"Quỳ xuống và liếʍ nó đi." - Hắn lạnh lẽo nói. Trong ngữ âm băng giá đó, nó hoàn toàn không thể phán đoán được cảm xúc hiện tại của hắn. Nó, chưa bao giờ thực sự hiểu hắn. Quá khứ, hiện tại hay tương lai, nó đều không thể hiểu hắn. Nhưng bây giờ, nó không cần thiết phải hiểu những thứ đó. Nó chỉ hiểu đúng duy nhất 1 điều mà thôi. Rằng, chỉ 1 sai lầm nhỏ thôi cũng đủ để khiến hắn đay nghiến nó đến chết đi sống lại rồi.
"Không bao giờ Bạch Báo ạ. Tao nói rồi, tao cần thuộc giải. Nhưng không phải với cách đưa như vậy." - Nó chưa bao giờ ngừng việc thách thức giới hạn của hắn lại. Hắn thích việc vui đùa, khiến nó phải quanh quẩn trong trò chơi do hắn bày ra. Nhưng bây giờ, hắn không cần 1 trò chơi.
Đúng vậy, không phải 1 trò chơi. Không phải ngay lúc này!
"Chát" - 1 tiếng chát vang dội, đau đớn in hằng lên khuôn mặt nó, khiến nó bay ra xa khỏi hắn.
Bóp lấy cái cằm xinh đẹp của cô, hắn vô tình nhìn nó. Giống như thể nhìn 1 vật chết.
Đôi ngươi sâu thẳm của hắn xoáy sâu vào bên trong nó, khoan đυ.c trên người nó những lỗ hổng chết chóc. Nhìn thấu mọi tâm tư, tình cảm và cả khát khao của nó. Nó sợ. Người nó run lên bần bật vì hãi hùng. Đôi mắt đó...chúng khiến nó như phát điên lên. Sự tuyệt vọng từ từ, từ từ xâm chiếm lấy nó. Nó chưa bao giờ có cảm giác này trước đây.
Cái cảm giác tuyệt vọng đến cùng cực như thế này. Nó, chưa bao giờ trải nghiệm.
Imaushi Wakasa - Bạch Báo của Hoàng Đạo Liện Hợp, nó đã chọn đúng người.