( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược

Chương 11: ( 2 ) Nhập Mộng

Lói chung chương 11 này tập trung hết vào Đông Triều----- 

♈♊

-----------------

Lệnh Hồ Như vừa quay lại sảnh chính đã thấy sắc mặt của Vu Hựu trầm hơn, còn Bạch Dương vẫn uống trà, Song Tử vẫn ngồi đá chân nhìn ngắm bốn hướng.

- Vậy nàng ta là ai nữa?

Vu Hựu nhướng mày thẳng tay chỉ vào Lệnh Hồ Như, cô bé vừa quay lại, có biết gì đâu. 

- Muội muội của Quốc Sư, chuyện của nàng Vu Tướng Quân đây không nghĩ tới được đâu.

Bạch Dương ngoắc Lệnh Hồ Như vào, cô bé nhìn Vu Hựu, thấy y đối hướng mắt, cô mới lật đật nhảy lên ghế, uống chén trà ban nãy chưa kịp uống.

- Được rồi được rồi, mấy người thần thánh như vậy, đến đây làm gì?

- Đã bảo là đến nhờ cứu người, Vu Tướng Quân không thấy Quốc Sư nhà ta có vấn đề sao?

Song Tử phồng má, tay chỉ vu vơ ra ngoài cửa chính, hướng mà Lục Diêu vừa dẫn Thiên Bình đi, Vu Hựu đang nhay hai bên thái dương thì lập tức nhìn cô.

- Có nghe đến Quốc Sư, ngài ấy vốn tóc bạc trắng, nhưng kẻ khi nãy tóc lại một màu đen huyền, vấn đề đấy à?

Song Tử liền lắc đầu.

- Không phải chỉ có cái đó thôi đâu! Quan trọng là mắt ngài ấy, mắt của ngài ấy, mắt của ngài ấy!!! Điều quan trong phải nhắc ba lần!

Vu Hựu ngây người một lát, sau đó lại chăm chú nhìn Song Tử, hai bên chân mày vẫn chưa chịu dãn ra. Song Tử chớp chớp mắt, tự dưng vừa dứt lời thì bị y nhìn không thôi, cô bắt đầu thu mình lại.

- Chúng ta từng gặp nhau chưa? 

Nghe y hỏi, Song Tử mới đoán rằng y thấy mình quen mắt.

- Chưa, ta còn không biết Đông cảnh có một vị tướng quân như ngài.

 Vu Hựu nhìn đến mức thờ thẫn, y thấy quen lắm, như rằng vừa mới gặp hôm qua vậy. Song Tử thấy y cứ nhìn mình suốt như thế, cô liền ngoảnh mặt đi.

- Có lẽ là đêm qua ngài gặp rồi.

Bạch Dương từ từ bỏ chén trà xuống, bắt đầu ngồi xem mấy cái móng tay của mình, nó dài hơn rồi này, thiết nghĩ nên cắt bớt đi, cứ để vậy nếu lỡ đánh chơi Song Tử hay Kim Ngưu mà gây vết thương thì phải làm sao.

Vu Hựu ngồi ngẫm, cái tướng mạo thì tướng y nhìn qua rồi, khá tương đồng, còn mạo thì, đêm tối, y không rõ.

- Anh hoa giá yêu mĩ, nàng hồi đáp quân a...?

Song Tử hơi nghiêng đầu, nếu là Thiên Bình thì có lẽ hắn biết, còn cô nghe xong cũng chẳng hiểu đang nói ai.

- Nàng không hiểu đâu, trong não nàng chỉ có "Quốc Sư" và "thức ăn" thôi.

Bạch Dương thở dài, con sóc nhà cô nhảy từ trên bàn xuống đùi cô, cô đưa tay xoa xoa bộ lông của nó, có thứ để làm cũng đỡ buồn chán. Song Tử hơi nhăn mặt, phải rồi, sáng giờ chưa ăn sáng, Bạch Dương có thuật đọc tâm sao, không phải thì đoán cũng trúng quá đấy.

- Quốc Sư ngài ấy bị làm sao vậy?

Vu Hựu biết nhìn Song Tử mãi cũng chẳng làm được gì, y liền chuyển sang hỏi Bạch Dương. Bạch Dương lắc đầu.

- Ngài ấy trong người có bệnh, thêm cả tác động của người nhà họ Dương mà trở thành như vậy, sợ rằng ngài ấy khi phục hồi thì không thể như xưa nữa.

- Ồ.

Vu Hựu đáp lại trống không, là Song Tử đáp y, cứ lúc y định hỏi người này thì người kia trả lời, mà hỏi người kia thì người này trả lời, y hỏi lầm người hay là sao đây.

- Dương Gia? Tứ đại gia tộc đấy à, đắc tội bọn họ hay là sao đấy?

Y một tay chống cằm nhìn vu vơ, để y nghĩ xem, Dương Gia ở Bắc cảnh, bọn họ đến Bắc cảnh làm gì vậy ta? Còn nữa, hình như họ của Quốc Sư là Lệnh Hồ, Lệnh Hồ Gia khi còn tạ thế thì là tứ đại gia tộc trị vị phương Bắc, bọn họ đi Bắc cảnh là để dằn mặt à.
- Không, là Dương Gia đắc tội bọn ta. Đến lược bọn họ tiêu vong rồi.

Bạch Dương đưa ngón trỏ uốn một lọn tóc, cô đột nhiên nhớ, cái mái tóc này cũng do Dương Gia cả, cụ thể là Dương Duy. Con sóc rảnh việc của cô chạy ra ngoài mất rồi, cô định chạy theo bắt nó về, nhưng rồi lại thôi, để nô tì trong phủ đi trông coi nó. 

- Phải đó phải đó, Dương Hương Chi nhà bọn họ còn lấy mất  của Quốc Sư, dù nàng ta đã chết nhưng mắt của Quốc Sư thì không thể lấy lại!!!

Vu Hựu đánh giá cái vẻ như mèo xù lông của Song Tử, y cũng đoán ra, khi nào nhắc đến Quốc Sư thì Tam Công Chúa này sẽ trả lời, còn mấy phương diện còn lại thì là Thái Tử Phi kia.

- Ô, Dương Gia gan cũng lớn nhỉ.

Y uống một ngụm trà, ngũ quan đều tỏ ra vẻ chán chường với cuộc trò chuyện này, Lục Diêu chừng nào mới quay lại đây.
- Xin hỏi Vu Tướng Quân, ngài bị làm sao mà ở lại Lục Gia này đấy?

Nô tì đem lên đĩa táo đã cắt sẵn, để cho mỗi người một đĩa, Song Tử không đoái hoài mà ăn ngay, Bạch Dương nhìn mấy mảnh táo mà trầm ngâm, táo này làm cô nhớ đến số táo hôm qua và sáng nay thấy.

- .. Có lẽ là vì xui xẻo.

Vu Hựu cũng ăn một mảnh táo, nhắc đến táo thì y lại nhớ đến mấy trái táo không biết bị ai vặt mấy đấy.

Con sóc của Bạch Dương chạy về với chủ rồi, nó nhảy thẳng lên tay ghế, rồi nhảy lên vai cô, thỏ thẻ với cô.

- Hắn gặp nạn.

- Ô?

Bạch Dương đảo mắt nhìn Vu Hựu, y diện y phục không ra dáng một vị tướng chút nào, trừ cách nói chuyện có chút thiếu lịch sự ra. Mấy vị tướng võ thường không giỏi văn chương cho lắm, y giống điểm đấy đấy.

- Hắn vốn ở thành Hạ Thành, bỗng dưng gặp nạn lưu lạc đến đây, Lục tiểu thư ban nãy chính là người cưu mang hắn. 
Bạch Dương cảm thấy chuyện này có chút thú vị. 

- Theo ta thấy, Vu Tướng Quân chắc chắn không đơn giản là xui xẻo. 

Cả Bạch Dương lẫn Vu Hựu đều nhìn Song Tử, Lệnh Hồ Như vừa nuốt một ngụm trà liền nhìn theo, cô bé thấy cũng đâu có gì đáng ngạc nhiên, Bạch Dương và Vu Hựu rất mong chờ suy luận kì quái của Song Tử lắm thì phải.

- Vu - Tướng - Quân!

Song Tử đột ngột đứng dậy, chỉ thẳng ngón trỏ vào Vu Hựu, y chớp chớp mắt, xem cái trò đùa quái gỡ của cô.

- Ngài thích Lục Tiểu Thư! Chính vì thích nàng nên mới đến Lục Gia!

Vu Hựu bỗng dưng muốn hóa đá, Bạch Dương liền tặc lưỡi lắc đầu.

- Mày suy ra hay thật đấy, tao nhìn không thấy ổng thích Lục Tiểu Thư chỗ nào luôn.

- Sao lại không được!? Một vị tướng oai phong lẫm liệt, vốn ở Hạ Thành trung tâm, thế mà lại đến Đông Triều, ngắm mĩ cảnh cũng không đáng nói, nếu như mĩ cảnh có mĩ nhân thì lại đáng nói!
Bạch Dương lấy tay che mặt, thật không muốn nhận người quen mà.

Vu Hựu đột nhiên nhớ lại cái cảnh, y lưu lạc đến chốn này, mĩ cảnh mà Song Tử vừa nói ấy có phải Thần Anh Uyển không. Hình như, lúc y cưỡi ngựa gục xuống đất, chính tại nơi đó, y gặp được một tiên tử mặc lụa đào, mái tóc đen vấn trâm cánh anh đào mĩ lệ. Y không nhìn được dung nhan của tiên tử, y chỉ biết dáng vẻ của nàng rất uyển chuyển, từ trên cành cây anh đào bay xuống trước mặt y. Sau đó y bất tỉnh. Tỉnh lại thì gặp được cái bản mặt cười toe toét của Lục Diêu, không biết sao lại thấy rất ghét nàng ta. Mặc dù y nhân xét nàng rất đẹp, đẹp như lũ yêu quái ấy.

- Khi nãy ta thấy ngài với Lục Tiểu Thư có vẻ thân thiết, trước khi tiến vào một mối quan hệ yêu cầu cả hai 'cọ xát thân thể' thì vẫn nên có mỗi quan hệ mà cả hai 'tình nguyện để đối phương chạm vào nhau' nhỉ?
- Phi lễ! Ăn nói thế cũng được à !?

Vu Hựu thẹn quá hóa giận quát thẳng vào mặt Song Tử, có lẽ y vô tình say mê "mỹ nữ" rồi, nhưng mà đừng nhắc đến Lục Diêu được không, y chẳng thích nàng ta chút nào.

Bản thân Bạch Dương và Lệnh Hồ Như thấy hai vế quan hệ Song Tử vừa nói có khác gì nhau đâu nhỉ. Có lẽ là mức độ.

- Tướng Quân à, chuyện này ta biết có chú khó nói, nhưng thiết nghĩ ngài đừng giận như thế, Lục Tiểu Thư duyên dáng như vậy, nói chuyện có chút nhường nhịn ngài, ngài có gia trưởng thì cũng không quá lắm.. tóm lại, ta thấy tình duyên hai người rất được----

- Ta quay lại rồi đây~

Song Tử chưa kịp chấm câu, Vu Hựu vừa lấy hơi định quát cô tiếp, Lục Diêu bỗng quay lại rồi.

Thấy mọi người đang ồn ào thì im lặng nhìn mình, nàng bỗng thấy ngượng, miệng cong lên nụ cười miễn cưỡng.
- Làm phiền rồi, Công tử chàng ta có thể cứu, nhưng hiện tại vẫn còn chưa hồi phục hẳn, tạm thời mọi người ở lại đây đi----

- Tiểu Thư, quay lại rồi thì tiếp bọn họ đi.

Vu Hựu vừa dứt lời liền đứng dậy đi lướt qua cả Lục Diêu, trông y rất bực tức, để cho nàng vài ba chấm hỏi, nói chuyện với mọi người không hạp sao, hay là bị làm khó rồi?

- A ha.. ta dặn người chuẩn bị phòng cho các vị, thu xếp ở lại Lục Gia vài ngày, phụ thân ta đi thủ phủ một chuyến rồi, có lẽ phải cả tuần mới về, tự nhiên nhé! 

Lục Diêu vẫn tươi cười như thế, chứng tỏ nàng là người dễ gần, dễ bắt chuyện, nói Vu Hựu thích nàng không phải không thể, chỉ là trông y giống chán ghét nàng, còn nàng mới là người thích y hơn.

- Nếu không chuyện gì thì...

- Lục Tiểu Thư, ngồi xuống nói chuyện đi.
Bạch Dương nghe sóc nhỏ kể rồi, nó lấy thông tin từ bọn chim sẻ ngoài sân, bọn chúng hay đến đây tắm nắng, sớm biết chuyện của y và nàng. Hỏi y đủ rồi, hỏi nàng một chút vậy.

Lục Diêu không muốn lắm, nàng muốn đi tìm Vu Hựu hỏi chuyện cơ, không quen hỏi chuyện người lạ đâu. Nhưng họ là khách, mình là chủ, phải ngồi xuống tiếp họ rồi.

- Ờ hơ... được được..

-------------------

Ngày nghỉ luôn là ngày để au ngẫm sự đời thay vì đâm đầu vào công chuyện----

Sức hút của việc nằm ngủ hết nửa ngày đã khiến au quên mất bản thân cần làm gì 😞