( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược

Chương 10: ( 3 ) Hư Thực

 ♉♌♎♐

--------------

Nghe tui chằm zn miếng nè, tui để ý các nhân vật trong chiện của tui, đặc biệt là hệ liệt phản diện, bọn này khôn vl ra, nghĩ kế với nói chuyện mượt như sunsilk, mỗi tội đến lúc đúm lộn thì iq âm cực (●'◡'●) nói toẹt ra là đột ngột thieunang o( ̄┰ ̄*)ゞ

Thật đấy, cả hệ liệt chính diện cũng thế, nhiều khi nói chuyện còn thieunang hơn hệ phản diện /ᐠ。ꞈ。ᐟ

Nhiều lúc thấy hệ chính diện ác hơn cả phản diện, đặc biệt là đúm lộn ( ͡° ͜ʖ ͡°) Nghe tui các bae, các bae đã đọc dramu Thượng Nguyệt, đừng học theo ba cây cột nhà của ba cái nóc nhà isekai trong series này, nha. Cụ thể là đừng để đứa con tinh thần của mình có nhân vật chính 'ắc quy' như thế, chúng ta cần xây dựng những nhân vật chính có đức tính tốt đẹp và biết đâu sau này sách cải cách sẽ có đề cập đến đứa con tinh thần của bae-----

Nói hơi quá miếng hoi, chứ các anh nhà tui khoan dung nhé, cực khoan dung nhé, tại phản diện chơi kì quá nên lỡ tay thì thủ tiêu cho trọn ấy mà.

--------------------

Sương đêm Thi Diệc mịt mù, Nhân Mã vừa dắt ngựa vừa soi đèn đến từng nhà, A Tam giúp anh nhìn ngó bốn phương. Nhà nhà đều kín cửa cài then, ngoài đèn l*иg treo, đến cây cảnh còn không dám để bên ngoài.

- Có ai không?

Nhân Mã dừng trước một lầu các lớn, từng tầng đều lỗng lẫy đèn l*иg, và đây cũng là nơi duy nhất thắp đèn.

A Tam hơi nhăn mặt, nó nhảy khỏi ngựa, đẩy Kim Ngưu xuống chỗ Nhân Mã, bản thân nó trèo lên mái nhà, từ nhà này nhảy sang nhà nọ, như một kẻ đang thám thính tình hình.

Nhân Mã đỡ lấy Kim Ngưu, đúng lúc lớn cửa lầu các hé mở, anh thấy một người có vẻ sợ sệt, cửa chỉ hé đủ để con mắt cậu ta nhìn thấy người bên ngoài.

- Xin hỏi khách quan có việc gì?

Nghe câu hỏi của cậu, Nhân Mã trong lòng thầm tặc lưỡi, cậu ta trông như sợ ma sợ quỷ, mà lại hỏi câu này, lỡ như gặp ma quỷ thật, nó hù cho chết quách.

- Ta tìm chỗ dừng chân, ta có tiền.

Nhân Mã lấy ngân phiếu ra giơ cho cậu ta xem, cậu chàng kia trợn mắt nhìn anh, anh cũng vội vàng nhét ngân phiếu trở lại. Anh móc đâu ra tiền âm phủ thế này.

- Đỡ nàng giúp ta.

Anh để cậu chàng đỡ lấy Kim Ngưu một lát, bản thân lục lọi lại, ngân phiếu khác lấy ra đều là hàng thật có đóng mộc đỏ. Tờ âm phủ khi nãy bỗng rơi xuống đất, anh định cúi người nhặt lên xem xét, nó bỗng bốc cháy.

- Đừng chạm vào nó.

A Tam nhảy xuống trước mặt Nhân Mã, nó dí chân vào tro của tờ âm phủ kia, mặt mày hết sức khó chịu nhìn anh.

- Ý ngươi là?

A Tam không nói chuyện với Nhân Mã nữa, nó đẩy anh sang một bên, tiến đến trước cậu chàng kia mà giật Kim Ngưu lại.

- Còn phòng trống chứ?

- C..còn!

Nó thẳng chân đạp cửa lớn, đưa người vào trong, Nhân Mã thấy nó còn tự tiện hơn anh, nó có biết bên trong có gì đâu, sao lại đẩy cửa đi vào như thế.

- Ngươi đứng lại!

- Ngươi lo trả tiền đi.

A Tam không ngoảnh đầu nhìn Nhân Mã lấy một cái, thẳng thừng tiến bước lên lầu, nó như am hiểu chỗ này hơn là tự tiện.

Nhân Mã bất lực, anh ngoắc cậu chàng kia, rồi đưa văn tiền cho cậu.

- Thành Thi Diệc có chuyện gì sao?

- Không hẳn... chỉ là đầu tháng, Thi Diệc có phong tục treo đèn l*иg và đi nghỉ sớm..

Nghe cậu ta nói có lí, Nhân Mã cũng không hỏi thêm chuyện gì liên quan đến sự bí ẩn đó nữa, anh hỏi thử đồ ăn, anh chưa dùng bữa tối, cả con mèo ngũ sắc đi được vài đường là đòi tìm cá kia nữa.

A Tam giống như một kẻ quen đường, thẳng bước lên cầu thang, thẳng bước chọn phòng, không cần gõ cửa hay hỏi thử kẻ khác, không biết là do linh tính mách bảo hay là nó tự chắc nịt như thế.
Nó đặt Kim Ngưu xuống chiếc giường ba lớp nệm êm, rồi xoay người đảo mắt nhìn bốn phía căn phòng màu sắc sặc sỡ, rèm đều màu hồng phấn pha sắc đỏ, mọi đồ đạc bày biện đều ngăn nắp, nhìn thoáng qua không gian thật rộng lớn, người mở lầu các này thật là có tiền.

A Tam ngó đầu ra bên ngoài cửa sổ, nó nhìn nhà nhà treo đèn mà không thắp, rồi nhìn xuống cái đèn đang treo ngay ở mái hiên bên dưới đang được thắp sáng.

Nó nhảy ra ngoài, trèo xuống mái hiên lấy đèn l*иg, nhìn xem thứ gì đã thắp sáng đèn. 

Đèn l*иg màu đỏ, như thứ lửa đang rừng rực cháy kia có màu xanh. Lửa khi nãy đốt cháy tờ âm phủ kia cũng màu xanh. A Tam ngay lúc Nhân Mã định nhặt tờ ngân phiếu liền chạy tới ngăn cản, chính nó thấy được mé tờ giấy ấy bắt đầu cháy, một chỏm lửa xanh.

Kim Ngưu tỉnh lại sau gần như cả ngày không thấy ánh mặt trời, khi này trời cũng tối om, cô ngồi đây mơ hồ nhận định mọi thứ xung quanh, cái nơi này thật lạ mắt.
- Chủ nhân, ngài tỉnh rồi.

A Tam trở về phòng, cái đèn l*иg đã đem trả lại.

Kim Ngưu nheo mắt nhìn nó, hình như, ở lần bị đánh ngất, cô có thấy nó, nhưng vẫn chưa nhận ra nó là ai.

- Người là?

A Tam trước khi trả lời liền hóa thành hình mèo, nhảy tọt lên người Kim Ngưu mà cọ đầu vào người cô, ngay lúc này Kim Ngưu mới nhận ra, nó là con mèo cô nuôi cũng cả tháng.

- A Tam!

A Tam meo đáp lại cô một tiếng, cô lập tức xoa đầu nó, đúng lúc này có người gõ cửa. Kim Ngưu đứng dậy định mở cửa, nhưng A Tam lại nhảy chạy vụt qua cô, một phát hóa hình người, thay cô mở cửa.

- Khách quan, ta đến là để hỏi một chút... khách quan có cần dùng gì không?

A Tam nheo mắt nhìn người trước mặt, là cậu thanh niên khi nãy, cậu ta vẫn với vẻ mặt sợ sệt đó, nhưng nó vẫn không thể ngưng cảnh giác.
Chỗ này có điểm kì quái.

- Canh ngũ vị hương.

 - Để ta xuống chuẩn bị..!

Cậu chàng hấp tấp rời đi, A Tam lúc này cũng đóng cửa lại, mặc kệ cái tên Nhân Mã chạy nhong nhong dưới đấy.

- Trên đời này làm gì có canh ngũ vị hương? Nếu có thì ăn ra cái gì?

Kim Ngưu hơi nhăn mặt, không lẽ ở chốn này có món ăn mới mẻ như thế. Cô có nghe đến ngũ vị hương, nhưng chưa nghe dùng làm canh bao giờ.

- Ấy chết, ta định gọi canh ngũ sắc. Nhưng mà kệ đi.

A Tam gãi đầu, nhìn nó trong thật hậu đậu, đến cả tên một món ăn cũng không nhớ nổi. Lệch đi một chút rồi, thật sự có món ăn đó dâng lên không.

.....

Khuê Dương mưa chưa ngớt, Sư Tử cứ ngỡ mưa thì sẽ ngủ ngon, nhưng anh lại bị cái thời tiết xấu xa này làm cho mất ngủ.

- Không biết Cừu nhỏ làm sao rồi...

Trước khi đi, anh đã dặn dò Nhân Mã trông coi, nhưng trong lòng anh vẫn lâng lâng, từ khi lên chuyến xe, cho đến bây giờ, cái thứ cảm xúc nhói tim đấy vẫn còn day dẳng.
[ Còn muốn gặp nàng thì giữ cái mạng cho tốt. ]

- ... Biết rồi.

Sư Tử ngồi dậy, anh tự đầu vào thành giường, quay hướng về phía cửa sổ, nơi gió mưa luôn đập vào như muốn phá cửa, thời tiết xấu như vậy, không biết thủ phủ.. không biết Cừu nhỏ của anh có yên giấc không.

- Lâm, ta còn bao nhiêu mạng?

[ Ngươi chỉ có một mạng. Tất cả đều là ta giúp ngươi thoát nạn. Năng lực của ta sắp cạn, không thể phục dựng lại cho ngươi nữa đâu.]

Sư Tử cười khẽ, anh lo gì với chuyện sắp tới chứ, đến là để đàm phán, không phải đấu tranh, đều là người mình, hà cờ gì phải chém gϊếŧ lẫn nhau.

Hoắc Gia là một gia tộc thiên về nông nghiệp, có một dòng sông lớn chảy từ ngoại quốc vào thành Khuê Dương, ngay gần vị trí của Hoắc Gia. Dòng sông chảy qua thành Tinh Thạch, chia ra bảy nhánh nhỏ, trong đó có ba nhánh đi thủ phủ Thiên Cương, từ thủ phủ một nhánh đi qua thành Hạ Thành, chảy ra biển.
Đoạn ở Khuê Dương, con sông này gọi là sông Nguyệt, trăng soi mặt hồ cực kì lộng lẫy.

Anh muốn cùng cô thưởng thức một ánh trăng đẹp như lời kể ấy.

Khuê Dương chủ lực là nông nghiệp, do có hệ thống sông ngòi dồi dào, lượng mưa quanh năm tương đối nhiều, thích hợp cho canh tác trồng cây nông nghiệp ngắn ngày. Hạ Thành cũng , nguồn cung lương thực chủ yếu của Đại Hà cũng từ Khuê Dương và Hạ Thành.

Anh thật muốn nghe Hoắc Gia kể chuyện. Tại sao lại muốn lôi kéo Hoắc Thái Úy về chứ, còn cả, ở Khuê Dương còn có Ôn Gia thì phải.

---------------

Hệ gì không biết như tui muốn nói, Khuê Dương có lẽ là một thành thị ở miền núi, có núi non trùng trùng, khó mà trồng nông nghiệp, cơ mà tui nhớ ngay đến ruộng bậc thang, làm cái này vừa đẹp vừa ổn phết.

Thặc ra núi chủ yếu dồn sang Thượng Nguyệt vài khối với đẩy xuống thành Tinh Thạch, tên nghe phát biết phải nhiều núi đá lắm ╰(*°▽°*)╯
----------------------

Cũng là đêm ngày đầu tháng ấy, trong một vườn táo xum xuê trái, trái nào trái đấy căng mọc, sờ vào chỉ muốn hái xuống mà cắn một phát.

Tiếng sột soạt liên tục vang lên, một bộ y phục đỏ cứ thấp thoáng sau mấy nhành táo, đi qua chỗ nào, táo chỗ đó liền thiếu hụt vài trái.

- Ai?

Cái bóng người mặc hồng y ấy liền khựng lại, có bao nhiêu táo cũng nhét vào trong áo, từ từ quay đầu lại nhìn xem là ai vừa lên tiếng.

Đối phương không chờ được lời đáp, trực tiếp tiến vào, kéo cổ áo người kia ra.

-  Cô nương con nhà ai, đêm đến lại lạc vào đây?

'Song Tử' ngước mắt nhìn đối phương, vừa một ánh nhìn liền nhận ra đối phương là người quen. Là người quen rất lâu. Nhưng chắc y không nhớ, đúng hơn là không nhận ra được.

- Anh hoa giá yêu mĩ, nàng hồi đáp quân a?*
'Song Tử' nắm lấy tay đối phương gỡ ra, đưa cho y một trái táo, nhân lúc y đang còn cố nhìn thứ trên tay là gì, cô liền chạy đi mất.

...

Vu Hựu nhìn theo bước chân đó, miễn cưỡng tha cho cô một lần.

Nhìn người trông lạ mắt, nhưng lời cô vừa nói, nghe có chút quen tai.

- Vẫn chưa.

-----------------------

* Chắc là " hoa anh đào đẹp như thế, nàng đáp lời ngươi rồi?"

----------------------------

Tốt nhất vẫn nên đẩy nhanh tiến độ nhưng tui đách biết làm sao cả----- 

Tui đã zè với quỹ đạo lười biếng và suy ngẫm về cuộc đời, có lẽ đối với tui cái chết cũng không đáng sợ lắm, ít ra tui không thể ngủm ngay ο(=•ω<=)ρ⌒☆

..........( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược - Chương 10: ( 3 ) Hư ThựcCái này tui chỉ muốn nói.. có lẽ tui đã đọc Kiều quá 180' :')
Có cái thời điểm đẹp trời nào đó, tui từng nghĩ đến việc làm Kiều bản remake kết hợp Kiều Thê nhà tui (#`-_ゝ-)

//Con pạn tui đã nhìn tui bằng ánh mắt khinh bủy vì tui quăng vai Kiều cho Quốc Sư///

Chương này nói nhảm hơi nhiều nên chương sau bớt nhảm cho đỡ nghiệp quật----