( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược

Chương 9: ( Cuối ) Mây Mù

♍♐

Xử Nữ gấp quyển sách lại, không biết đây là quyển thứ bao nhiên hắn lật ra rồi, vẫn chẳng có cách.

Trong lịch sử chưa hề ghi nhận bệnh tật hay chất độc nào giống như vậy.

Vài tiếng gõ vào cánh cửa đang mở làm hắn giật mình, hắn nheo mắt nhìn ra cửa, đêm đã tới rồi, lại có người đến tìm hắn sao?

- Chiến Vương.

Hắn cười khẽ, cái cách gọi này, cũng lâu rồi chưa ai gọi hắn như vậy. Gần như, chỉ có ai nhớ công danh của hắn mới gọi hắn như thế.

- Nguyệt Bình Công Chúa đó sao?

- Chiến Vương khách sáo rồi, gọi A Li là được.

A Li nghe thế cũng biết hắn đồng ý cho mình vào, nàng đi đến bên bàn làm việc của hắn, nhìn sách giấy ngổn ngang, có vài quyển còn đang mở toang ra, bên trên ghi rất nhiều câu chữ kể về các bệnh tật và cách chữa trị, điều đó cho nàng thấy, hắn đang lo cho chuyện của Nam Cung Quận Công.

- Không biết A Li cô nương có gì muốn cầu?

Vừa ban sáng có người cầu, vừa ban trưa có người cầu, bây giờ đêm đã ghé thăm rồi vẫn có người đến, hắn cả ngày ngoài dùng bữa dò sách ra thì chưa nghỉ ngơi đâu, đừng làm hắn nhọc thêm nữa.

- Nghe nói Chiến Vương muốn giao Lý Tiểu Thư cho Nhị Vương Gia trông nom?

Xử Nữ huýt sáo, bên ngoài lập tức có người đi vào, A Li thấy người này không diện đồ giống nô gia trong phủ, nhưng rất hiểu ý hắn, hắn múa vài đường ngón tay, người đó liền rời đi mà không nói câu nào.

- Bổn vương không thể đi cùng nàng ấy, đành nhờ nhị ca cùng A Li cô nương đây giúp nàng ấy ở Vân Lạc.

Xử Nữ dẹp bớt đống sách giấy, hắn đứng dậy mời A Li đến bàn chuyên dụng để trà nước, ngày hôm nay tuy có khách, nhưng chẳng ai ở lại lâu, so với ba người trước đó, A Li trông có nhiều chuyện để nói với hắn.

- Bổn vương biết A Li cô nương cần thông tin gì. Ngồi đi.

A Li thuận theo mà ngồi xuống bàn trà, Xử Nữ tự bày cốc trà ra, người khi nãy hắn gọi liền đem trà vào, hắn cầm bình trà rót cho cô một cốc, rồi rót cho bản thân một cốc, sau đó mới ngồi xuống chuẩn bị đàm đạo. 

Hắn chu đáo hơn A Li tưởng.

- Chiến Vương biết ta cần thông tin gì?

- A Li cô nương đừng nóng vội, mấy thứ đó bổn vương tuy biết, nhưng là thông tin tuyệt mật của hoàng thất, bổn vương e rằng không thể tiết lộ.

- Ta dùng Thiểm Lượng Thảo đổi với ngươi.

- Đợi chút, bổn vương lấy tư liệu cho ngươi.

Chưa bao giờ A Li nghĩ hắn sẽ lật mặt nhanh như vậy.

Hắn có người bệnh cần thuốc, nàng có thuốc, giao dịch này quá dễ dàng rồi.

- Khoan đã, Thiểm Lượng Thảo khó sống sau khi dứt khỏi cây, ngươi làm sao còn nó được?

A Li vẻ mặt ngẫm nghĩ, tay triệu hoán ra một khối thạch anh, bên trong khối thủy ngọc ấy là một nhánh cây Thiểm Lượng Thảo còn tươi tốt. Xử Nữ nhíu mày, hắn nào biết có thứ ngăn cản được sự phân hủy của cái cây ngu ngốc này.

- Thiểm Lượng vừa khó sống vừa khó trồng, vừa khó làm giả, thông tin ta cần cũng không có ảnh hưởng gì đến Chiến Vương đây và hoàng tộc, không lẽ bầy tôi không thể biết tên chủ mình?

Xử Nữ xoa cằm, hắn thấy A Li cũng không xấu xa đến mức lừa hắn, nàng cũng chịu không ít rắc rối trong việc hôn sự của hắn, sắp tới là ở Vân Lạc, hắn còn nhờ vả nàng mà.

Hắn đoán được thông tin A Li muốn liên quan đến nhị ca của hắn.

.....

- Bổn vương nói ngươi biết, nhị ca huynh ấy hồi trước bị Mẫu Hậu đánh suốt, cái người ngỗ ngược như huynh ấy luôn luôn làm hỏng nhiều thứ, một ngày có khi bị phạt đến năm lần... đến nỗi năm mười tuổi huynh ấy tự bỏ nhà đi luôn.
- Mười? Đến giờ cũng cách ba mươi mấy năm, hắn có về nhà không đấy?

- Về thì có, đi được ba bốn năm gì đấy thì huynh ấy trở về để thuyết phục đại ca thành thân, sau đó lỡ chọc tức hoàng tẩu, sau đó lại đi tiếp mười mấy năm.

- Hắn sống kiểu nào hay vậy?

- Bổn vương không rõ, chỉ biết huynh ấy hai mươi chín có về thêm một lần, ở lại thủ phủ mở vài cái tiệm được hai năm, hết hai năm lại đi tiếp. Gần nhất là mười năm phong lưu, song lại bỏ đi rất nhanh, huynh ấy của hiện tại đã là lần về nhà thứ 4.

Khúc sau thì A Li có nghe qua rồi, Sở Lưu Minh hắn cứ như thế ở bên ngoài hơn ba mươi năm, đứa trẻ năm ấy sống bằng cách nào được. 

- Bổn vương không lừa ngươi, huynh ấy từ nhỏ hơn người, đối với một đứa trẻ mười tuổi hệ pháp đến cấp 3 là xuất chúng rồi, huynh ấy lại là cấp 6, ngang với một người trưởng thành khi hai mươi.
Nói đến đây, Xử Nữ nhấp một ngụm trà, hắn chợt thở dài.

- Huynh ấy có khiếu làm ăn, không làm không sao, nhưng một khi đã bắt tay vào làm thì chỉ có lợi lộc đếm không hết, tuyệt đối không thiệt.

A Li cũng thử uống trà, cái này có thể tin được, bảo sao Sở Lưu Minh hắn dám nói " Tứ hải là nhà", chỗ nào mà chả có 'nhà' của hắn.

- Bổn vương nghĩ ngươi biết nhiêu đó là được rồi, đưa Thiểm Lượng Thảo đây, dù sao cũng chỉ có một nhánh.

A Li bỏ cốc trà xuống, một lần nữa triệu hoán thạch anh, đến lúc giao cho Xử Nữ, nàng đột nhiên khựng lại, tay cầm thạch anh liền thu về.

- Đợi đã, ngươi biết hắn năm hai mươi chín ở đâu không?

Xử Nữ nhăn mặt, hắn làm sao biết được hành trình của nhị ca, nhưng bỗng dưng hắn nhớ ra gì đó, năm Sở Lưu Minh hai mươi chín, là mươi hai năm trước, mười một năm trước là chiến trận Thượng Nguyệt đó, hắn nhớ, hắn từng gặp nhị ca của mình ở Thượng Nguyệt thì phải.
- Thượng Nguyệt, hoặc Khuê Dương. Chắc thế.

A Li giao lại thạch anh cho Xử Nữ rồi thẳng thừng về mất, hắn nhìn cái khóe mắt toát nên sự ngờ vực của nàng, rồi nhìn thạch anh trên tay, khối thủy ngọc từ từ tan biến, để lại trên tay hắn một nhánh Thiểm Lượng Thảo, khi hắn ngước đầu lên, người đã đi mất.

Hắn bỗng muốn cười, nhị ca của hắn thu hút nàng cáo này rồi sao?

Vậy cũng tốt, hắn vẫn chưa muốn lập thê, nhị ca hắn đang cần một nương tử. Cưới nàng về có thể giúp quản lí phân nửa gia sản khắp Đại Hà này mà.

----------------

Trời bỗng giăng mây, Nhân Mã cố thúc ngựa, tính từ trưa chiều đến khi trăng sáng trên không, anh đã chạy được một khoảng rất xa rồi. Với tốc độ này của Thiên Lý Mã, anh đoán, bản thân đã rời khỏi thủ phủ, đi theo hướng trăng treo.
Tuy nhiên, là hướng lệch trăng treo một chút. Hướng Đông Bắc. Thi Diệc Thành*. Hinh Quốc.

* Lúc đầu định là quận Thi Diệc, cùng với quận Đông Triều đều nằm ở Đông Cảnh, nhưng thấy bản đồ khá trống nên bung nó thành Thành Thi Diệc luôn, nơi giao nhau giữa Đông Cảnh và Bắc Cảnh. 

- Ngu xuẩn, đi đường đó chỉ có chết.

- Không nói được câu nào đàng hoàng thì ngậm mồm lại.

Nhân Mã mặt mày cau có, anh cứ như vậy được nửa ngày rồi, anh nhớ bản thân chỉ đem theo Kim Ngưu đi, chứ không vác theo con mèo A Tam của cô. 

Nó nằm vắt ngang vai anh, cứ mỗi khi anh đi phải ngõ cụt, nó lại chu cái mõm réo vào tai anh. 

Anh chợt dừng ngựa, nhìn lên cái cổng thành lớn đề ba chữ Thành Thi Diệc, Thiên Lý Mã cũng mệt lã rồi, anh không thể để nó vượt qua cả đêm nay trong tình trạng thiếu sức.
- A Tam, đỡ nàng.

Nhân Mã nhảy xuống ngựa, còn A Tam thì biến hóa thành người, nó ngồi trên lưng ngựa, đỡ lấy Kim Ngưu ngồi ở phía trước bản thân. Kim Ngưu sau nhát thương đó không phải chưa tỉnh, chỉ là cô giữa chừng lại bị Nhân Mã đánh ngất. Thật sự, nhát thương đó không thể gϊếŧ chết cô được.

- Ngồi cho vững, nàng có mệnh hệ gì, ta đem ngươi luộc lên.

- Nực cười, ngươi khiến nàng ra nông nỗi này, còn muốn luộc bổn miêu?

- Ta đây là bất đắc đĩ!!

Anh thật muốn một cước vào mặt con mèo đấy, nó là một con mèo cái, nhìn chung dáng người hiện tại rất giống một tiểu nam tử, vênh váo không thể chịu nổi.

Thành trì Thi Diệc về đêm yên ắng lạ thường, chẳng phải những thành khác khi tối đến sẽ tưng bừng chợ đêm sao, ở đây sao lại đóng cửa đi nghỉ hết rồi?
Nhân Mã ngó tây nhìn đông, nhà nhà lầu các đều treo đèn l*иg đỏ, nhìn chung, nơi này ngập tràn sắc đỏ.

Nhưng đèn lại không được thắp.

Nhân Mã thuận tay lấy một cái đèn, A Tam giúp anh thắp đèn lên. Ngay cái giây phút đèn được thắp, cả anh và nó đều bất ngờ lạnh sống lưng.

- Nơi này có thứ không sạch sẽ.

-----------

Zạy là từ chương sau sẽ có dramu: Thiên Cương - Vân Lạc - Khuê Dương - Đông Triều - Thi Diệc

Quy mô ngày càng rộng thì phải-----

Ai đó khuyên chú high chú bar tui cưới zợ đy 😣

( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược - Chương 9: ( Cuối ) Mây Mù