Thương, một đường cắt đứt song sắt trước ánh mắt bàng hoàng của cô.

- Nếu đã vào đây, ngươi khó mà sống.

- Ta trong sạch thì tại sao phải sợ chứ !?

- Ngươi không biết bản chất của giới có tiền ư?

Nhân Mã đi vào kéo Kim Ngưu ra khỏi gian phòng tối tăm ẩm ướt đấy, cô trước mắt cứ thuận theo anh, cô còn chẳng biết lí do tại sao bản thân vào đây nữa, lời anh vừa nói khiến cô phải khựng lại, ở Thời Không, có tiền chính là có quyền, chỉ cần có tiền thì bất cứ có tội thật hay giả cũng như nhau. Ở đây, cũng thế thôi sao?
Xử Nữ lặng thinh nhìn về một hướng, khi binh lính phản bác, hắn liền quát tháo bọn họ, cứ thể để Nhân Mã kéo người đi mất.

Anh ta có thể kéo một kẻ như thế đi đâu được.

Nhân Mã đi đến đâu, có linh cản đến đó, anh dứt khoát vùng ra khỏi bọn họ, anh không muốn làm bị thương ai.

Kim Ngưu thấy bản thân không đáng, cô tự mình rút tay lại, nhưng lại bị Nhân Mã dùng Thiết Thương đâm một nhát vào người. Cô trợn tròn mắt nhìn anh, binh lính cũng vì thế mà ngừng lại. Kim Ngưu ngã vào lòng anh, hai mắt từ từ nhắm lại, không biết đến khi nào mới có thể mở được.

- Lý Tướng Quân, ngài như thế là tội khi quân!

Nhân Mã không đáp, anh ôm cơ thể cô lên, vung thương hất đi vết máu dính trên mũi thương. Anh vẫn thẳng bước đưa cô đi.

Không ai biết được, anh làm như vậy là có ý gì.
------------------------

Au phát hiện không có chú ba thì cậu ta vẫn làm được chuyện này--------------

Lần trước cày được tấm cp ♉♐ mượt quá giờ hong vẽ được thêm cái gì cạ ( ノ ゚ー゚)ノ

điểm lý và hóa của au đột nhiên đổi chỗ cho nhau, từ giờ thì au có lý nhưng mất hóa-----

Ai đó biết  cách trừ tà hong? Chứ dạo này phụ huynh tui như bị trúng tà ý, đặc biệt là cha tui, cha tui không nói được câu nào bình thường hết, toàn chửi hong à 😫