[Xuyên Không - Dị Giới] Đến Thế Giới Khác Làm Thiên Tài - Tây Qua Hảo Điềm

Q1 - Chương 23: Gặp gỡ Diệp Song Uyên

Ngụy An Nhi không ngất đi, nhưng cả người ê ẩm vì đau. Cô ngồi dậy, không hiểu tại sao cô lại bị dịch chuyển tới đây. Nhắc mới nhớ, chỗ này là chỗ nào?

Ngụy An Nhi ngồi dậy nhìn xung quanh, mặt đất và bầu trời màu cam cho thấy cô vẫn còn ở trong bí cảnh, nhưng nơi đây là một địa phương hoàn toàn xa lạ, Ngụy An Nhi chưa từng đi qua. Cô thử liên lạc với Trương Thiên Nhi, nhưng truyền âm ngàn dặm không có phản hồi, Ngụy An Nhi chỉ có thể cố bò dậy, ăn đan dược để trị thương.

Khi cô đứng dậy thì phát hiện ra chỗ mình ở cũng là một vách núi, bên dưới là biển hoa quen thuộc làm Ngụy An Nhi lạnh gáy. Cô vừa chạy ra xa vừa phân vân không biết mình có nên biết ơn vì đã không bị dịch chuyển xuống thẳng dưới đó không.

Nhưng ở bên cạnh biển hoa cũng làm Ngụy An Nhi an tâm, cô không cách xa Trương Thiên Nhi quá, chỉ cần đi dọc theo vách núi tìm chỗ ban đầu là được.

Chọn một phương hướng để đi, Ngụy An Nhi thử truyền âm ngàn dặm cho Trương Thiên Nhi, nhưng không hiểu sao mấy lần đều không chút phản hồi. Ngụy An Nhi nghĩ rằng bên phía Trương Thiên Nhi cũng đã xảy ra chuyện, nhưng cô cũng không lo lắng nhiều vì với cấp bậc của y sẽ không dễ bị thương.

Đang đi, bỗng nhiên cảm thấy một luồng sát ý bắn đến, Ngụy An Nhi phản ứng nhanh vội tụ lực dưới chân rồi nhảy sang bên, khi nhìn lại, chỗ ban nãy cô đứng đã có một lỗ đen sâu hoắm bốc khói.

Ngụy An Nhi biết rõ đây không phải do thiên tai mà là nhân hoạ, bèn chầm chậm quay đầu, sau lưng cô là một nhóm người đang lững thững đi tới. Ngụy An Nhi thầm nghĩ có nên tiến tới chào hỏi bằng câu thật trùng hợp hay không, bởi đây toàn là những gương mặt quen thuộc.

"Ngụy An Nhi, thì ra ngươi cũng ở đây."

Đám người nhìn Ngụy An Nhi bằng những đôi mắt ác ý, bởi bọn chúng không ai xa lạ, chính là những kẻ đã đuổi gϊếŧ cô trong rừng Vũ Y, cùng với hai gương mặt quen thuộc đã đả thương cô trong Dược Thiên.

"Tỷ tỷ, chính là nàng ta đã hạ độc Thiếu Hiên." Cô gái búi tóc hai bên ôm tay nữ tử áo đỏ oán hận chỉ vào Ngụy An Nhi.

Tô Hồng Diễm gật đầu với Tô Hồng Gấm, nhưng không hưng sư vấn tội ngay mà nhìn ngó xung quanh, không nhìn thấy Kiêm Hồ liền nhíu mày.

"Ngươi giấu con hồ ly kia ở đâu rồi?"

Ngụy An Nhi cười nhạt trả lời: "Thật là khó cho ngươi đến bây giờ vẫn nhớ mãi không quên hồ ly của ta, xem ra nhòm ngó đồ của người khác là bản lĩnh của ngươi nhỉ?"

"Câm miệng." Một nam nhân bên cạnh quát to, đi kèm là một đạo kiếm khí, không mang sát ý nhưng lực lượng của nó không thể xem thường, nếu bị đánh trúng thì chắc chắn sẽ bị thương nặng.

Ngụy An Nhi vội vàng né sang một bên, hoàn hảo tránh thoát một kiếp, nhưng lúc cô cho rằng mình đã an toàn, một quả cầu Nguyên tố Hoả từ phía sau đập mạnh vào lưng cô. Ngụy An Nhi bị lực nổ của quả cầu làm văng xa hơn hai mươi thước, cả người va mạnh vào vách đá, cô không nhịn nổi kêu khẽ một tiếng, chỉ cảm thấy xương cốt mình như vỡ vụn, sau lưng nóng bừng, máu thịt be bét. Khí huyết toàn thân dâng trào, máu từ miệng không ngừng rỉ ra.

Cô chống tay muốn ngồi dậy nhưng không nổi, chỉ có thể nằm rạp dưới đất. Đám người kia đi tới trước mặt cô, dẫn đầu là Tô Hồng Diễm. Ả cúi xuống nâng tay cô lên, nhìn chiếc vòng ngọc trên tay cô, nụ cười trên khoé môi ả tăng thêm mấy phần quyến rũ, làm cho gương mặt xinh đẹp càng tà mị mê hoặc.

"Ngươi giấu con hồ ly đó trong này đúng không?"
Ngụy An Nhi cố rút tay lại, nhưng ả lại siết chặt hơn. Năm ngón tay ấn lên cổ tay mảnh khảnh của Ngụy An Nhi, để lại từng vết hằn rướm máu.

Tô Hồng Diễm dùng tay còn lại gỡ vòng tay của Ngụy An Nhi ra, sờ sờ mấy cái rồi ngang nhiên đeo vào tay mình. Ngụy An Nhi trừng to mắt, vươn tay ra muốn đoạt lại, đó là kỷ vật duy nhất hai vị sư phụ để lại cho cô, cô không thể để mất đi nó được.

"Vòng tay đã nhận chủ, xem ra ngươi không chết không được rồi."

Tô Hồng Diễm cười khanh khách nhìn Ngụy An Nhi run rẩy vươn tay, Vu Quân nghe vậy, xung phong tiến lên vì người đẹp, một kiếm quét qua, kình phong và kiếm khí đan xen vào nhau, trực tiếp hất Ngụy An Nhi rơi xuống vách núi.

Tô Hồng Gấm chạy đến vách núi nhìn xuống, nhưng chỉ thấy biển hoa trắng ngợp trời, không nhìn thấy Ngụy An Nhi đâu nữa.
"Tỷ, nàng ta rơi xuống vực rồi."

Trong giọng nói tràn đầy sự không cam lòng.

Tô Hồng Diễm kiểm tra vòng tay, ả vẫn chưa thể nhận chủ, thuyết minh chủ nhân của nó vẫn chưa chết, mà ả thì không muốn đợi, nên lập tức ra lệnh.

"Đi xuống dưới, nhất định phải gϊếŧ chết nàng ta."

Kiều Nguyệt Ngạn vội ngăn lại, thấy Tô Hồng Diễm bất mãn nhìn mình, hắn dịu dàng mà thâm tình giải thích:

"Không được xuống dưới. Biển hoa xinh đẹp kia tên là Thoá Tự Ngã, tuy đẹp nhưng lại là kịch độc chí mạng, có thể ăn mòn linh hồn, vô cùng nguy hiểm, một khi bị rơi xuống chỉ có kết cục chết thôi. Nàng đừng gấp, cứ từ từ, rồi thứ này và tất cả những thứ bên trong đều sẽ là của nàng."

Tô Hồng Diễm chưa từng vào bí cảnh Di Lịch nên không rõ lắm, nhưng biết được sự nguy hiểm của Thoá Tự Ngã, lập tức từ bỏ ý định đi xuống, nhanh chóng cách xa nơi này, dọc đường còn cảm thán sự hiểu biết sâu rộng của Kiều Nguyệt Ngạn, khiến cho hắn đắc ý đến tận chín tầng mây, còn sắc mặt của Vu Quân thì đen đến sắp biến thành mực, nôn nóng tìm cách lấy lại sự chú ý của Tô Hồng Diễm.
Dưới vực.

Trương Thiên Nhi chọn những đóa hoa Thoá Tự Ngã đang nở rộ nhất cẩn thận cho vào hộp được luyện chế đặc biệt để cất giữ, ít ai biết được loài hoa đáng sợ này lại là thành phần chính của không ít kỳ độc trên đời, mà Trương Thiên Nhi thì càng độc càng thích, cho nên dù biết được sự nguy hiểm của Thoá Tự Ngã, y vẫn lựa chọn đến hái.

Sau khi thành công hái hơn hai mươi đóa, Trương Thiên Nhi nghĩ cũng đã đủ, bắt đầu đi lên vách núi. Dù chỉ mới hơn mười phút trôi qua, nhưng y cũng không muốn làm Ngụy An Nhi lo, bèn kết nối truyền âm ngàn dặm báo với cô một tiếng.

Truyền âm không có phản hồi, làm Trương Thiên Nhi cảm thấy kỳ lạ. Cô và Ngụy An Nhi, một người ở trên vách núi một người ở dưới vách núi, sao lại có chuyện không thể liên lạc. Dự cảm chẳng lành, Trương Thiên Nhi lập tức phóng như bay lên trên vách núi.
Bên trên không một bóng người!

Không có!

Ngụy An Nhi đã biến mất, xung quanh không hề có dấu chân cũng không còn hơi thở lưu lại, cho thấy cô rời đi đã lâu.

Trái tim Trương Thiên Nhi bị treo lên, nỗi lo sợ đong đầy. Đang không biết tìm từ đâu, bỗng nhiên một mùi hương ngào ngạt từ xa truyền đến, Trương Thiên Nhi ngửi được mùi hương này, đồng tử co lại, lập tức chạy nhanh về nơi đó.

Đây là mùi hương của Thoá Tự Ngã tản ra khi đang ăn mòn linh hồn người khác, Trương Thiên Nhi có linh cảm Ngụy An Nhi ở đó, không có lý do, chỉ bằng trực giác.

Trong chớp mắt, y đã đến nơi mùi hương phát ra nồng nhất, cũng nhìn thấy rõ người ở đó.

Ngụy An Nhi nằm giữa biển hoa, trên mặt, tay và bụng toàn máu là máu, nhiễm đỏ cả những cánh hoa Thoá Tự Ngã bên cạnh, cô nằm yên bình như đang ngủ, giữa biển hoa mênh mông giống như công chúa của loài hoa đang say giấc.
Trương Thiên Nhi không chút chậm trễ bế Ngụy An Nhi lên, nhét Huyết Ngọc vào người cô, dùng nguyên tố khuếch đại năng lực của viên ngọc thành một tấm khiên mỏng bao lấy toàn thân Ngụy An Nhi, rồi nhanh chóng phi thân lên vách núi.

Thật sự là sợ cái gì thì cái đó tới. Trong lòng Trương Thiên Nhi chưa bao giờ hối hận và hoảng hốt như vậy, y hối hận đã bỏ Ngụy An Nhi lại một mình, chỉ mười phút thôi, nhưng cũng đã khiến Ngụy An Nhi đặt một chân vào cửa tử. Trương Thiên Nhi tự trách đến hận không thể đâm bản thân mấy nhát, điên cuồng tăng tốc chạy đi, cách xa vực hoa Thoá Tự Ngã chừng trăm dặm mới dừng lại.

Đến một nơi khô ráo sạch sẽ, Trương Thiên Nhi đặt Ngụy An Nhi xuống, cẩn thận thăm dò tình huống của cô. Mạch tượng Ngụy An Nhi không đập, gương mặt trắng bệch như tờ giấy, l*иg ngực không hoạt động, hơi thở đã ngừng lại. Trương Thiên Nhi không dám vọng động, đem Huyết Ngọc bỏ vào miệng Ngụy An Nhi, dùng ma pháp làm nó tan ra, dẫn dắt năng lượng của nó đi khắp cơ thể chữa trị hồn phách cho Ngụy An Nhi. Nhưng cô đã rơi xuống một biển hoa Thoá Tự Ngã, lại còn dưới trạng thái hồn thể chưa ổn định, chút năng lượng của Huyết Ngọc chỉ như muối bỏ bể, chẳng giúp ích được gì.
Trương Thiên Nhi biết người bị Thoá Tự Ngã ăn mòn hồn phách chỉ có một kết cục duy nhất đó là chết, cho dù không chết, cũng sẽ vì hồn phách không hoàn chỉnh mà sớm rơi vào điên loạn, cuối cùng cũng sẽ đi đến tử vong, nhưng y không muốn chấp nhận sự thật này, y không muốn Ngụy An Nhi chết, cũng sẽ không để cô chết, bằng mọi giá!

"An An..."

Trương Thiên Nhi nhẹ giọng gọi tên Ngụy An Nhi, lấy ra thần dược Cửu Tinh Liên đút cho cô. Đây vốn là quà Trương Thiên Nhi đợi tặng cho Ngụy An Nhi khi cô thăng cấp kế tiếp của bậc Ma pháp sư, nhưng bây giờ không cần đợi nữa. Hoa sen vừa vào miệng liền tan, nhưng tình trạng của Ngụy An Nhi vẫn không khá hơn chút nào.

Cửu Tinh Liên là dược liệu quý được gọi là thần, bởi vì tính chất nghịch thiên của nó, có thể bảo toàn mạng sống trong trường hợp nguy cấp, giải được bách độc, tuy không thể chữa trị linh hồn Ngụy An Nhi nhưng có thể hoá giải phần nào độc tính ăn mòn của Thoá Tự Ngã, kéo dài sức chịu đựng của cô cho đến khi Trương Thiên Nhi tìm ra cách.
Bí cảnh còn hơn hai tháng mới mở ra, lòng Trương Thiên Nhi nóng như lửa đốt, các loại dược liệu mà y có đều đổ vào người Ngụy An Nhi, đúng lúc này, một giọng nói vang lên.

"Là Cửu Tinh Liên sao?"

"Kẻ nào?"

Trương Thiên Nhi giật mình, rút kiếm ra, nãy giờ lo lắng nên y đã không để ý đến xung quanh, đến nỗi có người đến gần mà không hề hay biết.

Người tới là một cô gái, thấy Trương Thiên Nhi như lâm phải đại địch đề phòng nhìn mình, vội vàng giơ tay lên, lắc đầu, giọng nói dịu dàng trong trẻo.

"Đừng động thủ, ta không có ý xấu, chỉ là ngửi được mùi của Cửu Tinh Liên, biết được có người trúng Tán Hồn nên mới đến xem thử."

Dù đặc tính ăn mòn linh hồn của Thoá Tự Ngã vô cùng khủng bố nhưng nó đã được xếp vào loại độc thì cũng có tên gọi, tên gọi của nó là Tán Hồn, tức làm phân tán linh hồn của người khác. Trương Thiên Nhi thu kiếm lại, chắp tay, giọng điệu không còn tràn ngập sát ý như trước, ngược lại mang theo chút cầu khẩn.
"Cô nương nói ra Tán Hồn, không biết có biết cách giải hay không? Nếu có, xin hãy giúp ta cứu người, ơn này nhất định báo đáp."

Nếu có người quen biết Trương Thiên Nhi, nhất định sẽ vô cùng kinh hãi. Bởi Trương Thiên Nhi làm người vô cùng cao ngạo, trước giờ chưa từng cầu xin ai, nay lại xuống nước cầu xin người khác, đối tượng còn là người y không biết là ai, chỉ vì một người mới quen chưa được một tháng.

"Tiểu thư yên tâm, tuy ta không biết cách giải Tán Hồn, nhưng chỗ ta lại có một viên Hoàn Hồn đan, có thể giúp tình trạng người của tiểu thư ổn định lại."

"Hoàn Hồn đan? Cô nương là người của Hắc Ám Thần Điện?"

Trương Thiên Nhi nghi hoặc hỏi. Tuy y gấp gáp muốn cứu Ngụy An Nhi, nhưng lòng người khó dò, nhất là tổ chức thần bí số một số hai đại lục này, y dính tới thì không sao, nhưng tuyệt đối sẽ không để Ngụy An Nhi gặp phải.
Cô gái không phủ nhận, lấy một hộp gỗ trong nhẫn không gian ra đưa cho Trương Thiên Nhi, để y nhanh chóng đút cho Ngụy An Nhi, còn mình thì giải thích.

"Không sai, ta là Chấp Pháp giả của Hắc Ám Thần Điện, nhưng ở trong bí cảnh này, ta chỉ là một người bình thường, hành động của ta không đại diện cho Hắc Ám Thần Điện, tiểu thư cứ yên tâm."

Trương Thiên Nhi gật đầu, nhận lấy Hoàn Hồn Đan, thoáng chạm qua rồi mới đút cho Ngụy An Nhi uống, một lát sau, sắc mặt Ngụy An Nhi bớt tái đi, máu bắt đầu chảy, cơ thể cũng dần ấm lại.

Trương Thiên Nhi lại đút thêm nhiều đan dược bồi bổ thân thể, nâng cao sức chịu đựng cho Ngụy An Nhi, đến khi hô hấp yếu ớt của cô dần dần ổn định được một chút thì mới ngừng lại. Trương Thiên Nhi tìm một hang động sạch sẽ gần đó, sau khi kiểm tra xong thì mang Ngụy An Nhi vào đó để cô nghỉ ngơi, mình thì ra ngoài nói chuyện với vị Chấp Pháp giả kia.
"Cảm tạ cô nương ra tay cứu giúp, ơn này ghi khắc trong lòng. Nếu có yêu cầu gì cứ nói, Trương Thiên Nhi này nhất định sẽ không chút chối từ."

Hoàn Hồn đan là đan dược mà chỉ Hắc Ám Thần Điện mới có, thân phận người có thể sở hữu Hoàn Hồn Đan cũng không hề thấp, cô gái này có thể lấy ra Hoàn Hồn đan cứu một người xa lạ mà mắt cũng không chớp, bất kể là có mục đích hay không, Trương Thiên Nhi cũng muốn cảm tạ. Về phần ý đồ của người ta, Trương Thiên Nhi cũng không phí tâm tư đi đoán, dù sao rất nhanh sẽ biết được thôi.

"Tiểu thư không cần khách khí, cứ gọi ta là Diệp Song Uyên, sở dĩ ta dùng Hoàn Hồn Đan để cứu người của tiểu thư cũng không phải hoàn toàn thiện tâm. Ta muốn hỏi tằng nếu tiểu thư đã hái Cửu Tinh Liên, vậy tiểu thư có từng gặp phải Cửu Tinh thú? Nếu tiểu thư đã giao chiến với Cửu Tinh Thú, ta muốn quả tim của nó."
Diệp Song Uyên cũng không phải người dài dòng, đi thẳng vào vấn đề. Trong giọng nói nhẹ nhàng bình thản lại chứa một tia khẩn trương không dễ phát hiện.

Trương Thiên Nhi thở phào nhẹ nhõm trong lòng, có yêu cầu vẫn tốt hơn không có, dù y rất thắc mắc giá trị của một viên Hoàn Hồn đan hơn xa giá trị của trái tim Cửu Tinh Thú. Y xoè tay, một viên thủy tinh trong suốt lấp lánh dưới ánh mặt trời hiện ra, nếu không phải đã sớm biết từ trước, ai lại nghĩ đây là trái tim của ma thú chứ?

"Của cô nương đây."

Diệp Cẩn Uyên run run nhận lấy quả tim của Cửu Tinh Thú, cô tìm thứ này sắp điên rồi. Cửu Tinh Thú là thú thủ hộ của Cửu Tinh Liên, nhưng nơi sinh trưởng của Cửu Tinh Liên không hề cố định, muốn tìm cũng không biết tìm ở đâu, chỉ có thể dựa vào vận may. Mấy năm nay Diệp Song Uyên vẫn luôn tìm, lần này vào bí cảnh Di Lịch cũng là muốn thử vận may, không nghĩ tới thật sự tìm thấy...
Một viên Hoàn Hồn đan đổi trái tim của Cửu Tinh Thú cực kỳ đáng giá. Có thứ này, sư phụ không cần phải chịu khổ nữa..

Trương Thiên Nhi nghĩ tới gì đó, đột nhiên hỏi:

"Diệp cô nương là Y sư sao?"

Trên thế giới này cũng tồn tại một chức nghiệp gọi là Y sư, không phải Luyện đan sư nhưng chuyên về chữa bệnh cứu người. Tính tình Luyện đan sư cao ngạo, sẽ không luyện đan chỉ vì cứu người, mà giá đan dược cao, bình dân không hề mua nổi, cho nên Y sư ra đời. Họ có thể là Ma pháp sư thuần hệ chữa trị hoặc người am hiểu thuộc tính của dược vật, có thể kê đơn trị bệnh.

Diệp Song Uyên gật đầu: "Biết một chút."

Trương Thiên Nhi nói: "Không biết cô nương có muốn kết bạn cùng đi với chúng ta không? Đi chung cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau."

Diệp Song Uyên biết Trương Thiên Nhi đang nghĩ gì, tình trạng của người trong hang động vẫn cần chăm sóc, mà nhìn cách người này điên cuồng lãng phí dược liệu cho cô gái kia cũng biết y không hiểu gì về dược liệu. Nhìn cách Trương Thiên Nhi lo lắng cho cô gái kia, không hiểu sao Diệp Song Uyên nghĩ tới bản thân khi đau khổ tìm trái tim Cửu Tinh Thú, dù gì bí cảnh còn hơn hai tháng mới kết thúc, mà nàng một thân một mình cũng có nhiều điều bất tiện, cho nên liền không chút do dự đồng ý.