( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược

Chương 10: ( Cuối ) Hư Thực

Thặc ra tui không rảnh, nhưng zì đam mê nó thế--------

............

♈♊♎

Song Tử ngồi im lặng từ đầu đến cuối, táo ăn thì vẫn ăn đấy, nhưng mỗi lần cắn một trái, đầu cô lại nghĩ về chuyện cũ.

Thiên Bình hắn không hề nói với cô chuyện này. Một câu hàm ý cũng chẳng có.

- Quốc Sư, mạo muội thỉnh vấn, ngài đêm qua là đi đâu vậy?

Bạch Dương nhìn cái vẻ đờ đẫn của Song Tử mà phát ngán rồi, biết con bạn không dám hỏi, để cô hỏi trước vậy.

Thiên Bình hướng mặt ra cửa sổ nhỏ, vén mành che để gió nhẹ từ từ phả vào.

- Thám thính.

- Ngài đi lại bất tiện, mấy chuyện này hà cớ gì phải lo.

Bạch Dương hừ một tiếng ngay sau đó, một tay chuyển qua véo Song Tử, Song Tử cứ thế giật nảy lên, đánh Bạch Dương một cái.

- Mày làm cái gì vậy !?

- Gọi hồn mày về chứ gì.

Con sóc trên vai Bạch Dương bổ nhào về phía Song Tử, nhảy thẳng lên người cô, cả móng vuốt đều bám víu vào cô. Song Tử vung tay đánh nó xuống, không dám kéo nó ra, lỡ như nó cào cô thì sao.

- Cứu!!!

Bạch Dương từ đầu đến cuối đều nhăn mặt, giờ lại càng nhăn thêm, hai tay giơ lên cọ vào hai bên sườn con sóc, để cho nó thả Song Tử ra.

- Mày chăm nó cho kĩ vào!

Song Tử lập tức quay đi chỗ khác, kẻo lại bị nó nhảy cẩn lên mặt, thật là giống A Tam, bọn này ngoài đối tốt với chủ của nó ra thì đối với kẻ khác đều chơi xấu như thế sao.

Hình như cả Điệp Nhi của cô cũng thế, cực kì xấu tính.

Nhắc mới nhớ, Điệp Nhi đã bao lâu rồi chưa 'dùng bữa' nhỉ? Chắc bây giờ không cần gấp đâu, Song Tử cũng muốn nhìn ra cửa sổ hóng gió, nhưng thấy Thiên Bình trầm ngâm ở đó, cô chẳng dám ngỏ.

- Chỉ đỏ.

Con sóc xám thỏ thẻ vào tai Bạch Dương, nó hướng mắt về Song Tử, Bạch Dương cũng nhìn theo, nhưng cô đâu thấy gì.

- Sao cơ?

- Chỉ đỏ.

Nó nhảy lên đầu Bạch Dương, hai tay bụp một phát vào mắt cô, Bạch Dương giật mình ngã người ra, đến khi nó nhảy khỏi người cô, cô gắng gượng ngồi dậy.

- Thẩm tỷ tỷ bị sao vậy?

Lệnh Hồ Như kéo cô ngồi, Bạch Dương lắc đầu, một tay dụi mắt, khi thấy tầm nhìn có vẻ rõ rồi, cô ngước mắt lên nhìn mọi thứ xung quanh.

- Xem ra không sao... !?

Bạch Dương trợn tròn mắt nhìn Song Tử, trên người cô có một sợi chỉ đỏ quấn quanh, nó đang mắc qua cổ cô, một đầu nối về tay của sóc nhỏ.

Con sóc kéo chỉ đỏ, đến khi dây chỉ kéo căng, Song Tử đột nhiên gãi cổ, rồi vén lọn tóc cho gọn, chắc là do tóc rối quá nên cọ vào cổ gây ngứa thôi.

- Đây..?

- Thuật buộc mộng. Người bị buộc chỉ đỏ sẽ rơi vào tầm kiểm soát của người buộc chỉ đỏ qua mộng cảnh, tương tự thuật nhập mộng. Có điều, nhập mộng không tàn nhẫn bằng buộc mộng, người dính phải thuật buộc mộng đến một khắc nào đó sẽ bị kéo hoàn toàn vào một mộng cảnh, vĩnh viễn không thể tỉnh giấc.

Nghe thôi đã hết muốn ngủ, Bạch Dương nhìn lại Song Tử, không biết con bạn cô đã đắc tội ai, người sử dụng thuật này, chỉ có thể là địch, không thể là bạn được. Trường hợp này có thể loại Thiên Bình ra được chứ, hắn dù có thông thạo nhiều loại thuật cũng chẳng đi dùng cái này với Song Tử.

- Phá giải?

- Tìm kẻ buộc mộng, cắt đứt chỉ đỏ.

Con sóc thử cắt chỉ đỏ, dòng chỉ mỏng manh ấy tuy dễ đứt, nhưng một lát liền tự kết lại, không thể đứt hoàn toàn.

Bạch Dương xoa cằm, làm sao mà tìm được. Mỗi sợi chỉ sẽ có hai đầu, một đầu ngươi đang cầm, vậy một đầu còn lại thì ở đâu?

Cô nheo mắt tìm kiếm đầu dây còn lại, thấy thì thấy đường dây, nhưng không thấy điểm cuối, nó dẫn đến một phương rất xa.

- Nàng ta bị thế này bao lâu rồi?
- Có lẽ là từ lúc về hoàng cung đến giờ.

Bạch Dương chống cằm nhìn Song Tử một hồi lâu, Song Tử thì thiu thiu ngủ, chốc lát đầu cũng đập thẳng xuống vai Thiên Bình. Hắn có giật mình nhẹ, rồi thở dài, cứ để cô tựa một lát.

- Tỉnh.

Bạch Dương tát Song Tử một cái, Song Tử giật mình tỉnh giấc, mặt mày ngu ngơ không chịu nổi.

- Sao lại đánh tao?

Bạch Dương hơi khựng lại, cô không biết mình có nên nói với Song Tử chuyện này không. 

- Ngài ngủ nhiều rồi, tỉnh táo một chút đi.

Thiên Bình bỗng dưng đan tay mình vào tay Song Tử, cô cũng thuận theo hắn. Song Tử nuốt nước bọt, tay hắn lớn quá đi, cô thật muốn kéo tay hắn lên xoa xoa vào mặt mình, nếu được như thế thì sướиɠ muốn run người liền.

Bạch Dương lắc đầu, xem ra trước không nên nói sớm, âm thầm theo dõi mọi chuyện đã.
-------------------- 

Vu Hựu rửa mấy trái táo khi sáng vừa hái xuống, định đem đi mời nàng yêu nữ ban nãy, nhưng nhớ lại bản thân vừa vô lễ, y liền không muốn đem đến nữa.

- Công tử! Thưởng trà! Trà ngon a tỷ vừa biếu cha đó! Ta đem cho ngài một ít!

Chưa kịp để chỗ táo ráo nước, nàng yêu nữ y vừa nhắc liền xông vào, trên tay là bình trà tỏa hương thơm ngào ngạt. Nô tì cạnh nàng ta chạy theo muốn hụt hơi, nàng ta lại chẳng có vẻ gì ngoài vồn vã.

- Yêu nữ, ai thèm thưởng trà của ngươi.

Y hừ một tiếng, bõ chỗ táo mà đi mất, khi đi chỉ cầm một trái đều bước mà cắn rộp, để lại nàng ta từ hớn hở sang tức sôi máu.

- Tiểu thư! Đừng như thế nữa! Sao chỉ mời Vu Công tử chứ, ngài mời mấy vị khác cũng được mà!

- Không được!! Ta dày công bỏ thuốc rồi, ta nhất định phải khiến hắn nuốt!!
Nàng ta vùng vẫy khỏi tay vòng tay níu giữ của nàng nô tì, nô tì hầu cận này của nàng đang cực kì bất lực đó, tại sao bản thân lại có một chủ tử cứng đầu như thế chứ.

- Lục Diêu, ta nghe hết rồi đấy.

Nàng ta im bặc, tay chân không vung nữa, để lộ thông tin rồi, được một lúc nàng lại vùng ra.

- Công tử nghe nhầm rồi! Lục Diêu tuyệt đối không có ý xấu mà!

Vu Hựu đứng tựa lưng vào cửa, y cười mỉm, không biết là do y nhìn ra mưu của nàng, nàng liền đổi mặt, hay là y gọi tên của nàng, lại mới đổi mặt đây.

- Thưởng trà thì ta không thưởng cùng ngươi được rồi, ngươi cùng chỗ táo đó thưởng trà đi.

Lục Diêu nhìn sang chỗ táo đang đợi ráo nước đó, đây là trái từ cây nhà nàng cả thôi, chỉ là Vu Hựu y vun đất tưới nước cho mau sinh trái, nàng cầm một trái cắn thử, táo đợt này ngon hơn đợt trước nhiều.
- Nhị tiểu thư! Có khách! Lão gia bận việc không ở phủ, ngài mau về tiếp khách!!

Tiếng gọi làm Lục Diêu giật mình, đang yên đang lành lại phải đi tiếp khách, ngày hôm nay thật là chán mà.

- Công tử, ta lấy hết chỗ táo này nha?

- Tự nhiên.

Lục Diêu ngoắc nô tì cũng nô tài vừa đệ báo tin đem táo về, nàng đi ra cửa thấy Vu Hựu đứng ở đó thì cười hì, y thì hất mặt đi.

- Không tiễn.

- Đi tiếp khách chung đi nào!~ Tiểu nữ dễ hồ thuyết bát đạo, công tử đi theo chữa cho tiểu nữ nhé~

Không đợi Vu Hựu đáp lời, nàng nhanh nhảu kéo y đi ngay. 

Không cần nói, khách đến cũng rõ là ai rồi.

.......

 Trúa phù hộ toán lí hóa anh văn sử, không chỉ mất tự nhiên còn ngủm xã hội--- ai đó giỏi combo.. hong, có gốc hoặc biết làm combo không lo rớt thì cho au xin vía nhaaaaaa