[Xuyên Không - Dị Giới] Đến Thế Giới Khác Làm Thiên Tài - Tây Qua Hảo Điềm

Q1 - Chương 18: Thăng cấp, bí kỹ

Nguyên thạch là một loại khoáng thạch tồn tại từ thời viễn cổ, bên trong chứa lượng lớn nguyên tố không phân thuộc tính, bất kỳ Ma pháp sư hệ nào cũng có thể hấp thu. Độ vẩn đυ.c của Nguyên thạch càng nhiều thì nồng độ nguyên tố bên trong càng đậm đặc, cho dù chỉ là một khối đá nhỏ bằng lòng bàn tay, nhưng có thể cung cấp rất nhiều nguyên tố so với việc hấp thu trực tiếp từ không khí, không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn có thể nâng cao nguyên tố trong cơ thể, chỉ cần là Tu luyện giả tu tập nguyên tố thì sẽ không thể bỏ qua. 

Cho nên, khi người phụ trách vừa tuyên bố giá cả và bước nhảy, thì những thanh âm nối tiếp nhau không ngừng vang lên.

"Giá khởi điểm của Nguyên thạch là một trăm ngàn tinh thể trung phẩm, mỗi lần ra giá không được thấp hơn mười ngàn tinh thể trung phẩm."

"Một trăm năm mươi ngàn tinh thể trung phẩm."

"Hai trăm ngàn tinh thể trung phẩm."

"Ba trăm ngàn tinh thể trung phẩm."

"Ba trăm năm mươi ngàn tinh thể trung phẩm."

"Năm trăm ngàn tinh thể trung phẩm."

Ngụy An Nhi líu lưỡi, mới chưa đầy nửa phút mà giá tiền đã nhảy vọt lên tới hơn năm trăm ngàn, hơn nữa vẫn có xu hướng tiếp tục tăng. Cô liếc nhìn số tiền trong túi của mình, cắn răng kêu ra cái giá duy nhất cô có thể mua được. 

"Sáu trăm năm mươi ngàn tinh thể trung phẩm."

Không ai đáp lại, quả thật giá này cũng khá cao, nhưng Ngụy An Nhi chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, đã có một giọng nói khác vang lên. 

"Bảy trăm ngàn tinh thể trung phẩm."

Ngụy An Nhi rơi vào trầm mặc, quả nhiên không có tiền thì muốn mua gì cũng khó. Xem ra hôm nay cô không có duyên với khối Nguyên thạch này rồi. 

Nãy giờ Trương Thiên Nhi vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần, nhưng khi nghe Ngụy An Nhi kêu giá liền lập tức mở mắt ra, nhìn sang gương mặt có chút chán nản của Ngụy An Nhi, khe khẽ bật cười. 

Trên mặt Ngụy An Nhi hiện ra vẻ nghi hoặc, Trương Thiên Nhi cũng không có ý định giải thích, cầm lấy một miếng trái cây đặt vào đĩa trước mặt cô, nhàn nhã bảo:

"Đừng lo, chờ thêm chút."

Ngụy An Nhi: ?

Lúc này những âm thanh kêu giá cũng thưa dần, bởi vì giá đã lên tới tám trăm ngàn tinh thể trung phẩm. Đây là cái giá khá cao với một viên Nguyên thạch, nên không còn ai muốn trả giá nữa. 

Người phụ trách gõ búa xuống. 

"Tám trăm ngàn tinh thể trung phẩm lần một! Tám trăm ngàn tinh thể lần hai! Tám.. "

Giọng nói ma mị của Trương Thiên Nhi cắt ngang lời nói của người phụ trách. 

"Một ngàn tinh thể," y hơi dừng một chút "thượng phẩm."

Ngụy An Nhi giật mình, quay sang nhìn Trương Thiên Nhi. Cả hội trường lặng ngắt như tờ, đều không hẹn nhìn lên phòng của hai người. Nhưng đây là phòng cấp cao được dùng một loại chất liệu đặc biệt xây dựng khiến cho bên ngoài không nhìn rõ bên trong trong khi bên trong có thể nhìn rõ bên ngoài, họ nhìn cả nửa buổi cũng không biết bên trong là đại nhân vật nào, mà có thể bỏ ra một ngàn tinh thể thượng phẩm chỉ để mua một viên Nguyên thạch. 

Dù một triệu tinh thể trung phẩm và một ngàn tinh thể thượng phẩm là tương đương nhau nhưng sẽ không ai ngốc đến mức dùng một ngàn tinh thể thượng phẩm chỉ để mua một viên Nguyên thạch như vậy. Tất cả mọi người đều cảm thấy quá phí phạm rồi, ngay cả Ngụy An Nhi cũng cảm thấy như vậy, nhưng Trương Thiên Nhi vẫn thản nhiên như không. Lúc nhân viên mang Nguyên thạch tới, động tác quẹt thẻ của Trương Thiên Nhi dứt khoát khỏi phải nói, quả thật là ngầu vô cùng. 

Ngụy An Nhi ôm Nguyên thạch trong tay, ngây ngốc nhìn Trương Thiên Nhi. Bị ánh mắt như vậy nhìn, Trương Thiên Nhi không nhịn được bật cười. 

"Sao lại ngây ra rồi?"

"Ta không có tiền trả." Ngụy An Nhi buồn rầu nói, bán hết số đan dược trong không gian không biết có đủ không, dù sao tinh thể thượng phẩm và tinh thể trung phẩm cũng cách nhau một cấp bậc, giá cả cũng sang quý hơn không biết bao nhiêu lần.
"Ai bắt nàng trả? Ta đưa cho nàng thì nàng cứ giữ lấy đi. Xem như ta làm chút gì đó cho Thủ hộ giả của mình."

Ngụy An Nhi hơi nhíu mày, có chút không đồng ý với cách nói này, nhưng nhất thời không tìm ra cách phản bác, nên liền im lặng. 

Buổi đấu giá vẫn tiếp tục, nhưng có sự xuất hiện của tinh thể thượng phẩm, những món đồ khác cũng không nhấc lên được nhiều hứng thú. Lát sau, tới món mà Ngụy An Nhi muốn, một dây dược liệu Thường Vũ Thanh Đằng 800 năm, có công dụng trung hoà dược liệu, thanh lọc tạp chất, thậm chí giải được một ít chất độc, nếu kết hợp với những dược liệu thích hợp khác để luyện chế thành đan dược thì có thể luyện ra Giải Độc đan, có công dụng giải được phần lớn các loại độc hiện tại. Ngụy An Nhi đang tập dùng độc, để tránh bất cẩn độc chết chính mình, cô rất cần dây Thường Vũ Thanh Đằng này. 
Vì có niên đại lên tới 800 năm, nên giá khởi điểm của Thường Vũ Thanh Đằng khá cao, tận năm mươi ngàn tinh thể trung phẩm cho một cây dược liệu, những thanh âm đấu giá liên tục vang lên, bởi Thường Vũ Thanh Đằng là dược liệu ôn hoà, có thể trực tiếp ăn mà không cần qua luyện chế, nên độ ưa chuộng của nó rất cao, cho dù giá có mắc, nhưng tiền nào của nấy. 

Ngụy An Nhi cũng tham gia kêu giá hăng say, cô nhất định phải có được cây dược liệu này. 

Mới chỉ mấy đợt mà giá của Thường Vũ Thanh Đằng đã tăng nhanh chóng mặt, Ngụy An Nhi sẵn sàng bỏ tiền, nhưng người khác cũng vậy, cô nghe được vài giọng nói quen thuộc, chính là đám người trong Dược Thiên, có lẽ vì đã nhận ra giọng của cô, bọn họ đôn giá lên gấp đôi, gấp ba, bây giờ đã là bốn trăm ngàn tinh thể trung phẩm. 
Đây đã là giá trên trời. 

Ngụy An Nhi bắt đầu do dự, bỏ ra bốn trăm ngàn tinh thể trung phẩm, có đáng không? 

Lúc này, một giọng nói kéo Ngụy An Nhi từ trong suy tư tỉnh lại. 

"Không cần mua nữa."

Ngụy An Nhi giật mình, đối diện với ánh mắt của Trương Thiên Nhi, đôi tròng mắt màu lam trong suốt như bảo thạch dường như mang theo giá rét lạnh căm, nhưng khi tiếp xúc với ánh nhìn của cô thì lập tức nhiễm đầy ý cười. 

"Nàng muốn Thường Vũ Thanh Đằng sao? Chỗ ta có một cây, tặng cho nàng."

Trương Thiên Nhi lấy trong nhẫn không gian của mình ra một dây leo xanh biếc nhét vào tay Ngụy An Nhi, Mộc nguyên tố toả ra đậm đặc tới nỗi có thể nhìn thấy bằng mắt thường, Ngụy An Nhi vừa nhìn liền kinh ngạc không thôi, đây là dây Thường Vũ Thanh Đằng có niên đại 1000 năm, không chỉ quý mà còn hiếm, đặt ở đâu cũng là thần dược bảo mạng, người này lại tặng cho cô mà mắt cũng không chớp một cái, Ngụy An Nhi có chút nghi ngờ, cũng hoang mang, không nhận ngay mà dò xét hỏi:
"Thứ quý giá như vậy, ngươi nói tặng là tặng sao?"

Trước thái độ của Ngụy An Nhi, Trương Thiên Nhi cũng không giận, chỉ cầm ly trà lên uống rồi khẽ cười. 

"Giờ ta muốn lấy thân nàng trao đổi, nàng chịu không?"

Ngụy An Nhi lập tức nhíu mày, đẩy dây Thường Vũ Thanh Đằng ra: 

"Có mỗi dây leo ngàn năm này mà muốn ta dùng thân đổi à? Nằm mơ đi, trả đấy."

Trương Thiên Nhi bật cười ra tiếng, cứng rắn nhét lại vào tay cô:

"Ta đã lấy nó tặng nàng thì nó là của nàng, không cần gì trao đổi đâu."

Ngụy An Nhi bán tín bán nghi nhận lấy. Bên dưới không nghe tiếng cô ra giá nữa, suýt thì hộc ra một ngụm máu, họ hoài nghi Ngụy An Nhi cố tình chơi mình, nhưng lại không biết chính chủ chưa từng có ý nhằm vào họ, lúc này hai món mà Ngụy An Nhi muốn đều đã có được, Trương Thiên Nhi liền đứng lên, vẫy tay với cô. 
"Về thôi."

Ngụy An Nhi ngơ ngác:

"Nhưng buổi đấu giá chưa kết thúc mà? Ngươi không muốn mua gì sao?"

Trương Thiên Nhi lắc đầu, nắm tay Ngụy An Nhi kéo cô đi vào lối vào riêng biệt, vừa đi vừa bảo:

"Ta chẳng hiếm lạ mấy thứ này."

Ngụy An Nhi: "..." 

Được rồi. Ở đây chỉ có một người hiếm lạ là cô thôi. 

Ngụy An Nhi cũng không định quay về Tứ Thiên Các, cô muốn tìm nơi an tĩnh để hấp thu nguyên tố trong Nguyên thạch, nếu có thể mau chóng thăng cấp thì tốt rồi. Sự khát cầu sức mạnh của cô mãnh liệt tới nỗi Trương Thiên Nhi đang đi bên cạnh cũng nhìn ra, vì vậy liền chủ động đề nghị. 

"Ta dẫn nàng đi đến một nơi yên tĩnh, ở đó thích hợp tu luyện mà không bị quấy rầy."

Nơi Trương Thiên Nhi dẫn Ngụy An Nhi đến là một căn nhà gỗ nhỏ trên núi, bốn phía không một bóng người, rất thích hợp để bế quan, Ngụy An Nhi cũng không chậm trễ, tìm chỗ ngồi xếp bằng rồi lấy Nguyên thạch ra, để trước mặt mình, bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện. 
Nguyên tố trong nguyên thạch bị Ngụy An Nhi hấp thu, hùng dũng bay ra ngoài, hoá thành từng luồn ánh sáng chui vào cơ thể cô. Vì nguyên tố trong Nguyên thạch không có thuộc tính, khi vào cơ thể của Ngụy An Nhi thì chủ động phân hoá ra thành nguyên tố của năm hệ. Năm luồng xoáy năm màu trong đan điền cô không ngừng xoay tròn, hoà lẫn vào nhau chạy khắp cơ thể, cải tạo kinh mạch, cường hoá tế bào. Ngụy An Nhi chỉ cảm thấy cả người vô cùng thoải mái, lực lượng tăng lên, cơ thể nhẹ nhàng lại tràn ngập sức mạnh, cô tu luyện quên cả ăn uống ngủ nghỉ, vậy mà cũng không thấy đói hay mệt, ngược lại càng bế quan càng cảm thấy tốt, cũng không để ý thời gian trôi qua. 

Ở bên ngoài, Trương Thiên Nhi cảm nhận sức hút của nguyên tố, gương mặt yêu diễm thản nhiên hiếm khi loé lên tia suy tư, nhưng cho dù nghĩ thế nào, y vẫn yên lặng thủ hộ ở bên ngoài nhà gỗ, không cho phép bất kỳ kẻ nào làm ảnh hưởng tới người ở bên trong. 
Mãi cho đến chạng vạng hôm sau, Ngụy An Nhi mới mở mắt. Nguyên thạch trước mặt cô đã hoá thành một đống bụi phấn, mà mật độ và màu sắc năm hệ nguyên tố bên trong cũng dày và đậm hơn rất nhiều. Trương Thiên Nhi mở cửa bước vào, tươi cười chúc mừng. 

"Chúc mừng nàng đã đột phá, trở thành Ma pháp sư sơ cấp, thật không ngờ thiên phú của nàng lại cao như vậy."

Ngụy An Nhi ngạc nhiên, chỉ một viên nguyên thạch lại làm cô đột phá từ Ma pháp sĩ trung cấp lên tận Ma pháp sư sơ cấp, một lần tăng hai cấp, cũng không biết là phúc hay hoạ. 

Cô rất lo vì tăng cấp nhanh sẽ dẫn đến việc ma pháp không ổn định, nhưng Trương Thiên Nhi lại không lo, chỉ vỗ đầu cô, liếc mắt nhìn cánh rừng xanh tươi trước mắt. 

"Đừng lo, chỉ là thăng lên hai cấp thôi. Ta chọn nơi này cốt là để nàng thăng cấp xong thì có thể trực tiếp tìm ma thú mà tập luyện rồi. Theo ta."
Ngụy An Nhi gật gật đầu, đi theo Trương Thiên Nhi, cũng không nhận ra từ khi Trương Thiên Nhi xuất hiện cô không cần suy nghĩ gì cả, mọi thứ đều có người này lo lắng chu toàn còn cô lại tin tưởng y một cách vô điều kiện.

Hai người đi đến bìa rừng, gặp được một bầy chừng mười con Hắc Linh Dương cấp 1, Ngụy An Nhi vẫn chưa học được bất kỳ kĩ năng sử dụng nguyên tố nào, không biết đối phó cả quần thể này ra sao, Trương Thiên Nhi đành phải gác lại kế hoạch thực hành, dẫn Ngụy An Nhi sang một bên, phổ cập kiến thức về kỹ năng sử dụng nguyên tố. 

Trương Thiên Nhi biết Ngụy An Nhi là Luyện đan sư, có song hệ Hoả Mộc, trong đó hệ Hoả là hệ có lực sát thương mạnh, rất thích hợp làm hệ công kích chủ lực, hệ Mộc thiên về hồi phục, cái này có thể học sau. 
"Nàng muốn học loại kỹ năng như nào?" Trương Thiên Nhi hỏi, thấy Ngụy An Nhi mang vẻ mặt ngu ngơ nhìn mình, bất đắc dĩ cười, giải thích tỉ mỉ hơn, "Nàng cần học kỹ năng công kích của hệ Hoả, có thể tấn công kẻ địch, bảo vệ chính mình. Kỹ năng tấn công cũng có rất nhiều loại, tạo ra mưa tên, dao lửa, phát nổ diện rộng,..."

Không chút do dự, Ngụy An Nhi lựa chọn cái cuối. 

Trương Thiên Nhi hơi ngạc nhiên, nhìn cô không giống như loại người thích cường thế như thế. 

Ngụy An Nhi đáp gọn: "Nổ mạnh, chết nhanh, đỡ lãng phí sức lực của ta."

Trương Thiên Nhi câm nín, quả nhiên hợp với phong cách ngại phiền phức của Ngụy An Nhi. 

"Chỗ ta có một bí kỹ hệ Hoả, tên là Hỏa Bạo Tinh Cầu, học tập bí kỹ này, nàng có thể tạo ra một cầu lửa có thể phát nổ. Nguyên tố tiêu hao càng nhiều, phạm vi phát nổ và lực sát thương càng lớn. Cấp bậc càng cao, thời gian phát nổ càng ngắn. Cầm lấy."
Ngụy An Nhi cầm lấy cuốn sách, mở ra nhìn, bên trong ghi lại các bước để học Hỏa Bạo Tinh Cầu, Trương Thiên Nhi ngồi một bên, thấy cô không hiểu chỗ nào liền giải thích cặn kẽ chỗ đó. Không tới một lúc, Ngụy An Nhi cảm thấy mình đã hiểu hết, cô nóng lòng muốn thử. 

Trương Thiên Nhi cũng không ngăn cản, cùng Ngụy An Nhi đi ra khu đất trống trước mặt tập luyện. Bí kỹ này thuộc phẩm chất Địa trong Thiên Địa Huyền Hoàng, mặc dù Ngụy An Nhi dùng thời gian khá ngắn nhưng thực hành thì sẽ biết được cô học được bao nhiêu, từ đó cải thiện cũng tốt. 

Ngụy An Nhi hít sâu một hơi, thúc giục nguyên tố Hỏa trong người, không khí xung quanh dần ấm lên, một cụm nguyên tố màu đỏ lửa xoay tròn trước mặt cô, dần dần hình thành một quả cầu đỏ rực, ban đầu chỉ lớn bằng một quả trứng, nhưng theo nguyên tố Ngụy An Nhi đưa vào càng nhiều, quả cầu ngày càng lớn, rất nhanh đã lớn bằng một quả bóng, Trương Thiên Nhi không khỏi ngạc nhiên, lần đầu làm lại có thể điều chỉnh đến trình độ này, lực khống chế của Ngụy An Nhi rất mạnh và thuần thục, điều này cũng có nghĩa là tinh thần lực của cô vô cùng rộng lớn, ít nhất là lớn hơn so với tưởng tượng của Trương Thiên Nhi. 
Ngụy An Nhi điều khiển hỏa cầu lao mạnh về phía trước, oành một tiếng, hoả cầu va chạm với mặt đất, nổ mạnh tạo thành một làn sóng lửa lan ra tứ phía, cuốn theo đất đai và bụi mù, đốt cháy phạm vi mười mét xung quanh. Ngụy An Nhi há hốc miệng nhìn một cảnh này, cảm nhận độ ấm còn chưa tan đi, ngây ngốc không thể tin được bản thân mình lại mạnh như thế. 

Trương Thiên Nhi cũng chấn kinh không kém, y chưa từng thấy ai như Ngụy An Nhi, chỉ đọc qua bí kỹ một lần liền có thể thực hành đến trình độ này, ngay cả bản thân y năm đó cũng phải mất tận ba ngày mới có thể khống chế bí kỹ một cách thuần thục. Đi đến cạnh Ngụy An Nhi, Trương Thiên Nhi khen ngợi không chút keo kiệt. 

"Nàng giỏi lắm."

Ngụy An Nhi cười tít mắt, giọng nói bay cao như tâm tình: "Cảm ơn ngươi."
Trương Thiên Nhi thấy Ngụy An Nhi đã có thiên phú như vậy, bèn hỏi Ngụy An Nhi có còn nguyên tố không, Ngụy An Nhi bảo còn, Trương Thiên Nhi nhân lúc này dạy luôn bí kỹ hệ Mộc cho cô. 

"Hệ Mộc vừa có thể chữa thương vừa có thể hồi phục, nhưng hiệu quả hồi phục của hệ Mộc mạnh hơn so với chữa thương, nàng muốn bí kỹ loại nào?"

Ngụy An Nhi không đáp ngay mà tò mò hỏi lại: "Bí kỹ gì ngươi cũng có sao?"

Trương Thiên Nhi cười ra tiếng, sóng mắt lưu chuyển trong đôi mắt lam, giống như cả ngàn vì sao đều hội tụ trong đó:

"Nàng đoán."

Ngụy An Nhi bĩu môi, đoán được thì cô cũng không hỏi. Nếu thật sự như vậy, Trương Thiên Nhi chẳng khác nào cái bảo khố biết đi, chuyến này cô có lời rồi. 

Thú thật Ngụy An Nhi vẫn chưa nghĩ ra, kiến thức của cô về bí kỹ bằng 0, cho cô chọn, cũng không biết chọn ra loại nào tốt. 
Vì thế Trương Thiên Nhi lại chịu khó làm người hướng dẫn, đưa ra một vài bí kỹ để cho Ngụy An Nhi lựa chọn. 

"Bí kỹ Bạch Nguyệt Thanh Linh, có thể khiến cho sức chịu đựng của bản thân tăng lên ba phần; Nhất Diệp Chi Hoa, tạo ra lá xanh tăng mạnh khả năng tự hồi phục, Thanh Sơn Quyển, vây người bị thương ở trong một bong bóng, liên tục kéo dài sức chịu đựng và cung cấp nguyên tố. Nàng thích cái nào?"

Ngụy An Nhi lắc lắc đầu, cô không thích những loại này, cảm giác không có tác dụng gì lớn mấy. 

Nếu Trương Thiên Nhi biết được suy nghĩ của Ngụy An Nhi, chắc chắn sẽ cạn lời luôn. Những bí kỹ này đều là Địa phẩm trở lên, đặt ở một gia tộc cũng đều là bí kỹ trấn tộc, nhưng Ngụy An Nhi lại không vừa mắt cái nào cả, nói cô ngốc, nhưng tầm mắt lại không thấp chút nào.
Nhưng thật ra Ngụy An Nhi cũng không phải đua đòi gì, Trương Thiên Nhi hỏi cô thích không, thì cô chỉ đơn thuần không thích nên mới trả lời như vậy. 

Trương Thiên Nhi vỗ trán cười cười, đột nhiên nhớ ra gì đó, xoa xoa cái cằm trơn bóng của mình, lấy ra một quyển sách đã cũ nát. 

"Không biết nàng có hứng thú với bí kỹ Thanh Dao Lâm này không?"

----

Vài lời tác giả:

Đang phấn đấu mỗi ngày một chap thì bị sỏi mật, còn một tháng nữa là sẽ lên bàn phẫu thuật, lo ghê, hi vọng mau khoẻ nhanh để còn tiếp tục viết truyện :(((