( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược

Chương 30: ( Cuối ) Tuẫn Táng

Chưa, các cậu còn 1 chương chủ chốt đấy 💀

30 chưa phải là end đâu bri

......

♈♉♊♋♌♍♎♏♐♑♒♓

Nam Cung Cầm bị dày vò bởi độc Hoàng Điệp đến phát điên, rồi hắn phát hiện Song Tử bị thương, hắn không ngần ngại gì mà lao về phía cô, đem bóp chặt cánh tay có vết thương kia làm nó chảy máu. Cô giằng co với hắn, nhưng có dùng ma pháp cũng chẳng hất nổi hắn ra. Hắn đem máu của cô ngậm vào miệng, ra sức hút lấy hút để, rồi ngậm một miệng máu phun ra cánh tay của bản thân, bởi vì độc Hoàng Điệp phải dùng máu của người nuôi bôi lên vết thương mới trị được.

Nam Cung Kì thấy Nam Cung Cầm thành công, hắn cũng lao tới tóm Song Tử lại, nặn máu của cô ra bàn tay của mình. Cô không thể phản kháng nổi một lúc hai kẻ lớn tướng này, còn bị rút đi không ít máu, vừa đuối sức, lại nản chí, cô cảm thấy sinh mạng này có muốn giữa cũng không nổi rồi.

Chợt, một tấc lụa đỏ từ phía cửa lớn bay đến quấn chặt lấy eo cô, rồi kéo cô ra khỏi vòng vây của hai người kia.

- Quận.. Quận Công! Còn cả...

Song Tử nhìn theo đường của dải lụa đỏ thì thấy người quen, thì ra là Cự Giải đã trở lại, bên cạnh chàng còn có cả Bạch Dương nữa.

- ... Cừu nhỏ--

Song Tử chưa kịp reo mừng, Bạch Dương đã chạy vυ"t qua cô, còn vυ"t qua Nam Cung Cầm và Nam Cung Kì để đến chỗ Sư Tử. Thế nhưng, khoảng cách tương đối xa, Song Tử chỉ thấy Bạch Dương phá xích rồi ôm Sư Tử mà khóc lóc, anh cũng vuốt ve tóc của cô, chứ không biết họ đã nói gì.

Nam Cung Cầm và Nam Cung Kì lại phát điên, lượng máu bọn họ rút từ Song Tử hình như chưa đủ để thõa mãn cơn đau, vì thế bọn họ lại lao đến muốn cướp cô từ tay Cự Giải.

- Đừng trách tỷ phu nhé.

Cự Giải dùng dải lụa đỏ cuộn Song Tử lại chung với Kiều Nương kia, Song Tử thấy mà phát hoảng, nhưng chàng buộc chặt quá, cô không vùng vẫy nổi.

Còn về phần chàng, chàng sẽ tiếp hai người này giúp cho.

Dây rối trói Thiên Bình cũng bị phá đứt, hắn choáng váng ngồi dậy, vừa lấy lại tri giác thì thấy Bạch Dương đang chăm chăm một cái nhìn khinh thường dành cho mình, hắn cũng nhìn cô bằng một cái nhìn khinh bỉ cho có qua có lại.

- Qua, Thẩm Tiểu Thư lại mượn kiếm của Thái Tử Điện hạ sao?

- Mặc dù nó không phải của ta, nhưng ta dùng nó còn tốt hơn ngươi dùng chính thanh kiếm của ngươi.

Nói rồi Bạch Dương vác kiếm lên, Cự Giải biết cô sẵn sàng rồi liền đá Nam Cung Kì về phía cô, cô liền thẳng kiếm giúp chàng triệt đường sống của Nam Cung Kì.

Máu của hắn vô tình văng lên cả mặt chàng, phải rồi, bởi vì cô chém đứt đầu của hắn ra mà, cái đầu mém tí còn đυ.ng trúng người chàng nữa đấy.

Thiên Bình trợn tròn mắt nhìn cách Bạch Dương và Cự Giải ăn ý với nhau để đối phó hai kẻ kia, hắn nhìn ra trên trán hai người rực đỏ ấn kí chữ Hỏa. Hắn bắt đầu thấy trên trán mình cũng nóng rát hẳn.

Ấn kí sẽ kích hoạt và sáng rực khi chủ nhân gặp nguy hiểm.

Sắp có tai ương gì nữa?

...

Bọn họ gần như chia làm hai nửa.

Nam Cung Thi và Nam Cung Thư chết rồi, Nam Cung Họa lại bị kéo đi mất hút, nữ nhân kia cũng bình tĩnh lại. Cô tiến lại gần Thiên Yết mà phá xích sắt cho nàng, sự ngoan cường của nàng đã giúp nàng không bị ngất sau những trận dày vò, ngữ khí vẫn còn rất cao ngạo.

- Nếu không phải do thứ xích này thì chẳng thế rồi.

Nàng ngồi dậy tự mình chỉnh chu lại đầu tóc, hết người này đạp rồi tới người kia giật, bọn họ không coi nàng là con người mà.

Nữ nhân kia không nói gì, sau khi giúp Thiên Yết thì đi lại chỗ của Nhân Mã.
Cô đặt Thiết Thương xuống bên cạnh cơ thể đang co giật kia, nhìn anh bằng ánh nhìn chua xót. Không biết Nam Cung Thư đã hạ thứ bùa gì, làm cho anh thành ra nông nỗi này, cô đã hành xác hắn để thay anh trả đũa, nhưng không có hắn để uy hϊếp giải chú, anh sẽ phải làm sao.

- Con cáo già đấy nói huynh sẽ không sao mà... sao lại...

[ Tui không có già à nha! Tui chỉ mới hơn chín trăm tuổi thôi! ]

Hệ Thống Bạch Phù phát hiện cô khóc rồi, bèn lấy lông chân giụi nước mắt cho cô, cô liền hất chân nó ra, rồi ôm lấy Nhân Mã đang bị đau đớn dày vò.

[ Diệp Đại Nương à, người ta chưa có ngỏm, chỉ là bị hành nên hơi đau tí thôi ]

Phải rồi, nữ nhân dùng Lôi Hệ này, đích thị là Kim Ngưu.

- Nhưng...

[ Bà càng ngày càng giống Mệnh Phượng Hoàng rồi đó, thấy chồng có chuyện là khóc như mưa--- ]
- Im đi! Có giỏi thì tìm cách cứu huynh ấy này!

Kim Ngưu cố giữ cơ thể của Nhân Mã lại, anh bị cơn đau hành hạ đến mức không thể ngưng giãy giụa, mắt không tài nào mở nổi. Anh chằng hề thấy cô, khi cảm nhận được có người đang kìm mình lại, anh không ngừng vùng vẫy, tìm mọi cách phản kháng cơn đau, vừa phản kháng lại cái người đang kìm mình.

[ Bà tránh ra coi nào, cái này chắc Quốc Sư coi được á! Bà ôm ổng không có ích đâu! ]

Bạch Phù móc hai cái chân trước vào cổ áo Kim Ngưu, ra sức kéo cô khỏi Nhân Mã, nhưng cô lại ôm chặt hơn, giống như cô đang sợ rằng sau này sẽ không được ôm anh nữa.

Xích sắt được phá, Nhân Mã nhào vào lòng Kim Ngưu ngay, từng ngón tay anh bấu chặt vào áo của cô, móng tay đâm vào da thịt cô, đến nỗi nếu cô không mau chóng rời khỏi vòng tay anh, cô sẽ bị anh xé xác ra mất.
Bạch Phù dùng một lực mạnh nhất có thể kéo dứt Nhân Mã ra rồi vứt anh cách xa Kim Ngưu bốn bước chân, vừa hay lúc này Thiên Bình chạy tới gọi Đằng Tử trói anh lại.

- Cơ chân của bà chủ Diệp cũng đỉnh quá nhỉ.

Thiên Bình lại một lần nữa triệu hồi Chiêu Hồn Kính, trước khi Nhân Mã vung vẫy làm đứt Đằng Tử thì đem mặt gương chiếu vào người anh. Từ mặt kính phóng ra ánh sáng bạc soi sáng gương mặt được viết mấy văn tự quái dị của anh, đồng thời hút đi thứ khói đen bay ra từ những lỗ nhỏ trên gương mặt ấy.

Kim Ngưu trợn tròn mắt nhìn toàn bộ quá trình thanh lọc, dòng văn tự quái dị trên mặt của Nhân Mã theo làn khói đen mà tan biến dần, anh cũng không vùng vẫy nữa. Thiên Bình thu gương lại, anh cũng ngã người xuống sàn, hai mắt từ đầu đến cuối vẫn chưa mở ra, nhưng biểu cảm gương mặt đã dịu đi bảy phần rồi.
- Hắn không sao, nhưng nên ngủ một lúc.

Thiên Bình quay lại với tình hình hiện tại, Bạch Dương chỉ tốn một đường kiếm để tiễn Nam Cung Kì đi xuống suối vàng trước, nhưng đối với Nam Cung Cầm thì lại khó khăn hơn, bởi vì Nam Cung Cầm lấy được máu của Song Tử tương đối sớm, hắn có hiệu quả thì Nam Cung Kì mới thử, đáng thương cho Nam Cung Kì chưa kịp hồi phục thì lại chết mất rồi.

Khống chế một người đối với Cự Giải không khó, việc khống chế Nam Cung Cầm đương nhiên chàng làm được, thế nhưng hắn như phát huy lại được sức mạnh, chớp mắt một cái đã thoát khỏi vòng trói buộc của chàng.

Cự Giải không phải người duy nhất ở đây có thể khống chế đối thủ, ngay lúc lụa đỏ của chàng vừa bị phá đứt, Thiên Bình liền giậm chân xuống đất gọi Chi Minh Ty trói lấy Nam Cung Cầm. Bạch Dương nắm được thời cơ, hai tay cô nắm chặt chuôi kiếm, mất vài giây lấy đà chạy đến chỗ Nam Cung Cầm, cô bật lên một khoảng đủ để đầu cô cao hơn đầu hắn, để lưỡi kiếm vừa vặn với cổ hắn, nhưng lưỡi kiếm chưa kịp chạm, xung quanh hắn lại xuất hiện một màng bọc ánh kim, đồng thời đẩy văng cô ra.
Thiên Bình nhanh tay tóm được Bạch Dương lại trách việc cô bay quá xa, hắn phát hiện cái màng bọc ánh kim kia được phóng ra từ ngay sau lưng hắn, quay nghiêng đầu một cái liền thấy người tạo ra màng bọc đó là Kim Ngưu.

- Bà chủ Diệp muốn theo phe nào đây?

Thấy Nam Cung Cầm được bảo hộ, Bạch Dương cũng trợn tròn mắt nhìn sang Kim Ngưu, không chỉ có cô, ai cũng nhìn Kim Ngưu cả.

- Không vội gϊếŧ sớm.

Thiên Yết từ sau lưng Kim Ngưu bước ra, nàng giống như rút kinh nghiệm từ mấy lần cọc tính trước, nếu gϊếŧ người quá sớm, người đứng sau kẻ đó sẽ càng tức giận, đến lúc nộ khí quá lớn sợ rằng bọn họ sẽ đánh không lại. Lúc này dùng lạt mềm buộc chặt có hơi muộn, nhưng biết đâu có thể giảm rủi ro.

Nam Cung Cầm không chỉ được màng bọc ánh kim kia bảo hộ, nó còn nhốt hắn trong đó, đồng thời hắn bị Chi Minh Ty trói lại, hắn lúc này không thể vùng vẫy thoát ra hay di chuyển được. Giữ hắn lại làm con tin chắc sẽ ổn.
Tiếng vỗ tay từ trong góc tối vang lên, Nam Cung Mục lại một lần nữa xuất hiện, sàn nhà dưới chân mọi người cũng xuất hiện một trận đồ lớn, từng người một bị xích sắt quấn lấy chân.

Nam Cung Mục không bao giờ xuất hiện một mình, lần này bên cạnh lão ta không chỉ có đội quân mặt nạ cáo, còn có thêm hai người áo quần chỉn chu tươm tất. Không cần nói nhiều, hai người này là quân bài chủ chốt của Nam Cung Gia - Nam Cung Triện và Nam Cung Nhật.

- Gia Chủ hết nước đi rồi sao, lấy át chủ bài ra sớm quá vậy?

Thiên Yết lại là người lên tiếng có ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ lão, nhưng lão không giận ra mặt, lão chỉ cười.

Người duy nhất đặt chân trên trận đồ này mà không bị xích quấn chân là Cự Giải. Chàng biết Nam Cung Mục vẫn còn nhắm đến mình nên đã tiến lên phía trước, đi qua tất cả mọi người để trở thành người có vị trí đứng gần lão ta nhất.
Nụ cười trên môi lão thêm tươi, giống như điều này đúng ý lão vậy.

- Rời khỏi Nam Cung Gia, ngươi sống còn tốt hơn lão tưởng.

- Ông già rồi, nên để đức cho con cháu đi chứ, làm những chuyện này, ông được lợi lộc gì?

Nam Cung Mục cười hừ một tiếng nghe rõ mồn một, không vội tức giận, thảm sát năm đó lão giận chàng quá nhiều rồi, sao lão phải phí thêm sức lực để giận chàng chứ. Nam Cung Gia được như ngày hôm nay một phần là nhờ phúc của chàng, lão biết ơn không hết ấy chứ, sao lại giận chàng được.

Nếu như năm ấy không có thảm sát đó, không có chấp niệm với năng lực đặc biệt của chàng, thì Nam Cung Gia bây giờ không phải chịu cảnh không có lấy một người sống.

Do không có người sống, Nam Cung Gia này chẳng sợ thương vong nữa.

- Con cháu? Lão lấy đâu ra? Để cho ai được?
Lão muốn Cự Giải hiểu được sự ảnh hưởng của thảm sát năm ấy đối với Nam Cung Gia.

Lão hận chàng, rồi lão hận bản thân năm ấy lão đã không xuống tay với chàng, lại để chàng được Sở Hậu cứu đi. Nếu như năm ấy chàng đồng quy vu tận với người Nam Cung Gia, ngày hôm nay lão sẽ không phải lấy ra quân cờ bậc nhất của mình.

- Nếu đã không còn ai, vậy lão cũng đừng tồn tại trên đời nữa.

Cự Giải vung tay áo, trước mặt chàng hiện ra một dải lụa đỏ bao bọc lấy một vật không rõ ràng, chàng nắm lấy một đầu dải lụa rồi giật mạnh, vật được quấn trong dải lụa dần dần lộ ra, là một thanh trường kiếm với lưỡi kiếm làm từ huyết ngọc được mài bóng bẩy. Chàng cầm lấy chuôi kiếm đính một viên hồng ngọc có phát quang, nhưng lưỡi kiếm kia lại không bén cũng không có ánh sáng gì phát ra, nhìn trông rất đẹp nhưng dùng để gϊếŧ người thì không khả thi. Chàng đây là có tính toán gì?
- Nếu đối phương là Nam Cung Gia, thiết nghĩ nên lấy vật phẩm của Nam Cung Gia ra đấu thì được hơn.

Nam Cung Mục vỗ tay, hai tên mặt nạ cáo đằng sau liền đem ra một chiếc ghế, lão chậm rãi ngồi xuống, cổ chân trái vắt lên cổ chân phải, khuỷu tay lão đặt lên tay ghế, hai bàn tay đan vào nhau, lão lúc này vẫn còn rất điềm tĩnh.

-------------------------

Tìm được đến khuôn viên của Tam Lão, bọn họ liền bị chặn lại bởi mấy con rối sứ tinh sảo đến bất ngờ.

Xử Nữ đối phó với rối sứ, Ma Kết thừa dịp vào trong khuôn viên của Tam Lão. Quái lạ, lúc này lại không có kết giới.

Vừa vào, chỉ thấy lão ngồi ở bàn đá, trên tay là một cái đầu người làm từ sứ, lão một tay cầm cái đầu sứ ấy, một tay cầm bút vẽ lên cái đầu sứ. Lão mặc kệ Ma Kết đang đứng nhìn mình mà chuyên tâm dùng mực đỏ vẽ những kí tự kì quái dọc trên trán rối sứ, một lát sau cái đầu ấy rời tay lão mà bay lơ lửng giữa không trung, từ tay lão bay lên vài giọt máu, thấm đẫm vào đầu rối sứ, rồi từ cái đầu ấy mọc ra cái thân, biến thành một con người nhìn trông như thật.
Dưới chân lão là vô số cái đầu sứ. Bảo sao nếu muốn hạ gục một thí nghiệm Vu Tộc và một rối sứ thì cần phải chặt đầu, vì đầu chính là cơ quan chủ chốt tạo nên tất cả mọi thứ. Chỉ có đầu là thật, tất cả là giả.

Bỗng dưng Ma Kết nhớ ra, sứ ngoài việc được làm từ đất sét cao lanh, nó có thể kết hợp với xương để tăng độ bền.

Nhắc đến xương, rồi lại nhắc đến Vu Tộc, rồi lại nhớ đến chiến trận Thượng Nguyệt.

- Tam cữu...

Tam Lão lúc này mới nhìn tới Ma Kết, nhưng rồi lão lại thu ánh nhìn về, lão tiếp tục nhặt cái đầu sứ đã nung khác lên, tay lão vừa vẽ, miệng lão vừa nói.

- Đừng trách tam cữu vô tình. Có trách thì trách con tại sao lại quay về đây.

- Không lẽ người chỉ quan tâm đến việc thừa kế gia sản!? Người không từ thủ đoạn hại chết nương của con, hại chết cửu di, hại cả ngoại bà nữa!
Trước sự trách móc của nàng, Tam Lão không vội đáp trả, tay lão vẫn cầm chặt bút mà nắn nót vẽ cho rối sứ.

- Nữ nhi Uông Gia đã làm nên tội tình gì mà người lại đối xử với họ như vậy!?

- Bởi vì họ là nữ nhi.

Một lí do không thể nào hợp lí hơn trong hoàn cảnh này. Ma Kết điếng người, Uông Gia mấy đời Mẫu hệ, nữ nhi Uông Gia tự tay lập nghiệp dẫn dắt gia tộc bước lêи đỉиɦ vinh quang, còn được ban tặng ấn Đại Gia Tộc Chu Tước. Đi lên bởi bàn tay của nữ nhân, nhưng nữ nhân lại không được tôn trọng bởi chính gia tộc của mình.

- Nữ nhi Uông Gia đã đến lúc nhượng lại quyền lực cho nam nhi rồi. Các ngươi còn phải lo sao, các ngươi yếu hơn nam nhi nhưng lại có thể làm được, không lẽ nam nhi không thể hơn được các ngươi?

- Người không thể nói thế! Uông Gia mấy đời giao trọng trách cho nữ nhi, sớm đã trở thành phong tục, thành truyền thống, há có thể nói thay là thay, nói bỏ là bỏ được !?
- Thì đã sao? Phong tục truyền thống thì đã sao? Không hợp thời thì nên thay nên bỏ, giữ khư khư làm gì? Ngươi không thấy Uông Gia vì nữ nhi các người mà xuống dốc sao? Đi lên bởi các người, xuống dốc cũng bởi các người.

- Người sai rồi! Uông Gia xuống dốc chính là vì tham vọng của nam nhân các người! Nếu các người không cấu kết với Cơ Gia để hạ bệ nữ nhi Uông Gia, giành giật gia sản Uông Gia, thì làm sao Uông Gia lại xuống dốc chứ!? Gia sản quan trọng, nhưng sự tín nhiệm của hoàng thất cũng quan trọng, họ tín nhiệm ta nên mới ban ấn Chu Tước, nay ta lại vì mấy đồng tiền mà đem sự tín nhiệm đó cho kẻ địch, đổi lại ta được gì chứ, chính là sự lụi bại của gia tộc!

Tam Lão bị lời của Ma Kết làm cho tức giận, lão vung tay một phát, mấy con rối đang đứng im như tờ bỗng dưng cử động. Chúng lao đến chỗ nàng một cách nhanh chóng, nàng không kịp phản kháng, nhưng may là có Á Phong bay tới kịp mà kéo nàng tránh khỏi bọn chúng.
- Người vẫn chưa tỉnh ngộ sao! Ai cho người cái sự tham vọng này !?

Ma Kết một lần nữa hét lớn, Tam Lão phía dưới không đáp trả, lão vẫn ngồi vẽ cho những cái đầu rối, còn những con rối đã hoàn thành thì tấn công nàng.

Nàng gọi Hàn Tương ra tiếp chiêu, dựa vào điểm yếu đã biết trước đó mà hạ gục những con rối sứ. Chỉ trong một khắc đám rối đã không còn lại mấy con, lúc này Tam Lão mới đứng dậy.

- Nếu con không làm gia chủ, mọi chuyện sẽ không đến nước này.

- Vậy tại sao nương của con không làm gia chủ, cửu di cũng không làm gia chủ, hai người họ lại chết chứ?

Ma Kết đã không còn hi vọng gì với người cữu cữu trước mắt nữa, nàng nâng cao lưỡi đao chém về phía lão. Lão đương nhiên sẽ tránh né, từ tay lão còn phóng ra dây múa rối tóm chặt lấy lưỡi đao kia, nàng không tài nào vung đứt được.
- Nếu như hai người họ không chết, thì sẽ có người giống như con xuất hiện, đặc biệt là nữ nhi.

Mấy kẻ này đúng là vì tiền mà mù con mắt, đến cả người thân ruột thịt cũng không nương tay. Loại người như vậy, sao có thể sống đến bây giờ, rốt cuộc đã lấy hết bao nhiêu phúc phần của người khác rồi?

Bên ngoài cửa, Xử Nữ vẫn đang cận lực đánh những con rối, chẳng biết Tam Lão kia mạnh đến nhường nào mà có thể tạo ra nhiều rối sứ đến vậy, với lại chúng cứng cáp hơn những con rối trước. Hắn đánh được một đợt, lại thêm một đợt, càng thêm đợt thì lũ rối càng khó đánh. 

Hắn bắt đầu nhận ra mình đã rơi vào ảo giác.

Hắn thu kiếm lại mà ngồi xếp bằng xuống đất, đám rối kia cũng không tấn công hắn nữa. Hắn biết bản thân mình nãy giờ đã bị lừa rồi. Ở những đợt đầu khi hắn phá vỡ rối, có một thứ bụi trắng mịn hơn vụn sứ bay trong không trung, hắn không quá để ý đám bụi đó mà tiếp tục hạ gục đám rối, không ngờ bản thân sẽ bị trúng bẫy.
Hắn không được như nhị hoàng huynh của mình, hắn không rành vẽ trận đồ, cũng không thông thạo nhiều chiêu thức, ngoài biết cầm kiếm đánh chém ra, hắn chỗ nào cũng không tốt. Bởi lẽ, hắn vẫn còn quá yêu bản thân mình, không giống như Sở Lưu Minh ghét bỏ thân thế. Nhưng hắn không muốn lạm quyền. Hắn không phải vua chúa, nhưng cũng là vương gia, bởi vì lạm quyền, hắn thờ ơ với dân chúng, dân chúng bất bình, nên mới có ngày hôm nay. Trái tim của một người quyền cao chức trọng không thể ích kỉ chỉ chứa duy một người được, lòng quan không có dân, làm sao lòng dân có quan.

Hắn biết, là Sở Gia đã rất thất trách trong việc phát triển và bảo vệ đất nước, dẫn tới việc có nhiều thế lực muốn tảo phản. Trận Thượng Nguyệt chính là bước đầu lộ diện, chứ không phải bắt đầu kế hoạch. 
Thế lực kia nắm trong tay rất thứ không thuộc về niên đại này, một trong số đó chính là con ấn đóng dấu trăng lưỡi liềm. 

----------------------------------

Lâu rồi mới vẽ tranh nên ngồi ngắm hơi lâu, nhất thời không để ý cái tag gg vẫn còn nguyên chưa bấm đăng 😔

Nhưng mà giờ chưa vội khoe tranh đâu, có khi end truyện tui còn chưa khoe hết hàng của bộ này nữa 🥺

Không khoe màu nhưng có thể khoe bản thảo 👀( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược - Chương 30: ( Cuối ) Tuẫn TángĐoán được cặp nào hông nè ヾ( ゚∀゚)ノ