[Xuyên Không - Dị Giới] Đến Thế Giới Khác Làm Thiên Tài - Tây Qua Hảo Điềm

Q1 - Chương 4: Con đường luyện đan

Ngay lúc Ngụy An Nhi cho rằng mọi thứ lâm vào ngõ cụt, Tạ Vãn Anh đã đến bên cạnh nàng.

"Đồ đệ ngốc, lo cái gì. Chúng ta làm sao để con phí công vô ích được?"

Lời này làm đôi mắt Ngụy An Nhi sáng lên, mang theo chút mừng rỡ, cô vội vàng hỏi:

"Không lẽ Xuất Ý đan là đan dược cấp 2?"

Tạ Vãn Anh không chút do dự đáp:

"Không, cấp 8."

Ngụy An Nhi: "..."

Cấp 8 chỉ có Ma pháp sư có thuộc tính Hoả Mộc mới có thể làm được. Hiện tại cô ở trạng thái tàn hồn, làm sao tu tập ma pháp được? Chưa kể cho dù có tu tập, thì cũng chắc gì có thuộc tính Hoả Mộc mà luyện đan?

Chu Chước Chước ôn tồn bảo:

"Ta biết con đang nghĩ gì, nhưng đừng lo. Có thiên thú Kiêm Hồ ở đây, con không có nguyên tố Mộc vẫn có thể luyện đan được. Còn về nguyên tố Hoả.."

Chu Chước Chước nói xong, nhìn Kiêm Hồ, Kiêm Hồ gật đầu, hé miệng, từ trong miệng bay ra một viên ngọc, xoay tròn, xung quanh tản ra lửa màu xanh lục nhạt, độ ấm trong phòng nháy mắt tăng lên, nhưng vô cùng nhu hoà.

"Đây là Thiên hoả thuộc tính Mộc, độc thuộc về ta, có Thiên hoả ở đây, ta sẽ thay ngươi khống chế độ lửa và xác định nguyên tố. Ngươi chỉ cần dùng tinh thần lực đi cảm ứng nguyên tố là được."

Ngụy An Nhi giật mình, không nghĩ tới Kiêm Hồ có Thiên hoả, hơn nữa còn bằng lòng sử dụng để giúp cô. Cảm động, cô gật đầu với Kiêm Hồ thay lời cảm ơn, sau đó không hề chậm trễ đi sang một bên, cầm một cây dược liệu trên tay, nhắm mắt lại bắt đầu cảm nhận.

Qua những lần luyện đan, Ngụy An Nhi khống chế tinh thần lực ngày càng thành thục. Trong không gian chỉ toàn là màu xám, tinh thần của cô tản ra xung quanh, Ngụy An Nhi thu nó lại thành một sợi dây, tiến đến bao lấy đan dược.

Sợi dây tinh thần lực quấn quanh dược liệu thành từng vòng, từng vòng không một khe hở, nhưng lại không có gì xảy ra cả. Theo lời của Kiêm Hồ, nguyên tố có mười loại, màu vàng là Kim, màu xanh lá là Mộc, màu lam là Thủy, màu đỏ là Hoả, màu nâu là Thổ, màu xanh ngọc là Phong, màu tím là Lôi, màu băng lam là Băng, màu trắng là Quang, màu đen là Ám. Hiện tại dược liệu mà cô thấy chỉ là một màu xám, Ngụy An Nhi không biết làm sao để có thể nhìn thấy nguyên tố trên đó. Có điều, cô cũng không từ bỏ ngay, mà bắt đầu thử bằng nhiều cách khác như hoá tinh thần lực thành một cái lưới, một l*иg giam, một tấm vải bao lấy dược liệu, thậm chí hoá thành nhiều sợi dây xỏ xiên tứ bề dược liệu, nhưng không hề có bất cứ kết quả gì.

"A.."

Ngụy An Nhi hét lên một tiếng, vì sử dụng tinh thần lực quá nhiều mà hiện tại hồn thể của cô cạn kiệt năng lượng, tâm trí trống rỗng như hồ sâu khô cạn nước, Ngụy An Nhi không kịp nói gì hay làm gì đã ngất đi, đây là lần đầu tiên cô sử dụng tinh thần quá sức tới mức ngất đi như vậy.

Kiêm Hồ lập tức chạy tới, ánh sáng xanh trên người nó tản ra, chui vào cơ thể Ngụy An Nhi, khiến cho hồn thể đang trong suốt của cô dần dần ngưng thực lại. Chu Chước Chước và Tạ Vãn Anh đứng một bên lo lắng nhìn, không ngờ Ngụy An Nhi lại xảy ra tình trạng kiệt quệ nặng như vậy.

"Hay là.. Nói cho nàng biết cách.."

Tạ Vãn Anh không nỡ nhìn Ngụy An Nhi nằm ở đó, cắn môi nói. Ở bên nhau lâu, bà rất thích cô gái này. Mặc dù tính tình cô ít nói lại không hoạt bát, nhưng đối với hai sư phụ luôn tôn kính và vâng lời, dù biết họ giúp cô sống lại là có việc nhờ vả vẫn vui vẻ chịu gọi họ một tiếng sư phụ. Bà luyến tiếc cô bị tổn thương.

"Không được. Như vậy chính là hại nàng chứ không phải giúp nàng. Trên con đường tu hành chúng ta có thể chỉ điểm một hai, nhưng không thể cái gì cũng nói hết cho nàng, như vậy sẽ khiến nàng nảy sinh tâm lý dựa dẫm, trăm hại không lợi."

Chu Chước Chước trầm giọng nói. Ngụy An Nhi phải tự tìm ra phương pháp cảm ứng nguyên tố, chỉ có như vậy, cô mới có thể nắm giữ phương pháp thuần thục và hiểu biết sâu hơn về dược liệu. Bọn họ chỉ có thể giúp cô tới đây, kế tiếp phải dựa vào cô.

Ngụy An Nhi ngủ một giấc dài ba ngày ba đêm, dường như mỗi lần ngủ là mỗi lần cô tự bổ sung năng lượng cho mình. Rạng sáng ngày thứ ba, Ngụy An Nhi tỉnh dậy, không nói hai lời mà cầm dược liệu lên, tiếp tục tiến vào trạng thái cảm nhận.

Những cách hôm trước không có tác dụng, cô không thử lại nữa. Ngụy An Nhi không vội phóng toàn bộ tinh thần lực của mình ra, mà ngồi đó nghĩ cách. Chu Chước Chước, Tạ Vãn Anh và Kiêm Hồ đều ngồi ở một chỗ xa nhìn cô, chờ mong cô có thể thành công.
Một ngày, hai ngày..

Ngụy An Nhi vẫn ngồi ở đó, trong tay nắm cọng dược liệu, yên lặng như một cao nhân đang thiền định. Mấy ngày qua dù không có chút tác dụng gì nhưng cô không hề bỏ cuộc, bởi cô biết một khi bỏ cuộc không chỉ khiến bản thân không sống lại được mà còn để cho hai vị sư phụ và Kiêm Hồ thất vọng.

Mấy lần muốn từ bỏ đều bị Ngụy An Nhi ép xuống, cô không ngừng nói với bản thân phải thật bình tĩnh, sau đó kiên nhẫn dùng tinh thần lực chạm vào dược liệu, tìm kiếm cảm ứng với nguyên tố.

Không biết qua bao lâu, một ngày nọ khi Tạ Vãn Anh đang ngẩn người nhìn trời thì bỗng cảm thấy trong không gian truyền đến một cỗ chấn động, Chu Chước Chước và Kiêm Hồ cảm thấy cũng chạy tới. Chỉ thấy chỗ Ngụy An Nhi đang ngồi, một cơn sóng tinh thần lực như thủy triều dập dềnh liên tiếp dâng lên, tản ra xung quanh không gian.
Tạ Vãn Anh kinh ngạc đến há hốc miệng:

"Này.. Này cũng quá khoa trương rồi."

Tinh thần lực của Ngụy An Nhi vô cùng rộng lớn và dày đặc, khi cô nguyện ý, nó có thể bao quát toàn bộ hoàn cảnh xung quanh, ngay cả một cử động nhỏ nhất cũng không thoát khỏi cảm nhận của cô. Có điều đây là phương pháp rèn luyện tinh thần lực của Ma pháp sư, bọn họ chưa kịp dạy cô học, chỉ mới bảo cô cảm ứng nguyên tố, nha đầu kia lại đánh bậy đánh bạ mà học được cách tu luyện tinh thần lực, thật là trò giỏi hơn thầy. Tạ Vãn Anh và Chu Chước Chước liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương tia vui vẻ.

Những chuyện này, Ngụy An Nhi không hề hay biết. Cô điều chỉnh tinh thần lực thành từng sợi nhỏ lẻ không được, nên dứt khoát tản hết tinh thần lực ra, như nước giữa đại dương, bao trùm toàn bộ xung quanh, cũng bao gồm cả dược liệu. Ngụy An Nhi thử tưởng tượng tinh thần lực của mình là nước, hoá thành muôn vàn hạt nhỏ, chậm rãi thẩm thấu, xâm nhập vào bên trong dược liệu. Quá trình này không hề dễ dàng một chút nào, Ngụy An Nhi vừa phải khống chế tinh thần lực lan ra như sóng biển vừa phải khống chế tinh thần lực thành từng giọt nước nhỏ để thấm vào bên trong dược liệu, từng chút từng chút, chỉ một lát sau hồn thể của Ngụy An Nhi lại tái nhợt, biến thành nửa trong suốt, cho thấy tốc độ xói mòn của năng lượng ngày một nhiều.
Tạ Vãn Anh gấp gáp không biết làm sao, nhưng Chu Chước Chước đã ngăn lại. Ngụy An Nhi chưa dừng lại chứng tỏ cô vẫn còn chịu đựng được, không nên đột ngột xông lên.

Ngụy An Nhi chậm rãi, không ngừng nói với bản thân phải bình tĩnh, phải kiên trì, phải tiếp tục để tinh thần lực xâm nhập vào bên trong dược liệu, đột nhiên, tinh thần lực ở trong dược liệu cảm nhận được vài điểm sáng màu xanh lá, khiến cho cô mừng rỡ không thôi. Đây chính là nguyên tố thuộc tính Mộc!!!

Ngụy An Nhi áp chế cảm xúc mừng rỡ xuống, tránh việc kiếm củi ba năm thiêu một giờ, lại tiếp tục đưa tinh thần lực vào trong dược liệu, dần dần, dược liệu không còn màu xám nữa mà biến thành màu xanh lá, ẩn ẩn hiện ra vài đốm màu lam, hoá ra đây là dược liệu có chứa nguyên tố Thủy, hơn nữa số lượng nguyên tố Thủy không nhiều, khi luyện chế có thể cho thêm dược liệu nguyên tố Thủy khác để thúc đẩy quá trình hoà tan. Nghĩ tới điều này, Ngụy An Nhi cảm giác mình đã hiểu được ý nghĩa của việc cảm nhận nguyên tố trong dược liệu. Thu lại tinh thần lực, Ngụy An Nhi mở mắt đối diện với ba ánh mắt sáng rỡ, nhẹ mỉm cười.
Nhìn biểu hiện của cô, không cần nói ba người kia cũng biết là cô thành công, nhưng Ngụy An Nhi chưa vội luyện dược ngay mà đi nghỉ ngơi rồi tiếp tục cảm nhận, cô cần làm quen với việc cảm nhận nguyên tố này cho tới khi thành thạo, hơn nữa phóng thích tinh thần lực thành một biển lớn chỉ để cảm nhận biến hoá của mấy cọng dược liệu thì không khỏi quá gϊếŧ gà dùng dao mổ trâu, Ngụy An Nhi còn phải học cách thu phóng tinh thần lực cho hợp lý nữa.

Tạ Vãn Anh, Chu Chước Chước và Kiêm Hồ vẫn luôn ở bên cạnh cô. Ngụy An Nhi làm rồi nghỉ, thỉnh thoảng cũng sẽ cùng Kiêm Hồ đi ra ngoài ngắm phong cảnh, sau đó lại vùi đầu luyện tập, khoảng một tháng sau, rốt cục cô cũng có thể thành thạo thao túng tinh thần lực. Qua một tháng này, hiểu biết của Ngụy An Nhi với tinh thần lực lại tăng lên một tầng, đồng thời tinh thần lực của cô cũng mạnh lên không ít, không chỉ có thể cảm nhận nguyên tố mà còn có thể "nhìn" và biết được chuyển động của toàn bộ sự vật trong phạm vi một trăm thước.
Ngụy An Nhi nói với Tạ Vãn Anh và Chu Chước Chước một tiếng, sau đó cùng Kiêm Hồ bắt đầu mở lò luyện đan. Lửa và phản ứng dược liệu do Kiêm Hồ khống chế, luyện chế và dung hợp do Ngụy An Nhi khống chế, trong quá trình đòi hỏi sự ăn ý, nhưng Ngụy An Nhi và Kiêm Hồ không hề lo lắng vấn đề này. Đã hơn một năm ở cạnh nhau, chút ăn ý này vẫn phải có.

Thiên Mộc chi hoả toả ra ánh lửa, lô đỉnh dần nóng lên. Ngụy An Nhi đem dược liệu đã rửa sạch bỏ vào lô đỉnh, nhắm mắt cảm nhận từng biến đổi nhỏ nhất trong lò.

Kiêm Hồ cũng làm động tác tương tự như cô, điều chỉnh lửa thích hợp với từng dược liệu, cả hai không nói với nhau câu nào, nhưng động tác phối hợp vô cùng ăn ý. Khi Kiêm Hồ điều chỉnh lửa lớn hơn một chút, Ngụy An Nhi liền biết ý bỏ dược liệu vào. Khi Ngụy An Nhi chuẩn bị ngưng đan, Kiêm Hồ liền hạ lửa xuống. Một hồn một hồ cùng nhau luyện đan, chỉ trong lát, mùi thơm truyền ra, một mẻ đan mới được hình thành.
Tạ Vãn Anh kinh dị nhìn một màn này. Kiêm Hồ là Thiên thú thuộc tính Mộc, có nó thì xác suất luyện dược thất bại là 0, hơn nữa còn có thể nâng cao phẩm chất đan dược và rút ngắn thời gian luyện chế, nhưng như thế này cũng quá nhanh đi, cùng là đan dược cấp ba nhưng thời gian dùng để luyện chế ít hơn lúc trước năm lần, hơn nữa phẩm chất và số lượng..

Năm viên đan dược cấp 3 thượng phẩm..

Đan dược càng lên cao càng khó luyện chế ra số lượng nhiều, mà phẩm chất cao càng khó, Ngụy An Nhi có thể luyện chế trung cấp đã là không tệ, bà cứ nghĩ lần này có Kiêm Hồ giúp thì phẩm chất sẽ lên đến cao cấp là cùng, không ngờ Ngụy An Nhi lại trực tiếp lướt qua cao cấp, đạt đến thượng phẩm, số lượng còn là năm viên. Năm đó bà cũng từng nhờ Kiêm Hồ mà luyện chế ra đan dược cấp ba thượng phẩm, nhưng số lượng chỉ có hai viên mà thôi, dù vậy cũng chính là trong lịch sử chưa từng có được, không nghĩ tới kỷ lục của bà hôm nay bị Ngụy An Nhi phá mất rồi.
Trong tiếng thở dài xen lẫn cao hứng, Tạ Vãn Anh cũng không rối rắm nhiều. Đồ nhi có thành tựu, bà thật sự vui mừng.

Những ngày sau đó Ngụy An Nhi lại bắt đầu một vòng lặp mới, luyện đan và nghỉ ngơi. Đan dược càng lên cao càng khó luyện chế, yêu cầu dược liệu nhiều hơn, thời gian cũng dài hơn. Mỗi khi thăng cấp một loại đan dược, Ngụy An Nhi không vội luyện chế cấp bậc cao hơn mà dừng ở cấp bậc đó một thời gian, tìm nhiều đan phương khác nhau của đan dược cùng cấp để luyện chế, trong lúc ngẫu nhiên lại nghĩ ra vài loại đan dược thiên kỳ bách quái, có nhiều loại chưa từng xuất hiện, khiến cho Tạ Vãn Anh và Chu Chước Chước không khỏi cảm thán cô đúng là thiên tài luyện đan hiếm có. Thời gian cứ trôi, Ngụy An Nhi cứ luyện, núi dược liệu rất nhanh biến mất, mà do cô không thất bại quá nhiều, nên số bình ngọc chứa đan dược ngày một tăng cao, số đan dược này nếu hiện tại xuất hiện bên ngoài, chắc chắn sẽ tạo nên oanh động cực lớn.
May mắn cho Ngụy An Nhi là không gian này rất rộng lớn, dược liệu mà Tạ Vãn Anh và Chu Chước Chước tích trữ cũng không chỉ có một núi mà còn nhiều núi khác, nhưng vẫn khiến cho cô hơi u sầu. Mặc dù bây giờ không thiếu dược liệu, nhưng cứ luyện như vậy, một ngày nào đó dược liệu bị cô luyện chế hết mà cô vẫn chưa lên cấp 8, đến lúc đó biết tìm đâu ra dược liệu để tiếp tục đây? Đan dược cấp càng cao, dược liệu cần càng nhiều, hiện tại cô đã tới cấp 6, mỗi một đan phương đều dùng không dưới năm trăm loại dược liệu khác nhau, ít nhất cũng là hai - ba trăm loại, như vậy thì có khác nào miệng ăn núi lở đâu. Sau khi tâm trạng ưu sầu của Ngụy An Nhi bị Kiêm Hồ phát hiện, nó liền đảm bảo với cô sẽ đủ dược liệu để cô luyện chế được Xuất Ý đan, lúc này Ngụy An Nhi mới bình tĩnh mà tiếp tục luyện đan.
Vô Ưu cốc khôi phục tĩnh lặng vốn có, Ngụy An Nhi liên tục luyện đan, tinh thần lực cường đại hơn, thời gian nghỉ ngơi cũng dần ngắn lại, cô dành toàn bộ thời gian rảnh để luyện đan, số lần ra ngoài chơi đếm trên đầu ngón tay. Vì luyện đan trong không gian của Tạ Vãn Anh và Chu Chước Chước nên Ngụy An Nhi cũng không biết đã qua bao lâu, chỉ biết là rất lâu, rất lâu, rất lâu rồi. Luyện đan liên tục cũng khiến cho Ngụy An Nhi hình thành thói quen không xao động nóng vội, bình tĩnh xử lý mọi vấn đề xuất hiện. Giờ đây thứ gì cũng không thể làm cô xao nhãng khi luyện đan, cho dù có một vụ nổ xảy ra trước mặt, Ngụy An Nhi cũng bình thản luyện xong đan dược.

Tháng lại ngày qua, cô không biết đã luyện đan bao lâu, rốt cục cũng đợi được ngày luyện chế được đan dược cấp 8.
Trên mặt của Ngụy An Nhi lúc này chỉ là một mảnh bình tĩnh, dù cho tới ngày chờ đợi đã lâu cũng không có quá nhiều kích động, không hề gấp không chờ được mà luyện Xuất Ý đan ngay, ngược lại ổn định cấp bậc luyện chế trước, sau đó mới nghe Tạ Vãn Anh và Chu Chước Chước giảng dạy về cách luyện chế Xuất Ý đan và những điều cần lưu ý. Cô cũng dành ra một ngày để nâng trạng thái tinh thần lên mức tốt nhất, sau đó mới luyện chế Xuất Ý đan.