[Xuyên Không - Dị Giới] Đến Thế Giới Khác Làm Thiên Tài - Tây Qua Hảo Điềm

Q1 - Chương 22:

Lúc Ngụy An Nhi tỉnh lại, mơ màng một lúc lâu mới nhận ra mình đã vào trong bí cảnh Di Lịch rồi. Cô vừa ngồi dậy vừa suy nghĩ, không lẽ ai vào bí cảnh cũng phải ngất đi sao? Lỡ ngất đi mà không tỉnh lại kịp thì sẽ thành đồ ăn cho ma thú sao? 

...

Bí cảnh có khác, vừa mới vào mà đã chứa đầy nguy hiểm. 

Nhớ tới Trương Thiên Nhi, Ngụy An Nhi vội đứng dậy đi xung quanh tìm kiếm, chưa được mấy bước, cô đã nhìn thấy bóng dáng của Trương Thiên Nhi từ phía xa đi đến, trên tay còn cầm theo một túi gì đó khá lớn. 

Thấy cô tỉnh, cước bộ của Trương Thiên Nhi nhanh hơn, đi tới nhét cái túi trên tay vào trong lòng cô. 

"Nàng tỉnh rồi à? Ăn đi, ta đã rửa sạch."

Ngụy An Nhi hiếu kỳ nhìn cái túi trong lòng mình, trong túi có những miếng thạch màu trắng đυ.c, toả ra hơi lạnh nhè nhẹ, ôm trong tay vô cùng thoải mái. Cô tò mò hỏi:

"Đây là gì?"

"Quả Băng Nhũ, một loại thực vật hấp thu nguyên tố Băng để sinh trưởng. Mặc dù được gọi là quả nhưng chúng cũng không phải là trái cây, mà là băng nhũ sinh ra trừ trên vỏ cây, vừa có thể ăn để giải khát vừa có tác dụng hấp thu nguyên tố Băng, quan trọng là ăn rất ngon, rất thích hợp cho nàng."

Mắt Ngụy An Nhi sáng lên, nói cảm ơn xong lập tức cầm một miếng lên cắn. 

Hơi lạnh và vị ngọt thanh lập tức đong đầy khoang miệng, mang theo một cảm giác sảng khoái như được uống nước giải khát ngày hè. Ngụy An Nhi xuýt xoa, vô cùng hạnh phúc cắn thêm một miếng. 

"Nàng thích là tốt rồi." 

Trương Thiên Nhi ngồi cạnh, thích thú ngắm nhìn dáng vẻ ăn đồ ăn của Ngụy An Nhi. Bị y nhìn chăm chú, Ngụy An Nhi cảm thấy hơi không được tự nhiên, chìa túi băng nhũ ra mời y ăn chung. 

Trương Thiên Nhi từ chối:

"Ta không ăn đâu, nàng ăn đi. Thứ này có lợi cho nàng hơn."

Ngụy An Nhi gật gật đầu, cũng không khách sáo nữa. Quả Băng Nhũ này thật sự rất ngon, ngọt thanh như uống nước, khi cắn lại giòn tan, cô thích nên ăn không dừng được. Trương Thiên Nhi thấy cũng không quản, dù sao là nguyên tố, Ngụy An Nhi ăn nhiều càng tốt. 

Ngụy An Nhi ăn no rồi, hai người liền bắt đầu lên đường. Ngụy An Nhi vừa đi vừa quan sát bí cảnh, trừ việc bầu trời ở đây màu cam và không có mặt trời thì nó trông giống hệt như thế giới bên ngoài. Cây cỏ xung quanh có rất nhiều loại quen mắt nhưng cũng có nhiều loại lạ lẫm, Ngụy An Nhi nhìn một vòng, nhận ra số cây cỏ mình biết tên vô cùng ít ỏi.

Về nhà phải học tập thêm!

Ngụy An Nhi thầm nghĩ trong lòng.

Trương Thiên Nhi kể cho Ngụy An Nhi nghe thêm về bí cảnh Di Lịch. 

"Bí cảnh Di Lịch rất rộng lớn, từng có người đến đây hơn ba lần, nhưng vẫn chưa đi hết được toàn bộ bí cảnh. Bên trong có động thực vật không khác gì bên ngoài nhưng cũng có nhiều loại chỉ trong bí cảnh mới có, quả Băng Nhũ trên tay nàng là một ví dụ. Ma thú bên trong có nhiều loại, đặc biệt nguy hiểm là Thú Ma Dực biết bay và tụ tập thành bầy, có điều chúng nó chỉ tụ tập ở phía Tây bí cảnh, chúng ta đang ở phía Bắc, hẳn là sẽ không gặp phải. Sở dĩ ta nói hẳn là, vì bí cảnh lần này khác thường, ta cũng không dám khẳng định chúng nó có đi lung tung sang nơi khác không."

Ngụy An Nhi gật gật đầu, lời nói của Trương Thiên Nhi làm cô hiểu được phải bảo trì cảnh giác mọi lúc mọi nơi. Trương Thiên Nhi nhìn xung quanh, không giống như đi dạo mà có mục đích dẫn Ngụy An Nhi đến một chỗ, còn ra vẻ thần bí bảo:
"Ta dẫn nàng đi đến nơi này, nhất định nàng sẽ thích."

Ngụy An Nhi ăn quả Băng Nhũ, tò mò đi theo Trương Thiên Nhi. 

Hai người băng qua một dãy đất rộng lớn, cách một phiến đá, chỗ Ngụy An Nhi đang đứng là đất màu cam, bên kia lại là một mảng xanh mướt. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, Ngụy An Nhi không nhịn được hít sâu mấy hơi liên tục.

"Đừng nói nguyên cánh đồng này toàn là cây thuốc nhé?"

Trương Thiên Nhi cười:

"Nàng đoán đúng rồi. Dược liệu mọc rải rác khắp bí cảnh, nhưng ở chỗ này là nhiều nhất."

Ngụy An Nhi sướиɠ rơn, tung tăng chạy đến chỗ ruộng thuốc, chọn hái những cây thuốc mình cần.

Trương Thiên Nhi chịu thương chịu khó đi theo phía sau cầm túi Băng Nhũ cho cô, thấy Ngụy An Nhi hái không được nhiều, y dứt khoát đứng kế bên hái tiếp. 

Ngụy An Nhi chọn lựa theo đặc tính của cây thuốc, còn Trương Thiên Nhi thì không. Cái nào có năm tuổi càng cao, càng trân quý thì hái hết, sau đó cuộn lại thành bó đưa cho Ngụy An Nhi. 
Dược liệu bị cuộn thành bó.. Đoán chừng chỉ có người này làm được. 

Ngụy An Nhi dở khóc dở cười nhận lấy bó dược liệu, đột nhiên hỏi:

"Nhiều đồ tốt như vậy, ngươi không cần sao?"

Trương Thiên Nhi lắc đầu:

"Không cần. Ta không phải Luyện đan sư, lấy mấy thứ này cũng vô ích."

Nhưng có thể bán được nhiều tiền mà. 

Ngụy An Nhi nuốt câu này vô bụng. Được rồi, không phải ai cũng nghèo như cô. 

Đối với Luyện đan sư, dược liệu càng nhiều càng tốt, nhưng Ngụy An Nhi cũng không hái sạch mà chỉ lấy đủ thứ mình cần. Cô không tham lam, làm người biết đủ là được. 

Trương Thiên Nhi nhướng mày nhìn Ngụy An Nhi, khoé miệng vẽ nên một độ cong gợi cảm. Hành động của Ngụy An Nhi rất hợp ý với Trương Thiên Nhi, đó cũng là lý do tại sao y luôn muốn ở bên cạnh cô gái này. 
Ngụy An Nhi dành cả một ngày hái dược liệu, dù cô chỉ lấy một ít mỗi loại nhưng cũng chất đầy thành núi nhỏ trong không gian, cánh đồng này quả thật rộng lớn. Khi đi lên, toàn thân Ngụy An Nhi mỏi nhừ, nhúc nhích một cái, xương khớp cả người liền kêu rắc rắc. 

"Mệt quá đi." Ngụy An Nhi xoa xoa eo mình. 

"Cần ta xoa cho không?" Trương Thiên Nhi xoa xoa tay mình. 

"Được." Ngụy An Nhi không chút nghĩ ngợi liền đồng ý, khom người cả ngày, eo cô mỏi tới sắp gãy rồi. 

Hai người ở trong một hang động chứ không dựng lều, tránh đưa tới phiền phức không cần thiết. Trải tấm thảm sạch dưới đất, Ngụy An Nhi nằm bò ra đất ăn Băng Nhũ. Trương Thiên Nhi ngồi cạnh xoa bóp eo cho cô, thoải mái đến Ngụy An Nhi liên tục kêu a a, cảm giác toàn thân đều được thư giãn. 

"Thích không?" Trương Thiên Nhi đột nhiên hỏi, giọng nói mang theo một tia kỳ lạ. 
"Thích, cảm giác đỡ mệt hơn rất nhiều." Ngụy An Nhi nhai rộp rộp, cô ăn Băng Nhũ đến nghiện, may mà Trương Thiên Nhi đưa cô một túi đầy, nếu không cô đã ăn hết từ đời nào rồi.

"Vậy có phải nên làm gì để cảm ơn ta không?" Trương Thiên Nhi tiếp tục hỏi. 

"Hở? Ngươi muốn gì?" Ngụy An Nhi nằm sấp trên thảm, Băng nguyên tố không ngừng chạy khắp thân thể tăng thêm sức mạnh, lại thêm được phục vụ chu đáo, cô đã mơ màng sắp ngủ. 

"Bây giờ ta chưa nghĩ ra, coi như nàng nợ ta đi. Bao giờ ta nghĩ ra lại nói cho nàng." Trương Thiên Nhi cười ra tiếng, tiếng cười trong suốt như mang theo ma âm, quẩn quanh khắp hang động. 

"Được.." Ngụy An Nhi đồng ý xong liền ngủ mất. 

Lúc này, Trương Thiên Nhi mới dừng động tác xoa bóp lại, đôi mắt lam xinh đẹp nhuốm một tầng ý tứ không rõ. 
"Ngụy An Nhi, nàng đã đồng ý với ta rồi, thì không được nuốt lời đâu đấy.." 

—--

Lúc Ngụy An Nhi tỉnh dậy, cạnh bên đã có sẵn một nồi cháo nóng nghi ngút, tài nghệ của Trương Thiên Nhi không phải nói ngoa, Ngụy An Nhi cảm giác bản thân đã ăn no đến căng cả bụng. 

Hai người lại tiếp tục lên đường, Trương Thiên Nhi có thể nhớ rất nhiều nơi trong bí cảnh, thi thoảng lại dẫn Ngụy An Nhi đi hái dược liệu, giới thiệu vài loài ma thú mới cho cô, còn có việc bắt ma thú ăn nữa. Mặc dù đi xa như vậy, nhưng Ngụy An Nhi và Trương Thiên Nhi vẫn chưa từng bắt gặp người khác, xem ra bí cảnh thật sự vô cùng rộng lớn. 

Có điều, nơi này cũng có rất nhiều thiên tài địa bảo, giống như lần cô và Trương Thiên Nhi bất cẩn rơi xuống khu vực cấm phi hành, rồi đυ.ng độ phải một bầy ma thú cấp 2, đến khi gϊếŧ sạch chúng, toàn thân cả hai đều nhuộm đầy máu, nhưng Trương Thiên Nhi lại tìm được một đống Hoả tinh thạch ở trung tâm lãnh địa của bầy ma thú, ước chừng tám khối, đều là thượng phẩm. Trương Thiên Nhi tặng một nửa cho cô, nhưng Ngụy An Nhi cảm thấy cấp bậc mình còn thấp, có lấy nhiều cũng chỉ là lãng phí nên chỉ nhận một khối. 
Chu du trong bí cảnh hơn mười ngày, thu nhập của Ngụy An Nhi rất phong phú, có lẽ do sở thích thu thập đồ từ kiếp trước, không gian của cô ngày càng đa dạng. Da lông ma thú, đá ấm, thủy tinh thể,.. những thứ kỳ quái như hoa bốn màu có tác dụng thôi miên, thậm chí cả độc dược kiến huyết phong hầu. Cái này là Trương Thiên Nhi cho cô. Nói đến mới nhớ, Trương Thiên Nhi không cần dược liệu nhưng lại hứng thú với độc, nhìn cách Trương Thiên Nhi "tiện tay" thu thập những nguyên liệu kịch độc, Ngụy An Nhi suy đoán người này chính là Độc sư. 

Độc sư là một chức nghiệp thần bí lại ít được nhìn thấy trên đại lục, tính tình Độc sư hỉ nộ vô thường, khắp người đều là độc, có thể gϊếŧ người vô hình, là loại người mà người khác muốn tránh xa nhất. Nhưng Ngụy An Nhi lại không muốn rời xa Trương Thiên Nhi, dù cô rất không ngờ một người như Trương Thiên Nhi lại là Độc sư, nhưng lại có niềm tin vững chắc y sẽ không hại cô, mà cô cũng không sợ y, nên không cần thiết phải tránh xa. 
Trương Thiên Nhi đoán Ngụy An Nhi đã biết được thân phận của mình, nhưng thấy cô vẫn hành xử như thường, không khỏi vui vẻ. Trương Thiên Nhi cũng không giấu diếm Ngụy An Nhi, mỗi khi thu thập độc dược đều sẽ giảng giải độc tính của từng loại, rồi chia cho cô một ít. Khi Ngụy An Nhi hỏi thuốc giải là gì, Trương Thiên Nhi tỉnh bơ đáp. 

"Ta không biết."

Ngụy An Nhi: "..."

Trương Thiên Nhi bật cười: "Đã hạ độc thì đương nhiên là muốn đối phương chết, ai lại chế ra thuốc giải làm gì."

Ngụy An Nhi: "...Ngươi không sợ bất cẩn độc chết mình sao?"

Trương Thiên Nhi: "Nàng đang lo lắng cho ta à?"

Thấy Ngụy An Nhi muốn phát hoả, Trương Thiên Nhi thức thời nghiêm túc đáp:

"Nàng đừng lo. Một Độc sư đương nhiên sẽ có biện pháp không để mình trúng độc."

Ngụy An Nhi không cho là đúng, trên đời không có chuyện gì là chắc chắn một trăm phần trăm, có điều cô cũng không phản bác Trương Thiên Nhi, mà âm thầm lặng lẽ ghi nhớ. 
Mục đích tiếp theo của hai người là một vực sâu, bên dưới có một biển hoa vô cùng xinh đẹp. Trương Thiên Nhi nói cho Ngụy An Nhi biết đó là Thoá Tự Ngã, một loài hoa độc có tác dụng ăn mòn linh hồn người khác, khiến họ dần dần chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, sau đó tan biến khỏi thế giới này một cách vô thanh vô tức, vĩnh viễn không quay lại được nữa, ngay cả cao thủ Thánh Ma đạo sư cũng không có biện pháp thoát thân. 

Loài hoa khủng khϊếp như thế, Ngụy An Nhi nghe xong cũng sợ nổi da gà, không muốn Trương Thiên Nhi đi hái nó, vì nguy hiểm quá cao. Nhưng Trương Thiên Nhi lại vỗ nhẹ tay Ngụy An Nhi bảo đừng lo, rồi lấy từ trong nhẫn không gian ra một viên ngọc trong suốt. 

"Đây là Huyết Linh ngọc, mang theo bên người có tác dụng bảo vệ linh hồn. Ta đã nắm chắc rồi mới đến, nàng đừng lo."
Lúc này Ngụy An Nhi mới tạm an tâm. 

Vực có hoa Thoá Tự Ngã ở không xa, xung quanh không có động thực vật nào sống được, khắp cả một khe hẹp toàn là hoa tươi, trải dài gần như vô tận, biển hoa màu trắng giữa rừng núi âm u mang vẻ đẹp kỳ lạ kinh diễm động lòng người. Nếu không phải biết rõ tính chất chết người của loài hoa này thì Ngụy An Nhi đã có xúc động chạy tới hoà mình vào bên trong. 

Thật sự quá xinh đẹp!

Lúc cả hai định đi xuống, Ngụy An Nhi nhận được truyền âm ngàn dặm của Kiêm Hồ.

Cô ra hiệu cho Trương Thiên Nhi tạm dừng, vui vẻ chào hỏi. 

"Kiêm Hồ, ngươi bế quan xong rồi hả?"

Trước khi rời đi Kiêm Hồ đã kết nối truyền âm với cô, thông báo rằng nó sẽ bế quan để hấp thu hoàn toàn Mộc tinh nguyên, cô cứ nghĩ phải mất ít nhất cũng nửa năm, không ngờ nhanh như vậy đã liên lạc với cô rồi. 
Kiêm Hồ cười nhẹ:

"Đúng vậy, thực lực cũng khôi phục kha khá rồi. An Nhi, nàng đang ở đâu? Sao ta không cảm nhận được vị trí của nàng?"

Ngụy An Nhi nhìn Trương Thiên Nhi đang ở bên cạnh, đáp:

"Ta đang đi thám hiểm trong bí cảnh Di Lịch cùng với Trương Thiên Nhi."

Vì cô không có ý che giấu nên giọng của Kiêm Hồ trực tiếp vang lên, Trương Thiên Nhi ở bên cạnh cũng nghe rõ mồn một. 

Ngụy An Nhi tưởng Kiêm Hồ sẽ khen cô dũng cảm, nhưng bên kia đầu dây lại rơi vào trầm mặc khá lâu, một lát sau giọng nói của Kiêm Hồ mới vang lên lần nữa, mang theo bất đắc dĩ và lo âu. 

"An Nhi, là ta bất cẩn quên nói cho nàng biết. Nàng sống lại chưa lâu, hồn thể vẫn chưa ổn định, trong vòng một trăm ngày không được phép đến gần những vật thể ảnh hưởng đến linh hồn. Mà hoa Thoá Tự Ngã trong bí cảnh Di Lịch chính là một trong những thứ nàng tuyệt đối phải tránh xa, nếu không linh hồn của nàng sẽ tan biến mãi mãi."
Ngụy An Nhi kinh hãi, vội vàng lui về sau mấy bước. Nếu Kiêm Hồ liên lạc với cô trễ hơn một chút, có lẽ cô đã xong đời rồi. 

Tim Ngụy An Nhi đập thình thịch, run giọng nói cảm ơn với Kiêm Hồ:

"Cảm ơn ngươi đã nói cho ta biết. Ta nhất định sẽ tránh xa nó ra."

Kiêm Hồ gật đầu:

"Được. Khi nào nàng ra khỏi bí cảnh thì báo với ta một tiếng."

Ngụy An Nhi đáp ứng, hai người cắt đứt truyền âm, cô quay sang Trương Thiên Nhi, xin lỗi nói. 

"Thật ngại quá, ta không cùng ngươi đi hái hoa được rồi."

Trương Thiên Nhi nhìn Ngụy An Nhi bằng đôi mắt lam sẫm màu, vừa rồi y đã bắt được trọng điểm hai chữ "sống lại" từ miệng Kiêm Hồ, xem ra Ngụy An Nhi còn có nhiều bí mật y chưa biết, nhưng khi Ngụy An Nhi quay sang nhìn y, đôi mắt của Trương Thiên Nhi lại quay trở về màu lam sáng rọi trong suốt, khiến cho cả gương mặt y nhu hoà như mọi ngày. 
"Không sao đâu, tính mạng quan trọng. Nàng cứ ở yên trên này đợi ta, ta đi xuống dưới, rất nhanh sẽ lên."

Ngụy An Nhi gật đầu. 

Trương Thiên Nhi nhấc chân, nhưng mới đi mấy bước lại quay về. 

"Ta không an tâm để nàng một mình, chi bằng nàng kết nối truyền âm ngàn dặm với ta đi. Có chuyện ta cũng có thể biết được."

Truyền âm ngàn dặm là phương thức liên lạc của Ma pháp sư, dùng tinh thần lực kết nối với nhau, từ đó về sau có thể liên lạc ở khoảng cách xa. Ngụy An Nhi đồng ý, Trương Thiên Nhi ấn ngón tay lên trán Ngụy An Nhi, phân ra một tia tinh thần lực kết nối với tinh thần lực của Ngụy An Nhi. Làm xong rồi, Trương Thiên Nhi mới tung người nhảy xuống vực, tốc độ vô thức tăng nhanh mấy phần. 

Ngụy An Nhi tìm chỗ khuất trên vách núi ngồi đợi Trương Thiên Nhi, cô không dám ngồi quá gần sợ rơi xuống, nhưng cũng không dám ngồi quá xa sợ Trương Thiên Nhi không tìm thấy cô khi đi lên. Đúng lúc này, trong đầu của Ngụy An Nhi truyền đến giọng nói của Trương Thiên Nhi. 
"An An, nàng vẫn ổn chứ?"

Ngụy An Nhi lập tức vui vẻ, đáp lời:

"Vẫn ổn, còn ngươi thì sao?"

"Ta ổn. Ta đã xuống tới đáy vực rồi. Rất nhanh sẽ quay lại."

"Được." Ngụy An Nhi cho rằng rất nhanh thôi sẽ được gặp lại Trương Thiên Nhi, nhưng không ngờ tới khi hai người vừa cắt đứt truyền âm ngàn dặm, thì một cơn chấn động không rõ nguyên do bỗng dưng xuất hiện, lan rộng khắp tứ phương tám hướng khiến đất đai rung chuyển, ngay cả bầu trời cũng dường như chấn động. 

Ngụy An Nhi không biết chuyện gì đã xảy ra, cô hoang mang lo sợ ôm chặt lấy một phiến đá lớn tránh để bản thân bị ngã, nhưng lúc này, không gian trước mắt cô bỗng dưng bị chia cắt thành nhiều mảnh, lực hút không gian kéo Ngụy An Nhi bay thẳng vào bên trong. Cô chỉ kịp la lên một tiếng, sau đó biến mất trong khe nứt dần khép lại. 
--------

Tui vừa lấy lại được acc wattap sau khi chuyển chỗ ở từ nước ngoài về VN, loay hoay hơn tháng thì giờ tinh thần và sức khỏe của tui cũng đã ổn hơn rồi nên bắt đầu quay lại viết truyện, lịch đăng vẫn là thứ tư mỗi tuần/chương nhé. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!!!!