[Xuyên Không - Dị Giới] Đến Thế Giới Khác Làm Thiên Tài - Tây Qua Hảo Điềm

Q1 - Chương 5: Xuất Ý đan

Cuối cùng, ngày này cũng tới.

Đứng trước lô đỉnh, nói Ngụy An Nhi không kích động là giả. Cơ hội sống lại ngay trước mắt, cô đã chờ rất lâu.  Không hồi hộp hay khẩn trương, Ngụy An Nhi chậm rãi sắp xếp chuẩn bị mọi thứ thật kỹ, đã nắm chắc trong tay phương pháp, bây giờ cô chỉ cần mở lò luyện đan.

Trên khoảng trống sạch sẽ trong không gian bày hơn năm ngàn loại dược liệu khác nhau, nếu để người khác nhìn thấy chắc chắn sẽ kinh ngạc và sửng sốt không nói nên lời, bởi vì số lượng dược liệu mà một đan dược cấp 8 cần chỉ dao động từ tám trăm đến một ngàn loại, gấp năm lần như này vẫn là chưa từng thấy qua, hơn nữa còn có rất nhiều dược liệu quý hiếm có thể gặp mà không thể cầu. Nếu không có dược liệu mà Tạ Vãn Anh và Chu Chước để lại, Ngụy An Nhi dù có luyện được đan dược cấp 8, muốn thu thập đủ dược liệu cũng không biết tìm đến ngày tháng năm nào.

Xuất Ý đan là đan dược viễn cổ, do Tạ Vãn Anh và Chu Chước Chước tình cờ tìm được ở một địa phương cổ xưa. Nó chỉ cấp 8, nhưng lại có tác dụng thần kỳ là tái tạo thể xác, hẳn do một Luyện đan sư thiên tài cũng là Thánh Ma đạo sư sáng tạo ra. Lúc nhìn đan phương hai người cũng cảm thấy không thể tin được trên thế gian lại có loại đan dược này, vì vậy trong lúc thu thập dược liệu luôn vô tình cố ý thu thập những thứ có trong đan phương, muốn luyện chế thử một lần để xem công hiệu thế nào. Đáng tiếc khi thu thập đủ rồi thì lại không có cơ hội luyện, mới khiến cho Ngụy An Nhi được lợi.

Dù chỉ có một lần luyện chế, hơn nữa nhất định phải thành công, Nguỵ An Nhi cũng không lo lắng. Luyện đan yêu cầu trái tim và tinh thần phải bảo trì bình tĩnh, càng lo lắng sẽ càng dễ mất khống chế. Hít sâu một hơi, gật đầu với Kiêm Hồ một cái, Ngụy An Nhi nhắm mắt lại, tiến nhập trạng thái luyện đan.

Kiêm Hồ như cũ thả ra Thiên Mộc chi hoả làm nóng lô đỉnh, Ngụy An Nhi chăm chú cảm nhận biến hoá của đan dược, thỉnh thoảng lại bỏ một loại dược liệu vào, Kiêm Hồ điều chỉnh độ lửa cho phù hợp, không khí yên tĩnh không chút tiếng động.

Tạ Vãn Anh và Chu Chước Chước đứng bên cạnh, vừa chờ mong vừa buồn bã, đủ mọi cảm xúc phức tạp đan xen vào nhau, cuối cùng hoá thành một tia kiên định in sâu vào gương mặt. Không ai nói gì với ai, tất cả đều lẳng lặng mà đứng, ngoài cánh tay của Ngụy An Nhi cử động khi bỏ dược liệu thì không ai nhúc nhích, cứ như một bức tranh tĩnh.

Thời gian chầm chậm trôi qua, Ngụy An Nhi cảm nhận được đây là lần luyện đan lâu nhất của mình, dù không có cách tính thời gian, nhưng cô đoán cũng đã hơn mười tiếng rồi. Trong lòng thầm cảm ơn hai vị sư phụ và Kiêm Hồ đã giúp cô luyện tập để có thể chống chội lâu như thế, nếu là lúc mới xuyên qua, luyện đan liên tục mười tiếng có lẽ sẽ khiến cô ngất luôn tại chỗ.

Vẫn còn hơn một ngàn loại dược liệu, nhưng tốc độ luyện hoá của Ngụy An Nhi lại vô cùng thong thả, cô nắm chắc đúng mực, không vội vàng cũng không trì hoãn, trên gương mặt là biểu cảm thản nhiên, giống như không phải đang luyện đan dược quyết định khả năng sống còn của mình.

Lại thêm một thời gian nữa trôi qua, toàn bộ dược liệu đã được bỏ vào lô đỉnh, những thứ tạp chất bị loại bỏ, chỉ còn lại tinh hoa ngưng kết, tất cả xoay tròn với nhau, hình thành một thể lỏng đầy màu sắc rực rỡ, nhưng không hoà tan vào nhau.

Tiếp theo là giai đoạn quan trọng nhất, hoà tan và dung hợp. Kiêm Hồ tăng độ lửa lớn lên, mà tinh thần lực của Ngụy An Nhi như sóng biển bao trùm lấy cả lô đỉnh, đồng loạt vỡ tan thàng từng hạt nhỏ li ti thẩm thấu vào bên trong đám tinh hoa kia, phân chia chúng rồi lại trộn lẫn vào nhau. Tinh thần lực của cô như biến thành một phần của tinh hoa dược liệu, không ngừng thẩm thấu, xâm nhập, chia cắt rồi dung hợp, tinh hoa màu sắc rực rỡ dần biến mất, thay vào đó là một màu sắc đồng nhất, lấp lánh ánh sáng từ các loại nguyên tố.
Thành công rồi.

Khoé môi Ngụy An Nhi vẽ lên một độ cong nhỏ, tinh thần lực từ từ tản ra xung quanh, trả lại sự yên tĩnh cho tinh hoa, đồng thời cũng bao vây lấy nó. Kiêm Hồ giảm lửa xuống, âm thanh tách tách vang lên, tinh hoa đang bắt đầu ngưng kết lại.

Đây chính là quá trình ngưng đan.

Tốc độ ngưng đan của Xuất Ý đan thật sự rất là chậm, không biết qua bao lâu, mà tinh hoa vẫn không giảm xuống được bao nhiêu, vẫn cứ là một thể lỏng xoay tròn. Ngụy An Nhi có chút nóng ruột, nhưng không dám tăng độ lửa lên, chỉ có thể tiếp tục dùng tinh thần lực vây lấy tinh hoa, dẫn dắt chúng va chạm vào nhau, tiến hành ngưng kết, nhưng tốc độ ngưng đan vẫn thong thả vô cùng.

Lại qua thêm một đoạn thời gian, tinh hoa vẫn chỉ ngưng lại thêm được một chút, Ngụy An Nhi hơi lung lay, tinh thần lực đã bắt đầu suy yếu rồi.
Cô cắn răng kiên trì, nếu như dừng lại ở lúc mấu chốt này, thì sẽ nắm chắt thất bại. Xuất Ý đan chỉ là đan dược cấp 8, nhưng có lẽ chỉ có Luyện đan sư có tinh thần lực cấp 9 mới có thể luyện thành, không ngờ luyện đến cuối cùng lại vấp phải cái hố khá lớn này, khiến cho Ngụy An Nhi không biết nói gì cho phải.

Cô còn có thể nói được gì đây? Đâm lao thì phải theo lao thôi.

Kiêm Hồ, Tạ Vãn Anh và Chu Chước Chước cũng nhận ra trạng thái không ổn của Ngụy An Nhi, nhưng ngoài nóng ruột ra, họ không làm gì khác được, ngưng đan phải do chính Ngụy An Nhi thực hiện, nếu giữa chừng có tinh thần lực khác thay thế, thì khoảnh khắc giao nhau giữa hai tinh thần lực đó, đan dược cũng sẽ báo hỏng.

Kiêm Hồ muốn giúp Ngụy An Nhi, nhưng nó đang khống chế Thiên Mộc chi hoả, nếu bây giờ phân tâm giúp Ngụy An Nhi trị liệu, không giữ được tính ổn định của độ lửa, sẽ kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Nó không thể mạo hiểm được.
Hết thảy, chỉ có thể dựa vào kiên trì của cô.

Ngụy An Nhi hít sâu một hơi, tự nhủ giờ có nóng vội cũng không làm gì được, chỉ có thể dồn hết sức vào bên trong lô đỉnh, tiếp tục dẫn dắt tinh hoa, cho dù tinh thần lực trong cơ thể dần dần cạn đi, cô vẫn như cũ không chút đổi sắc mà để toàn bộ chảy vào trong lô đỉnh.

Tinh hoa Xuất Ý đan giống như không biết được sự nóng lòng của Ngụy An Nhi, vẫn chậm rãi xoay tròn trong lô đỉnh, Kiêm Hồ, Tạ Vãn Anh và Chu Chước Chước đều sốt ruột tới mức dậm chân, nhưng cũng hiểu ngoài chờ đợi ra không thể làm gì khác được.

Năng lượng dần yếu đi, hồn thể của Ngụy An Nhi cũng dần trong suốt, Kiêm Hồ đã lo lắng tới mức tản ra ánh sáng màu lục nhạt khắp toàn thân, mặc dù làm như vậy rất lãng phí, chỉ có một số ít ánh sáng có thể chui vào cơ thể Ngụy An Nhi, nhưng đây là biện pháp duy nhất, nó không có thời gian phân tâm. Ngụy An Nhi vẫn tiếp tục đưa tinh thần lực của mình vào như cũ, càng gấp gáp càng phải bình tĩnh. Đáng mừng là tốc độ xoay tròn của tinh hoa ngày càng nhanh hơn, hơn nửa thể tích lấy tốc độ mắt thường nhìn thấy đang thu nhỏ lại.
Cố chút nữa thôi, chút nữa thôi.

Tinh thần lực liên tục chảy ra ngoài, cảm quan của Ngụy An Nhi đã suy yếu tới mức ngoài biến hoá trong lò đan ra thì không cảm nhận được gì nữa, cũng may đây là không gian của Tạ Vãn Anh và Chu Chước Chước, hơn nữa xung quanh toàn là người có thể tin tưởng, nếu không có ai đó tấn công Ngụy An Nhi bây giờ, cô cũng không có chút lực chống trả nào.

Thêm một chút nữa thôi, một chút nữa...

Lúc Ngụy An Nhi cảm thấy sắp không thể chịu nổi, một lực lượng ôn hoà quen thuộc tản vào hồn thể của cô, tiếp thêm cho cô sức mạnh. Ngụy An Nhi cắn răng, tiếp tục cố gắng điều chỉnh. Rốt cục, ở trong sự lo lắng và sợ hãi của mọi người, một mùi hương nhẹ nhàng truyền ra, sau đó là tiếng phốc quen thuộc.

Ngụy An Nhi vỗ nắp lò đan, cầm bình sứ đón lấy đan dược, ngay khi làm xong, cô không kịp vui mừng đã ngất đi, hồn thể gần như trong suốt, lung lay lúc ẩn lúc hiện, Kiêm Hồ vội vàng đưa ánh sáng màu xanh lá vào trong người cô. Khoảng hai mươi phút sau, hồn thể Ngụy An Nhi mới chậm rãi ổn định lại.
Chu Chước Chước và Tạ Vãn Anh cùng thở phào nhẹ nhõm. May mắn thành công, may mắn có Kiêm Hồ ở đây, nếu không Ngụy An Nhi hao hết lực lượng mà hôi phi yên diệt, thì luyện thành Xuất Ý đan còn có ý nghĩa gì nữa.

Cả ba ở bên cạnh Ngụy An Nhi canh giữ, tới ba ngày sau, cô mới tỉnh lại. Việc đầu tiên Ngụy An Nhi làm là kiểm tra Xuất Ý đan.

Hai viên đan dược màu xanh nhạt nằm yên trong bình sứ trắng, đều có phẩm chất cao cấp. Khác với những loại đan dược cùng cấp nhưng vì thủ pháp luyện chế và độ lửa khác nhau mà cho ra phẩm chất khác nhau, Xuất Ý đan chỉ có duy nhất một phẩm chất là cao cấp, nếu luyện thành, thì nhất định sẽ là Xuất Ý Đan cao cấp, nhưng nếu không luyện thành, thì sẽ là thất bại, chứ không tồn tại Xuất Ý đan phẩm chất trung cấp, sơ cấp hay thượng phẩm trở lên.
Tạ Vãn Anh và Chu Chước đi đến bên cạnh Ngụy An Nhi, trong mắt là nồng đậm yêu thương cùng tự hào, nhưng lại loé qua một tia quyến luyến.

Ngụy An Nhi cũng đã nhận ra điều này, nhưng hai người không nói, cô cũng không hỏi, chỉ yên lặng nhìn họ. Thật lâu sau, họ vẫn không nói gì. Ngụy An Nhi như nghĩ tới điều gì, quay sang chỗ Kiêm Hồ.

"Kiêm Hồ, ta học luyện đan bao lâu rồi?"

Kiêm Hồ ngẩn ra, như không ngờ tới Ngụy An Nhi sẽ hỏi cái này, nhưng vẫn đáp.

"Bốn mươi năm. Ngươi luyện đan đã bốn mươi năm rồi."

Ngụy An Nhi âm thầm nghĩ quả nhiên, bốn mươi năm để từ cấp một đi lên cấp tám, quả thật không hề ngắn chút nào.

Nhưng cô lại không biết rằng muốn thăng cấp thuật luyện đan còn khó hơn lên trời, có người mất mấy chục năm mới có thể tăng lên một cấp, có người cả đời cũng chỉ dừng ở một cấp bậc mãi mãi không tăng lên được. Cho nên Ngụy An Nhi thăng cấp như vậy, đã không thể gọi là nhanh mà gọi là yêu nghiệt, ngoài có sự giúp đỡ của Kiêm Hồ ra, thì thiên phú của cô cũng là yếu tố chính. Có thể đoán được khi Ngụy An Nhi sống lại, sẽ trở thành một Luyện đan sư tài ba như thế nào.
"Đồ nhi, một lát nữa khi ăn Xuất Ý đan vào, con sẽ cảm thấy rất đau đớn. Nhưng đừng phản kháng, bởi vì đó là việc tái tạo lại da thịt dựa trên linh hồn của con, nếu con phản kháng, sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt cho thân thể."

Ngụy An Nhi gật đầu, nhìn Chu Chước Chước buồn bã, cùng vẻ mặt muốn nói lại thôi của Tạ Vãn Anh, rốt cục vẫn nhịn không được hỏi:

"Sư phụ, hai người có gì muốn nói với con sao?"

"A.." Tạ Vãn Anh giật mình, bối rối một chút cũng liền nói ra một câu hoàn chỉnh, "Ta hi vọng con có thể thực hiện nguyện vọng của bọn ta, thành lập môn phái Vô Ưu. Nhưng chỉ nên làm khi con đã trở nên mạnh mẽ, một khi cái tên Vô Ưu xuất hiện, kẻ thù năm xưa sẽ để mắt tới, lúc đó con sẽ rất nguy hiểm."

Chu Chước Chước nói thêm vào, giọng điệu không phải ra lệnh, mà chỉ đơn giản là nhờ vả: "Có rảnh đến Chu gia, giúp ta nhìn xem hậu đại của gia tộc thế nào, nếu được mong con hãy nâng đỡ một tay. Gia tộc của ta ở Tử Mặc Quốc."
"Tạ gia của ta nữa, Thương Ly quốc."

Ngụy An Nhi gật đầu đồng ý. Nhưng biết bọn họ vẫn chưa nói điều muốn nói cho cô nghe.

Cô rũ mắt, mang theo một tia thăm dò:

"Hai vị sư phụ, vậy con ăn Xuất Ý đan nhé?"

Chu Chước Chước và Tạ Vãn Anh gật đầu, trên vẻ mặt cố tỏ ra không sao là một tia trầm trọng, nhưng đến khi Ngụy An Nhi lấy đan dược đổ ra tay, họ vẫn không nói gì.

Ngụy An Nhi nâng mắt, cười bảo.

"Hai người muốn nói gì thì nói đi chứ, sao lại ấp úng như thế, không phải luyến tiếc con chứ?"

Dù cô đang cười, nhưng không hiểu sao dưới đáy lòng cũng dâng lên một cỗ khó chịu. Cảm giác rất không thoải mái.

Tạ Vãn Anh trừng mắt:

"Nha đầu bây giờ gan lớn, ngay cả bọn ta cũng dám trêu chọc. Mau ăn đi, bọn ta và Kiêm Hồ sẽ hộ pháp cho con."

Ngụy An Nhi gật đầu, nhưng không ăn ngay mà vẫn đợi họ. Tạ Vãn Anh và Chu Chước Chước thấy cô như thế, trong lòng cảm động, nhưng vẫn hối cô mau ăn vào.
Ngụy An nhi thở dài, nhìn họ một cái thật lâu, rồi bỏ đan dược vào miệng.

Ngay lúc đan dược vào miệng cô, giọng Chu Chước Chước run nhẹ:

"Đồ đệ à, sống tốt."

Tạ Vãn Anh nghẹn đi.

"Đừng quên bọn ta."

Ngụy An Nhi kinh hãi, chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra, đan dược trong miệng đã tan ra, hoá thành một luồng sáng chảy khắp linh hồn cô.

Hồn thể Ngụy An Nhi được ánh sáng bao quanh nâng lên, trôi nổi giữa không trung. Cô có thể cảm giác được một lực lượng kỳ lạ nhưng vô cùng hùng hậu đang đổ vào linh hồn của mình, liên tục lưu chuyển, đi tới từng bộ phận trên cơ thể, sau đó là từng đợt ấm áp dào dạt khiến cho hồn thể vô cùng thoải mái. Có điều, chưa tận hưởng được bao lâu, ấm áp bỗng hoá thàng từng cơn nóng bỏng, độ nóng mãnh liệt không ngừng tăng lên khiến Ngụy An Nhi có cảm giác mình đang ở trong lò lửa, không ngừng bị thiêu đốt. Không dừng lại ở đó, một cơn đau châm chích truyền đến, từ dưới chân lên đầu, chậm rãi mà tăng dần, giống như một loại tra tấn. Cô cảm giác mình sắp điên mất rồi, đây là loại thống khổ gì, như ngàn vạn cây kim đâm vào trong cơ thể, đâm vào rồi lại rút ra, vết thương không sâu, nhưng thật sự rất đau và thống khổ, đây không phải nỗi đau người bình thường có thể chịu đựng được. Mà tiếc thật, Ngụy An Nhi cũng chỉ là một người bình thường.
Cô hét lên một tiếng, nhưng chẳng giảm bớt được bao nhiêu thống khổ. Nếu hồn thể có thể rơi lệ, Ngụy An Nhi nhất định sẽ gào khóc để phát tiết cơn đau này. Cô bất lực, trong đầu không nghĩ được gì ngoài cơn đau, muốn ngất đi lại không thể. Trong khoảnh khắc Ngụy An Nhi ước gì mình chết luôn để khỏi phải chịu thêm tra tấn.

Hoá ra, muốn sống lại phải trả giá lớn như vậy.

Ngụy An Nhi đau đến chết lặng, tinh thần lực hỗn loạn, phóng ra tứ phương, chấn động cả không gian, cứ tiếp tục như này, chắc chắn cô sẽ không chịu nổi mà nổ tung mất. Cơn đau rút cạn đi sức lực, trước mắt một mảnh tối đen, cuối cùng Ngụy An Nhi chỉ cảm thấy có một năng lượng màu xanh hùng dũng truyền vào hồn thể, thay cô giảm bớt đau đớn, chữa trị cơn đau, sau đó cô ngất đi không biết gì nữa.