( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược

Chương 10: ( 4 ) Hư Thực

♋♌♍♏♒ ♓(♊♎)

....

Bảo Bình mở bản đồ ra, anh trải dài ra bàn, đúng lúc Sư Tử đi tới, kè cạnh chính là Song Ngư tung tăng như cả nhảy nước.

- Điện hạ.

Bảo Bình cúi người chào Sư Tử thì thấy được mũi giày của Song Ngư, sau khi Sư Tử bảo anh dậy, anh lập tức quay đi tránh mặt cô bé.

Anh của hiện tại trông ảm đạm hơn so với những lúc ở hoàng cung. Ở đây có người khiến anh phải như thế sao.

- Hoắc Thái Úy chuẩn bị tới đâu rồi?

Sư Tử đi lại bên bàn đang trải tấm bản đồ, anh nhìn địa hình cao thấp của Khuê Dương, ngón tay trỏ từ từ dò thám đường đi, rồi cũng dừng lại ở Hoắc Gia.

Muốn đến Hoắc Gia thì phải đi bộ, cái gia trạch này lại ở trên núi cơ. Đường đi thì dốc, ngựa không thể trèo lên được. Con đường đến Hoắc Gia như những bậc thang dẫn đến một tông phái tu chân, đi như đi lên cả tầng mây.

Thật là biết chọn vị trí.

- Trước mắt thần định để Điện hạ ở chân núi đợi, thần lên đó đàm phán đôi ba câu với bọn họ, sau đó sẽ mời họ xuống nói chuyện với Điện hạ.

Sư Tử hiểu, nếu trực tiếp đến Hoắc Gia thì sẽ được tiếp đón rất ' nồng hậu', có thể giống với Dương Gia. Anh cũng từng đến một lần, người Hoắc Gia có vẻ rất thích nhăn mày nhăn mặt, ai cũng trông rất khó ở. 

Nhưng.

- Không cần rườm rà như thế, ta theo ngài lên đấy, tiết kiệm được vài ngày đếm ngược hồi cung.

Sư Tử phất tay, lời nói thốt ra vội vàng như sự vội vàng của anh, vội muốn về xem tình hình ở thủ phủ.

Bảo Bình định lên tiếng ngăn cản, chưa kịp cất lời, Song Ngư nháo nhào lên.

- Phải đó! Công chuyện kết thúc càng nhanh càng tốt, sắp tới là sinh thần Hoàng huynh, huynh ấy nhất định phải về sớm!

Nhìn chung là biết Song Ngư cùng một phe với Sư Tử, cô bé chạy lại bên Hoàng huynh, Sư Tử cười khẩy xoa đầu cô bé, để cho Bảo Bình đứng một phía thở dài.

- Thần sợ các ngài gặp nguy, Hoắc Gia phóng khoáng, các ngài lên đó không chừng sẽ bị giữ lại lâu hơn.

- Ờ hơ ... bọn ta sẽ không để như thế đâu..

......

Cự Giải chào đón một ngày mới bằng cách ngồi đọc sách, là ngày thứ hai của tháng, cũng là ngày thứ hai chàng ta ngồi xe lăn ra ngoài tắm nắng. Hít thở được bầu không khí trong lành, chàng ta trông tràn đầy sức sống hơn, chầm chậm lật từ trang sách, ngẫm từng con chữ dưới tiết trời quang gió lộng.

- Ngươi trông đỡ hơn rồi nhỉ?

Vẫn và thanh âm quen thuộc, Cự Giải quay sang phải, chàng đặt cuốn sách xuống bàn đá, nói với Cẩm Thước đứng cạnh bày cốc trà ra, người đến thăm chàng là Xử Nữ.

Cẩm Thước chưa kịp rót trà, Xử Nữ đã dạt hết cốc trà sang một bên, hắn lấy bộ ngân châm cất trong túi áo ra bỏ xuống bàn. Cự Giải chớp mắt vài cái, biết là một sáng sẽ kiểm tra lại một lần, nhưng mới sáng đi châm cứu thì không vui chút nào.

- Vương Gia, cái này...

Xử Nữ đặt lên bàn thêm một lọ thuốc.

- Cẩm Thước, lấy một chậu nước sạch.

Cẩm Thước cùng Cự Giải không biết Xử Nữ là định vệ sinh đống ngân châm rồi tiếp tục công việc châm cứu hay làm cái gì khác, chàng ta chỉ thở dài, kêu nó nghe theo lời dặn của hắn trước rồi hẳn tính tiếp.

Xử Nữ đi sang bên trái của Cự Giải, hắn kéo cánh tay áo của chàng lên, nhìn lớp da vẫn tím ngắt ấy, rồi mắt hắn nhìn cái lọ thuốc trên bàn, Cự Giải tưởng hắn bảo đưa lọ thuốc liền lấy cho hắn, hắn đang phân vân rằng mình có nên dùng không.
- Thứ này thường sẽ pha với nước mà uống, nhưng con nghĩ nên thoa trực tiếp lên vết thương của Quận Công.

Xử Nữ cầm lọ thuốc mà nghĩ ngợi, đúng lúc Cẩm Thước đem nước đến, hắn vén tay áo của bản thân lên, lấy khăn tay của mình nhúng vào chậu nước, rồi vắt khô, xoa lên vùng chuẩn bị bôi thuốc.

Cự Giải có chút mong chờ, hình như không phải châm cứu, châm nó đau lắm chứ có vui vẻ gì đâu mà thích thú với nó được.

Xử Nữ quỳ xuống bên cạnh xe lăn, đổ một ít chất dịch màu rêu ấy ra tay, từ từ thoa lên cánh tay của Cự Giải. Hiệu quả dù có nhanh đi chăng nữa, nó cũng phải mất một canh giờ mới biểu hiện rõ rệt, nhưng hắn không rõ thứ này làm như vậy có hiệu quả hay không.

- Vương Gia hà cớ làm như thế, cứ chỉ đạo cho Cẩm Thước, hắn làm thay cho ngài.
Cự Giải thấy hơi áy náy, để cho một người có tước vị cao hơn làm việc này cho mình, chàng thấy không phải, muốn ngỏ đế Cẩm Thước nó giúp, nhưng lại nhận được cái trừng mắt của Xử Nữ.

- Không cần, ngồi im đi.

- Ơ hơ hơ... Vâng..

Cự Giải phải ngoảnh mặt đi chỗ khác, từ khi nào Thái Y Viện phải để một vương gia lo liệu chuyện này vậy, hắn còn là Chiến Vương đấy, uy quyền cao lắm chứ.

- Tam Hoàng Thúc! Triệu!

Cả Xử Nữ lẫn Cự Giải đều ngó qua, không ngờ Thiên Yết lại đến thăm Cự Giải, tay còn cầm điểm tâm, chuyện này có thể để hầu nữ đang đi theo nàng cầm kia mà.

- A Sương!

Xử Nữ đứng dậy, nhúng tay vào chậu nước rửa chất dịch đang còn dính, hắn dùng khăn lau sạch sẽ, thấy Thiên Yết hơi nghiêng đầu, có phải nghĩ nhiều về hành động của hắn vừa rồi không?
- Con đến đây thăm bệnh à?

Hắn trực tiếp quẳng luôn khăn tay vào chậu nước, bảo Cẩm Thước đem giặt rồi lát trả hắn. Nhìn sang Thiên Yết, nàng vừa đặt hộp điểm tâm xuống, lấy ra một đĩa Quế Hoa Cao để ra bàn.

- Tháng tám rồi, hoa quế bắt đầu rộ, con dặn người làm Quế Hoa Cao, muốn mời Quận Công huynh ấy thử một chút.

Nhắc đến tháng tám, Xử Nữ bỗng thấy lâng lâng, tháng tám sẽ có rằm đúng không, là trung thu ấy. Nhắc đến trung thu, hắn lại thấy thiếu thốn.

- Rất ngon, cái này thích hợp cho nàng hơn, ta không dùng nhiều đâu.

Thấy Cự Giải dùng thử một miếng, mặt Thiên Yết hồng lên, Xử Nữ cũng dùng thử.

- Ngọt quá, A Sương, là con làm đúng không?

Thiên Yết chợt giật mình, mấy ngón tay ở hai bàn tay cứ múa máy đan vào nhau, thể hiện sự bối rối của nàng. Xử Nữ thở dài, không phải hắn chê, chỉ là Cự Giải hiện tại không nên ăn quá nhiều đồ ngọt.
- Lần sau bỏ vừa phải thôi, cả con nữa, không được ăn nhiều đường.

Xử Nữ đột nhiên chỉ trỏ vào mặt Thiên Yết, làm cho nàng giật nảy lên, hắn thấy thế thì thu tay lại, đi lại bàn lấy ngân châm cất đi.

- Lọ thuốc này để cho ngươi, một ngày ba lần, làm như bổn vương lúc nãy.

Nói xong, hắn phất tay áo rời đi, để lại Cự Giải ngẩn người nhìn lọ thuốc, chàng ta đưa lên mũi ngửi, rồi đặt lại bàn.

- Thiểm Lượng. 

- Hả..?

Thiên Yết vừa nghe Cự Giải nói nhỏ trong miệng chữ gì đó, quay sang chàng ta thì lại nhận được nụ cười mỉm và cái lắc đầu, nàng nghĩ, bản thân nghe nhầm rồi.

- A Sương, A Nhật chỉ nàng cách làm Quế Hoa Cao à?

- À ừ.. sao chàng biết?

Thiên Yết vén lọn tóc, nàng thì không có biết làm, không phải đột nhiên lại muốn làm Quế Hoa Cao, đáng ra lúc đầu đi mua là được, nhưng Nam Cung Nhật ngỏ lời muốn cũng làm với nàng để đem tặng Cự Giải, Quế Hoa Cao có thể dưỡng nhan.
Cự Giải lại cười, chàng ta nhìn ra mục đích của đường đệ này mà. Quan hệ của bọn họ mãi mãi không thể quay về như lúc đầu nữa.

---------------------------

Ở một căn phòng thắp đèn dầu sáng lấp lóe, bốn bề hết hai phương là kệ sách, từ cửa sổ nhìn vào có một bàn trà nhỏ, trên bàn để vài ba cuốn sách.

- Đối thơ với ta, ngươi đối được, ta cho ngươi tên ta.

- Hừ, ngươi tưởng chỉ mình người biết viết thơ chắc, ta theo thầy trước ngươi đó, ra đề đi!

Thiếu niên tóc trắng nhìn ra cửa sổ, nhìn lên sắc trời đêm sáng rực vần trăng.

- Tiết Trời Đêm Thu, Thoáng Hơi Lạnh.

Thiếu nữ liền cười khẩy, nhìn ra trời ngoài kia.

- Nguyệt Quế Nặng Trĩu, Chưa Rời Cành.

Thiếu niên nghe thế thì bụm miệng cười, hạ thấp độ khó xuống một chút.

- Trăng Tròn Đẹp Nhất, Sao Lại Tránh?
- Chỉ Trách Người Thương, Duyên Không Thành.

-------------------------

Hư Thực còn một khúc nữa, mai gảnh đăng tiếp----------

Định giấu tên hai nhân vật cuối mà lộ liễu ngay đầu chường quá mn o( ̄┰ ̄*)

Có lẽ đây là tấm đầu tiên các bác thấy ♏ ♋ đứng chung đó :')( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược - Chương 10: ( 4 ) Hư ThựcDo dùng kiểu tô màu mới nên nhìn nó đơn giản hơn mấy tấm trước nhìu, nhưng vẫn xinhh là được~