( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược

Chương 10: ( 2 ) Hư Thực

♈♊♍♎♑

......

Sở Minh Lam cầm trên tay một lọ thuốc, nàng mở mắt lọ, đưa chiếc lọ lên cao, lắc lắc vài vòng, rồi kề gần mũi để hương thuốc xộc vào.

- Con nghĩ là được rồi.

Nàng ta trao lại lọ thuốc cho Xử Nữ, hắn nhận lấy lọ thuốc, mắt lập tức dán vào chất dịch màu rêu trong lọ. Không nói không rằng, hắn lại tìm đến đứa cháu này để chế tác thuốc.

- Minh Lam, ngươi biết cái cây bổn vương vừa đưa cho ngươi chứ?

- Con biết. Thiểm Lượng Thảo trị bách độc, nhưng liều lượng nhỏ như thế, sợ rằng không tẩy sạch độc trong người Quận Công Đại nhân.

Sở Minh Lam biết được, hoặc nàng đoán được độc trong người Cự Giải, hơn thế, Xử Nữ có cảm giác, nàng ta có thể tẩy độc.

- Cần bao nhiêu?

Sở Minh Lam lại lắc đầu.

- Con không rõ.

Xử Nữ thở hắt ra một hơi, trước mắt đem thứ thuốc này về, dùng trước cho Cự Giải, chàng ta đỡ được phần nào thì đỡ, không thì tìm thêm cách. 

Quyết tâm đến như vậy rồi, bỏ cuộc thật là tiếc nuối.

Ngay sau khi Xử Nữ rời đi, lại có người đến thăm Sở Minh Lam, nàng ta cất những lọ thuốc đang vươn vãi khắp bàn vào hộp, kẻ đến thăm nàng lúc này cũng thật là đúng lúc.

- Ta không muốn tam thúc và nhị hoàng tỷ buồn lòng.

- Chẳng phải ban đầu ngươi muốn thế sao?

Còn ai ngoài Nam Cung Nhật, hắn được quyền vào đây, vừa qua ngưỡng cửa liền lớn tiếng với Sở Minh Lam. Sở Minh Lam cười nhẹ, mặc cho Nam Cung Nhật đang tức giận trước hành động vừa rồi của nàng.

- Ta không nói gϊếŧ Nam Cung Triệu. Ta nói ngươi biết, ngươi không khai, ta hiện tại không khai, Nam Cung Triệu hắn cũng không khai, ai sẽ khai tội của ngươi? Chính là Tam Hoàng Thúc của ta.

Tay Nam Cung Nhật sớm đã siết thành nắm đấm, cứ ngỡ vớ được một đồng minh chân chính, không ngờ, thật sự hắn không ngờ, hắn lại vớ phải một kẻ chánh tà bất phân.

- Ngươi thì biết cái gì.

- Nam Cung Triệu đối với ngươi mà nói tệ đến mức ngươi muốn hắn thống khổ sao?

Sở Minh Lam tự tay dẹp hộp thuộc, trước đó nàng phải dặn dò người hầu ra ngoài cả, không cần trà, dù sao nàng biết Nam Cung Nhật này cũng chỉ đến nói đôi ba câu giận rồi dứt áo mà đi thôi.

- Sở Minh Lam, ta nói cho ngươi biết, đừng tưởng chỉ ngươi biết dùng độc. Độc do ta hạ, dù ta có chết, các người cũng chẳng thể giải.

Hắn thật sự nói đúng ba câu liền rời đi, Sở Minh Lam nhìn tà áo hắn bay bay trong gió theo bước người đi trước là lẳng lặng khuất đi, nàng thở dài, có phải nàng đã không hiểu lời Hoàng Hậu đã dặn không.

Nương của nàng chết cũng đâu do Hoàng Hậu, lẽ nào nàng lại lấy oán báo ơn dưỡng dục bao lâu nay. Hoàng Hậu rất kĩ tính, mọi chuyện bà làm đều có nguyên do, khó mà trách.

Học ở Cơ Gia cũng không hẳn là tệ, nàng có đối thủ xứng tầm rồi.

...............

Ma Kết cầm trên tay một chiếc vòng ngọc áng lên sắc xanh lục, A Li ngồi đối diện nâng cốc trà uống hết một hơi. Trời còn sớm, đợi qua bữa sáng của Sở Lưu Minh đã, bọn họ mới khởi hành đi Vân Lạc.

- Mộng Thạch quý hiếm như thế, A Li cô nương lại đem tặng cho ta?

- Không quý, trên đời này không gì quý bằng mạng người.

Cái lời đáp của A Li làm Ma Kết hơi nhăn mặt, nàng nghe qua Mộng Thạch rồi, nhưng nó dùng làm gì thì chưa.

- Khởi hành khởi hành!

Sở Lưu Minh lao ra cùng với quả táo cắn dở trên tay, hắn tranh thủ nuốt hết táo để quẳng hạt táo đi.

Ma Kết bụm miệng cười, A Li lập tức vứt cho Sở Lưu Minh chiếc khăn, hắn bắt lấy nhưng chẳng biết làm gì, nhìn nàng thì nàng lại lườm hắn.

- Xin lỗi, ta quên lấy cho ngươi.
Hắn cười trừ, đương nhiên là hắn vẫn chẳng hiểu chuyện gì.

- A Li cô nương đừng để tâm nữa.

Ngay lúc A Li tay đã siết chặt thành nắm đấm, tai cáo vô tình nhô lên, Ma Kết liền lên tiếng trấn an nàng bằng cách vuốt vuốt hai cái tai cáo cho nó hạ xuống, A Li khi chỉ khi mất kiểm soát mới để lộ tai cáo thôi.

- Vân Lạc chuyến này không về thủ phủ nữa đâu, Lý tiểu thư nghĩ kĩ chưa?

Nghe Sở Lưu Minh hỏi thế, Ma Kết bỗng chốc thấy lòng thắt lại, nàng hình như lâu rồi chưa gặp ca ca. Huynh ấy có việc riêng, chẳng phải vừa về sao, nàng chưa kịp thăm hỏi, người lại đi mất. Nàng sợ, sau này không có cơ hội gặp ca ca của mình nữa.

- Ngậm cái miệng của ngươi lại.

Cái tai của A Li được Ma Kết vuốt xuống rồi, nhưng cái đuôi của nàng vẫn còn lộ ra, Sở Lưu Minh thấy thế liền chạy trốn.
- Đừng nghe hắn, nếu Lý tiểu thư muốn về, không ai cấm cản cả.

A Li xoa xoa mu bàn tay của Ma Kết, Ma Kết cùng gật đầu. Sẽ chẳng có gì nghiêm trọng đâu.

------------

 - Cừu nhỏ!!! Con sóc của mày ăn sạch táo rồi??

- Ừ.

Bạch Dương ôm con sóc đang nép vào lòng mình, thản nhiên đáp lại lời của Song Tử. Song Tử nhìn cái cục bông với hai cái má phúng phính nhai trái táo cuối cùng trong lòng con bạn, cô thật muốn chạy lại kéo nó ra đánh cho bỏ ghét.

- Nó gặm hết số táo trong một đêm ư??

- Dù sao cũng là nó hái.

Cái này thì đúng rồi, nó hái, nó ăn thì không có gì đáng bàn cãi cả.

- Bọn mày vặt ở đâu vậy?

Bạch Dương giương tay, chỉ ngón trỏ về hướng đối với hướng gió đang thổi vào.

- Hướng đông nam?

Lệnh Hồ Như hơi nghiêng đầu, bọn họ giờ mà khởi hành thì đi hướng đó thì đến Đông Triều chắc rồi, đương nhiên hướng đó có người sinh sống.
- Lục Gia.

Thiên Bình lấy ra một trái táo, không nói là cho ai, Song Tử trực tiếp cầm lấy, chính xác mà nói, bọn họ sáng giờ chưa ăn gì cả, Song Tử đương nhiên đói.

- A Như.

- Ca, muội tưởng hết rồi?

Lệnh Hồ Như nhận từ Thiên Bình một trái táo nữa, hắn không đáp lại, chỉ thấy hắn từ từ ngồi xuống, đặt bàn tay ấn xuống nền đất.

- Quốc Sư, hình như ngài không hẳn là để dành, mà là ngài cũng đi hái rồi?

Bạch Dương nhìn trái táo đang bị Song Tử cắn dở, nó với táo hôm qua đều cùng một loại táo, quả nào quả nấy cũng như nhau thôi, nhưng nhìn độ tươi của nó, cô thấy nó là được hái sau mấy quả chiều qua của cô. Thời gian gần nhất có thể là khi sương buông, có thể là sáng sớm, trông nó rất tươi.

- Thẩm tiểu thư nhìn ra rồi sao?

Cả Song Tử và Lệnh Hồ Như đều nhìn hắn, hắn làm sao mà biết được chỗ nào, cái này vô lí rồi.
- Đúng là cái tật khó bỏ mà.

Bạch Dương nhún vai, câu nói không chủ ngữ rõ ràng của cô khiến cho Song Tử và Lệnh Hồ Như không biết đang nói ai, mặt muốn ngu ra luôn rồi.

- Quốc Sư, ngài làm sao thấy đường mà hái?

Thiên Bình lại từ chối đáp lời Song Tử, hắn đứng dậy, phủi phẳng y phục, xong xuôi thì ngoắc Lệnh Hồ Như, ngụ ý bảo cô bé dìu hắn lên xe ngựa.

- Mày có ổn không?

Bạch Dương đưa tay rờ lên trán Song Tử, rồi nắm thử bàn tay cô bạn, nhiệt độ của Song Tử thấp hơn cô một chút, nói đơn giản là da thịt Song Tử đang lạnh.

- Tao bình thường mà?

- Tao thì không thấy thế.

Song Tử hơi nhướng mày, Bạch Dương ngay sau đó cũng bỏ đi trước cô, cô vội chạy theo, chẳng hiểu kiểu gì.

- Mày không thể nói tao chuyện gì a?

- Đoạt xá.

Song Tử đột ngột không tiến bước nữa, cả người cô như có luồng điện chạy qua, Song Tử thử sờ soạn khắp người mình, bỗng dưng kéo ra một cái lá cây, sao nó giống lá cây táo thế nhỉ?
- Hollyshjt đợi tao!!!

......................

Hôm qua phụ huynh mượn máy xong không kịp làm gì hết, sáng lo làm thử animation để có gì sau này học thiết kế đồ họa khỏi bỡ ngỡ ψ(._. )>

Au của các bác mới cấp high thou, ước mơ cao cả nhất của hiện tại là cấp bar, nhưng nghe chương trình khó ảy chỉa nên au quay xe muốn học nghề (ง •_•)ง

Ai đó hướng nghiệp cho au đi.......

Do au chỉ mới cấp high, tuổi chưa đủ để viết một bộ truyện có yếu tố yêu đương lãng mạn vì au biết yêu đách đâu mà viết được, thặc mong sự thông cảm từ phía độc giả, nếu độc giả yêu cầu bất kì tình tiết nào liên quan đến yêu đương thì au nghĩ bản thân ráng ăn thêm mấy thùng cơm tró nữa là viết được〜( ̄▽ ̄〜)