( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược

Chương Chủ Chốt

Cân nhắc: Chương này dài, dài vc luôn

Dạo này cày game nên hơi quên tí, t tưởng t đăng rồi ấy chứ (  -_・)

----------------------------

Xử Nữ điều hòa hơi thở, tự vận khí thanh lọc cơ thể, đám rối trước mặt hắn lúc này cũng dần hóa thành hư vô.

Ngay sau khi hồi phục, hắn xông thẳng vào sân viện của Tam Lão, vừa vào hắn lại bị người Ma Kết đập trúng, xem ra Á Phong làm việc đến kiệt sức rồi.

- Để cho ta.

Hắn đẩy nàng ra phía sau, bản thân cầm trường kiếm lao về phía Tam Lão, lão ta lập tức đẩy rối sứ đến chặn hắn lại. Hắn thuận lợi tránh né đòn tấn công của con rối này, nhưng lại trúng phải đòn của con rối khác, sức lực gần như đã dành hết cho đám ảo giác ngoài kia rồi, hắn của hiện tại cảm thấy rất kiệt quệ.

Ma Kết biết mình không thể đứng nhìn, nàng buộc mái tóc lên thật cao, rồi xoa xoa lên chiếc vòng ngọc làm từ đá Mộng kia, đến khi chiếc vòng phát quang ngũ sắc, nàng cầm lại Hàn Tương bắt đầu tiếp chiêu.

- Người nhà Uông Gia, thiết nghĩ nên để người nhà Uông Gia đánh đi.

Xử Nữ cảm thấy bàn tay của nàng lướt qua vai mình, hắn ngước mắt lên nhìn bóng dáng nàng vụt qua hắn, tay cầm đao cũng là tay đeo chiếc vòng kia, nhưng sự chú ý của hắn không dồn về hai thứ đó, ánh nhìn của hắn dồn vào sau gáy của nàng. Có một thứ gì đó phát quang giống như ấn kí chứ chẳng phải đá ngọc, nó có hình trăng lưỡi liềm.

..............

Sảnh lớn vang rõ tiếng vũ khí va vào nhau. Một mình Cự Giải chấp tận hai người huynh đệ từng rất thân thiết với mình, Nam Cung Nhật cầm trên tay một thanh trường kiếm, hắn là người đánh chính với chàng, còn Nam Cung Triện lo liệu việc không chế và ngăn đòn của chàng về phía Nam Cung Nhật.

Mọi người không thể làm được gì hơn, đặc biệt là Song Tử, không những bị xích ở dưới chân trói lấy, cô còn bị lụa đỏ của Cự Giải quấn như cái bánh cuốn kẹp chung với Kiều Nương, người nàng ta lạnh toát, da thịt thiếu hơi ấm đấy còn dính chặt với cô, cô sắp bị nàng ta làm cho đông cứng rồi.

Chợt cô nhớ ra mình có một thanh đoản đao do Cự Giải tặng, luồng lách một hồi tay cũng mò kéo được đao ra khỏi vỏ, cô lập tức đem nó cắt đứt lụa đỏ của chàng. Lụa vừa đứt, cô bị sức nặng cơ thể của Kiều Nương tựa vào mà ngã úp mặt xuống sàn, đồng thời thu hút những người không tham gia trận chiến của 3 người kia.

Thấy mọi người ai cũng nhìn mình, Song Tử tự dưng thấy ngượng, cô chúi đầu xuống như muốn đào một cái lỗ cho đỡ quê.

- Meo, có cần bổn miêu cứu trợ không?

Song Tử bỗng dưng cảm thấy có lông mèo cọ vào má mình, ngước đầu lên thì thấy Sở Yên đang dúi cục bông trên tay áo của mình vào mặt cô, cô liền hốt hoảng tóm lấy tay nàng.

- Cần chứ!

- Ha, nói thế chứ ta không có phá được.

Cơ thể của Sở Yên cứ mờ mờ ảo ảo, tay của nàng cũng mềm nhũn, mọi người hình như không thể thấy được nàng.

- Nhưng mà ta có cách.

Sở Yên mau chóng nhập vào người của Kiều Nương, nàng ta vừa nhập vào liền hóa thành hình dáng vốn có của mình. Nàng ta nhanh nhảu phá xích cho Song Tử, đồng thời nhờ cô trích cho chút máu để vẽ trận pháp, Song Tử chưa kịp nói cho hay không thì nàng ta đã bấu mấy cái móng sắt bén của mình vào chỗ bị thương ban nãy của cô, vết thương chưa lành nay lại thêm tác động, máu lập tức nhỏ xuống sàn. Nàng ta quệt máu của cô rồi bắt đầu vẽ trận pháp, vừa vẽ vừa lẩm bẩm mấy từ ngữ khó hiểu trong miệng.

Kết thúc bài vẽ, nàng ta nắm lấy tay Song Tử rồi đập xuống trung tâm trận pháp.

- Khai!

Trận pháp của nàng ta tạo ra một vết nứt cho trận pháp của Nam Cung Mục, khi vết nứt kia đủ lớn, trận pháp của lão ta sụp đổ, xích sắt cũng vỡ nát.

- Cái này...

- Lão Hạc dạy ta đó! Ha ha!
Sở Yên chưa vênh váo được ba giây, Song Tử đã ngả người tựa vào nàng, lúc này nàng mới nhớ trận pháp này nếu như bản thân không có tố chất tạo trận thì sẽ rất hao pháp lực. Vừa hay Song Tử không có tố chất đấy, cô sắp ngất mất tiêu rồi.

Cơ mà tạm thời mọi thứ không cần Song Tử nhúng tay vào, đội hình phía không xa kia chắc đủ để dẹp loạn rồi.

..

Cự Giải vừa để chân chạm lại đất đã bị roi sắt của Nam Cung Triện quất lấy một phát, chàng xém chút là ngã, nhưng lại được cánh tay ai đó đỡ lấy. Cánh tay này thon hơn của chàng, nhưng lực lại mạnh hơn nhiều, một phát đã kéo chàng tránh ra xa khỏi phạm vi vung roi của Nam Cung Triện.

- A Sương..!

Còn ai ngoài Thiên Yết chứ, nàng lo cho chàng nhất đấy, vừa bắt được chàng nàng đã muốn ôm chặt lấy chàng vào lòng, cơ thể chàng còn yếu, để chàng một lúc đánh với hai người thật sự quá tàn nhẫn.
- Chàng không thể cố chấp như vậy.

- Vi phu không sao, phu nhân không cần nhọc lòng đâu.

Cự Giải vuốt gò má của nàng, an ủi con người tính tình nóng lạnh thất thường này, nàng cũng không quá phận mà bỏ chàng ra.

Roi của Nam Cung Triện lại vυ"t tới, Cự Giải bị tiếng roi làm cho phát giác sự nguy hiểm, chàng vừa quay mặt lại liền thấy mũi kiếm của Nam Cung Nhật chỉ còn cách mắt của mình một gang tay, chàng nhanh chóng kéo Thiên Yết lùi về phía sau, đồng thời lấy trường kiếm làm từ ngọc kia đỡ lấy đòn kiếm của hắn.

Biết mình làm cho chàng phân tâm, Thiên Yết tự mình rời vòng tay của chàng, nàng rút Thủy Hoàng Kiếm ra, thay chàng đỡ lấy kiếm của Nam Cung Nhật, thậm chí còn giành phần đấu với hắn của chàng.

Đường kiếm của nàng dứt khoát hơn chàng rất nhiều, mặc dù Tam Vương Gia dạy dỗ có hơi qua loa, nhưng cũng chả là gì so với đam mê bất diệt của nàng cả.
Cự Giải nhìn thanh kiếm trên tay mình, chàng nhớ lúc còn ở Nam Cung Gia bản thân đã từng học kiếm, thanh kiếm này là do Nam Cung Gia Chủ ban tặng. Sau khi đến hoàng cung được một lần thì chàng đã không còn học kiếm nữa, chàng chuyển qua luyện pháp tạo trận và tập trung vào thi triển thủ thuật, thanh kiếm chàng đang cầm đây đáng ra nên được trao trả lại cho Nam Cung Gia từ rất lâu rồi.

Nam Cung Gia đào tạo nhân tài rất tốt, phát hiện được chàng phù hợp với thủ thuật hơn và đào tạo chàng trở nên thuần thục với nó. Có điều, bọn họ đạo tạo nhân tài phục vụ lại dụng sai mục đích. Nếu không có tham vọng thì sẽ không thành ra như ngày hôm nay.

Nam Cung Mục nhận thấy trận pháp khi không lại bị phá, lão ta tức tốc hạ lệnh cho đám mặt nạ cáo xông lên bao vây lấy bọn họ.

Lão ngồi bấu chặt bàn tay vào tay ghế, căng thẳng nhìn mớ hỗn độn trước mắt, cái đám này vốn chẳng có ai có khả năng phá trận ngoài Cự Giải, nhưng chàng ta bận "việc" với hai người huynh đệ đã không còn mối quan hệ rồi, rốt cuộc ai vừa phá trận của lão đây.
- Đến rồi.

Từ phía sau lão xuất hiện một dáng người quen thuộc, đi theo y còn có một cô bé tầm chín tuổi. Mái tóc màu bạch kim cùng đôi mắt màu xanh lục ấy của cô làm cho lão mừng rỡ, giống như bắt được tương lai trong tay.

- Vất vả rồi, Vu Tướng Quân.

..

Vu Hựu im lặng, y đưa bàn tay nhỏ nhắn của Lệnh Hồ Như mà mình đang cầm cho lão. Lão sờ vào làn da của cô bé, hai mắt liền sáng rực, rồi lão sờ vào gương mặt cô, tay dần di xuống chiếc cổ nhỏ được cổ áo che lại rất kín đáo.

Thiên Bình nhìn thấy mà điếng người, Vu Hựu không biết từ đâu lại xuất hiện, còn dẫn muội muội hắn đến cho Nam Cung Mục, hắn phát điên lên mà chạy về phía lão muốn giành lại muội muội, nhưng Vu Hựu lại bị nhảy ra cản đường hắn.

- Vô ích thôi.

- Ngươi làm cái gì vậy hả!? Nàng là muội muội của ta! Là người thân duy nhất của ta còn sống!
Thiên Bình lao đến giơ nắm đấm đánh một phát vào mặt Vu Hựu, y thuận theo nắm đấm đó mà giữ chặt lấy tay hắn, hai người giằng co nhau, thậm chí hắn dùng cả Mị Thuật để thao túng y, y cũng không bị lay động.

- Thí nghiệm hoàn hảo, đây là một thí nghiệm hoàn hảo!

Lão ta đúng là bắt được tương lai trong tay, vừa nắn cơ thể của Lệnh Hồ Như vừa cười một kiểu cười khốn nạn. Lão biết Lệnh Hồ Như vốn không phải người sống, cô bé đã chết cách đây được mười một năm rồi. Một người đã chết lâu như vậy làm sao có thể đứng đây chứ?

Người biết tại sao lại có sự xuất hiện của Lệnh Hồ Như hiện tại có bốn người, Thiên Bình, Sư Tử, Nhân Mã và Bạch Dương, và bọn họ chưa từng tiết lộ với bất kì ai khác.

- Nếu ta đoán không lầm thì, ngươi đã dùng thứ gì đó để xác muội muội của ngươi không bị phân hủy đến khi ngươi quay lại.
Lệnh Hồ Như hiện tại thật sự là xác của Lệnh Hồ Như, câu chuyện phải nhắc đến mười lăm năm trước, cái khoảng mà Thiên Bình vẫn còn ở Lệnh Hồ Gia.

Khi ấy, hai huynh muội rất ít khi gặp nhau, đa phần đều là Lệnh Hồ Như lén gặp đại ca của mình. Hai người cùng ngồi với nhau, cùng chơi với những người giấy nhỏ, rồi cùng hát nhau nghe, cùng múa với người giấy nhỏ. Nhưng, những ngày tháng yên bình đó cũng chẳng được bao lâu.

Thiên Bình cố gắng học xem tinh tượng và cách bói toán, đồng thời học vẽ bùa và làm hình nhân giấy. Nhà hắn tìm cách tống hắn đi Thiên Cương, đến Thiên Cương học, rồi đỗ đạt làm quan, mới có thể kéo vinh hoa về cho gia tộc.

Biết hắn học những thứ rất hợp với Tiền Quốc Sư, nhà hắn liền xin chân làm đệ tử của Quốc Sư cho hắn.

Trước ngày rời nhà, hắn đã làm cho Lệnh Hồ Như một con hình nhân giấy rất cầu kì đã được yểm ma pháp. Hắn nói với cô bé chỉ cần luôn luôn đem nó theo bên mình, sau này có mệnh hệ gì, hắn vẫn sẽ tìm được cô.
Lúc đấy cô bé mới chín tuổi đã ngây thơ hỏi hắn:

- Muội không may tèo mất thì phải làm sao?

Hắn không chần chừ mà đáp cô ngay:

- Ta vẫn sẽ tìm được muội, tiếp tục nuôi dưỡng và bảo vệ muội.

Hắn nói thật.

Hắn biết điều đó sẽ xảy ra, hoàn toàn không thể tránh khỏi.

Bởi vì hắn là người trùng sinh.

...

Thiên Bình nghe xong lại càng kích động hơn, hắn đánh gục Vu Hựu xuống sàn rồi chạy lại muốn kéo Lệnh Hồ Như ra khỏi bàn tay của lão già kia, nhưng hắn lại bị lão vung tay một phát hất ra xa. Cả người hắn run lẩy bẩy, vừa run vì đau ở thể xác, vừa run vì đau ở tinh thần, hắn cố gắng đứng dậy, vừa lấy đà chạy thì bị Sư Tử kéo lại ngay.

- Quốc Sư! An tĩnh!

- Bỏ thần ra! Thần phải cứu con bé!

- An tĩnh ngay! Ngài càng cố thì nó càng dễ gặp chuyện!
- Thần không---

Thiên Bình vùng ra khỏi vòng tay của Sư Tử, hắn chưa kịp nói hết câu, Kim Ngưu đã cầm thân của Thiết Thương đập vào gáy hắn một cái đau điếng. Hắn lập tức quỳ rạp xuống, rồi cả người ngã về phía trước, không biết đã bất tỉnh hay chưa.

- Diệp Nương ngươi...

[ Không chết! Hắn đang giác ngộ đấy ]

- Không chết.

Kim Ngưu nhìn lại phía Lệnh Hồ Như đang trong tay của Nam Cung Mục, chợt cô phát hiện ánh mắt cô bé rõ ràng rất bình thường, không có vẻ gì trông như bị thao túng cả.

Nhìn lại Vu Hựu, y cũng biết suýt xoa vết thương trên mặt mình, còn cằn nhằn trong miệng mấy câu than đau và chửi Thiên Bình nữa.

[ Bingo! Đây là một vở kịch! ]

- Kịch?

Bạch Dương cũng có thể nghe thấy tiếng của Bạch Phù đấy, vì nó mở phạm vi truy cập cho cả cô nữa.

Cô không nghĩ rằng đây là một vở kịch, mém tí đã vách kiếm chẻ đôi Vu Hựu ra rồi.
[ Theo tui đoán thì, chắc là lão già kia đã bảo Vu Hựu đi tóm nhóc con này đến, ai ngờ Vu Hựu chỉ làm cho có lệ, nhóc con này cũng là hợp tác, bọn họ đã có kế hoạch sẵn rồi ? ]

Rất có khả năng.

- Thế thì con bé đấy cũng gan quá đấy.

Lệnh Hồ Như giả phe phản diện kia giỏi diễn kịch thì cũng biết rồi, không ngờ Lệnh Hồ Như này cũng biết diễn, bản chất thật của cô nhóc này ắt là một diễn viên chuyên nghiệp, phải diễn dữ lắm mới có thể qua mặt cha nương để chơi với đại ca.

Ở phía Nam Cung Mục, lão rút ra con ấn đặc biệt kia, chuẩn bị đóng vào gáy của Lệnh Hồ Như. Lúc này sau lưng lão bỗng dưng xuất hiện một bóng người, trên người vương hương hoa ngọc lan. Lão không ngờ được con ấn lại bị người kia giật đi mất.

- Thứ nên trả thì nên trả lại rồi.
Con ấn vừa ở trên tay hắn chốc lát liền biến mất, hắn nắm tay lại một phát mở ra liền không thấy nữa, Nam Cung Mục tức điên người, lão bóp chặt cổ Lệnh Hồ Như, rồi giậm chân triệu hồi thêm những con rối.

- Con ả này lão không dùng được, các người cũng đừng hòng!

Màng bọc ánh kim bao quanh Nam Cung Cầm cũng bị phá vỡ, mọi người lại không để ý đến hắn, chỉ có Sở Yên ở phía sau hắn mới nhìn thấy sự bất lợi này. Trước khi hắn kịp có hành động, nàng đã cố hét lên thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng lời của nàng không ai nghe được cả, tất cả gần như bị bao vây bởi đám rối bằng sứ kia.

Đột nhiên có một thứ ánh sáng vυ"t qua người nàng, nàng nghe được tiếng nếp áo va vào nhau, còn có tiếng lưỡi kiếm sắc bén cắt vào không khí, lưỡi kiếm ấy nhanh thoăn thoắt, một đường liền có thể phá nát mười con rối sứ, đồng thời chế ngự được Nam Cung Cầm.
Người thi triển kiếm thuật kia cuối cùng cũng quay đầu lại nhìn nàng, ánh nhìn của hai người vừa chạm vào nhau, đôi bên đều trừng mắt.

- Đừng gϊếŧ hắn!

Kim Ngưu có nghe được tiếng thét của Sở Yên, cô khó khăn phá vỡ vòng rối để tiến tới chỗ Nam Cung Cầm, thấy hắn bị một kẻ vừa quen vừa lạ chế ngự, cô không khỏi ngạc nhiên.

- Tại sao không?

Nam Cung Cầm bị ghì chặt xuống đất, lưỡi kiếm của người kia cũng kề sát cổ của hắn, với khoảng cách giữa cổ hắn với lưỡi kiếm ấy, chỉ cần hắn vùng vẫy quá mạnh, hắn liền có thể chết.

- Nhị Vương Gia nhờ ta chuyển lời giữ lấy mạng hắn!

Người kia nghe xong liền thu kiếm về, nhưng không hề thả Nam Cung Cầm đi mà dùng một trận pháp nhốt hắn ở yên trong đó. Kim Ngưu cuối cùng cũng thở phào, nhưng nhẹ nhõm chưa được lâu, cô lại vướng vào mấy con rối sứ.
Thiên Yết đánh gục Nam Cung Nhật, chưa kịp kết liễu hắn thì hắn đã Nam Cung Triện cướp đi mất. Nàng không có thời gian nghỉ mà phải tiếp tục dẹp đám rối sứ, đến nỗi dây buộc tóc bung lúc nào cũng không biết.

Cự Giải thi triển lưới chỉ đỏ khống chế đám rối phạm vi xung quanh mình, chàng siết chặt sợi chỉ trung tâm, đám rối liền bị kéo căng đến nát bét, lẫn trong vụn sứ còn có thứ bột trắng mịn. Chàng đưa tay áo chắn thứ bột đó bay mặt mình, không may lại hít trúng, đầu óc lập tức sinh ra ảo giác.

Không chỉ một mình chàng, gần như mọi người ai cũng gặp ảo giác.

- Tiêu rồi, Lão Hạc, tìm cách trị liệu cho con nhóc này đi!

Sở Yên nhận ra điều bất lợi liền giật tay áo của người kia, nàng vừa nhìn hắn vừa nhìn Song Tử đã bất tỉnh trong lòng mình. Hắn không nói gì mà lẳng lặng ngồi xuống xem xét tình hình cho cô, xem qua hô hấp, mạch đập, nhiệt độ, nhưng hắn không có làm gì giống như điều trị.
Chợt, hắn nhấc cánh tay hướng về phía đám hỗn độn kia, từ trong tay áo hắn phóng ra một sợi dây màu vàng kim, không biết đã bắt được thứ gì mà dây lại căng ra. Sở Yên chưa kịp phát giác, dây đã được hắn thu lại, còn kéo từ đám hỗn độn ra một người. Người hắn kéo ra là Song Ngư.

Song Ngư bị sợi dây kia quấn hai vòng quanh eo, vừa bị kéo liền theo quáng tính mà ngã lăn ra đất, đầu óc vẫn còn mụ mị. Người kia đưa đến trước mặt cô nhóc một đóa ngọc lan, cô ngửi vào liền tỉnh ngay, cả người còn giật bắn mà ngồi dậy.

- Các người...

Người kia vẫn im lặng, ánh mắt dời sang Song Tử, Song Ngư cũng nhìn theo mới để ý tam tỷ của mình. Thấy máu chảy dài trên cánh tay cô, còn cả sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền lại không biết đã qua bao lâu, bên dưới còn có một trận pháp vẽ bằng máu, cô nhóc hốt hoảng chạy lại xem tình hình, mặt cô sắp tái lại y chang tam tỷ rồi.
- Ngươi có thể trị thương !? Vậy thì mau mau đi! Ở đây chỉ có con nhóc này mới có thể thanh lọc ảo giác thôi!

Song Ngư nghe thế mới biết bản thân và mọi người đã bị ảo giác, cô nhóc tức tốc thi triển thuật trị liệu cho Song Tử. Cả cô lẫn Sở Yên đều căng thẳng, sở dĩ nàng mèo cũng thấy sợ là vì bọn người kia có cách giúp nàng giải phóng, nếu như bọn họ ngỏm củ thì ai cứu được nàng đây.

........................

Ma Kết làm rơi Hàn Tương xuống mặt đất, rơi xuống vũng máu đang lan rộng ra của Tam Lão, nàng khóc không thành tiếng, nước mắt vẫn cứ chảy dài trên gương mặt xinh đẹp như đóa hoa lê kia, rồi nàng quỳ rạp xuống đất, miệng bắt đầu mở to, khuôn viên chốc lát liền vang lên tiếng thét gào của nàng.

Xử Nữ vội vàng chạy lại ôm lấy nàng vào lòng, hắn là người chứng kiến hết những gì nàng đã làm, chính đôi mắt hắn thấy nàng vung lưỡi đao chém rất nhiều đường lên người Tam Lão, mỗi đường đều rất dứt khoát, gương mặt nàng lúc ấy chỉ có một vẻ, không khóc không cười, máu có bắn lên làm bẩn áo cũng không để ý. Đến khi Tam Lão hoàn toàn không còn động tĩnh, cơ thể nàng mới bắt đầu run rẩy.
Hắn để đầu nàng dúi vào lòng mình, để nước mắt nàng thấm hết vào áo hắn. Nàng đau lòng nhưng không biết làm sao, chỉ biết bấu chặt vào hắn mà khóc, hắn cũng không biết làm gì hơn ngoài vuốt ve mái tóc nàng, cho nàng một điểm tựa trong những phút giây yếu lòng nhất.

Nàng phải mất quá nhiều thứ rồi, còn mất vì chính nàng nữa, nàng có cố tỏ ra mạnh mẽ cũng vô ích.

- Tần huynh... mọi chuyện, mọi chuyện đã kết thúc chưa..?

Tiếng nàng rất nhỏ, vừa nói vừa nấc, lời bị đứt tận hai quãng. Nàng nén đau thương lại mà đẩy hắn ra, tự lấy tay áo mình mà lau đi gương mặt phấn son lem luốt. Nàng càng lau, mặt nàng càng bẩn, hắn thấy thế thì lập tức giữ tay nàng lại, ân cần lấy khăn lau mặt cho nàng.

Không hiểu sao nước mắt vừa cố nén lại tuông trào ra một lần nữa, nàng giật tay về mà che mặt, chẳng muốn phô ra vẻ ngoài yếu đuối này một chút nào.
- ...Muội chờ ta, ta đi một lát rồi về.

Xử Nữ bỏ lại chiếc khăn tay của mình cho Ma Kết, hắn vừa dứt lời liền phóng đi ngay, để lại một mình nàng cùng Á Phong ở lại trong khuôn viên ấy.

Nàng cầm lấy khăn tay của hắn, rồi ôm nó vào lòng. Bỗng dưng nàng cảm nhận được hơi nóng sau gáy, nàng đưa tay sờ soạn, xem xem có thật sự do ấn kí đem lại hay không, quả nhiên là do ấn kí.

- Á Phong, ta không thể bỏ huynh ấy một mình! Đưa ta theo huynh ấy!

Á Phong chỉ nhìn chứ không có hành động đáp trả, dù có thấy nàng khổ sở cầu xin, nó cũng không mảy may gì nàng. Bởi vì bọn này chỉ nghe lệnh mỗi một mình chủ nhân của chúng thôi, nếu chủ nhân cho phép chúng nghe lệnh của người khác thì chúng mới chịu.

Nàng không thể chờ được nữa, ngước nhìn về phía hắn đã đi, nàng vội vàng đứng dậy cất chiếc khăn tay vào áo, dốc hết sức lực còn lại mà chạy đuổi theo hắn. Á Phong nhìn mà ngơ người, nó tức tốc bay theo nàng, sau đó nó mới nhận ra nàng có thể ngự chính cây đao Hàn Tương của mình, một phát phi mất hút.
Phụ thuộc vào nó bấy lâu nay, không ngờ nàng lại có thể làm được như vậy.

..

Vân Tiên Đài được Ngũ Lão và Lục Lão bố trí trận pháp nghiêm ngặt, Xử Nữ đã cảnh báo trước chuyện cái đài này có thể bị phá hủy, nó rất quan trọng trong việc cất giữ Thánh Vật và bảo vệ hòa bình của cả một thành trì lớn, trong khoảng thời gian này không thể không đoái hoài đến nó được.

Đúng như Xử Nữ dự đoán, chính ngày hôm nay, sẽ có người đến để phá hủy Vân Tiên Đài.

- Còn nhớ ngày này của mấy năm trước chính là ngày thứ bảy sau ngày giỗ của Chi Tử, muội ấy quá đáng thương rồi.

Từ trên cao, nơi cất chứa Thánh Vật của Vân Tiên Đài Lục Lão cùng Ngũ Lão đứng nhìn xuống bên dưới, hai người đều thấy một đội quân không rõ mặt mũi đứng bên dưới tòa đài, đếm qua cũng thấy không ít.
Lục Lão thở dài, ai trong nhà đều biết Uông Chi Tử ra đi nơi đất khách quê người, điều tra chỉ nói trúng độc mà chết, mà không nói ai là người khiến nàng phải chết do độc.

Ai đã cho người kia lá gan để gϊếŧ hại chính người trong nhà của mình vậy chứ, chỉ vì tiền tài và địa vị thôi sao?

- Sau chuyện này làm gì được nhỉ? Đệ sẽ về Khung Thương với thê tử, tiếp tục làm ăn ở đấy, còn huynh?

Lục Lão cười rất tươi, mắt vẫn hướng về đám người đang dàn trận bên dưới, là một loại trận pháp có thể phá vỡ một trận pháp khác, yêu cầu bọn họ phải xếp thành một vòng tròn bao quanh nơi có trận pháp muốn phá, sở dĩ nói bọn họ đông, vì bọn họ bao quanh cái Vân Tiên Đài này hai vòng vẫn không hết người, nhằm để phá hai tầng trận kết giới.

Ngũ Lão không trả lời, có lẽ sau chuyện này lão sẽ tiếp tục phò trợ Tân Gia Chủ, giữ Uông Gia này thêm một vài năm cho đến khi mình chết.
Uông Gia vốn là gia tộc Mẫu hệ, nay nữ nhân Uông Gia không còn quá nhiều khả năng, sợ rằng không thể duy trì được lâu. Nhưng, được tới đâu thì hay đến đó, làm những điều không thẹn với trời thì chẳng sợ trời diệt.

Cả hai người đều thấy Uông Nhị Lão đứng bên dưới chi huy cho đội quân kia.

...

Xử Nữ đến khi hai tầng kết giới đã bị phá vỡ, nhưng sau đó lại có thêm tầng khác bảo vệ. Hắn gặp Nhị Lão ngay khi đến, ông ta thấy hắn thì lại cười.

- Ngươi đến chậm rồi.

Sợ là Ngũ Lão và Lục Lão đã lành ít dữ nhiều.

- Nhiều khi ta thắc mắc tại sao ông lại trẻ đến như vậy.

Hắn triệu hồi kiếm, chĩa thẳng mũi kiếm vào Nhị Lão. Ngay sau đường kiếm được vung ra, đám thuộc hạ không có hơi thở kia của ông liền nhảy vọt đến chỗ hắn, hắn tức tốc thi triển Phong Thuật đánh bay bọn chúng, rồi lao nhanh về phía ông.
- Thì ra ông có liên quan đến Vu Tộc.

Nhị Lão tính ra cũng phải tuổi gần đất xa trời, trắng ra là cũng gần sáu mươi năm đời người rồi, ông ta lại có dung mạo của một kẻ tầm tứ tuần. Không biết hắn có đoán đúng hay không chuyện ông có liên can đến Vu Tộc, không thì ông cũng giống như nhị hoàng huynh của hắn, biết thuật duy trì dung mạo tuổi xuân?

Sở dĩ hắn đoán chắc ông có dính dáng tới Vu Tộc cũng vì ông đang dẫn dắt đội quân không có linh hồn.

Ông ta không né tránh hắn, hắn cũng không hẳn xuống tay với ông, hắn dường như đang sợ Ma Kết đau lòng.

- Ta có liên quan hay không, Tần Công Tử cũng không cần quan tâm.

Ông ta lúc này mới vung tay đánh trả, màn so tài giữ hắn và ông bấy giờ mới bắt đầu.

Hắn muốn chừa cho ông một mạng, nhưng ông lại không như thế.

Cho đến lúc Ma Kết tới nơi. Có điều nàng không đến đúng chỗ hắn và ông đang giao chiến, mà là đến chỗ mà Ngũ Lão và Lục Lão bị bao vây. Thấy bóng dáng của nàng, cả hai người sững sốt, sững sốt hơn là đứa trẻ trong mắt họ bây giờ đã có thể vung đao hạ gục biết bao nhiêu kẻ địch. Nhìn thấy trên người hai vị cữu cữu đầy vết thương, nàng sốt ruột chạy lại chỗ hai người, khi biết được họ không sao, vết thương không sâu chỉ rỉ chút máu rồi thôi, nàng mới thấy lòng nhẹ nhõm.
- Phải rồi, tên nhóc họ Tần kia không đi cùng con?

- Hai người không thấy huynh ấy sao? Huynh ấy không phải đến để giúp hai người sao!?

Lời của nàng mang âm điệu gấp gáp, nàng chưa thấy lòng nhẹ được bao lâu liền nóng hết cả người, hắn không đến đây, thì có thể đi đâu được.

- Nhị ca vẫn còn ở đây! Chúng ta phải tìm huynh ấy!

Nghe đến Nhị Lão cũng ở đây, nàng mới giác ngộ nguồn gốc của đám người mặc áo đen này, nhìn lại dưới chân thì chỉ thấy mấy chồng bụi, quả thật là con rối.

Vậy thì...

............................

Cuộc chiến này gần như không có máu. Nhưng ai nấy cũng thấy kiệt quệ.

Vết thương của Song Tử quá ư là khó lành, Song Ngư vừa cố gắng trị liệu vừa chửi thầm trong miệng, Sở Yên nghe được mà nhột không thể tả nổi.

- Hoàn!

Song Ngư đập hai bàn tay lại tạo ra một sóng âm, Song Tử nghe xong liền tỉnh giấc.
- Mau dùng Vũ Thủy! Mọi người sắp không xong rồi!

- Phải đó!

Song Ngư lay Song Tử đầu tiên, tiếp đến là Sở Yên cũng hùa theo, Song Tử ngơ ngác nhìn hai người bọn họ, rồi mới nhìn phía xa xa kia đang xảy ra chuyện gì.

- Mọi người bị làm sao vậy...?

Song Tử nghiêng đầu trước hành động kì quái của mọi người, Sở Yên thấy thế nhìn bấu vào tay cô một cái đau điếng.

- Đã bảo là dụng thuật thanh tẩy đi!

- Tỷ không mau là mọi người tiêu đó!

Bị hối thúc từ hai phía, Song Tử phải vội vàng vùng dậy, đập tay thi triển Vũ Thủy để thanh tẩy cơn ảo giác cho mọi người. Nhưng phạm vi thanh tẩy không đủ lớn, cô lại không có sức lực đó, bỗng dưng có người chạm vào vai cô, truyền cho cô một nguồn năng lượng vô cùng dồi dào.

- Thượng Tiên...?

- Tập trung đi.

Song Tử quay lại với việc thi triển, phạm vi của Vũ Thủy cũng rộng hơn, mọi người lập tức lấy lại tri giác, nhận ra bản thân đã bị lừa từ đời nào.
Phía xa, Nam Cung Mục đang thi triển thuật lên người Lệnh Hồ Như, Nam Cung Họa cầm bút vẽ trận, còn có Nam Cung Nhật và Nam Cung Triện giúp lập trận. Lệnh Hồ Như cố gắng giãy giụa nhưng lại bị lão già kia bóp chặt cổ nhấn xuống trận pháp, từ trận pháp trồi lên vô số xích sắt trói buộc cô bé vào trận, từ đầu đến cuối cô bé không thể hét được một từ nào, cho đến khi bản thân dần dần bất động.

Người không bị ảo giác ở đó còn có Vu Hựu, vậy mà y chỉ biết đứng nhìn, ánh mắt vô cùng đau xót nhìn một bầy người hành hạ một đứa trẻ, y muốn xông đến cứu cô bé, nhưng nghĩ đến việc cô bé không phải là con người, y lại tiếp tục đứng nhìn.

Nhìn sang Bạch Dương , cô vẫn còn tâm trí để chỉnh chu lại tóc mai. Cô vén tóc để lộ ra nốt chu sa có cố gắng xóa cũng không xóa được kia, nốt chu sa lúc này đỏ rực màu lửa, chữ Hỏa cũng rõ ràng hơn rất nhiều.
- Hỏa Phượng Kiếm! Phượng Hoàng!

Bạch Dương nhắm mắt, Tay trái cầm kiếm để ra sau lưng, ngón trỏ và ngón giữa tay phải chỉ về nốt chu sa đang trở đỏ. Một nguồn ma lực từ vết chu sa phóng ra nhập vào thanh Hỏa Phượng, hình bóng Phượng Hoàng đỏ rực xuất hiện, nó bay vυ"t lên trời, rồi cũng nhập vào Hỏa Phượng.

Bạch Dương mở mắt, hai mắt cô sáng lên tia lửa, tay cầm kiếm liền siết chặt, phút chốc từng bước di chuyển của cô trong mắt mọi người chỉ còn là ngọn lửa cháy giữa không trung, một phát phi thẳng về phía trận pháp kia.

- Ta cũng không thể đứng xem.

Cự Giải thi triển thủ thuật Hồng Tâm Kết, vô vàn đường chỉ đỏ cùng ngọn lửa của Bạch Dương lao về phía trận pháp, tạo nên một tốc độ gió vô cùng lớn.

Ai cũng biết gió tạo nên sự ma sát giữa không khí, kết hợp với dòng khí nóng sẽ sinh ra nhiệt, cộng thêm sợi chỉ sẽ dễ bốc cháy nếu gặp nhiệt độ hợp lí. Sự hỗ trợ này của Cự Giải rất có ích. Đa số mọi người đều nhìn về phía Bạch Dương, chỉ có Thiên Yết nhìn về chàng, trong mắt nàng phản chiếu lại sự rực rỡ của vết chu sa chữ Hỏa kia.
Đường kiếm của Bạch Dương bổ xuống đầu của Nam Cung Mục ngay trước mặt người nhà của lão, lưỡi kiếm vô cùng bén với nguồn ma lực vô cùng lớn lập tức chẻ người lão ra làm đôi, máu của lão văng rất xa, gần như ai cũng bị máu của lão dính lên người. Chưa dừng lại ở đó, cô còn vung kiếm chặt xuống cơ thể của Lệnh Hồ Như ở chính giữa trận pháp.

- Người điên rồi sao!?

Mọi người không ý kiến trước việc cô xuống tay với Nam Cung Mục, nhưng tại sao cô lại vung luôn vào người Lệnh Hồ Như chứ. Ai cũng nghĩ, người hoảng nhất lúc này là Thiên Bình, đó là muội muội của hắn mà, nhưng hắn lại không như thế, mặt hắn lúc này bình tĩnh đến lạ thường.

Trận pháp bị phá vỡ phát ra một vụ nổ lớn, cả ba người lập trận đều văng ra ngoài, cả Bạch Dương cũng không trách được việc bị ảnh hưởng.
Sư Tử không màng sức tàn phá của trận nổ mà xông đến đỡ lấy Bạch Dương, nhưng anh vừa chạm được vào người cô, cả hai lại bị tác động của trận nổ mà bay ra xa thêm một đoạn.

Thật may là bọn họ tiếp đất an toàn, cũng nhờ Thiên Bình nhanh chóng thi triển Chi Minh Ty đến đỡ bọn họ.

Ai cũng nghĩ Thiên Bình đau lòng đến mức sắc mặt không thể thay đổi được, xong chuyện hắn nhất định sẽ xử lí Bạch Dương. Nhưng hắn không làm vậy.

- Hỏa thuật xong hết rồi chứ?

- Chưa.

Trước câu hỏi của Thiên Bình, Bạch Dương dứt khoát trả lời, cô bò dậy giao lại Hỏa Phượng cho Sư Tử, rồi nở một nụ cười hiền dịu với anh.

- Việt, phần còn lại e rằng phải giao cho chàng rồi, ta phận nữ nhi, chỉ có thể làm tới đây.

Vừa dứt lời, miệng cô liền trào ra máu, đôi mắt dần dần khép lại, chốc lát cô đã ngã vào lòng của anh.
Sư Tử hốt hoảng lay cô tỉnh, nhưng Kim Ngưu lại đi tới mà kéo cô ra khỏi người anh.

- Điện hạ nên tập trung vào thế sự trước mắt, nàng cứ giao lại cho bọn ta.

Kim Ngưu lấy khăn lau máu cho Bạch Dương, vừa lau máu cô nhả ra, vừa lau máu của lão già kia trên khắp gương mặt cô.

Bọn họ chưa có động tĩnh, ba kẻ Nam Cung Gia kia đã có rồi.

Nam Cung Triện chạm tay vào cơ quan, tường bỗng lõm đi một ô vuông lớn, rồi biến thành một cánh cửa. Hắn đẩy cửa, cửa mở, bên trong liền có người đi ra, bọn họ đều trông rất quen mắt.

- Thì ra là ở đây.

Cự Giải cười mỉm, chàng phải khiến Thiên Yết bên cạnh nhìn mình bằng con mắt khác, bởi vì lúc này đôi mắt màu nước trà đã hóa thành màu máu. Chàng tiên phong lên trước, lựa chọn nước đánh nhanh thắng nhanh, chàng rõ đám người này không dễ đối phó một chút nào.
Để đếm thử xem, cặp song sinh với mái tóc xanh dương sẫm và đôi mắt màu vàng kim kia có phải là Dương Duy và Dương Hương Chi không?

- Dương... Dương Gia..

Song Tử mấp máy môi, trận chiến trước đó với cặp song sinh này đã rất mệt mỏi rồi, nay còn gặp lại thêm phát nữa, lại trong lúc mọi người đang kiệt quệ, đám này thật ác ôn, xứng đáng được địa ngục xây riêng tầng mười chín.

- Hở, đây là chiêu cuối chưa? Sao quằn quá vậy?

Sở Yên nhìn tình hình lúc nào cũng thấy không ổn này, nàng bắt đầu thấy chán, đám người phàm thật biết cách hành hạ nhau.

[ Ting! Công Chúa xinh đẹp, ta quay lại rồi đây! ]

Trong lúc đang sợ run hết cả người vì không biết nên làm gì, Song Tử lại bị tiếng Hệ Thống làm giật mình. Màn hình xanh của hệ thống hiện ra trước mắt cô, giọng nói này bảy phần giống như Lục Diêu, ba phần còn lại là máy móc chuyển thể, trên màn hình còn có dòng chữ như lời nàng ta vừa nói.
[ Bế tắc rồi phải không? Vậy có nghĩ đến Hệ Thống toàn năng này không? ]

Nàng ta vừa dứt lời, màn hình liền chuyển sang một cái danh sách dài với một hàng dọc bên tay phải là ô vuông tích dấu, chưa có cái nào được tích vào cả.

[ Hướng dẫn đây! Đây là hướng dẫn theo server, không chỉ mình cô làm đâu ]

Song Tử nhìn vào danh sách đó, Hệ Thống còn giúp cô lướt xem hướng dẫn đã nhận, trong đó có điều mà Bạch Dương vừa làm lúc nãy, cụ thể là chém cho Nam Cung Mục một cái quy tiên. Lướt thêm một cái, còn có " Gϊếŧ Lệnh Hồ Như " với chữ Gϊếŧ ở trong ngoặc.

Nhìn thêm một lượt, thấy có hướng dẫn ghi là " Gϊếŧ Nam Cung Triện" đã được nhận, Song Tử liền ngẩn đầu nhìn về phía hắn, đây là hướng dẫn cấp khó, vậy là lại được nhận rồi, người nhận không ai khác chính là Cự Giải. Trên một góc màn hình còn có thống kê người thuộc server và số hướng dẫn đã nhận, cô thấy có bốn người, trừ cô và Bạch Dương, hai người còn lại là Cự Giải và Thiên Bình.
Bạch Dương nói quả thật không sai về Thiên Bình, nhưng cái cô không ngờ là lại có cả Cự Giải.

[ Mau chóng nhận đi, đánh nhanh thắng nhanh, ai cũng không muốn chết ]

- Có tính điểm không..?

[ Không, ta chỉ có lọc ra người mà server của chúng ta đánh được để làm thành hướng dẫn cho mấy người thôi ]

Song Tử mím môi, nhận đại một cái hướng dẫn làm nhiệm vụ.

Kim Ngưu liền nghe một tiếng ting từ Hệ Thống, lần này là mở hỗ trợ mọi người trách độc. Cô bất giác nhìn sang Song Tử, thấy cô bạn đang gọi Hoàng Điệp bay ra từ ống tay áo, bụi vàng bay khắp nơi, lúc này cô mới biết nguyên nhân trách nhiệm của mình.

Tuy nhiên, năng lực của Kim Ngưu mặc dù rất hữu dụng, nhưng cấp độ của cô còn thấp, chưa lĩnh ngộ được nhiều chiêu thức, nếu như tạo màn chắn, ắt sẽ tạo cho cả đối thủ, cho dù là màn chắn đơn.
[ Lên đi lên đi! ]

Bạch Phù khích lệ cổ vũ, Kim Ngưu liền thở hắt ra một hơi dài. Cô nhắm mắt lại, chắp tay bắt đầu thi triển tạo phòng ngự, đúng như dự đoán, lớp màn chắn đơn đều bảo vệ cho tất cả mọi người kể cả thù địch, ở đây có vô số người, thật là tiêu hao thể lực.

Kim Ngưu thấp thỏm không biết cách để giải trừ bớt đi, cô còn phải duy trì màn chắn cho phe ta nữa, khói bụi từ những bãi sứ vụn bay tứ lung tung, tầm nhìn bị hạn chế, hô hấp cũng không ổn, cô dần không rõ đâu là phe mình nữa này.

Bất chợt có tiếng băng vỡ, cô mở mắt ra thì thấy khói bụi đã tan dần, một số màn chắn của phe địch đã bị phá vỡ. Nhìn lại thì thấy Bảo Bình đã dùng ma pháp đặc biệt của mình mà biến màn chắn thành băng, còn người phá lớp băng đó là đám dây mây của Thiên Bình. Sau khi lớp băng bị phá, độc Hoàng Điệp lập tức phủ lên, Thiên Yết thừa cơ hội cùng Sư Tử hạ gục đối thủ trước khi họ kịp trở tay.
Nam Cung Nhật đã cứu được Nam Cung Cầm về, cả hai cùng Nam Cung Họa lập trận pháp, nhưng chưa gì đã bị phá ngay. Trong sự phẫn nộ của hai người họ Sở nào đó và bảo vật quốc gia trong tay của họ, cả ba người kia đều không thể sống sót.

Kim Ngưu cảm thấy tuyệt vọng, đã bảo là đừng dí Nam Cung Cầm rồi mà sao còn dí cho bằng chết vậy, không biết ăn nói sao với Nhị Vương Gia luôn ấy.

- Đừng lo, bọn họ đều đã chết rồi.

Thiên Bình chậm rãi ngồi xuống trước mặt Kim Ngưu, cô liền biết hắn đã nhắm tới Bạch Dương đang nằm trên đùi mình. Trước khi hắn kịp chạm tay vào, Kim Ngưu đã kéo ôm Bạch Dương né đi chỗ khác, trước sự bất ngờ của hắn, cô tặng hắn cái nhìn không mấy thân thiện.

- Xin.

- Ta không có ý giống như bà chủ Diệp nghĩ.

Thấy hắn cũng chẳng có vẻ giận dữ gì, Kim Ngưu buông lỏng cảnh giác, dù sao Sư Tử cũng đứng ngay sau lưng hắn, tay anh còn đang nắm chặt cây trường kiếm. Hắn để một nhánh dây mây quấn lấy cổ tay Bạch Dương, chốc lát liền thu về, rồi hắn đưa tay véo mũi cô, cô liền nhăn mặt mà quơ tay đánh hắn.
- Ai!

Bạch Dương hé mở mắt, thấy Thiên Bình ngay trước mặt, cô liền giơ cao tay định tát cho hắn một phát, nhưng chưa động thủ thì đã bị Kim Ngưu kéo lại rồi, còn có người khác đang nhìn chằm chằm cô đấy.

- Cừu nhỏ!

Sư Tử lập tức sà xuống, Thiên Bình tự biết tránh ra, trông thấy Sư Tử mếu máo kéo Bạch Dương ôm vào lòng, cô cũng bắt đầu mếu theo anh, hắn đảo mắt nhìn về phía xa xa gần cửa, nơi mà Song Ngư vẫn đang trị thương cho Song Tử.

Song Tử cũng đang rơm rớm nước mắt để Song Ngư trị thương từng vết thương một trên cánh tay, bên cạnh cô còn có một thiếu nữ đang nhìn cách Song Ngư trị thương, ngoài ra còn có một người áo trắng đầy tiên khí.

- Thượng Tiên!

Cái Thượng Tiên kia không ai khác là Bạch Hạc, hắn đã xuất ra khỏi cơ thể Thiên Bình từ lúc đặt chân vào sảnh này. Bởi vì hắn cảm nhận được có người quen, hắn muốn trốn.
Thiên Bình hét gọi đối phương, hai người cũng nhìn nhau, hắn ta đang đưa tay ra định kéo thiếu nữ kia dậy thì bị hắn làm cho giật mình nhẹ, sao lại không nhìn nhau cho được. Thiếu nữ vừa đưa tay chạm vào hắn, hồn liền bị xuất ra ngoài, cả cơ thể kia liền trở về hình dạng đầu là Kiều Nương mà ngã đè lên Song Tử.

- Thượng---

Thiên Bình chưa kịp thốt nên lời thì bị một bàn tay lạnh toát chạm vào vai, hắn giật mình hay lưng thì thấy một người cũng mặc áo trắng, chân y không chạm đất, khắp cơ thể toát nên tiên khí lạnh vô cùng.

- Nên kết thúc đi. Đừng lo chuyện phiếm.

Giọng người kia nghe khá trầm, y nói xong liền đi lướt qua hắn, tiến về phía Bạch Hạc.

Bạch Hạc đẩy Sở Yên trốn ra sau lưng, nhưng người kia không đoái hoài đến nàng mà trực tiếp đi ra khỏi cửa, rồi biến mất giữa không trung.
Lời của y là như thế nào? Mọi chuyện chưa xong ư?

Lúc này hắn bắt đầu nghi ngờ điều đó, bảng hướng dẫn vẫn còn hai dòng nữa chưa hoàn thành. Hắn quay lưng lại, nhìn về trận pháp được Nam Cung Họa vẽ lúc nãy, trên sàn vẫn còn dấu mực đỏ, và Lệnh Hồ Như.

Cơ thể bị chém đứt đôi của cô bé lúc này lại không nằm yên dưới sàn, nó đã được gắn lại, cô bé đứng trong trận pháp với một hình hài nguyên vẹn, mặt đang hướng về phía hắn.

...

Bên này, Cự Giải vẫn liều mạng đánh với Nam Cung Triện, cả hai chốc thoáng đều có thương tích, trận ban nãy đúng là nhường nhau rồi, còn lúc này, nếu không có một người chết, trận đấu sẽ không kết thúc.

Không một ai xen vào trận của họ cả. Đây có lẽ là trận cuối.

Nam Cung Triện vì tác động của độc mà yếu dần, da dẻ cũng trở nên gớm ghiếc, Cự Giai thừa cơ đem thanh kiếm làm từ huyết ngọc kia đâm xuyên qua ngực phải của hắn. Hắn ngã lăn ra đất, chàng cũng vì kiệt sức mà loạng choạng ngã theo, nhưng tay chàng vẫn cầm chắc kiếm, lúc ngã còn tiện thể ghim lưỡi kiếm xoáy sâu hơn.
- Nam Cung Triện, trước khi xuống hoàng tuyền, ngươi nên nói cho ta biết Nam Cung Gia đã giấu mọi người ở đâu!

Cự Giải lồm cồm ngồi dậy, vế sau của chàng như hét thẳng vào mặt hắn, hắn không có phản ứng gì ngoài nhắm chặt mắt, cố điều hòa chút hơi thở.

- Ha.. ngươi không phải người Nam Cung... biết thì ta được gì...

Chàng nghiến răng, đem rút thanh kiếm không hề bén kia ra, máu của hắn theo thanh kiếm bắn ra ngoài, nó đã xoáy vào cơ thể hắn một cái lỗ lớn, không chí mạng nhưng đủ làm hắn mất máu đến chết.

- Ngươi cứng miệng làm cái gì, tưởng ta không có cách sao.

Cự Giải lảo đảo đứng lên, chàng vung tay chỉ đường cho lụa đỏ đến chỗ thân xác của Kiều Nương, một phát cuộn tròn nàng lại, rồi chàng kéo mạnh về phía mình, đem xác nàng ném xuống cạnh Nam Cung Triện.
Không ngoài dự đoán, Nam Cung Triện ngay sau khi nhận ra đó là Kiều Nương thì đã hốt hoảng bật dậy, hắn cố chịu đau mà ôm lấy cơ thể nàng vào lòng, miệng cứ lắp bắp gọi tên.

- Tô.. Tô Kiều...

Hắn bỗng rưng rưng nước mắt, rồi nhìn chàng bằng cái nhìn căm phẫn, hắn lại cầm roi sắt quất về phía chàng, chàng lập tức né ra xa, trên gương mặt lại là một vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Chàng bật cười thành tiếng, thậm chí còn cười rất lớn, cười đến mức chảy cả nước mắt ra, trước biết bao con mắt nhìn mình một cách khó hiểu, chàng vẫn cười cho thỏa lòng.

- Ngươi cười cái gì! Một mình ta ngươi đánh chưa đủ sao!?

Chàng nghe hắn nạt mới ngưng cười được một lúc, chậm rãi lấy tay áo thấm đi nước mắt của mình.

- Người này là thê tử của ngươi?

Nam Cung Triện im bặt, hắn càng siết chặt Kiều Nương vào lòng mình. Cơ thể của Kiều Nương lạnh toát, nhưng da thịt vẫn hồng hào mềm mại, nàng giống như đang ngủ hơn là đã chết, mặc cho nhịp tim và nhịp thở đều không có.
- Phần bụng của nàng ta có phần da thừa, bụng dưới có một vết khâu, được may thủ công và đã lành lại. Theo như ta phán đoán thì nàng ta chết sau khi đã sinh con, với phương pháp sinh mổ.

Lời của Cự Giải làm Nam Cung Triện điếng người, hắn vẫn không có gì để nói mà xoay mặt đi. Thấy hắn giống như là chộp dạ, chàng lại hừ một tiếng.

- Không phải chết do mất máu khi sinh, mà chết do kiệt sức. Nếu như nàng ta chết khi sinh thì vết thương sẽ không có cơ hội lành lại.

Mọi người đều im lặng nhìn về phía họ, nhìn về Nam Cung Triện đang rơi nước mắt kia, cả người hắn be bét máu, đôi mắt cũng dần mờ đi, nhưng vòng tay của hắn vẫn ôm chặt Kiều Nương. Kiều Nương đương nhiên sẽ không có phản ứng.

- Nam Cung Triện, nói cho ta biết mọi người ở đâu đi, ta sẽ tha cho ngươi một mạng.
Chàng dùng thanh kiếm huyết ngọc nâng gương mặt của hắn lên, nhưng hắn lại lắc đầu đi, hai mắt lúc này cũng nhắm lại.

- Không cần ngươi tha mạng.

- Đến chết cũng không muốn nói?

Hắn lắc đầu, rồi ném roi sắt về phía chàng.

- Ta biết ngươi đằng nào cũng sẽ quay về, tặng ngươi.

Cự Giải nhăn mặt, mọi chuyện không thể đơn giản như vậy được. Chàng cảm nhận được ở chuôi roi sắt như có thứ gì đó nên đã nhặt lên, vặn nhẹ thì đúng là mở ra được, bên trong là một mảnh giấy nhỏ.

- Gϊếŧ ta đi.

- ... Ngươi cũng đâu thể sống được bao lâu.

- Hãy chăm sóc Dực Nhi.

Hắn đặt cơ thể của Kiều Nương xuống, rồi từ từ gọi ra một thanh đoản đao, trước mặt chàng tự đâm xuyên qua cổ họng của mình. Lưỡi đao đâm xuyên qua cổ hắn, xuyên qua ấn kí ngay sau gáy hắn, hắn ngã gục xuống đất, hai mắt bấy giờ không thể mở ra được nữa.
Cự Giải quỳ gục gối xuống bên cơ thể hắn, rồi nhìn cơ thể hắn tan thành tro bụi. Chàng đờ đẫn nhìn vào tàn tro, trong tàn tro có một miếng ngọc bội, bên trên khắc ba chữ, chữ lớn là Triện. Chàng cũng có một miếng ngọc bội khắc chữ Triệu, và Nam Cung Nhật cũng có một miếng ngọc bội khắc chữ Nhật, cả cái Nam Cung Gia này chỉ có ba người bọn họ có, là bọn họ tự đặt riêng, cả ba miếng đều có cấu trúc như nhau, màu sắc như nhau, bên trên đều khắc ba chữ, miếng ngọc của người nào thì chữ trong tên của người đó khắc lớn hơn hai chữ còn lại.

Mắt chàng bỗng dưng ứa lệ, sắc đỏ lúc này đã trở về màu xanh nước trà, chàng cầm miếng ngọc của Nam Cung Triện lên, nước mắt rơi lã chã xuống miếng ngọc, làm trôi đi mấy vết tro, để lộ ra lớp ngọc sáng tinh sảo vô cùng.
Miếng ngọc này đã trở thành huyết ngọc. Người đã chết từ rất lâu rồi.

- Triện Ca... A Nhật...

Thiên Yết đi lại chỗ chàng, nàng cũng quỳ xuống bên cạnh chàng, định chạm vào chàng nhưng rồi lại thôi. Không gian ở đây khá tĩnh lặng, nàng đã nghe hết những gì Nam Cung Triện nói.

- Triệu, nam nhân ai lại khóc, chàng có phải là nam nhân hay không?

Nghe tiếng trách móc của nàng, chàng cố nén đau thương lại, đem miếng ngọc ấy chét vào đai lưng, rồi chàng mở mảnh giấy được giấu trong chuôi roi, nhìn qua một cái rồi thôi.

Bên ngoài trời cũng sắp sáng, ở phía đông ánh ban mai đã bắt đầu ló dạng. Chàng đứng dậy, lấy lại nụ cười quen thuộc, rồi đưa tay ra trước mặt nàng.

- A Sương, nàng gả cho ta rồi, ta có phải hay không nàng đều biết mà.

Thấy chàng không còn buồn bã về chuyện đã xảy ra nữa, nàng mới thấy lòng mình nhẹ nhõm, tay cũng nhanh chóng nắm lấy bàn tay chàng.
- Ơ... muội cảm thấy ngưỡng mộ mấy người yêu nhau quá...

Song Ngư rút hết sức lực chữa thương cho tam tỷ rồi, cô nhóc mệt mỏi ngã vào lòng Song Tử, cô cũng tựa đầu vào đầu cô nhóc.

- Về cung rồi tìm một người đi, nhưng không được cưới trong năm nay đâu.

- Hở? Tại sao? Năm nay không hợp ư?

- Không, năm nay là cho bọn họ.

Song Tử chỉ ngón trỏ về phía Bạch Dương và Sư Tử, Song Ngư nhìn theo mà há hốc miệng. Bạch Dương giờ giống như một tiểu kiều thê ân cần lau rửa vết thương cho trượng phu Sư Tử, hai người còn tình cảm đến mức dúi mặt dúi mũi vào nhau, cười hí ha hí hửng. Lúc bọn họ tình cảm lên cao trào, định trao cho nhau một cái hôn thì Nhân Mã bật dậy, còn vung tay đập trúng mặt Sư Tử.

- Lý Tướng Quân!!

....

Ở nơi nào đó cách xa bọn họ ngàn dặm, ánh đông cũng gần tỏ, chân trời sáng hừng hực màu của bình minh, như báo hiệu cho một tương lai tươi đẹp đang đến.
Ma Kết ôm cơ thể nhuộm đỏ máu của Xử Nữ, hắn không chết nhưng bị thương rất nặng, ở gần đấy là xác của Nhị Lão bị hắn giày xéo cho nát tương. Hai người vẫn còn phải chờ Ngũ Lão và Lục Lão đánh xe tới, nhân lúc này mà ngắm bình minh lên.

- Sau này huynh sẽ đi đâu? Về hoàng cung tiếp tục làm một vương gia nhàn rỗi? Hay chu du tứ hải giống như Nhị Vương Gia? Hay là...

- Ta sẽ ở bên muội.

Xử Nữ đưa bày tay định vuốt ve gương mặt của nàng, nhưng hắn nhận ra tay mình dính đầy máu, sợ mặt nàng bẩn nên lại thu về. Nhưng thu được nửa đường, bàn tay lại bị nàng bắt lấy. Nàng đặt tay hắn lên mặt mình, rồi nở một nụ cười hiền dịu với hắn.

- Nhiều khi ta muốn hỏi, cửu di trên trời có nghe, nếu ta cũng thích người mà cửu di thích, thì cửu di có đồng ý nhường cho ta không...
Ma Kết nhắm mắt lại, những kí ức cũ dần hiện ra, nàng nhớ trong phòng của cửu di treo rất nhiều tranh do chính người vẽ, bản thân cửu di cũng dạy nàng vẽ. Trong số những tấm tranh treo có một bức tranh vẽ một nam nhân rất đẹp, ngũ quan tinh xảo, dáng dấp cao ráo, không biết là do nét bút của người tài hoa, hay là do người kia quá là hút hồn nữa.

Nàng đã hỏi cửu di về bức tranh, không ngờ người trong tranh lại có thật, nàng từng nói bản thân đã thích hắn với người, sắc mặt của người lúc ấy đượm buồn, nhưng rồi lại nở một nụ cười thật tươi.

- Kết Nhi ăn nhanh chóng lớn, thì mới có cơ hội nên duyên với hắn.

Cửu di không nói người cũng thích hắn.

Nhưng số phận của người trớ trêu, chẳng mấy chốc đã đổ bệnh, không thể xuống giường. Bẵng đi vài năm thì không còn trên đời nữa. Người kia vẫn biệt tăm. Cho đến ngày khải hoàn.
- Đừng nghĩ nữa, xe ngựa đến rồi.

Xử Nữ khều cho Ma Kết tỉnh, nàng giật bắn người mà nhìn đông nhìn tây, thấy xe ngựa vừa dừng ngay trước mắt, Ngũ Lão mình mẩy vẫn còn dính đầy máu là người thúc ngựa. Lục Lão từ trong xe nhảy xuống, giúp Ma Kết dìu Xử Nữ lên vào xe, trước khi lên hẳn xe, Lục Lão lại quay đầu nhìn xác nát tương của Nhị Lão.

- Lát nữa sẽ có người dọn thôi.

- Đệ có cảm giác, như là... đó không phải nhị ca.

- Nghĩ nhiều rồi, thân xác nát bét như vậy đương nhiên nhìn không ra. Mau chóng lên xe đi.

Ngũ Lão mặc dù nói thế, bản thân lão cũng thấy bất thường. Không rõ năng lực của Xử Nữ đến đâu, hắn lại có thể đánh bại một người Thượng Hoàn Cấp, lão vừa nghi hắn, vừa nghi nhị ca của mình.

- Huynh nghĩ gì vậy? Đi thôi, người sắp mất máu mà chầu trời rồi đấy!
---------------------------

Ơ? Hết rồi á? Đâu, nó mới chương chủ chốt thôi 😔

Vì đây là phần cuối rồi, nên sẽ có đại kết cục, 1 cái kết đáng ra nên có cho 1 bộ ngôn tình hề hước chứ cái chương chủ chốt này chỉ để ngưng dramu thôi

Có lẽ bạn hỏng biết: Uông Lục Lão cũng hơi bị trẻ đó nhă, cỡ trung niên, tuổi cũng tầm tầm chú bar thôi. Với lại các cữu cữu ai cũng có vợ cả rồi, nhưng mà có xuất hiện hay không thì không có 😔

Chương cuối rồi, hệ thống nên comeback thôi 👌

( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược - Chương Chủ Chốt