( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược

Chương 13: ( Cuối ) Giấu Tâm Tư

....

Sở Lưu Minh xoa cằm nhìn thẳng vào gương mặt nhăn nhó của Nam Cung Nhật, mồ hôi cũng thật nhiều, đây là thấy mọi thứ trong quá khứ tàn khốc lắm sao.

Nhìn lại A Li, Sở Lưu Minh hắn nghịch chiếc tai cáo đang dựng đứng lên kia của nàng, hình như chỉ có lúc nàng tập trung, tai mới dựng đứng như thế.

- Hoàng thúc, đừng làm phiền nàng. Nam Cung Nhật cố chấp, sợ rằng nàng phân tâm, hắn sẽ thừa cơ hội đó làm tổn thương nàng.

Sở Minh Lam uống vào một cốc nước, nghe thế Sở Lưu Minh liền rụt tay về, hắn ngồi ở ghế bên cạnh, mắt chăm chăm nhìn vào nàng.

- Ta đi ra ngoài một chút.

Thiên Yết khoác áo choàng phòng lãnh sương dạ vãn, nàng sải bước nhanh chóng rời khỏi căn phòng, Linh Tâm được dặn dò là ở lại chiếu cố mọi người.

- A Sương, ngươi định đi đâu !?

Sở Lưu Minh lớn tiếng nói vọng ra hỏi Thiên Yết, nàng hơi nghiêng đầu quay lại, cười nhẹ một cái rồi lại tiếp tục bước đi.

- Đêm rồi con bé còn đi đâu nữa?

- A tỷ tính tình dễ nổi nóng, sợ là không kiềm được đi tìm người trút giận rồi.

Sở Minh Lam rót cho Sở Lưu Minh một cốc nước, hắn thuận tay lấy uống vào.

Đáng ra theo hiểu biết của hắn, Nam Cung Nhật này mạng khó bảo toàn, Thiên Yết vẫn còn để hắn sống, muốn để luật pháp trừng trị kẻ ác sao.

Thiên Yết thật sự rời khỏi tẩm cung, nàng ngước mắt nhìn lên trăng cao, mảnh trắng chưa tròn nhưng vẫn rất sáng, chốc thoáng lại núp bóng sau làn mây mỏng, mờ mờ ảo ảo làm nàng chợt nhớ ra, nàng ra ngoài không phải để ngắm trăng.

- Chủ nhân, nếu Nam Cung Nhật hắn tỉnh lại thì sẽ tùy ý họ sao?

- Tùy ý hắn.

Linh Tâm đôi mắt nhìn chăm chăm xuống đất, đến khi Thiên Yết đi mất, nó mới ngước mặt lên, quay vào bên trong căn phòng khi nãy.

...

Tiểu hài tử kinh hãi, sau phát đá ấy liền co ro lại, đối phương càng tiến gần, cậu càng lùi bước.

" Ngươi còn biết ngươi họ gì thì học hành cho đàng hoàng vào."

Ông ta hơi cúi người, nắm lấy tóc cậu mà kéo đầu cậu ngẩn lên. Tiểu hài tử cố kiềm nước mắt, ém tiếng nấc xuống cổ họng, chờ người cha phủi bỏ ra, cậu mới kêu được một tiếng.

Ông ta bỏ đi y hệt nữ nhân kia.

Nhận ra trong khuôn viên không còn ai nữa, tiểu hài tử mới có thể khóc cho thỏa nỗi đau.

" A Nhật..."

Tiếng khóc của cậu dần nhỏ lại, cậu quay đầu về hướng có tiếng gọi. Thanh âm của đối phương nhẹ nhàng làm sao.

Từ sau thân cây lớn đi ra một đứa trẻ khác, trên tay cầm một chiếc khăn đã chuẩn bị sẵn, tiến lại gần tiểu hài tử kia mà giúp cậu lau mặt.

" Triệu Ca..."

" Đi với Triệu Ca, Triệu Ca giúp đệ bôi thuốc."

"Triệu Ca" xoa đầu cậu, nhìn cậu mà cười rạng rỡ, hết mực dỗ dành cậu nín khóc.

" Mẫu.. mẫu thân với phụ thân.. hức... bọn họ mà phát hiện... thì.. hức..."

" Không sao hết, a di của Triệu Ca là Hoàng Hậu, bọn họ tuyệt đối không làm khó Triệu Ca!"

Hài tử khóc nấc lên, đầu vùi vào lòng Triệu Ca của cậu.

Có lẽ, ở Nam Cung Gia, chỉ có đường ca này mới tốt với cậu.

..

A Li phất quạt, không gian chưa kịp chuyển động, Nam Cung Nhật đưa tay ra nắm bặt lấy cây quạt.

- Ngộ ra được gì sao?

- Có lẽ là vậy.

Từ điểm nối là Phong Vân Phiến, A Li nhăn mặt, nàng cảm nhận được có một luồng ma pháp không đúng tỏa ra từ Nam Cung Nhật.

- Phá.

Không gian như muốn nổ tung, A Li rụt tay về, Phong Vân Phiến rơi xuống đất, chỉ còn lại những mảnh vụn.
A Li choàng tỉnh, tay nàng chảy ra một dòng máu, y phục trắng vừa thay không lâu cũng dính thêm máu. Không chỉ có máu của nàng, còn cả máu của Sở Lưu Minh, hắn lại ho ra máu.

Nhìn thấy Phong Vân Phiến nát vụn dưới đất, A Li cũng biết được, thứ này có liên kết với Sở Lưu Minh, sợ rằng vì chuyện nó hỏng mà hắn bị liên lụy.

- Tính chất con rối phát tác rồi.

Sở Minh Lam tạo ra màn chắn ma pháp, lòng bàn tay hướng về Nam Cung Nhật. A Li vội đỡ lấy Sở Lưu Minh, lấy tay áo lau máu cho hắn. Nàng nhìn qua Nam Cung Nhật, cả người hắn toát ra một luồng ma pháp y hệt ban nãy.

"Tính chất con rối" là thế nào a?

Nam Cung Nhật không ở lại lâu, một lực phá vỡ màn chắn của Sở Minh Lam, bóng lập tức vυ"t đi mất.

Sở Minh Lam nhận ra có điều bất ổn, nàng muốn đuổi theo hắn, chân chưa bước qua ngưỡng cửa, Linh Tâm đã xuất hiện cản nàng.
- A tỷ có lệnh gì đây?

- Chủ nhân đã có tính toán, xin đừng đuổi theo.

Sở Minh Lam tặc lưỡi, nếu nàng không nhầm, Nam Cung Nhật vừa rồi không còn là Nam Cung Nhật nữa. Đôi mắt không có chút tia sáng nào đó, rõ ràng là một con rối đang căng dây.

Tiếng ho của Sở Lưu Minh làm nàng giật mình, quên mất, bệnh nhân trước mắt, làm thầy thuốc không thể bỏ mặc.

Nàng vội quay lại xem mạch tượng cho hắn, sắc mặt hắn một tệ, pháp bảo liên kết bị hư hỏng không thể làm tổn hại đến mức như vậy.

- A Li tỷ, thúc ấy ở Vân Lạc gặp chuyện gì?

- Hắn trúng độc Cơ Gia, thương tích thêm thương tích, tự mình vận công quá nhiều... lại là do ta.

A Li mím môi, Sở Lưu Minh lúc này rơi vào hôn mê, Sở Minh Lam vội vã quát tháo Linh Tâm gọi người chuẩn bị phòng, nàng phải trở về lấy thuốc đặc trị.
- Chết tiệt! Đêm rồi đừng kiếm chuyện cho ta làm nữa!!

...........

Ánh đèn tắt từ lâu, dầu cạn, gió đìu hiu thổi qua khung cửa sổ vào phòng, trăng khuyết soi nhẹ lên chiếc mặt nạ màu bạc làm từ sứ.

Cự Giải lật từng trang sách, không biết chàng ta có nhìn thấy chữ nào không, hai mắt nhìn vào trang sách, cứ nửa khắc sẽ lật một lần. 

Sắp bước qua canh ba, chàng đưa tay ra sau, kéo dây mặt nạ ra, lấy chiếc mặt nạ xuống.

Nới lỏng cổ áo cao, cởi bỏ bao tay, từng lớp da tím ngắt lại một lần nữa hiện ra, được ánh trăng nhàn nhạt soi vào.

Độc chính là ở trong hỉ phục lúc đó, chàng rõ ràng sớm biết điều này. Nhưng lại không muốn làm Nam Cung Nhật hắn phí công.

- Chủ nhân, dùng thuốc.

Cẩm Thước đẩy cửa đi vào, thấy không gian tối tăm lạnh lẽo, nó đặt bát thuốc xuống bàn tròn, bản thân đi lại thắp ngọn đèn lên.
Nó đổ thêm dầu, đốt đèn sáng rực, bóng lưng Cự Giải dần rõ nét trong mắt nó. Chàng đứng quay lưng với nó, mắt hướng nhìn ra cửa sổ.

- Chủ nhân...

Cự Giải nghiêng người từ trái qua nhìn nó, nó thấy rõ sự xấu xí đó liền cúi cằm mặt xuống.

Chàng đi lại bàn, hai tay nâng chén thuốc, lần này Sở Minh Lam căn dặn rất kĩ, yêu cầu Cẩm Thước đứng kiểm tra, không thể để người khác động tay quá trớn vào.

Chàng nuốt cạn chén thuốc, tay trực tiếp đưa lên quệt đi nước thuốc còn vương, Cẩm Thước vội nhận lấy chén thuốc, lập tức rời khỏi căn phòng.

- Chủ nhân ngủ ngon.

Cửa phòng đóng khẽ, vang lên tiếng cành cạch của gỗ, Cự Giải cởi bỏ lớp y phục dày mà treo lên giá, tự mình vận động tay chân một chút mới có thể lên giường.

Sở Minh Lam nói đúng, chàng ta đã có đi lại bình thường, có thể là do thuốc đã dùng qua nửa tuần, ngày đầu tiên chàng ta còn nghĩ bản thân làm gì còn chân để cử động.
Chàng định kép cửa sổ, chợt một luồng khí lạnh thổi vào, thổi tắt đèn dầu trước chàng.

Nhân ra có điều không hay, chàng lập tức lùi lại.

Lá bay lao vυ"t vào phòng, giống như bị người khác điều khiển. Cự Giải khoác lại áo, chàng đẩy cửa lớn, chạy ra ngoài xem xem ai có thể làm chuyện này.

Ngay trên cành cây phía không xa, có bóng người thoắt ẩn thoắt hiện, Cự Giải đánh giá dáng vẻ đó, thật giống đường đệ đáng thương của chàng mà.

Một cánh tay lao như bay từ phía sau Cự Giải, chàng kịp thời quay lại, tay trái nắm bặt lấy cánh tay kia.

Nhìn rõ dước gương mặt vô cảm của Nam Cung Nhật, Cự Giải trong tim chợt nhói, chàng nắm tay hắn, chỉ dám đẩy hắn ra chứ nào dám tổn thương hắn.

Nam Cung Nhật không rút lui mà thẳng thừng lao tới, hắn gọi ra một thanh kiếm vung về phía Cự Giải, chàng cận lực né tránh, nhưng cũng không thể khiến hắn dừng tay, chống cự không phải cách tốt.
Đợi hắn một đường muốn đâm thẳng vào mình, Cự Giải né sang một bên, chàng tóm lấy cổ tay cầm kiếm chỉa lệch ấy. Tay kia của hắn không để yên, tiếp tục muốn một lực đâm thủng cơ thể chàng.

Chàng bất lực phải cố tóm chặt hai tay hắn, chân đứng sắp không nổi rồi, chàng là người bệnh đấy.

- A Nhật! Nghe ta! Đệ phải bình tĩnh lại !!

Nam Cung Nhật không có một lời đáp chàng, hắn vẫn cố rụt tay về, nếu không sẽ cố để lưỡi kiếm nhất định định phải đâm cứa vào da thịt của chàng.

- A Nhật! Ta phải làm sao đệ mới bình tĩnh lại đây !?

- Chết đi.

Tim Cự Giải càng quặng thắt, chàng nhìn vào đôi mắt hắn, liệu đây có phải là đường đệ chàng hết mực yêu thương không.

Chắc là không rồi.

Người chàng yêu thương, tuyệt nhiên sẽ không nhìn chàng bằng ánh mắt chết chóc này.
Chàng dần thu sức lực của mình về, hắn càng dồn lực muốn gϊếŧ chàng.

Trong không trung lóe lên một ánh sáng xanh, một thanh kiếm lớn trực tiếp đâm xuyên qua người Nam Cung Nhật.

Cự Giải nhắm nghiền mắt lại, nước mắt từ đó mà lăn dài trên má.

Lưỡi kiếm sáng màu ngọc xanh lam này, chính là Thủy Hoàng Kiếm.

Thiên Yết xuất hiện giữa đêm tối, nàng mạnh tay rút kiếm khỏi người hắn, máu vừa bắn lên người nàng, vừa bắt lên người Cự Giải.

Nam Cung Nhật buông lỏng bàn tay, kiếm từ bỏ tay hắn mà rơi xuống đất, lưỡi kiếm vang lên vài tiếng leng keng.

Hắn mất đi sức lực mà ngã vào lòng Cự Giải, ý thức cũng dần hồi phục.

- Triệu Ca.. cả đời này, đệ không bao giờ xứng đáng với tấm lòng của huynh... đệ thật đáng trách..

- Không.. ta chưa bao giờ nghĩ như thế, dù đệ có ra sao, ta vẫn sẽ không trách đệ....
Cự Giải ôm chặt Nam Cung Nhật trong lòng, chàng biết rằng, sau nhát kiếm đó của Thiên Yết, hắn tuyệt nhiên không thể sống.

Chàng muốn ở bên hắn trong những giây phút ngắn ngủi còn lại.

- Đệ xin lỗi, đến cuối cùng đệ vẫn không thể thay đổi như huynh mong muốn.

Nam Cung Nhật cũng ôm lấy Cự Giải. Có lẽ là hắn nhớ ra rồi.

Thiên Yết không biết nên nói gì vào lúc này, Cẩm Thước vì nghe tiếng động mà chạy tới, nó định tiến lại đỡ Cự Giải, nhưng khi thấy vệt máu, nó khựng lại.

Tiếng nức nở của chàng ngày càng lớn, Nam Cung Nhật cũng rơi lệ. Hắn bấu chặt tay vào áo chàng, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể chàng lần cuối cùng, ngày tháng sau này sẽ không còn hắn, chàng sẽ không cần phải bù đắp cho hắn nữa.

Phút chốc, Cự Giải không còn cảm nhận được hơi thở của hắn nữa, cho dù là một chút hơi tàn cũng chẳng còn, cơ thể hắn cũng bắt đầu lạnh dần. 
- A Nhật... Triệu Ca xin lỗi... xin lỗi...

Giữa đêm thu dạt dào ngọn gió, tiếng nức nở không biết đến chừng nào mới thôi.

Thiên Yết thu kiếm lại, nàng quỳ xuống bên cạnh Cự Giải mà lấy khăn tay ra, vuốt nhẹ lên gương mặt chàng.

- Nam tử hán đại trượng phu, khóc cái gì.

Cự Giải càng khóc lớn, vùi mặt vào cổ thi thể lạnh lẽo kia, một câu đáp Thiên Yết cũng không có. Nàng thu khăn về, hai tay lập tức ôm bặt lấy mặt chàng, bắt chàng phải ngước mặt lên nhìn nàng.

- Ngu xuẩn, hắn có ngày hôm nay, chàng lại không muốn biết nguyên do sao?

Cự Giải đồng tử chợt giản ra, mắt chàng mở to nhìn Thiên Yết, nước mắt cũng ngưng đi.

- Chàng nhớ xem, là ai đã biến hắn thành ra như vậy? Là chàng sao? 

- Không... 

- Chàng dằn vặt cái gì? Thảm án năm đó, là chàng cố ý sao? 

Cự Giải bắt đầu thổn thức, nhắc lại thảm án năm đó, chàng nhớ ra nguyên do bản thân xuống tay với cha nương của Nam Cung Nhật. 
Nam Cung Gia có một chiến dịch, muốn dùng người sống làm thí nghiệm kì quái. Nam Cung Dữ cũng thê tử của ông ta muốn đem Nam Cung Nhật làm vật thí nghiệm sống cho chiến dịch đó. Đồng thời, cũng muốn đem chàng ta làm thí nghiệm. Cả Nam Cung Gia đều biết chàng mang dị hệ, trở thành một thí nghiệm thì sẽ là thí nghiệm tuyệt vời nhất. Đó là lí do chàng xuất hiện ở Nam Cung Gia năm mười bảy tuổi.

- Thí.. nghiệm... bọn họ muốn sống... ta cũng... muốn sống...

Cự Giải thổn thức nói không rõ toàn câu, Thiên Yết nghe được một vế, lập tức hiểu rõ vấn đề. Đều là bị bức vào bước được cùng, không vùng vẫy tuyệt đối không thể thoát ra.

- Chàng không muốn làm rõ mọi chuyện sao?

- C-có..

Thiên Yết bỏ tay ra, nàng đứng dậy, phủi lớp bụi dính trên váy, nàng cởϊ áσ choàng, vứt lên thi thể của Nam Cung Nhật, không nói thêm câu vào nữa mà bỏ đi. Nàng để lại áo choàng, có lẽ và bị máu bắn lên bẩn rồi, không muốn dùng nữa.
Cự Giải nắm lấy áo choàng, chàng nhìn bước đi vội của nàng, chốc lát liền thu mắt về, dùng áo choàng cuộn lấy thi thể Nam Cung Nhật, đặt hắn nằm dưới đất.

Cẩm Thước muốn giúp chàng, nhưng chàng lại cầm kiếm lên, chĩa vào nó.

- Cẩm Thước, tránh ra.

Nó thấp đầu lùi lại, chàng cùng quay đi. 

Một tay chàng cầm kiếm, dứt khoát chặt đứt lìa cổ của thi thể. Một làn khói đen bốc lên, qua một lát chỉ còn chiếc áo choàng vương máu nằm lạnh lẽo trên đất.

- Chủ nhân!! Chuyện này..!?

- Thí nghiệm bất tử.

Cự Giải vứt kiếm đi, chàng lảo đảo đi vào phòng, khi đi còn phất tay, ngụ ý bảo Cẩm Thước tự thu dọn, chàng mệt rồi.

-----------------------------------------

* Có lẽ hong ai để ý: Lệnh Hồ Như của hiện tại là thí nghiệm thất bại, được Thiên Bình hồi sinh. Nam Cung Nhật là thí nghiệm thành công, không chặt đầu thì hôm sau thấy nó vẫy tay chào mình chắc tắc thở ngay cửa.
----------------------------------------

Vừa hôm qua là ngày 7 tháng 7 dương lịch, thất tịch kiểu nhật đó, có bác nào đi chơi cùng ngiu hong a~?

Thoi, ngiu gì, hôm qua vừa là ngày thi văn toàn quốc kia mà 😥

~~~

Tới phần 3 cuối cùng thì cũng có thể hoàn tất tạo hình của A Sương, kiểu tóc thắt mừng thất tịch nhó, đợi đến thất tịch kiểu nước mình thì biết đâu tui lại làm minh họa nhảm tiếp 😁( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược - Chương 13: ( Cuối ) Giấu Tâm Tư《Có chương mới là có màu》