( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược

Chương 10: ( 1 ) Hư Thực

♊♎

Song Tử bật dậy nửa đêm, khi cô nghe thấy tiếng sấm lớn bên tai, bên cạnh là Bạch Dương vẫn còn yên giấc, đi ngủ còn ôm con sóc xám kia vào lòng.

Đối lưng nằm cạnh cô là Lệnh Hồ Như, cô bé cũng ôm Tiềm Quân ở dạng nguyên hình mà ngủ, Song Tử đoán, cô bé đang có một giấc mơ rất đẹp, nước miếng chảy ướt mất cả tay nải kê đầu rồi.

Trời chốn này không mưa, gió biển thổi vào át đi gió tây nam, giờ đã sắp thu, cái làn gió nóng ấy cũng phải bỏ đi chứ, thay thể bằng gió se ngạt ngào hương lạnh.

Trời không mưa, nhưng sấm thật lớn, mọi người không tỉnh, Song Tử lại đột nhiên tỉnh. Đã có chuyện tệ gì xảy ra a?

Hình như cô không thấy Thiên Bình đâu cả, trước khi nằm xuống, cô thấy hắn ngả lưng trước rồi mà.

- Quốc Sư? Ngài đâu rồi?

Song Tử ra khỏi lều đi tìm hắn, đêm tối sương buông, lối đi mịt mù, cỏ cao mười tám phân, khi tiết thì lạnh lẽo, hắn có thể đi đâu được.

- Ở đây.

Song Tử chạy vội về hướng phát ra thanh âm của hắn, cô thấy bóng lưng một người diện bạch y, không biết do sương trắng làm cô nhìn nhận sai sắc màu của y phục, hay là hắn đang khoác lên người một màu trắng. Trước đó, hắn mặc màu lam, cả y phục đều một màu lam.

- Ở đây.

Thanh âm ấy lại vang lên một lần nữa, người đứng không xa trước tầm mắt cô quay nửa người lại, giương tay hướng về phía cô, như một lời ngỏ muốn cô tiến lại gần.

- Trời lạnh rồi, mau quay về thôi!

Song Tử định tiến đến gần hắn, hắn có thể tự mình ra đây, nhưng e rằng không thể thấy đường trở lại. Đi được bước thứ hai, cô đột nhiên khựng lại. Hắn không thấy đường, sao biết phía sau mình là cô được.

Nhưng rồi cô cũng bác bỏ suy nghĩ đó, hắn nghe được tiếng cô mà.

Đến khi cô tiến lại gần hắn, chỉ cách năm bước chân để tới vị trí hắn đứng, cô giơ tay ra nắm lấy tay hắn, cái sự lạnh lẽo từ lòng bàn tay trắng bệch đó làm cả cơ thể cô sởn gai ốc, hắn đã đứng được bao lâu rồi?

Sương tan, để cho cô nhìn rõ gương mặt của hắn, tay hắn cũng nắm lấy tay cô, màn sương từ từ để lộ đôi môi đang cong lên, rồi đến rõ ràng ngũ quan của hắn.

Song Tử muốn rút tay lại cũng không kịp.

Một đường kiếm lóe lên chia cơ thể hắn ra làm đôi, rồi tan biến vào làn sương, cái tay đang nắm lấy tay Song Tử cũng từ từ biến mất, nhưng hơi lạnh vẫn còn đó.

Giữa làn sương đang tản ra, bóng người mặc lam y dần dần hiện trước Song Tử, đây mới đúng là Quốc Sư cô đang tìm.

- Công Chúa, ngài ở đâu? Thần vừa nghe ngài gọi thần mà?

Một tay hắn cầm kiếm, một tay hắn quơ lung tung, Song Tử mặc dù đã xác định được, nhưng vẫn không dám tiến lại gần. Thiên Bình thu tay không về, tay cầm kiếm bắt đầu quơ lưỡi kiếm, hắn tiến về phía trước, xua đi làn sương từ kẻ khi nãy tan ra.

- Lại ảo ảnh sao?

Hắn quay lưng rời đi, lời hắn y như rằng hắn đã gặp ảo ảnh rồi vậy. Dưới cái trời sương không thấy lối này, hắn còn muốn đi đâu nữa?

Song Tử lấy hết can đảm chạy đến kéo tay áo hắn, liền được hắn múa tay kề kiếm ngay cổ, không thấy đường nhưng cũng nhắm chuẩn quá rồi.

- Là.. là ta!

Hắn thu kiếm, đưa tay không ra trước mặt cô, cô liền nắm lấy cánh tay hắn, bấy giờ cô mới cảm nhận được hơi ấm da thịt của một người bình thường.

- "Là thực.".

Cả hai đồng thanh, Song Tử thì rõ rồi, Thiên Bình cũng ngẫm ra, cô vì tìm hắn mà cũng đυ.ng phải ảo ảnh.

- Quay về thôi, Lục Gia này rất nguy hiểm.

- Chờ.. chờ chút, ta thấy trên bản đồ, muốn tới Lục Gia cũng phải hai canh giờ đường nữa mà?

- Thần cảm nhận tuyệt đối không sai.

Hắn nắm tay cô kéo đi về, cô chân đi chân vấp vội theo bước hắn, hắn nhớ đường bằng cách nào vậy?
Lộ trình không lẽ bị sai, hay đi đường tắt nó nhanh hơn nhỉ?

- Lục Gia phạm vi rất rộng, Thần Anh Uyển là nét nổi bật nhất Đông Triều cũng thuộc Lục Gia. Có thể nói, cả Đông Triều đều cả của Lục Gia.

- Ừ ừ.

Cô cố tiêu hóa những gì hắn nói, cô mới nghe chuyện này, chắc chỉ có quận nên không thể sánh với thành trì nên không được coi là đại gia tộc. Nhưng đây cũng là một gia tộc hưng thịnh, đất rộng thế mà.

....

Ánh nắng sớm mai lại đến rồi, tại nơi Thần Anh Uyển mơ mộng, bốn bề là cánh hoa bay, cả trời ngập trong sắc hồng, có một nữ nhân nâng cao chung rượu, một cánh hoa anh đào hạ xuống trôi trên mặt nước trong chung, nàng cười mỉm, một hơi uống cạn.

- Rượu ngon----

Một trái táo phi thẳng vào đầu nàng ta, chung rượu cứ thế lăn ra bàn đá. 

- Yêu nữ, ngươi lại ăn trộm táo của ta.
- Công tử cứ có chuyện lại đổ lên đầu tiểu nữ sao!? Tiểu nữ không ăn một trái táo nào trong tuần này rồi!

Nàng nhặt trái táo lên, ném trả lại cho nam nhân ôm một rỗ táo đang đứng xa xa kia, y bắt lấy quả táo liền để riêng ra mới mấy quả còn lại.

- Không phải ngươi thì là đồng bọn yêu nghiệt của ngươi.

- Oan chết đi được! Tiểu nữ cha nương sinh ra dung nhan tuyệt mĩ, giống yêu quái chỗ nào!? Tiểu nữ cưu mang ngài, ngài cứ ngứa miệng là 'Yêu nữ' được sao!?

Nàng ta đứng mè nheo, còn y thì bỏ đi vào trong, để cho nàng tự mình nói chuyện một mình ngoài vườn anh đà. Nàng tức đến nỗi mặt đỏ phừng phừng lên, nếu nô tì đứng bên cạnh không nhanh nhẹn giữ tay chân nàng, nàng đã phi trả y cả bình rượu vào đầu y.

- Bổn tiểu thư nể hai chữ Tướng Quân của hắn, không có nghĩa là tất cả tội lỗi đều được phép đổ lên đầu bổn tiểu thư!!!
- Tiểu thư chúng ta về thôi, lão gia không thấy người sẽ phát điên lên đó!

- Lôi cả tên đó về cho ta, ta muốn hắn phải khắc cốt ghi tâm " Ta - Không - Phải - Yêu - Nữ"!!!!!

----------------------- 

Hạp py, nhân vật mới thì còn dài dài, Thi Diệc và Khuê Dương vẫn chưa lộ mặt gia tộc đứng đầu ó, tìm lọ keo dính các dramu lại với nhau đã---

Để tuôi kể bạn nghe về cái map tuôi làm hồi còn học onl, cụ thể là onl tiết toán 😥

Do 1 vài cái tên bị mờ nên tui sửa chèn dzo, tên thành quận hoi chứ gia tộc keme nó.. mà tách ra khỏi bản ảnh gốc chụp nhưng máy lag nên nó dính đen thui--( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược - Chương 10: ( 1 ) Hư ThựcMiền nam oli 4 muôn năm 😌
Chấp niệm mang tên Quốc Sư đã khiến tui bị chzn khi phụ huynh lấy tờ 20 có chữ GS của t :'l

Thặc ra ph có lấy thì tui cũng hong nói, nhưng tất cả đều do Quốc Sư, tại sao tờ tiền ph tui lấy lại có chứ GS ( Guoshi - 国师 - Quốc Sư ) chứ.

Trước đó là hồi tết, tờ hai chục đó là tiền lì xì ó chời, do nó màu xanh nên thiết kế phần ba Quốc Sư mặc cây xanh luôn, phần 1 2 mặc cây xám 😇

Đi gắn 2 con mắt thôi nên dramu với nhà nội tỷ phu của thê tử là chính, từ giờ đừng độ văn em nữa, em biết anh cùng cung hoàng đạo với cô dạy văn gác thi em đó giờ rồi.