[Xuyên Không - Dị Giới] Đến Thế Giới Khác Làm Thiên Tài - Tây Qua Hảo Điềm

Q1 - Chương 17: Thủ hộ sư của Ngụy An Nhi

Công hội Lính đánh thuê của Mộc Hiên Quốc nằm ở vị trí rất nổi bật trong thành, không cần hỏi thăm Ngụy An Nhi cũng đã có thể tìm được. Vị trí đắc địa như vậy, quả thật quan hệ của hoàng thất Mộc Hiên Quốc và Hội trưởng công hội Lính đánh thuê không phải tốt bình thường. Ngụy An Nhi bước vào đại sảnh to lớn, sự đông đúc và nhộn nhịp làm cô hít thở không thông. 

Kiêm Hồ không đi cùng vì Công hội Lính đánh thuê là nơi ngư long hỗn tạp, mang một ma thú nghênh ngang đi vào dễ biến thành tầm ngắm, nên bây giờ chỉ có một mình Ngụy An Nhi. Cô đi đến trước quầy, thấy người tiếp đón là một cô gái, điều này khiến Ngụy An Nhi dễ thở hơn một chút. 

"Chào mừng đến với công hội Lính đánh thuê, cô bé muốn gì?"

Thái độ thân thiện này làm Ngụy An Nhi rất vui, cô nhớ tới lời Kiêm Hồ dặn, đầu tiên là bày tỏ muốn đăng kí trở thành thành viên của công hội Lính đánh thuê, thứ hai là muốn treo nhiệm vụ tìm Thủ hộ sư cho mình. 

Một Ma pháp sĩ sơ cấp muốn tìm Thủ hộ sư là chuyện bình thường, cô gái tiếp đón cũng không hỏi nhiều, sau khi ghi nhận những thông tin cần thiết thì đưa cho Ngụy An Nhi một lệnh bài màu xám có kí hiệu của của công hội Lính đánh thuê, Ngụy An Nhi dùng máu nhận chủ, lệnh bài loé sáng một cái. Lệnh bài của công hội Lính đánh thuê có chia cấp bậc, cái của cô là cấp 1 thấp nhất. Ngụy An Nhi cất vào túi nhưng thật ra là bỏ thẳng vào vòng tay không gian, sau đó cô đi đến chỗ treo thưởng nhiệm vụ. 

Chỗ này có bốn tấm bảng lớn, phân biệt từ cao đến thấp là các nhiệm vụ hạng S, A, B, C. Trong đó nhiệm vụ cấp S là khó khăn và nguy hiểm nhất, chỉ có Lính đánh thuê có lệnh bài cấp 8 trở lên mới dám nhận. Ngụy An Nhi đi lướt qua ba tấm bảng, dừng lại ở bảng bậc C, nhiệm vụ cô cần chỉ là tìm Thủ Hộ Sư cho mình, nên treo ở bậc C là được rồi. 

Người phụ trách bảng bậc C là một nam tử, khi thấy Ngụy An Nhi chỉ là một Ma pháp sĩ sơ cấp lại một thân một mình đến đây thì không khỏi nhìn nhiều hơn vài lần, bởi một Ma pháp sĩ sơ cấp còn là nữ mà dám một thân một mình hành tẩu thì quả là can đảm. Khi biết được cô đến treo nhiệm vụ tìm Thủ Hộ Sư thì không hề ngạc nhiên, chỉ hỏi thời gian và giá cả. Ngụy An Nhi chọn thời gian là 1 tháng, nếu hợp thì mới tiếp tục thuê, về phần giá cả, cô không rõ nên ghi bao nhiêu, nên để giá cả là một lọ đan dược cấp 2, khiến đôi mắt nam tử nhìn cô không khỏi mở to ngạc nhiêm, khi ghi chép xong còn tự đề cử mình.

Ngụy An Nhi không biết làm sao, thú thật cô hơi bài xích việc có nam tử đi kè kè theo bên cạnh mình, bèn hỏi có thể thêm yêu cầu người nhận là nữ được không, người phụ trách tiếc nuối đồng ý, viết thêm vào tờ yêu cầu rồi treo lên, chỉ là chưa treo được bao lâu, giấy yêu cầu của Ngụy An Nhi đã bị một cánh tay trắng nõn xé xuống. 

Ngụy An Nhi sửng sốt nhìn dung mạo quen thuộc đang vừa tủm tỉm cười vừa phe phẩy tờ giấy yêu cầu của mình, không nhịn được bật thốt:

"Là ngươi? Ngươi xé giấy yêu cầu của ta làm gì?"

Cô gái vốn đang cười bỗng chốc cứng đờ, khoé miệng người phụ trách cũng run rẩy, giây lát mới giải thích:

"Xé giấy yêu cầu có ý là sẽ nhận nhiệm vụ đó."

Ngụy An Nhi không ngờ hình thức nhận nhiệm vụ của Công hội Lính đánh thuê lại đặc biệt như vậy, cô xấu hổ cúi cúi đầu, giả vờ ho khan. Cô gái kia đi tới bên cạnh cô, nháy mắt. 

"Ta có thể đáp ứng hết mọi yêu cầu mà nàng cần, thế nào? Không biết Ngụy tiểu thư có vừa ý không?"

Ngụy An Nhi rất muốn nói không, nhưng suy nghĩ thoáng qua, cô lại rơi vào trầm tư, những lời cô gái này nói rất đúng. So với một người xa lạ không quen biết, cô gái này từng cứu mạng cô một lần, hơn nữa còn là cao thủ Đại ma đạo sư, Ngụy An Nhi không do dự bao lâu liền đồng ý. 
Cô gái cầm lệnh bài của mình đưa cho người phụ trách, Ngụy An Nhi để ý thấy lệnh bài của cô gái màu vàng, đại biểu cho việc cô ấy đã là Lính đánh thuê cấp 9, một lính đánh thuê cấp 9 lại nhận nhiệm vụ bảng C, cũng thật là gϊếŧ gà dùng dao mổ trâu. 

Rất nhanh đã làm xong thủ tục, cô gái đi cạnh Ngụy An Nhi, thì thầm vào tai cô:

"Lần trước đã nói khi nào gặp lại sẽ nói cho nàng tên của ta, nàng hãy nhớ kỹ, ta tên Trương Thiên Nhi."

Ngụy An Nhi lập tức đi nhanh hơn né xa Trương Thiên Nhi ra, lạnh giọng bảo:

"Ta cũng đâu thèm biết tên của ngươi." Nhưng trong lòng lại cảm thán, Trương Thiên Nhi, thật là một cái tên dễ nghe. 

Ở phía sau, Trương Thiên Nhi vội đuổi theo Ngụy An Nhi, cười cười:

"Này, nàng cũng không thể cách xa Thủ hộ sư của mình chứ?"

Ngụy An Nhi nghĩ cũng đúng, vì thế bước chân dần chậm lại. 
Trương Thiên Nhi không nghĩ tới nói một câu cũng đã lừa được cô, hơi ngẩng ra, giây lát, khoé miệng cong lên một độ cong gian xảo.

Lúc ra cửa, Ngụy An Nhi được phát một thϊếp mời màu xám, cô vốn không định nhận, nhưng thấy ai cũng có, bèn nhận lấy mở ra xem. Bên trong hoá ra là đại hội bán đấu giá, thư mời này dành cho các Lính đánh thuê, bảy giờ tối nay ở Du Linh các có tổ chức đấu giá. 

Mắt Ngụy An Nhi sáng lên, hội đấu giá, nơi có nhiều đồ tốt. Lần trước cô bán đan dược cũng có một khoảng kha khá, chắc cũng đến đó góp vui, cho dù không đủ tiền thì mở rộng tầm mắt cũng tốt. 

Trương Thiên Nhi thấy ánh mắt này của Ngụy An Nhi, liền biết rõ ý nghĩ trong lòng cô, nghiêng đầu nhìn:.

"Muốn đi?"

Ngụy An Nhi mang vẻ mặt dĩ nhiên đáp lại:

"Đương nhiên là muốn. Ta còn chưa tham gia hội đấu giá bao giờ đâu."
Trương Thiên Nhi cười một tiếng:

"Bây giờ còn sớm, không bằng đi ăn trưa trước?"

Ngụy An Nhi cũng cảm thấy đói bụng, vì vậy liền đồng ý. 

Trương Thiên Nhi dẫn Ngụy An Nhi đến một tửu lâu, khi nhìn thấy ba chữ Du Linh Các, Ngụy An Nhi không khỏi trừng lớn mắt:

"Ta cứ nghĩ đây là nơi bán đấu giá, không ngờ lại là quán ăn, không lẽ vừa ăn vừa xem đấu giá?"

Trương Thiên Nhi bật cười trước suy nghĩ này, nhưng vẫn nhẹ nhàng giải thích. 

"Hội đấu giá thường được tiến hành ở tầng hầm nằm dưới lòng đất, bên trên chỉ là quán rượu bình thường thôi."

Ngụy An Nhi gật gù ra vẻ đã được tiếp thu kiến thức, cô bước vào tửu lâu, lập tức bị sự đông đúc của nó làm choáng ngợp, méo mặt nói:

"Hay là thôi đi, mua tạm cái gì đó rồi đem về ăn cũng được."

Trương Thiên Nhi liếc mắt nhìn, thấy được sự khó chịu của Ngụy An Nhi liền lập tức nắm tay cô kéo cô đi thẳng lên lầu. 
Ngụy An Nhi rất ngạc nhiên, trong mấy tửu lâu thì tầng càng cao càng quý, Trương Thiên Nhi dẫn cô đi một mạch ba tầng lầu, tới tầng bốn mới dừng lại trước một nhã gian, đã sớm có nhân viên đứng chờ ở cửa, cung kính mời vào. Ngụy An Nhi đi theo vào trong, không khỏi trầm trồ trước kiến trúc và trang trí của gian phòng này. 

Tao nhã nhưng quý khí, ngoài bàn ăn ra còn có cả không gian để nghỉ ngơi và thưởng thức ca múa nếu muốn, cửa sổ mở ra có thể quan sát được toàn cảnh đường phố, vừa đẹp vừa tiện lợi. 

Ngụy An Nhi tò mò hỏi:

"Giá tiền để ăn một bữa cơm ở gian phòng này cũng không rẻ đúng không?"

Trương Thiên Nhi nháy mắt:

"Nàng đoán?"

Ngụy An Nhi thật sự nghiêm túc đoán, nhưng người mù mờ giá cả như cô cũng không biết chính xác giá dao động là bao nhiêu, chỉ có thể đoán mò:
"Năm trăm tinh thể trung phẩm?"

Trương Thiên Nhi bật cười:

"Nàng đánh giá nơi này quá thấp rồi."

Ngụy An Nhi nhướng mày, tiếp tục thăm dò:

"Một ngàn tinh thể trung phẩm?"

Trương Thiên Nhi lắc đầu, Ngụy An Nhi lại đoán thêm vài lần, mức tiền cũng nâng lên, đã đến năm ngàn tinh thể trung phẩm mà Trương Thiên Nhi vẫn lắc đầu, Ngụy An Nhi hít sâu một hơi, đây không đơn giản là ăn cơm nữa rồi, năm ngàn tinh thể trung phẩm cũng không phải, nếu nâng lên nữa, cô thật sự sẽ nghĩ mình không ăn cơm mà đang ăn một đống bảo vật trân quý. 

"Rốt cuộc là bao nhiêu vậy?"

Trương Thiên Nhi cũng không giấu diếm, trực tiếp nói: 

"Gấp đôi."

Ngụy An Nhi ôm tim, thật đúng là phá sản, mười ngàn tinh thể trung phẩm chỉ để ăn một bữa cơm, người này thật đúng là có tiền. 

Đồ ăn được dâng lên, toả ra hơi nóng nghi ngút, mùi thơm quẩn quanh kí©ɧ ŧɧí©ɧ cái bụng của Ngụy An Nhi, chờ Trương Thiên Nhi động đũa, Ngụy An Nhi cũng cầm đũa lên, không hề khách khí mà càn quét thức ăn. 
Đồ ăn của Du Linh Các này không chỉ có cách trang trí đẹp mà hương vị cũng rất ngon, Ngụy An Nhi chưa bao giờ ăn đồ ngon tới như vậy. Cô vừa ăn vừa cảm thán nếu bản thân có tài nghệ bằng một nửa đầu bếp làm ra những món ăn này thôi thì cũng không lo bị đói khi hành tẩu một mình. 

Ăn uống no nê, Ngụy An Nhi thoả mãn xoa bụng. Trương Thiên Nhi nhìn dáng vẻ của cô, tinh tế đưa cho cô một cái khăn lau miệng. Chờ Ngụy An Nhi lau xong, cửa lại mở, một nhân viên đi vào bên trong, trên tay cầm một cái khay, trên khay có hai ly nước óng ánh trong suốt, toả ra mùi thơm ngào ngạt. 

Ngụy An Nhi tò mò hỏi:

"Đây là gì?"

Trương Thiên Nhi rất có kiên nhẫn giải thích:

"Đây là Nguyên Linh tửu, là rượu được Luyện đan sư dùng đan dược và rượu nguyên chất ủ thành, có tác dụng hỗ trợ tu luyện."
Ngụy An Nhi mở to mắt, long lanh nhìn hai ly rượu, đây là thứ cô cần lúc này. 

Trương Thiên Nhi cầm lấy một ly đưa cho Ngụy An Nhi, chính mình cũng cầm lên một ly, nâng lên. Ngụy An Nhi hiểu ý, liền chạm nhẹ vào thành ly của Trương Thiên Nhi. Hai ly rượu va vào nhau một tiếng keng, Trương Thiên Nhi cầm lên uống một ngụm, nhưng Ngụy An Nhi thì lại uống cạn. 

Rượu vừa vào miệng liền chảy thẳng vào cổ họng, cô cũng không dừng lại được. Cảm nhận đầu tiên là cay dịu mang theo vị ngọt nhẹ, rượu vào bụng liền trở nên ấm nóng lạ thường. Ngụy An Nhi chỉ cảm thấy linh tửu kia đi vào cơ thể liền lập tức tan ra, hoá thành một dòng nước ấm chảy thẳng vào đan điền của cô, xốc lên năm đoàn khí nguyên tố vốn đang yên tĩnh, nguyên tố bị dòng nước xáo trộn, dần dần hình thành năm cái lốc xoáy nho nhỏ, thu hút nguyên tố trong không khí chảy vào cơ thể. Trương Thiên Nhi ở bên cạnh nhìn, khi cảm nhận được nguyên tố bị hút đi cũng không khỏi kinh ngạc, tốc độ hấp thu này thật sự rất nhanh, nhưng vẫn chưa phải là cực hạn. Trương Thiên Nhi suy nghĩ một lát, dứt khoát đưa ly rượu của mình sang cho Ngụy An Nhi, lúc đưa cố ý điều chỉnh một chút. 
"An An, tốc độ hấp thu nguyên tố của nàng hơi chậm, uống thêm một ly nữa có thể đẩy nhanh tiến độ."

Ngụy An Nhi gật gật đầu, nguyên tố chảy nhanh vào cơ thể khiến cô vừa mừng rỡ vừa khẩn trương, chỉ muốn nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện, nghe lời Trương Thiên Nhi nói xong liền không chút do dự cầm lấy ly rượu lên uống cạn. 

Trương Thiên Nhi nhìn thấy Ngụy An Nhi uống rượu, đôi môi vừa vặn chạm lên vị trí mà ban nãy mình đã uống, trong đôi mắt màu lam loé qua tia sáng, nụ cười mang theo ẩn ý, lẳng lặng hộ pháp cho Ngụy An Nhi tu luyện. 

Ngụy An Nhi tu luyện tới chập tối, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy gương mặt chứa đầy ý cười của Trương Thiên Nhi. 

"Chúc mừng nàng đã lên cấp."

Ngụy An Nhi ngạc nhiên, lập tức quan sát đan điền của mình, năm loại nguyên tố đậm đặc hơn trước đây rất nhiều, trong cơ thể chứa đầy sức mạnh, quả nhiên cô đã trở thành Ma pháp sĩ trung cấp. 
"Thật sự đã lên cấp. Cảm ơn ngươi rất nhiều."

Ngụy An Nhi không giấu được vui sướиɠ, nở nụ cười rạng rỡ với Trương Thiên Nhi. Trương Thiên Nhi hơi ngẩn người, vội nhìn ra cửa sổ, thấy sắc trời không sai biệt lắm, bèn nhanh chóng đổi đề tài. 

"Cũng sắp tới giờ rồi, đi xuống phòng đấu giá thôi."

Ngụy An Nhi gật đầu, đi theo bước chân của Trương Thiên Nhi, đến lối đi, lúc cô định lấy thư mời của mình ra thì đã thấy Trương Thiên Nhi nhanh hơn một bước, lấy ra một thư mời màu đen tuyền mạ vàng đưa cho người gác cổng. Người gác cổng vừa nhìn thấy thư này, lập tức chạy vội đi, lát sau một lão giả đi tới, cung kính dẫn hai người đi vào một lối đi khác, không cần phải chen lấn ngoài cửa mà vẫn có thể đi thẳng tới tầng ba, vào trong một căn phòng rộng rãi thoáng mát, ghế ngồi trải đệm mềm, ánh đèn nhu hoà, tiếng nhạc du dương. Trương Thiên Nhi kéo Ngụy An Nhi ngồi xuống, lập tức có phục vụ mang theo trái cây và nước uống tới, rồi đưa cho hai người mỗi người một cuốn sách. Ngụy An Nhi mở ra xem, phát hiện bên trong là những vật phẩm được bán lần này, còn có cả giá tiền và bước nhảy mỗi lần kêu giá. Cô không khỏi xuýt xoa trước sự trân quý của những món bảo vật này, đương nhiên giá cũng không hề rẻ, nhìn sơ qua giá tiền một cái thôi, Ngụy An Nhi liền cảm thấy mấy chục vạn tinh thể trung phẩm trong người mình cũng chỉ là một chút tài sản nhỏ. 
Từ phòng này nhìn xuống có thể thấy rất rõ ràng sân khấu và tình huống bên dưới, những người có thư mời màu đen chỉ có thể ngồi dưới khán đài. Ngụy An Nhi không rõ lắm về cấp bậc của thư mời, nhưng có thể ngồi ở tầng ba này, chắc chắn cấp bậc thư mời của Trương Thiên Nhi không hề thấp. Cắn một ngụm hoa quả giòn ngọt, Ngụy An Nhi tươi cười. 

"Nhờ phúc của ngươi, hôm nay mới được trải nghiệm cảm giác của người có tiền."

Trương Thiên Nhi bảo phục vụ lui ra, nghe Ngụy An Nhi nói vậy, cười khẽ đáp:

"Thế nàng có muốn trở thành một người có tiền không? Ta có một cách rất phù hợp với nàng."

"Cách gì?"

"Cưới người có tiền."

"..."

Ngụy An Nhi cảm thấy não bộ của mình và người này không cùng một đường thẳng, cô không để ý đến Trương Thiên Nhi nữa, nhìn xuống sân khấu, lúc này cũng đã bắt đầu. 
Người chủ trì là một cô gái xinh đẹp quyến rũ, đôi chân dài thoắt ẩn thoắt hiện sau làn váy khiến người ta muốn phun máu mũi, cô ấy nở nụ cười dịu dàng, giọng nói mềm mỏng nhỏ nhẹ nhưng lại truyền khắp hội trường.

"Hoan nghênh các vị đã đến với hội đấu giá mỗi tháng một lần của Du Linh Các. Quy củ của lần đấu giá này như cũ không đổi, ai trả giá cao nhất thì sẽ có được bảo vật. Bây giờ bắt đầu lên vật phẩm đầu tiên."

Một người mang theo một khay đồ được phủ vải đỏ lên, cô gái kéo khăn đỏ ra, bên trong là một thanh chủy thủ sắc bén lấp lánh hàn quang. 

"Vật phẩm đầu tiên là chủy thủ Hàn Ngọc, cấp bậc Linh khí, phẩm chất thượng phẩm, không chỉ chém sắt như chém bùn mà còn có thể ngàn năm không gỉ. Giá khởi điểm mười ngàn tinh thể trung phẩm, mỗi lần kêu giá không được thấp hơn một ngàn tinh thể trung phẩm."
Ngay lập tức có người ra giá. 

"Mười hai ngàn tinh thể trung phẩm."

"Mười lăm ngàn tinh thể trung phẩm."

"Mười bảy ngàn tinh thể trung phẩm."

"…"

Mới vật phẩm đầu tiên đã đắt như vậy, khiến cho Ngụy An Nhi líu lưỡi. Cô cũng nhìn trúng hai món đồ trong buổi đấu giá này, bây giờ có giành được hay không xem ra cũng khó nói. 

Thanh chủy thủ kia cuối cùng cũng được một lính đánh thuê mua được với giá hai mươi lăm ngàn tinh thể trung phẩm. Mặc dù là thượng phẩm nhưng cấp bậc cũng chỉ là Linh khí, có điều giá cũng cao hơn rất nhiều so với ban đầu. Bên dưới lại bán vài món, giá lúc nào cũng cao hơn giá khởi điểm tận hai, ba lần. Ngụy An Nhi càng nghe càng thở dài, len lén nhìn số tinh thể trong thẻ của mình, cô còn tưởng mình đã là phú bà, hoá ra vẫn chỉ được xem là người có chút tiền thôi. 
Suốt cả quá trình đấu giá ồn ào, Trương Thiên Nhi không hề động dung, thậm chí nhìn cũng không nhìn bên dưới khán đài đang tranh nhau sứt đầu mẻ trán thế nào. Lúc thì nhìn Ngụy An Nhi, lúc thì nhắm mắt dưỡng thần, giống như chỉ đang ngồi chơi chứ không phải đang tham dự buổi bán đấu giá. 

Qua thêm vài vật phẩm nữa, cái mà Ngụy An Nhi muốn đã tới. 

Hai người đàn ông nâng một cái khay lên, bên cạnh còn có hai cao thủ bảo vệ cho thấy đó không phải vật phàm. Cô gái cười khanh khách vén tấm vải đỏ lên, bên trong lộ ra một tảng đá màu trắng đυ.c to bằng lòng bàn tay. 

"Chắc các vị cũng đang tò mò đây là thứ gì đúng không? Hãy để ta giới thiệu một chút, đây là Nguyên Thạch."