( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược

Chương 11: ( 1 ) Nhập Mộng

Nhẹ nhàng hoi, chắc hỏng chiến như trận Thượng Nguyệt đâu...

.........

♈♊♎

Tại Lục Gia, sảnh chính, hầu nữ rót trà cho từng người, Song Tử nhanh nhảu lấy một cốc uống trước, đi đường xa, cổ họng sớm đã khô quắc. Bạch Dương không uống vội, cô ngửi qua mùi trà trước, nhờ hầu nữ để thêm một cốc nữa cho con sóc nhà cô. Lệnh Hồ Như nhận cốc trà khá nóng, cô bé thổi cho nguội bớt, rồi mới nắm lấy tay Thiên Bình, dúi cốc trà vào tay hắn, ngỏ ý bảo hắn uống.

Tất cả đều bị tiếng phụt trà của Song Tử làm cho giật mình, cả khách lẫn chủ, trà thì còn bốc khói, Song Tử trực tiếp đổ vào miệng, bảo sao cả phải phụt ra.

Lục Diêu gượng cười, khách đến hôm nay vui tính quá, chắc đến vội lắm.

- Không biết các vị đến đây là có chuyện gì?

Vu Hựu nhìn cốc trà mịt mù khói của mình, mắt thỉnh thoảng liếc nhìn sang kẻ không thấy đường kia, nhìn dáng dấp của hắn rất quen mắt, nhưng không tài nào nhớ là ai.

Còn cả nha đầu vừa phụt trà ra, thẳng tay đưa lên lau miệng, không dùng khăn mà lau, xong thì cười hề hề, thật thiếu tinh tế. Mà dáng dấp này nhìn cũng quen mắt.

- À ừ bọn ta....

- Người triều đình. Thực thi nhiệm vụ.

Ngay khi nghe thực thi nhiệm vụ, Vu Hựu vội đảo mắt nhìn Bạch Dương, để cho một nhóm người toàn nữ tử đến đây, hẳn là thực thi nhiệm vụ. Người như y còn xảy ra bất trắc đấy. 

Bạch Dương không để Song Tử nói ra cái gì liền lấy lệnh bài ra, giơ cho Lục Diêu và Vu Hựu nhìn qua. Lục Diêu không có kinh nghiệm, nhìn ngang nhìn dọc cũng không biết là thật hay giả, Vu Hựu nhìn một cái là ra, y phẩy tay, ngụ ý bảo Bạch Dương thu lệnh bài lại.

- Có thánh chỉ không?

- Cái này...

Bạch Dương bắt đầu lúng túng, cô nhìn Song Tử, đương nhiên Song Tử lựa chọn nhìn sang chỗ khác, người ngỏ đi vội chính là Bạch Dương, mà cũng chẳng có ai cho đi, lấy đâu ra thánh với chả chỉ.

- Trước khi nhắc đến chuyện đó, bọn ta đến đâu còn mục đích khác.

Thiên Bình đưa cốc trà lại cho Lệnh Hồ Như, cô bé để nó lại lên bàn. Mọi ánh mắt đều hướng về Thiên Bình, Song Tử mới đập tay.

- Phải rồi! Bọn ta có nghe nói, Lục Gia có người sở hữu năng lực đặc biệt, có thể chữa bách bệnh! 

Vu Hựu nghe thế thì giật giật mắt, thời gian y ở Lục Gia không lâu, nhưng cũng đủ để y biết Lục Gia này có những kẻ nào, có cái gì lạ, nhưng cái người mà Song Tử vừa nhắc ấy, y nghe lạ hoắc.

Lục Diêu nhìn thấy cái vẻ nhăn mặt của Vu Hựu, nàng liền hỏi thử Song Tử, để cho y chất vấn thì làm nữ tử nhà người ta sợ mất. 

- Cô nương nghe ở đâu vậy?

Bạch Dương đang uống ngụm trà cho bình tĩnh lại, ngay khi nghe giọng Lục Diêu, cô cứ thấy quen quen, giống như rằng bản thân đã nghe cái giọng này từ trước đó rồi. Có phải cô tim đập nhanh quá nên nghe nhầm không.

- Ờ ừ... cái này... ta nghe mấy người hay nói chuyện phiếm ở mấy lầu các kể...

Song Tử gãi đầu, cô đâu có xác minh được thông tin này, hệ thống thật biết trêu ngươi.

- Vậy thì cô nương nghe bậy rồi...

- Không không, có thể cho ta biết lí do cần tìm người không, ta có thể hỏi giúp?

Lục Diêu vội chặn miệng Vu Hựu lại, y không biết nàng là có ý gì, dù sao Lục Gia cũng đâu có người này.

Song Tử hơi ấp úng, mắt đảo qua nhìn Thiên Bình, Lục Diêu cũng nhìn theo cô.

- Vị công tử này, mắt bị làm sao a?

Thiên Bình nghe là biết nhắc đến mình, Lệnh Hồ Như đưa tay muốn gỡ dây băng bịt mắt của hắn, hắn vội vàng giữ lại. Cái hành động thoáng chốc của hắn đã làm cho mọi người nhìn hắn không chớp mắt, hắn sợ cái gì vậy.

- Cái này...

Song Tử không biết phải làm sao, cô đảo mắt vội nhìn Thiên Bình rồi nhìn mặt Lục Diêu và Vu Hựu đang biến sắc, còn quay qua cầu cứu Bạch Dương. Bạch Dương làm như hồi nãy, ngoảnh mặt đi chỗ khác, cứu thế nào được cái kẻ kì quái đó.
- Ta muốn gặp riêng Phượng Vũ Hoàng Y.

Thiên Bình lại làm cho mọi người hoang mang rồi.

- Không có người này...

- Có điều kiện không?

Vu Hựu nhíu mày nhìn Lục Diêu, lời của nàng ta thốt ra cắt ngang y đều là mấy thứ thuận theo mấy người kia, y sắp bị nàng làm cho tức điên lên rồi. Rõ ràng làm gì có ai như họ yêu cầu ở cái Lục Gia này, chỉ có bọn yêu quái kì dị ở Thần Anh Uyển thôi.

- Ngươi định?

- Tiểu nữ lương thiện, thích giúp người.

Lục Diệu thẳng thừng đáp y, đồng thời cũng là lời đáp cho Thiên Bình. 

Nàng ta đứng dậy, phủi phẳng y phục, thẳng bước ra khỏi sảnh chính, để lại mọi người còn ngồi ngơ ở đó.

- Mời công tử đi theo ta. Vu công tử ở lại giúp ta tiếp các vị cô nương đấy nha.

Lục Diêu rời đi, Lệnh Hồ Như vỗ tay Thiên Bình, hắn gật đầu, cô bé bắt đầu dìu hắn đứng dậy, đưa hắn đi theo Lục Diêu.
Bạch Dương thật muốn đi theo, xem xem cái tên đấy giấu thứ gì, còn cái 'mắc xích' trên cổ con bạn cô thì, cô xác định bản thân bế tắc rồi đấy. Song Tử trước mắt vẫn còn nhàn hạ chán. Chờ Quốc Sư của nó hồi phục rồi, để hắn làm là được chứ gì, cô để tâm cũng chẳng được bao.

- Cô nương, lệnh bài của cô là ai phân phó?

Bạch Dương hơi giật mình, quay ra thì thấy Vu Hựu đang nhìn, cô vén lọn tóc, để suy nghĩ đã.

- Thái Tử Điện hạ giao cho.

- Điện hạ lại tin tưởng cô?

Y nói chuyện như quen biết Sư Tử ấy, nói ra thì cũng hơi khó tin, việc này khó lòng giao cho kẻ năng lực không rõ ràng như cô.

- Đương nhiên, nàng là Thái Tử Phi đó! Sử dụng Hỏa Phượng Kiếm còn điêu luyện hơn Thái Tử ca ca nữa! Bất ngờ chưa!?

Vu Hựu cứ thấy là lạ, y nhìn một lượt cả hai người này, bản chất mỗi người toát lên vẻ khiến y cảm thấy nó rất khó tin.
- Mấy người là...?

....................

Đến trước một căn phòng rộng rãi khác, nó chỉ khác phòng bình thường là không có giường, chính giữa có một bàn chuyên dụng dùng trà nước, xung quanh đều có rất nhiều tủ kéo và mành trúc. Lục Diêu cười bảo Lệnh Hồ Như quay về sảnh chính đợi trước, chuyện mà nàng cần làm sắp tới không thể để lộ ra ngoài. Đặc biệt là gọi "Phượng Vũ Hoàng Y".

Lệnh Hồ Như có hơi nghi ngờ, nhưng cũng bị hầu nữ kéo đi mất. Đợi bóng dáng cô bé đã mất hút, Lục Diêu mới hạ khóe môi xuống.

- Chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa?

- Có lẽ là chưa. 

- Sao ngươi lại chỉ được danh tính của Phượng Vũ Hoàng Y?

Thiên Bình câm nín, hắn không đáp lại Lục Diêu, nàng ta cũng không hỏi nữa, từ từ mở cửa dìu hắn vào trong. Nàng để hắn ngồi xuống bàn, bản thân đi lại đóng kín cửa, phù phép tạo nên một kết giới.
- Được rồi.

Lục Diêu đi lại mấy cái tủ đồ mà kéo ra, lấy một vài lọ thuốc, nàng còn không biết bệnh nhân của mình muốn chữa cái gì, tùy tiện lấy thuốc trước rồi hẳn tính.

Thiên Bình cảm nhận được những tạp âm bên ngoài đều không còn nữa, có lẽ căn phòng này có ma thuật cách biệt với thế giới ngoài kia, hắn mới từ từ kéo dải băng bịt mắt ra.

Vừa hay, Lục Diêu đem đến một đống lọ thuốc để trên cái khay đặt ngay trước mặt hắn.

- Có lẽ chúng ta từng gặp nhau rồi đó, Quốc Sư.

- Vậy à? 

Thiên Bình dùng hay tay xoa nhẹ hai vùng mắt, Lục Diêu ngồi xuống chiếc ghế đối diện, chống cằm nhìn hắn.

- Theo ta thấy, ngươi còn ổn chán, sao lại đến đây rồi?

- Chỉ là vừa gặp vài bất trắc, muốn nhờ ngươi phù trợ.

- Hể? Lần đầu ngươi nhờ vả đó nha.

Lục Diêu cười khẩy. Chuyện quen biết của bọn họ có lẽ phải kể từ vài năm trước, cái độ hắn thực thi khảo hạch ba tháng tại đây ấy.
Thiên Bình nghiêng đầu, một tay chống cằm, một tay nghịch lọn tóc, khóe môi cũng cong lên. Lục Diêu phần nào đoán được hắn định làm gì, nàng nhắm mắt xoa cằm nghiền ngẫm.

- Hm, để bổn tiểu thư đoán xem, Quốc Sư Đại nhân đến đây chắc chắn không vì chuyện chữa mắt rồi... chuyện ngươi muốn nhờ, có liên quan đến ta à?

- Hỏi thừa.

Hắn liền đập tay xuống bàn, Lục Diêu cũng giật mình theo.

- Con cáo quỷ quyệt nhà ngươi, cắt Thuật Buộc Mộng đi cho ta.

Lục Diêu không nói vội, nàng chỉ ngồi ngơ đó, đợi cái kẻ trước mắt thôi trừng mình. Thiên Bình thả lỏng cơ mặt, tay đang đặt trên bàn cũng rút lại, hắn bắt đầu vò tóc.

- Mị Mục của ngươi không có tác dụng với ta đâu, Thuật Buộc Mộng cũng không phải ta dùng.

Nàng kéo tay hắn, vén tay áo lên, nhìn cái lớp da trắng bệch với mấy vết sẹo nhỏ đang lành dần, quả thật không đáng ngại. Nhưng rồi nàng lấy một con dao nhỏ, cứa vào da thịt hắn, dùng một lọ thuốc đổ thẳng chất dịch ấy vào miệng vết thương đang rớm máu đỏ lừ đấy.
- Ta có thể giúp ngươi tìm kẻ Buộc Mộng. Độc tố trong người ngươi trước mắt thuốc của ta chưa tẩy sạch được, đừng có cầm Chư Đàm mà đánh ta.

Thiên Bình im lặng nghe nàng ta nói, hắn như đờ người ra.

- Mới đầu ta tưởng mắt ngươi bị làm sao chứ.

- .. Xem lại mắt cho ta, giúp ta khắc chế Mị Thuật... ta không muốn làm hại người khác.

- Người khác mà ngươi nói đến, là nàng à? 

-----------------------------------

Sáng rớt tủ zăn, zè tự hỏi Quốc Sư sao không độ, sau đó quên mất mình đã hủy kèo nhờ ổng độ zăn /ᐠ。ꞈ。ᐟ