( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược

Chương 30: ( 4 ) Tuẫn Táng

......

♉♊♌♎♏♐♒♓

Thiên Yết không thể tự mình ngồi dậy được, không ngờ lại có người đỡ nàng ngồi lên, dụng mạo kẻ này trông thật quen mắt, có điều cách ăn mặc đẹp đẽ này không giống với lần nàng từng thấy hắn.

- Ngươi còn sống?

- Giờ mới có dịp nhìn kĩ, ngươi giống người ấy bảy tám phần.

Người ấy là ai?

Nàng trầm mặc suy nghĩ, Tiền Quốc Sư ngày xưa xem tướng bảo nàng giống Phụ Hoàng hơn là Mẫu Hậu, còn nói đôi mắt của nàng là di truyền hoàn toàn từ Sở Gia nữa. 

Hắn nói thế, là do hắn từng gặp qua người Sở Gia?

- Gia chủ căn dặn, cho dù là người quen, mạo phạm Nam Cung Gia, ai cũng sẽ bị trừng phạt.

Còn ngẫm nghĩ hắn là ai nữa sao, hắn rõ ràng là Nam Cung Cầm rồi, trên tay hắn vẫn còn ôm cây đàn hắn yêu thích nhất. Nàng vẫn nhớ trước khi kết liễu hắn, nàng đã đập cây đàn này tan tành rồi, thế mà giờ vẫn còn một cây.

Hắn cầm một đầu cây đàn bằng hai tay rồi giơ cây đàn lên cao, mắt hắn nhìn nàng không có một tia sáng nào. Đấy là một cái nhìn chỉ có chết chóc, còn cả sự tức giận được dồn nén vào cây đàn hắn đang nâng kia.

Nàng nhận thấy rõ nguy hiểm liền lấy hết sức lăn người ra chỗ khác, quay lại nhìn thì thấy hắn đã đập cây đàn xuống đất. Hắn trừng mắt nhìn nàng, rồi lại nhấc cây đàn lên. Dây đàn lúc này đã bung ra hết, hắn quấn dây đàn vào ngón tay, rồi rứt mạnh dây khỏi cây đàn.

Nàng hoang mang nhìn bàn tay nhuộm máu của hắn, mặt hắn lúc bị dây đàn cứa vào liền vô thức nhăn lại.

Tiếp theo có thể là chiêu dùng dây múa rối. Nàng cố lấy hết sức mình vùng dậy, xích sắt thật sự không thể phá nổi, nàng ngoài cố lăn hết chỗ này sang chỗ kia để tránh đường dây của hắn thì không có cách thoát thân.

Ước gì lúc này có Cự Giải, ba cái xích này không có tuổi so với chàng, nhưng mà chàng lại chẳng biết chạy đâu, đi cũng thật đúng lúc.

- Đừng lo, các ngươi rất mạnh, các ngươi sẽ trở thành thí nghiệm rất tuyệt vời!

Lại là cái giọng loli cao vυ"t của Nam Cung Họa, nàng ta còn đang đứng đạp lên lưng của Song Tử, mắt thì híp lại, môi thì cười tươi, nàng ta như vừa giải tỏa xong áp lực vậy, sảng khoái hẳn ra, còn đứng chống hông làm oai.

Thiên Yết nhận ra, ngoại trừ nàng bất chấp phản kháng, mọi người đều ngã gục. Nàng nhìn vào mắt của Sư Tử thì phát hiện anh giống như bị thao túng, khiến cho cơ thể không có phản ứng gì với những đòn đánh của Nam Cung Kì. Lúc anh đến đây thì cơ thể đã đẫm máu rồi, giờ lại bị hành hạ thêm, mặt mày đã đầy vết rách dài ngắn khác nhau, dù may mắn không chết thì cũng mất rất lâu để hồi phục.

Nàng nhất thời phân tâm, bất giác bị Nam Cung Cầm siết chặt lấy cổ bằng dây đàn, hắn như muốn cho nàng thử cái cảm giác cổ bị đứt lìa khỏi thân.

Nhân Mã ở cách xa mọi người nhất, anh chấp nhận chịu toàn bộ trách nhiệm lên người nhìn thay cho Bảo Bình, nhưng Nam Cung Thi và Nam Cung Thư đâu có care, thế là chia ra, Nam Cung Thư lo phần anh, còn Nam Cung Thi lo phần y.

Anh sống chết kháng lại khả năng thao túng kia, vừa kịp dành hết sức lực triệu hồi Thiết Thương thì lại bị Nam Cung Thư đá bay ra xa, hắn giơ chân đá vào mặt anh một phát, rồi quỳ một gối xuống nâng cằm anh lên. Hắn nhìn một chút rồi chuyển qua bóp cổ anh. Móng tay hắn còn sắc bén hơn móng mèo của Song Tử nữa, từng chiếc móng cắm vào da thịt anh đến chảy máu, hắn ra sức bóp mạnh hơn, rồi bỗng dưng thả ra.

- Sao có thể đơn giản như vậy.
Đúng rồi, sao có thể đơn giản như vậy, bọn họ sao chỉ tra tấn vật lí được. Mấy cái đó không thấm so với người luyện pháp đâu.

Hắn dùng móng tay rạch một đường dài trên mặt anh, máu tuôn ra rơi xuống sàn tạo thành một vũng nhỏ có đường kính bằng hai đốt ngón tay. Rồi hắn lấy ra một thỏi mực, mài xuống dưới vũng máu đó.

Hắn rút ra một cây bút, chấm mực vừa phải, rồi chầm chậm đặt lông bút lên mặt anh. Anh hất mặt tránh đi thì bị tay kia của hắn kìm lại, anh càng cố tránh né, hắn càng giữ chặt gương mặt anh hơn, rồi viết lên trên mặt anh mấy văn tự khác lạ.

Văn tự được viết từ thứ mực trộn lẫn giữa một loại mực vô danh và máu của người này như có ma thuật, hắn vừa chấm bút, anh liền có cảm giác nóng rát toàn bộ da thịt, giống như đem mình ném vào biển lửa hay chảo dầu đang sôi.
Hắn cười mỉm trước sự đau đớn của anh. Kết thúc sinh mạng của một người quả thật quá dễ dãi đối với họ, với tội ác họ làm ra. Cái chết không thể là hình phạt duy nhất được, không cần biết xuống địa ngục bọn họ sẽ phải chịu cực hình gì, nhưng ở trần thế, nợ máu phải trả bằng máu.

Nam Cung Thi cũng rất thích thú với việc khiến kẻ khác thống khổ. Nàng rất thích gương mặt trắng trẻo này của Bảo Bình, y khóc thì càng đẹp hơn, giống như lê hoa đới vũ, xinh đẹp vô cùng. Tiếc rằng có làm thế nào y cũng không rơi một giọt lệ. Máu có thể rơi, mồ hôi có thể chảy, nhưng duy chỉ nước mắt là không thể.

Nhìn người không liên quan nhất trong cuộc chơi này chắc là Song Ngư, cô nhóc biết nên mình lên tiếng giúp y thì sẽ trở thành gánh nặng cho y, chỉ đành dùng chân cố đẩy mình lùi ra xa, cho đến khi vô thức đυ.ng trúng Thiên Bình.
- Ngài không dính sao..?

- Có, có điều chưa tới lượt thần.

Nhìn dáng vẻ cố chịu đựng của Song Tử, hắn chỉ biết tự nhủ bản thân bình tĩnh, mạng của cô rất dai, đánh kiểu nào cũng không ngỏm được, chỉ là hắn cũng thấy xót, nếu không do hắn, cô đâu có đặc tội Nam Cung Họa.

- Này, ta nhận thấy mấy người này không giống mấy kẻ đeo mặt nạ cáo ngoài kia.

Thiên Bình thầm nghĩ, giống thế quái nào được, mấy người này là dạng cao cấp hơn đấy, một bọn làm từ đất từ sứ thì sao bằng người làm từ...

Hắn bỗng dưng khựng lại.

- .. bọn họ có cái gì đó rất khác, giống con người hơn là mấy kẻ ngoài kia?

Giống con người hơn ư?

Hắn nhìn lại Nam Cung Họa đang đứng gần nhất, rồi lớn tiếng kɧıêυ ҡɧí©ɧ nàng ta lại.

- Đủ rồi! Ngươi đúng là một đứa nhóc vô phép!

Tập hợp những điều Nam Cung Họa ghét có một điều là: nói nàng là trẻ con.
Nàng ta đem theo cái nộ khí đến trước mặt Thiên Bình, theo sau là mấy cuộn tranh lơ lửng với nét mực bay hết ra ngoài. Nàng đứng nhìn hắn, rồi đem bàn tay vừa nhuộm máu của Song Tử bấu một phát vào l*иg ngực của hắn, còn nhấn mạnh vào, như muốn moi lấy tim của hắn ra.

Song Ngư ngay sau lưng hắn liền chết lặng.

- Nói thêm một câu nữa, ta xé rách cái miệng của ngươi.

Nàng ta chỉ ngón trỏ của tay còn lại vào miệng hắn, hắn chỉ biết cắn răng chịu đựng cơn đau, ai cũng biết vùng vẫy lúc này là vô ích nhất. 

Nam Cung Họa thu tay về, nàng ta vung vung tay hất máu của hắn ra sàn, mặc dù vừa rồi có hơi mạnh tay, nhưng vẫn chưa tới nỗi chạm vào tim hắn, nếu có tổn thương thì đau nhất sẽ là gãy xương. 

- Còn phải xem biểu hiện của ngươi.

Nàng ta vừa bỏ ra, hắn lại cười một điệu khinh bỉ. Tiếng cười của hắn lại làm nàng chú ý, nàng trừng mắt nhìn thẳng vào mặt hắn, cho đến khi đôi mắt của nàng dần đυ.c màu, cơ mặt nàng dần giãn ra, bàn tay đang siết chặt cũng thả lỏng.
Nàng ta im bặt, hắn cũng không nói gì, lúc này mọi người vẫn chưa để ý đến sự khác lạ này.

Song Tử cắn răng chịu đựng cơn đau đến nỗi tê hết cả người, giờ đã không còn cảm giác gì nữa, cô cảm thấy kèo này dù  hệ thống hay không cũng không cứu nổi rồi.

Bất chợt, xích trên người cô được buông lỏng, cô mở to mắt nhìn thì thấy Nam Cung Họa là người phá xích cho mình, nàng ta còn rất cẩn thận không gây ra tiếng động. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, rồi dừng lại ngay ở chỗ Thiên Bình, nhận thấy đôi mắt của hắn có sự thay đổi, cô liền nhớ đến lời Lệnh Hồ Như dặn.

Là Mị Mục chi Thuật.

Cô bây giờ hiểu chuyện hơn rất nhiều, để ý tình hình là không ai để ý mình cả, cô mới bò dậy, mặc cho cơn đau nhức ập đến, cô vẫn cố gắng bò đến chỗ hắn. Cô định phá xích cho hắn, nhưng Nam Cung Họa lại thay cô làm điều đó, còn nhanh hơn cô tưởng tượng.
- Quốc Sư...

Hắn ra hiệu im lặng mà chẳng dám nhìn vào cô, mắt hắn quan sát xung quanh, rồi bắt đầu điều khiển Nam Cung Họa đến chỗ Nam Cung Thi trước.

Nữ nhân đối với nữ nhân là dễ dàng nhất, Nam Cung Họa vừa tới, Nam Cung Thi liền hớn hở cất tiếng chào hỏi, và nàng ta cũng nhìn ra đối phương đang chịu sự chi phối. Thiên Bình lường trước được, hắn hạ lệnh Nam Cung Họa chỉ cho nàng ta hướng của mình, nàng ta nhìn qua, lập tức dính vào bẫy.

Mang tiếng là Thượng Hoàn Cấp, ba kẻ còn lại đương nhiên sẽ nhận ra sự khác lạ ngay, nhưng chưa kịp ra tay thì đã trúng phải bột huỳnh quang Hoàng Điệp của Song Tử rồi.

Độc của Hoàng Điệp là số một đó, dính phải bột huỳnh quang rồi sẽ chịu sự dày vò đến chết. Thuốc giải duy nhất là máu của người nuôi Hoàng Điệp, bọn họ biết điều đó nên dồn hết sức tóm Song Tử lại, nhưng Thiên Bình đâu thể đứng yên một chỗ.
Thiết Thương của Nhân Mã vẫn chưa được thu hồi bỗng dưng bị ai đó nhặt lên. Người vừa cầm lên, Thiết Thương liền tỏa ra một luồng điện sáng rực.

- Đến lúc chiến rồi.

[ Trận này nhất định phải cháy hết mình! ]

..

Thiên Bình ôm chầm lấy Song Tử tránh sang một bên, hai người lăn dưới đất ít nhất năm vòng, phía sau là Song Ngư hỗ trợ khiến cho huỳnh quang tán đến chỗ ba kẻ kia. Xác suất cô cũng trúng huỳnh quang hơi bị cao, nhưng trời lại cho cô khả năng kháng mọi loại độc, sao cô phải sợ chứ.

- Kim Thân của ta hôm nay có thể phát huy toàn lực rồi.

Xung quanh cơ thể Song Ngư được bao bọc một luồng ánh sáng hòa giữa hai dòng chảy trắng và vàng, giống như nước lửa hòa vào nhau, cô gọi nó là Kim Thân. Những hạt huỳnh quang không thể bay xuyên qua lớp Kim Thân được, bởi thế nên cô chả phải sợ việc gì, cứ nhắm tới đối thủ trước mặt là được.
Cơ mà, trước mặt là ba tên nam nhân, người nào cũng cao hơn cô một cái đầu, bắt một cô nhóc đi cầm chân tận ba người lớn thì sao lại.

Song Ngư xém chút thất thế, bỗng dưng một đường sáng vàng không biết đâu ra vung về phía ba người kia, cô phát hiện đường sáng ấy là từ sau lưng cô, quay lại thì thấy một vị cô nương mặc huỳnh y cầm trên tay một cây thương phát kim quang, ánh mắt của đối phương còn rực lên tia sáng vàng chói.

Là Lôi Hệ đấy. Hệ này rất ít người có luôn, không ngờ ở đây lại có cao thủ này.

Song Ngư vẫn còn ngơ ngơ, chợt đối phương vυ"t qua người cô, đem mũi thương đâm thẳng vào lòng ngực của Nam Cung Thư. Cây thương bốc phát ma pháp lôi, từng dòng điện chói mắt bao phủ lấy Nam Cung Thư, tiếng thét của hắn vang khắp sảnh, khiến cho hai người còn lại đứng hình.
Nhân lúc bọn họ phân tâm, Song Ngư phi ngân châm cho mỗi tên một cái gây tê liệt, cả hai liền gục xuống nền đất. Nhưng ngân châm nhanh chóng bị bắn ra ngoài, Song Ngư nhìn ngân châm của mình đâm vào cột đến gãy nát thì xót không thể tả nổi, còn hai người kia thì chịu rồi.

Về phía Nam Cung Thi và Nam Cung Họa, Thiên Bình vừa sơ suất thì hai người kia lập tức thoát khỏi Mị Thuật, Nam Cung Thi bắt lấy Bảo Bình làm con tin, còn Nam Cung Họa cũng chẳng kém cạnh mà túm lấy tóc của Thiên Yết đe dọa.

Nam Cung Thư nhanh chóng bị hạ gục trước mặt bọn họ. Người hắn bị điện bao phủ làm cho tứ chi tê dại, đến khi ngưng thở thì mắt vẫn còn mở trừng, cộng thêm máu chảy từ mũi thương đang đâm xuyên qua cơ thể, hắn khó mà sống được.

- Ngươi như vậy là chưa đủ.

Nữ nhân kia tính tình hung hãn, mặc cho Nam Cung Thư đã vĩnh viễn không thể phản kháng, cô vẫn dùng mũi thương đâm vào cơ thể hắn, đến độ máu chảy loang ra thành một vũng lớn. Không chỉ người hắn be bét máu, người của cô cũng bị máu hắn làm bẩn.
Thiên Bình để ý, dòng máu này đỏ tươi, mùi rất giống máu người bình thường, hắn bị mùi máu này thu hút mà muốn tiến lại gần, nhưng Song Tử lại ra sức kéo hắn lại.

Trên cơ thể của Nam Cung Cầm và Nam Cung Kì bắt đầu có dấu hiệu trúng độc, ngân châm của Song Ngư đúng là chỉ có tác dụng giữ chân bọn họ cho độc ngấm vào người thôi.

Nam Cung Kì giận dữ ném một quân cờ về phía Song Tử, quân cờ bay rất nhanh mang theo sức gió tương đối mạnh, nó vυ"t qua tay áo của Thiên Bình, làm cho hắn bị một vết thương bất ngờ, hắn cũng vì thế mà hoàn hồn.

Lại thêm vài ba quân cờ khác, nó như một quả cầu lửa phi thẳng về phía hai người bọn họ, bởi quân cờ làm từ gỗ, ném với vận tốc quá nhanh thì khả năng ma sát với không khí càng cao, lực ma sát càng cao thì sẽ sinh nhiệt, quân cờ đương nhiên sẽ bốc cháy dữ dội.
Thiên Bình cầm kiếm Chư Đàm ra vung vài đường hất bay những quân cờ đi, hắn thuận tay phải lại còn bị thương trúng tay phải, việc dùng kiếm rất là không ổn, Lục Diêu còn căn dặn hắn trong thời gian này hạn chế dùng kiếm, làm sao mà phát huy hết năng lực đây.

Chi bằng cầu cứu Bạch Hạc Thượng Tiên?

Nhưng quái lạ, kể từ lúc đặt chân vào đây, hắn lại không thể cảm nhận được khí tức của Bạch Hạc, không biết hắn ta là đi đâu, hay là ngủ say do trước đó đã tiêu hao nhiều linh lực?

Nam Cung Cầm không chịu gục, hắn ta đập gãy đàn rồi, nhưng lại biến dây đàn thành dây rối, thẳng thừng vung về phía Thiên Bình. Thiên Bình bất cẩn bị tóm lại rồi bị nhấc lên không trung, Chư Đàm trên tay cũng rơi xuống đất, Song Tử cố trấn an bản thân mà gọi Diệp Hỏa thiêu cháy dây rối, nhưng rồi tay cô lại bị quân cờ nóng hơn cả lửa kia tông vào.
Song Ngư nhìn trước sau đều thấy không ổn, Nam Cung Thi bóp chặt lấy cổ Bảo Bình, y yếu ớt không nói lên lời làm cho cô cảm thấy xót thương. Còn cả nhị tỷ, nàng cũng bị Nam Cung Họa trả đũa bằng cách rút máu làm mực, rồi lại dùng mực đó để vẽ ra mấy thứ cổ quái, dùng mấy thứ cổ quái để hành xác nàng.

Hoàng Điệp chỉ nghe lời Song Tử, lúc này cô lại không thể ra lệnh cho nàng nữa, nàng vừa ở đây xong giờ lại biệt tăm.

Nữ nhân kia rút thương ra khỏi cơ thể Nam Cung Thư, rồi phi mạnh cả cây thương vào đầu Nam Cung Thi. Song Ngư bị cô làm cho hú vía, không ngờ cô lại có thể nhắm chuẩn đầu của Nam Cung Thi mà ném, ném sao mà nàng ta không chết ngay.

Nhưng Song Ngư chưa kịp lên tiếng hỏi han, nữ nhân kia lại chạy đến trước Nam Cung Thi với tốc độ đáng kinh ngạc, cô dứt khoát rút thương ra, máu cũng từ đó mà tuông trào, nàng ta liền ngã ngửa ra đất, Bảo Bình cũng vì thế là ngã theo.
Song Ngư vội vã chạy đến đỡ Bảo Bình, cô nhóc có khẽ đưa mắt nhìn sang nữ nhân kia, nhưng ngay lập tức cô bị dọa cho đứng tim.

Ánh mắt cô ta như một động vật khát máu, trong lúc Nam Cung Thi đang thoi thóp, nàng ta như cố cất tiếng van xin, cô ta lại cầm mũi thương đâm xuống cổ họng nàng, khiến cho mắt nàng mở trừng ra, giống như muốn rơi cả hai nhãn cầu ra ngoài.

Nam Cung Họa bị cô ta làm cho run sợ, nàng không dám làm gì Thiên Yết nữa, bởi vì nàng biết sau khi thân xác Nam Cung Thi trở nên tàn tạ, nàng sẽ là người bị mũi thương kia dày vò. Song Ngư cũng cảm thấy không ổn, cô lo ngại người này, sợ rằng đối phương là phe thứ ba, sau khi xử lí phe một sẽ đến phe hai của cô.

- Các ngươi biết tại sao ta phải làm thế không?

Nữ nhân kia kết thúc sinh mệnh của Nam Cung Thi sau khi làm cho cơ thể nàng máu thịt lẫn lộn, cô ta tiến đến trước mặt Nam Cung Họa, nàng ta bị dọa sợ mà quỳ thụp xuống đất, trạng thái này thật giống cảnh con nít bị phụ huynh nạt cho vậy.
- Chính là: để cho các ngươi không có cơ hội thức tỉnh một lần nữa!

Cô ta lại nhấc mũi thương lên, luồng điện một lần nữa xuất hiện, cùng nộ khí của cô trút xuống Nam Cung Họa.

Nào ngờ, mũi thương lại đâm thẳng xuống đất, cô ta trợn tròn mắt nhìn mặt sàn bị vỡ ra mà chẳng có ai cả, còn Nam Cung Họa lại bị Nam Cung Gia Chủ xuất hiện mà cứu đi mất.

----------------------------------------

Mama cuối cùng cũng comeback òi .·'¯'(>▂<)'¯'·. 

Vì mấy trận đánh lộn này mà tui mơ thấy mình cũng nhập hội với tụi nó luôn á, sợ bản thân không miêu tả chân thực được ha gì xong còn mơ thấy cảnh đó lù lù trước mắt 🤦‍♀️ thề với mấy bác là tui sợ lắm đấy, viết thì viết thế nhưng cảnh trước mắt dù có mơ hay thực cũng run lẩy bẩy 🙏

Dạo này không có chi tiết đặc biệt, vì tui chưa tìm được thêm chi tiết nào ảo ma khó hiểu, nên có gì không hiểu thì nên nhắc tui cái nha 👀