( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược

Chương 14: ( 1 ) Dạ Quang Cảnh

....

Phần một có đổi cách xưng hô của Sư Tử từ "ngài" thành "anh", phần hai - ba có đổi cách xưng hô của Cự Giải từ "anh" thành "chàng", kế tiếp tui lại đổi cách xưng hô của Bảo Bình từ "anh" thành "y" o(* ̄▽ ̄*)ブ

......

♌♒♓

Đêm đến ở Tây Cảnh, dạo này ban ngày có mưa, ban đêm lạnh toát.

Sư Tử khoác áo lông dày cộp che chắn vùng cổ mẫn cảm, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn lá thư trong tay, đây là lá thư anh đã viết cho Bạch Dương, giao cho Tín Anh đưa về Thiên Cương trao cô. Thế mà nó lại đem trả cho anh.

- Thứ lỗi cho nô tài... nô tài không tìm được Thái Tử Phi ở thủ phủ....

- Bỏ đi.

Sư Tử nhay nhay thái dương, anh phất tay bảo Tín Anh ra ngoài, bản thân ngồi lại trong phòng, xem thêm một số thứ.

Hoắc Gia, bọn họ tới Hoắc Gia rồi.

- Đại ca, có khi tỷ ấy đi dạo đâu đó cùng Tam Hoàng Tỷ, huynh không cần lo lắng.

Song Ngư nằm ngửa người trên giường, chân đạp lên tường, mặt nhìn ngược Sư Tử đang còn lật sách ra đọc.

Sư Tử có nhìn qua cô nhóc, anh thầm thở dài, vội quay sang chỗ khác xem sách. Song Ngư lại tự mình chui qua đây, bởi vì sợ phòng ốc Hoắc Gia sắp xếp có vấn đề, ở cùng huynh trưởng vẫn tốt nhất.

Nhưng theo nhưng anh biết, con bé này sẽ không lựa chọn chỗ anh là điểm đến đầu tiên, nguyên nhân chính là trong chuyến này có cả Bảo Bình. Song Ngư sẽ đi tìm Bảo Bình trước khi đến đây, có lẽ vì một lí do nào đó thì bị đuổi đi, con bé khi đến sắc mặt còn không được tốt mà.

- Lão Tứ, Hoắc Thái Úy bị làm sao à?

- H-Hả...?

Song Ngư ngồi dậy đi vớ vào, cô nhóc nghe huynh trưởng hỏi thì hơi ấp úng, phải nói làm sao nhỉ.

- Ta nói Thái Úy có chuyện à?

- ..Không có gì to tát lắm.. chỉ là ngài ấy đuổi muội ra khỏi phòng, bảo cần sửa soạn một lát.

Sư Tử gật gù, ngay sau đó anh liền bỏ sách xuống.

- Hắn định đi đâu!?

Sư Tử đứng phắc dậy, tay đập mạnh xuống bàn, Song Ngư nhảy lò cò xuống giường, mém tí vấp chân mà ngã.

- Để muội qua đó xem một chút.

Song Ngư duỗi chân cho thẳng rồi đi giày vào, cô nhóc mở cửa rời đi, liền bị Sư Tử túm cổ áo lại.

- Khoan, Hoắc Gia không rõ thế cục, Hoàng Huynh theo muội.

- Huynh đáng ra nên ở lại mà buồn chuyện Thẩm tỷ tỷ không nhận thư của huynh đi.

...

Chốc thoáng, cả hai mỗi người một bên đứng trước cửa phòng của Bảo Bình.

Sư Tử nói khéo bảo thị vệ rời đi một lát, Song Ngư áp tai vào cửa, cô nhóc khịt mũi, mặt lập tức đỏ bừng lên.

- Làm sao đấy?

Sư Tử kéo tay áo Song Ngư, anh biết tiểu muội có khứu giác rất tốt, ngửi thấy gì rồi a.

- Thái Úy ngài ấy nhìn như đang tắm...

Sư Tử đơ người nhìn gương mặt như núi lửa muốn phun trào của Song Ngư, anh thầm nghĩ xem cô nhóc sao lại nhận ra được, trong nước tắm của Bảo Bình có dược liệu gì con bé quen sao.

- Lão Tứ, về phòng, không thể ở lại lâu...

Cánh cửa đột ngột bị mở ra, hơi nước bên trong như tràn ra khỏi căn phòng, mặt Sư Tử cũng vì đó mà cảm thấy ngộp ngạt, da mặt anh cũng dần nóng lên, Song Ngư thì khỏi bàn, chỉ còn thiếu tiếng thét của cô nhóc thôi.

- Nhị vị Điện hạ....? Hai người...

Bảo Bình tóc còn ướt, y còn chưa kịp lau kĩ, khăn lau thấm đẫm nước, ướt luôn cả y phục mà y đang mặc.

- Bĩnh tĩnh, ta qua đây định muốn mời ngài ra ngoài tản bộ đàm quân sự chứ không có ý gì hết, tiểu muội nhà ta ghé qua cũng chỉ là muốn đi theo ta, bọn ta đều không cố ý đứng quá lâu bên ngoài này.
Sư Tử tuông một trào, anh vừa cố giải thích với Bảo Bình, vừa cố trấn tĩnh bản thân đừng thở gấp. Trông cái bộ dạng y phục mặc vội ngấm nước ướt của y, Song Ngư không biết lên tiếng như thế nào, mặt thậm chí còn không dám nhìn thẳng y.

- Nếu ngài không tiện thì cứ đợi sáng hôm sau a..

- Đợi thần một lát, hai người vào trong trước đi.

Bảo Bình quay đi vào phòng, Sư Tử lúc này mới bình tĩnh lại, anh nhìn Song Ngư cuối cùng cũng điều hòa được hơi thở, cô nhóc cũng nhìn anh, cả hai đều muốn hỏi nhau một câu : " Có thể đi vào không?"

Bên trong căn phòng vẫn còn ấm hơi nước, có một bức phong căn ngang tạo một gian khác trong phòng, Song Ngư đứng đờ người nhìn bức phong, Sư Tử liền kéo cô nhóc đi lại bàn tròn.

- Huynh trưởng ở đây, chú ý tiết tháo của muội.

Song Ngư phồng má, bất đắc dĩ ngồi xuống trước, ý huynh trưởng là không có anh thì làm cái gì cũng được đúng không a?
- Điện hạ, bên ngoài giờ này sương rất dày, có chuyện gì cứ nói trong đây đi.

Bảo Bình từ sau bức phong đi ra, y phục chỉnh tề hơn trước, y lại bàn nhấc bình nước lên, đi lại mà đẩy cửa nhìn ra bên ngoài, huýt sáo gọi thị vệ, dặn dò họ gọi người lấy chút nước.

Sư Tử tim đột ngột đập nhanh, bởi vì anh nói chơi thôi, không biết nên bàn cái gì lúc này đâu, đầu óc bỗng dưng trống rỗng rồi.

- Thái Úy Đại nhân, ta thấy Hoắc Gia không có giống như ngài nói cho lắm, mặt này của bọn họ là sao?

Song Ngư mở lời thay cho Sư Tử, Bảo Bình quay vào phòng, nước còn phải đợi một chút mới tới, chàng đi lại ngăn tủ, lấy ra một hộp bánh.

- Hoắc Gia nể mặt Thái Tử và Công Chúa Điện hạ nên chưa làm quá lên. Ngày mai thần đưa hai người đi tham quan Hoắc gia trạch.

Bảo Bình đặt hộp bánh xuống, y mở ra để trước mặt Song Ngư, cô nhóc biết chắc thứ này dành cho mình, tay liền vươn ra lấy một cái.
- Xung đột của Nhân Thú Tộc và Hoắc Gia là thế nào?

Sư Tử nhớ ra chuyện để nói rồi, đang ở Hoắc Gia, người trước mắt là người Hoắc Gia... không không, người trước mắt mang họ Hoắc, nên nói về Hoắc Gia.

- Không hẵn là từ phía Hoắc Gia, xung quanh cọc vùng của thành Khuê Dương với các quận lân cận có xung đột, họ nói Hoắc Gia cố ý sửa cọc vùng, lấn đất của các quận, các quận mới sửa cọc vùng lấn đất của Nhân Thú Tộc, bên đó muốn đòi công bằng, sau đó xảy ra một vài chuyện không nên...

- Không lầm chứ, chuyện trong nước lại ảnh  hưởng đến nước lân cận...?

- Không phải ai cũng là người có đầu óc.

Cửa phòng vang lên tiếng gõ, Bảo Bình đi ra, tự y đem bình nước vào, rót ra từng cốc cho Sư Tử và Song Ngư.

- Thái Úy.. Hoắc Gia giữ ngài lại.. là có ý gì?

Song Ngư nhìn gương mặt bản thân phản chiếu trong cốc nước, đầu gối lúc lúc nhấc chân gác lên chân kia thì cộp vào bàn, cô nhóc tự làm mình giật mình, gương mặt kinh sợ còn bị nước làm nhiễu đi.
- Bọn họ muốn tìm một người để mai mối cho thần, muốn thần ở lại làm tròn đạo đức phụng dưỡng người nhà, làm giàu quê hương.

Song Ngư quên đi cơn đau, cô há hốc miếng nhìn Bảo Bình, Sư Tử chầm chậm đưa cốc nước lên uống, mắt cũng dán lên người y.

- Thần không đồng ý.

Cả hai người kia bỗng dưng cảm thấy nhẹ nhõm.

- Nhưng bọn họ vẫn không bỏ cuộc, sợ rằng lần này không nói nổi bọn họ.

Bảo Bình không nhìn hai người kia, y chỉ uống nước rồi lại uống nước, mắt dán chặt lên bàn.

Sư Tử cùng Song Ngư trợn tròn mắt nhìn nhau.

- Chuyện này cũng có gì đâu, ngài sắp tam tuần rồi, lập thê là chuyện thường!

- Phải đó phải đó, lập thê đi! Bổn công chúa đã sớm chuẩn bị quà cho ngài rồi!

Sư Tử đột nhiên thấy lời của Song Ngư hơi sai thì phải.

- Thần không muốn nhắc kĩ đến chuyện đó, thứ thần muốn nhắc là, Hoắc Gia làm như vậy là để đối đầu với Ôn Gia, mà Ôn Gia theo thần thấy có một vài bất thường.
Sư Tử với Song Ngư hăng hái quá, nhất thời không nghĩ đến chiều sâu.

- Làm sao?

- Thần nghi ngờ Ôn Gia có ý đồ tạo phản.

Sư Tử lại nhìn Song Ngư, Song Ngư cũng lại nhìn huynh trưởng nhà mình, cả hai người đều không nghĩ nổi, chắc là do chưa hiểu rõ thế cục thôi... ha ha.

- Ôn Gia Hoắc Gia quan hệ không tốt, Ôn Gia rất thích khoe khoang, thần có nghe khoe người nhà bọn họ năm năm trước xém đậu trạng nguyên, thành tích chỉ sau trạng nguyên chính thức, thấy kẻ đó tài cán không kém cạnh là bao, mặt mũi sáng lạn, Thánh Thượng liền phân ra thêm một chức trạng nguyên nữa, không chỉ có văn trạng nguyên còn có võ trạng nguyên, khỏi nói cũng biết Nam Cung Quận Công nhà chúng ta năm đó chính là văn trạng nguyên, kẻ kia chính là võ trạng nguyên. Còn nữa, bọn họ khoe con cháu đều học thức uyên bác, kì thi của Khuê Dương có năm giải thì ba giải là về nhà họ Ôn hết. Ôn Gia còn ôm mối nhiều mỏ thạch ở thành Tinh Thạch, người bọn họ lấp lánh đá quý, hễ thấy người Hoắc Gia sẽ bắt đầu lên giọng khoe này khoe kia. Còn nữa...
- Ngừng, Hoắc Thái Úy bình tĩnh, bọn ta suy cho cùng cũng hiểu được quan hệ của hai bên bất ổn rồi, đừng kể nữa.

Sư Tử cảm thấy có chút chóng mặt, đại khái cũng biết rồi, Bảo Bình có thể không thích Hoắc Gia vì giữ chân y lại để đấu đá với Ôn Gia, đồng thời y không thể nào thích nổi Ôn Gia, bọn họ thích khoe thì kệ họ, nhưng nghe chất giọng kể lễ của y, anh biết chắc y cực kì không thích Ôn Gia.

- Thần xin lỗi... bọn họ làm thần đau đầu quá, khắc cốt ghi tâm luôn rồi..

Bảo Bình thả lỏng cơ mặt, y không dám nhìn vào hai người kia, sợ rằng họ thấy được sự khinh miệt của y hiện rõ trên gương mặt, sẽ làm họ sợ mất.

- Được rồi, ngày mai ta với ngài đàm phán với Hoắc Gia, thay bọn họ đáp lễ Ôn Gia.

Sư Tử đứng dậy, Bảo Bình cũng vội đứng lên tiễn anh về, chỉ có Song Ngư là ngồi ngẩn ở đó.
- Có thể cho ta hỏi, t-tảo phản.. chỗ nào vậy?

Su Tử nhìn Song Ngư, rồi nhìn sang Bảo Bình, Bảo Bình cũng đưa ánh mắt từ chỗ Song Ngư qua Sư Tử. Cứng họng rồi.

- A, ta nghĩ ra rồi, Hoắc Gia đường đường là một trong Tứ đại gia tộc, có phải Ôn Gia không biết thân biết phận, luôn luôn muốn đối đầu với Hoắc Gia..? Muốn giành vị trí trong Tứ đại gia tộc a?

Sư Tử cùng Bảo Bình nhìn Song Ngư, cô nhóc thấy có gì đó không đúng, liền cúi cằm mặt xuống, lấy bánh bỏ vào miệng.

- Thái Úy, có phải như vậy?

- H-Hình như là vậy.

--------------------------------------

Cứ kiểu này chắc hề full chương, phản diện chúng ta còn một tổ chức nựa hoi, sặp end rồi đó nha ( ̄┰ ̄*)

-----------------------------

Tạo hình A Sương hoàn tất~

Bonus mỹ nhân ng... con ká biết phát quang Linh Tâm (○` 3′○)( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược - Chương 14: ( 1 ) Dạ Quang CảnhHạp pyyy, không biết nếu như có tạo hình hoàn tất tiếp theo, đoán xem sẽ là ai nè o(*°▽°*)o