[Xuyên Không - Dị Giới] Đến Thế Giới Khác Làm Thiên Tài - Tây Qua Hảo Điềm

Q1 - Chương 36: Nhà họ Lâm đến cửa gây rối

Trên đường về nhà họ Tạ, Ngụy An nhi vui vẻ đến bước đi thoăn thoắt, trong miệng còn nhẹ giọng hát một khúc ca mà cô thích.

Triệu hoán thú của cô đã nở rồi, cuối cùng cô cũng có thể nhìn thấy hắn, giao tiếp với hắn, trò chuyện với hắn, quan tâm hắn. 

Mặc dù Thần thú của cô không phải là một thú mới sinh, nhưng chỉ cần hắn tồn tại, ở cạnh cô, thế là đủ rồi.

Thân là Triệu hoán thú tâm linh tương thông với Triệu hoán sư, Huyền Ngọc cũng cảm nhận được tâm trạng của Ngụy An Nhi bây giờ. Tình cảm của cô dành cho hắn tràn đầy như biển lớn, sự ỷ lại và quyến luyến không rời đó, giống như cô chỉ có một mình trên thế gian này, mà hắn là thứ duy nhất để cô dựa vào, chống đỡ bản thân để đi tiếp.

Hắn đối xử với cô như vậy, vậy mà cô không hề bất mãn với hắn cũng không để trong lòng, hắn chưa từng cảm nhận được bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào mà cô dành cho hắn. 

Cảm giác này thật lạ lẫm, lạ đến mức Huyền Ngọc có mấy câu muốn hỏi nhưng cũng không thốt ra được.

Hắn lắc đầu, thôi bỏ đi. Có hỏi cô cũng không biết.

Về đến nhà họ Tạ đã là rạng sáng.

Một đêm không ngủ nhưng tinh thần của Ngụy An Nhi lại rất tốt, cô gõ nhẹ cửa nhà.

Tạ Thương Lan không ngủ chờ cô cả một đêm, nghe tiếng gõ cửa, cậu vội chạy ra mở cửa, khóe miệng còn treo nụ cười:

“An Nhi, cô về rồ…”

Lời chưa dứt, cửa đã mở ra, đủ để Tạ Thương Lan nhìn thấy bóng người phía sau Ngụy An Nhi.

Đó là một thiếu niên cao hơn cậu, đẹp hơn cậu, ăn mặc phú quý hơn cậu, và đặc biệt là hơi thở toát ra từ trên người người này vô cùng thuần túy và mạnh mẽ, chỉ một cái liếc nhìn thôi cũng khiến hai chân cậu muốn nhũn ra.

Người này… rất mạnh.

Tạ Thương Lan ngơ ngác: “Đây… đây là…”

Ngụy An Nhi nhìn Huyền Ngọc, bảo: “Cậu ấy là Huyền, bạn của tôi.”

Tuy rằng Huyền Ngọc không nói, nhưng Ngụy An Nhi chỉ nhìn hắn đã biết hắn không muốn nói tên mình cho người khác. 

“À, chào Huyền công tử, mời vào.” Tạ Thương Lan định thần lại, vội nói.

Huyền Ngọc không thèm liếc nhìn cậu một cái, đi thẳng vào trong. Nói chuyện với những kẻ yếu ớt thực sự hạ thấp thân phận của hắn.

Tạ Thương Lan sờ mũi, không ngờ người này lại tự cao và lạnh lùng như vậy, cậu cố ý chờ Ngụy An nhi, cùng cô sánh vai đi vào trong.

Thấy tinh thần cô tốt hơn, Tạ Thương Lan cũng an tâm, cậu kể cho Ngụy An Nhi nghe việc mình theo ông nội luyện đan, cũng cho ông xem quyển sách mà Ngụy An Nhi đưa, ông nội khen người viết sách là một kỳ tài ngàn năm có một, cũng dặn cậu phải thật trân quý quyển sách này.

Ngụy An Nhi gật đầu, thấy trong nhà vắng tanh, cô tò mò hỏi một câu, hóa ra mọi người trong nhà đều đang bận tu luyện. Trừ lúc ăn cơm và ngủ, hầu như không thấy bóng dáng ai.

Tinh thần của họ làm Ngụy An Nhi cũng bị lây nhiễm, cô tạm biệt Tạ Thương Lan, về phòng của mình tu luyện.

Vừa xếp bằng ngồi xuống, cảm nhận tình trạng kinh mạch của mình, Ngụy An Nhi không khỏi chấn động.

Cô thăng cấp Ma pháp sư cao cấp lúc nào thế?

Ngụy An Nhi trầm ngâm, lẽ nào là do đêm qua, lọ Tăng nguyên đan đó…?

Nhưng một lọ Tăng nguyên đan chỉ có mười viên, cho dù cô uống hết, nhưng cũng không thể nào cung cấp nhiều nguyên tố để cho cô thăng cấp như vậy.

Suy nghĩ mãi không ra nguyên nhân, cô lắc đầu không nghĩ nhiều, tập trung tu luyện. Lỗ chân lông trên toàn thân giãn ra hết cỡ, điên cuồng hấp thu nguyên tố vào bên trong cơ thể, chải chuốt kinh mạch, vuốt ve từng tế bào của cô, thanh lọc tạp chất bổ sung năng lượng, cảm giác cả người thoải mái làm Ngụy An Nhi đắm chìm.
Cô tu luyện một mạch tới chiều mới dừng lại.

Vì cảm nhận được bản thân đã đi tới bình chướng, nếu có thể thành công phá vỡ nó, cô có thể thăng lên Ma pháp sư đỉnh phong.

Nhưng cô cảm thấy bây giờ chưa phải lúc, tốc độ hấp thụ nguyên tố của cô dần dần bão hòa, không thể phá vỡ bình chướng trong chốc lát, muốn nắm chắc cơ hội một trăm phần trăm đột phá, cô phải bế quan ít nhất ba tháng, mà bây giờ nhà họ Tạ đang ở trong lúc nước sôi lửa bỏng, cô không thể biến mất lâu như vậy.

Ngụy An Nhi nghĩ tới nhà họ Lâm, cô vẫn còn chưa hiểu rõ nhiều điều, vì vậy đi tìm ông nội Tạ.

Nghe cô hỏi, ông nội Tạ trầm ngâm, vuốt chòm râu bảo: “Nhà họ Lâm là gia tộc lớn trong thành Hạ Đan, vốn chỉ là thế lực trung lưu, nhưng do cướp đoạt sản nghiệp của nhà họ Tạ chúng ta, mới có thể phất lên thành gia tộc nhất lưu như vậy.”
“Cướp của nhà họ Tạ? Sao lại như vậy?” Ngụy An Nhi quá mức kinh hãi.

“Có lẽ cháu còn không biết, nhà họ Tạ chúng ta không phải dân bản địa của thành Hạ Đan, chúng ta mới chuyển đến đây mười năm trước, lúc đó ta mang theo rất nhiều sản nghiệp của mình, dù không thể luyện đan nhưng dựa vào kinh doanh vẫn dư sức cho bốn đứa con ăn no mặc ấm, cưới vợ sinh con. Thế rồi nhà ta bị nhà họ Lâm dòm ngó, chúng hạ chiến thư với nhà ta, chiến thư vừa ra, sinh tử tự định, nhưng chúng lại bảo không muốn lấy mạng, chỉ lấy toàn bộ gia sản ra đặt cược, bên thua phải dâng hết tài sản cho bên thắng, cho nên nhà ta mới không còn gì như vậy.”

“Chiến thư khắc nghiệt như vậy? Tại sao mọi người lại không từ chối?”

Ông nội Tạ thở dài đáp: “Chiến thư là hình thức tuyên chiến hợp pháp trên đời này, đối tượng bị hạ chiến thư chỉ có thể ứng chiến, không thể trốn tránh, trốn tránh sẽ bị xem là yếu đuối. Thế giới này kẻ mạnh làm vua, kẻ yếu đuối không có tư cách tồn tại.”
Ngụy An Nhi không ngờ trên thế giới này còn có hình thức khiêu chiến ác liệt như vậy, cô đột nhiên rùng mình, cảm giác sợ hãi làm sống lưng cô lạnh ngắt.

Chiến thư, thứ có thể quyết định vận mệnh của cả một gia tộc. 

Thật khủng khϊếp.

Ông nội Tạ thấy sắc mặt cô trắng bệch, an ủi: “Cháu yên tâm, muốn hạ chiến thư cũng phải có những điều kiện nhất định. Ví dụ như thực lực tương đương, hoặc một gia tộc địa vị thấp muốn khiêu chiến gia tộc địa vị cao hơn mình, dĩ nhiên bên nào thua cũng phải trả giá tương ứng, cho nên chiến thư sẽ không tùy tiện xuất hiện. Với tình trạng hiện giờ của nhà họ Tạ, nhà họ Lâm sẽ không có biện pháp hạ chiến thư cho nhà ta.”

Nhưng ông cũng có điều chưa nói hết, không hạ chiến thư, nhưng có thể giống như lần trước, tìm đến nhà ra tay với bọn họ. Chỉ cần một ngày nhà họ Tạ còn ở thành Hạ Đan, thì ngày đó sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay của nhà họ Lâm.
Đương nhiên Ngụy An Nhi cũng hiểu được điều này, trong lòng cô nghẹn ứ nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể giúp nhà họ Tạ tự thân tăng lên lực lượng của mình.

Lúc về tới phòng, tâm trạng của Ngụy An Nhi không được vui lắm.

Cô không thấy Huyền Ngọc trong phòng, nhưng vẫn cảm giác được hắn ở gần đây, cho nên cũng không đi tìm hắn, mà ngồi xuống tu luyện.

Huyền Ngọc nằm trên chạc cây, chán muốn chết nhìn cảnh sắc xung quanh.

Đã lâu không tới thế giới loài người, nhưng lại gặp phải một nơi nghèo nàn như thế này, làm hắn chẳng còn chút hứng thú nào, cũng may nơi này khá an tĩnh, có thể nghỉ ngơi một lúc.

Nhưng lúc này, lỗ tai Huyền Ngọc khẽ động đậy, nghe được đằng xa có tiếng bước chân đang tiến về phía nhà họ Tạ, còn có tiếng người nói chuyện.

“Thuộc hạ đã tra xét kỹ càng, mấy ngày nay Luyện đan sư đó không ra cửa, hơn nữa cô ta cũng không có Thủ hộ sư bảo vệ ở bên cạnh, chỉ có Tạ Thương Lan như con chó xum xoe lấy lòng.”
“Cô ta thực sự mê luyến Tạ Thương Lan tới mức tình nguyện đầu nhập vào trong nhà họ Tạ nghèo kiết xác, không biết làm như vậy là đang nhục nhã chức nghiệp Luyện đan sư hay sao?” Giọng người đàn ông trung niên mang theo tức giận và ghen tị.

“Đi đi Bách nhi, nhất định phải đoạt được trái tim của Luyện đan sư đó, con xuất sắc hơn Tạ Thương Lan, cũng anh tuấn hơn hắn, nhất định có thể thu phục được cô ta. Đến lúc đó, nhà họ Tạ chỉ là quả cam mặc cho chúng ta bóp nát.”

“Con trai đã rõ, thưa phụ thân.” Giọng thiếu niên trẻ tuổi vang lên.

Lúc này, đám người cũng đã đến trước cửa nhà họ Tạ.

Đó là hai người đàn ông cùng một thiếu niên, người đi đầu mặc áo gấm thêu hoa văn, thắt lưng treo một khối ngọc bội, dáng vẻ đường hoàng nghiêm chỉnh, người còn lại mặc áo xám nhạt màu, lui ở phía sau, hơi cong lưng, dáng vẻ cung kính. Thiếu niên tầm mười sáu mười bảy tuổi, mặc trường bào màu xanh da trời, gương mặt trẻ con mang theo nụ cười nhạt, làm lộ ra mấy phần ung dung tao nhã.
Cả ba đứng ở ngoài cửa, người đàn ông mặc áo gấm liếc mắt một cái, kẻ đi phía sau lập tức đi lên, không hề che giấu sự ghét bỏ trong mắt mà gõ cửa.

Tạ Thương Lan vừa tu luyện xong, đang định đi phòng bếp làm cơm, nghe tiếng gõ cửa, lập tức chạy nhanh ra mở.

Nhưng khi thấy được ba người trước mặt, sắc mặt cậu trắng bệch, liên tục lui về sau, lắp bắp mãi mới nói ra được mấy chữ: “Lâm… nhà họ Lâm…”

Ba người này không ai khác chính là gia chủ nhà họ Lâm - Lâm Viễn Huy, con trai của hắn - Lâm Bách và thuộc hạ - Lâm Hào.

Thấy Tạ Thương Lan sợ mất mặt, trên mặt Lâm Bách hiện ra tia khinh thường, gia chủ nhà họ Lâm lại tủm tỉm cười chào hỏi: “Thương Lan đấy à, hôm nay mạo muội tới chơi, không biết Luyện đan sư có ở nhà không?”

Tạ Thương Lan cứ tưởng bọn họ đến gây sự, không ngờ là đến vì Ngụy An Nhi, cơn sợ của cậu vừa biến mất thì cơn tức đã bùng lên, lập tức lạnh lùng kéo cửa đóng lại: 
“Xin lỗi, cô ấy không có ở nhà.”

Lâm Viễn Huy không ngờ Tạ Thương Lan không cho gã mặt mũi như vậy, nói đóng là đóng, sắc mặt cũng trầm xuống, đưa tay ra chặn cửa lại:

“Vậy sao? Sao ta lại thấy là cô ta có ở nhà nhỉ? Từ sáng tới giờ vẫn chưa ra ngoài đâu.”

Tạ Thương Lan giận tái mặt, quát: “Ông điều tra nhà chúng ta?”

Lâm Viễn Huy khinh thường cười lạnh, điều tra thì đã sao, gã muốn lấy mạng người nhà họ Tạ còn không phải chỉ cần một cái phất tay, nhưng trước mắt cũng không thể lưu lại ấn tượng xấu cho Luyện đan sư kia, lúc này mới không thể không nhịn xuống mà cười nói:

“Nào có nào có, chỉ là tìm cơ hội thích hợp đến viếng thăm thôi. Nhưng mà ta nói này, không ai dạy cậu rằng có khách đến nhà thì phải mời vào sao?”

Bây giờ còn chỉ trích cậu không có lễ phép?
Tạ Thương Lan cảm thấy, đối mặt với người đã hủy hoại cả nhà cậu, suýt chút hại chết cha cậu, không cầm dao đâm gã đã là rất lễ phép rồi.

Vì vậy, cậu mỉa mai đáp trả, dùng thêm sức đóng mạnh cửa: “Muốn bước vào nhà ta, người họ Lâm còn không có tư cách đó.”

Sắc mặt của ba người ngoài cửa đồng loạt trở nên khó coi, bọn họ vốn là gia tộc hạng nhất ở thành Hạ Đan, người nào gặp bọn họ mà không phải khách khí nói cười, cung kính đối đãi, bây giờ lại bị một đứa trẻ miệng còn hôi sữa khinh thường. Lâm Viễn Huy tức giận, liếc mắt một cái, Lâm Hào lập tức bước lên, vận kiếm khí, giữ chặt cánh cửa rồi mở ra. 

Tạ Thương Lan không làm lại gã, bị gã đẩy ra xa, rồi bị xách lên ném sang một bên, khiến cậu vừa tức giận vừa nhục nhã. 

Động tĩnh bên ngoài cũng đã khiến cho ông nội Tạ phát hiện, ông đi ra ngoài, thấy người đến là nhà họ Lâm, còn là gia chủ Lâm Viễn Huy và con trai của gã Lâm Bách, trong nhất thời sắc mặt ngưng trọng, che chở Tạ Thương Lan ở sau lưng mình. 
Lâm Viễn Huy hớn hở chào hỏi:

"Ai u, Tạ lão gia tử, đã lâu không gặp, thoạt nhìn khí sắc của ngài vẫn thật tốt nhỉ?"

Kỳ thực đâu chỉ là tốt, khí sắc của ông cụ nhà họ Tạ này còn tốt hơn so với mười năm trước khi gã lần đầu gặp ông. Lâm Viễn Huy cũng không nén nổi kinh ngạc và ghen tị, tất cả những thứ này đều là do Luyện đan sư đó làm nhỉ? Luyện đan sư! Luyện đan sư tôn quý có thể cải lão hoàn đồng, thay đổi cả gia tộc, làm sao gã có thể bỏ qua được. Chỉ cần có được cô, tất cả những gì nhà họ Tạ có được hôm nay đều sẽ là của gã!!! 

Cô ta nhất định, nhất định phải thuộc về nhà họ Lâm!!!! 

Ông nội Tạ lạnh lùng đáp: "Cũng đâu bằng Lâm gia chủ, mấy năm nay chắc hẳn ngài cũng dưỡng sinh nhiều lắm, nên da mặt mới có thể dày như thế."

Lâm Viễn Huy cười cười, hoà nhã nói: "Chúng ta đều là người của thành Hạ Đan, hà tất phải cạnh khoé nhau như vậy? Tạ lão gia tử, hôm nay ta tới là để bái kiến Luyện đan sư, mong ngài thông báo một tiếng, mời nàng ra phòng khách gặp ta."
Ông nội Tạ sớm biết người nhà họ Lâm đến đây không có ý tốt gì, nhưng không ngờ bọn chúng lại dám nhòm ngó Ngụy An Nhi, dĩ nhiên ông sẽ không để cô rơi vào hố lửa của đám người lòng lang dạ sói này.

"Muốn gặp các ngươi hay không là chuyện của con bé, mà bây giờ con bé đang bế quan, nên các ngươi không có vinh hạnh được bái kiến con bé rồi."

Sắc mặt Lâm Viễn Huy trầm xuống. 

Gã vốn biết người nhà họ Tạ ghi hận gã, không cho gã sắc mặt tốt là chuyện thường tình, nhưng lại dám lấy việc bế quan ra để gạt gã, nào có chuyện trùng hợp như vậy, gã vừa đến tìm, thì Luyện đan sư liền bế quan? Cả đời Luyện đan sư chỉ tập trung luyện đan, không cần tu luyện nhiều, thử hỏi bế quan làm gì? Nhà họ Tạ này thật là cắn chặt Luyện đan sư không buông mà. 

Nhưng gã sẽ không bỏ cuộc, gã nhất định phải gặp được cô. 
Gã không tin, một gia chủ của gia tộc hạng nhất như gã đã hạ mình tới đây, còn mang theo một đứa trẻ xuất sắc như Bách nhi, lại không thể khiến cho Luyện đan sư đó động lòng. 

Dù sao nàng ta cùng chỉ là một thiếu nữ thôi, chưa trải sự đời nhiều, nên mới bị Tạ Thương Lan lừa gạt. 

Nghĩ vậy, Lâm Viễn Huy cũng lười lá mặt lá trái, nói thẳng:

"Nhà họ Tạ các ngươi đừng có được voi đòi tiên, thấy ta nhún nhường thì lên mặt. Tạ Uẩn Lưu, ta nói cho ngươi biết, hôm nay Luyện đan sư kia nhất định phải gặp ta, không muốn gặp cũng phải gặp."

Nói xong, gã nghênh ngang đi vào. 

Ông nội Tạ và Tạ Thương Lan lập tức đứng chắn trước bọn họ, trầm giọng quát:

"Ngươi dám?"

Lâm Viễn Huy cười lạnh: "Có gì không dám?"

Ông nội Tạ nói: "Hôm nay có chết ta cũng không cho phép ngươi bước qua."
Khoé mắt Lâm Viễn Huy dâng lên sát ý, một luồng Kiếm khí từ người gã toả ra, khiến lá cây và bụi đất bay lên xào xạc. 

Kiếm khí xuất động, khiến cho quần áo của mọi người không gió mà bay, không gian áp lực như bị đè nén, mọi người sợ hãi lập tức lùi lại. Tạ Thương Lan ở gần nhất bị áp lực của uy áp đè lên, sắc mặt tái nhợt, hai chân nhũn ra muốn khụy xuống, ông nội Tạ vội che cậu sau lưng, nhưng rất nhanh cũng cảm thấy xương cốt mình run lên, không đứng thẳng nổi.

Đứng trước thực lực tuyệt đối như vậy, cho dù cả người của ông nội Tạ tràn ngập cứng rắn, cũng không đọ nổi với uy áp của một Kiếm sư trung cấp. 

Lâm Viễn Huy đắc chí cười, giây phút gã định ra tay tấn công, đột nhiên một giọng nói mất kiên nhẫn vang lên:

"Ầm ĩ muốn chết."

Một câu nói ra, đất trời biến sắc. 
Phảng phất như có một cơn lốc xoáy từ trên trời giáng xuống, mang theo sự kinh khủng không thuộc về người phàm. Áp lực tỏa ra từ Kiếm khí của Lâm Viễn Huy đã rất kinh người, nhưng lại bị bốn chữ nhẹ nhàng này đánh cho tan nát, một cỗ khí thế dời non lấp bể quét qua, phủ xuống nhà họ Tạ, khiến không khí xung quanh như đông đặc lại. 

Lâm Viễn Huy bị luồng áp lực này đè ép đến mức gương mặt tái xanh không còn chút máu, giống như bị nhét vào núi băng vạn năm không thể động đậy, dù chỉ là một giây rồi biến mất, nhưng lại khiến cho gã kinh hãi từ tận đáy lòng. 

Mà Lâm Hào và Lâm Bách lại càng thảm hơn. Người trước thì Kiếm khí trong cơ thể bị hỗn loạn, người sau trực tiếp hộc máu té xỉu. 

Lâm Viễn Huy vừa vội vừa giận, nhưng không dám ngông nghênh như ban nãy nữa, chỉ vội vã chạy lại đỡ lấy Lâm Bách, lấy đan dược ra cho cậu ta uống. Hắn nhìn xung quanh tìm chủ nhân của áp lực vừa rồi, cao giọng nói: 
"Cao nhân phương nào? Tại sao không lộ mặt cho tại hạ được biết?"

Chính gã cũng không nhận ra giọng nói của bản thân chứa đầy run rẩy cùng sợ hãi. 

Áp lực này quét qua nhà họ Tạ, nhưng Tạ Uẩn Lưu và Tạ Thương Lan vẫn hoàn hảo không tổn hao gì, chứng tỏ áp lực này chỉ nhằm vào nhà họ Lâm gã. Không biết nhà họ Tạ này đã tạo ra bùa mê thuốc lú gì, có thể khiến cho hết Luyện đan sư rồi lại tới cao nhân thực lực mạnh mẽ này đến để chống lưng cho chúng? 

Không gian xung quanh yên ắng, giống như người đó đang khinh thường Lâm Viễn Huy mà không trả lời, khiến sắc mặt gã biến thành màu gan heo. Từ khi lên chức gia tộc hạng nhất ở thành Hạ Đan tới nay, đã bao giờ gã bị ngó lơ như thế này? 

Tạ Thương Lan dùng ánh mắt vui sướиɠ khi người gặp hoạ nhìn Lâm Viễn Huy, cậu đương nhiên biết người đó là ai, nhưng không dại gì mà nói ra, cậu rất vui lòng nhìn gia chủ nhà họ Lâm bị khinh thường như vậy. 
Ông nội Tạ cũng vô cùng kinh ngạc, hiển nhiên ông hiểu rõ thực lực của người nhà mình và Ngụy An Nhi, sẽ không ai có áp lực mạnh như vậy. Ông cũng không rõ chủ nhân của giọng nói vừa rồi là ai, nhưng liếc thấy cháu trai của mình đang nén cười, trong ánh mắt toàn là mừng rỡ, lập tức hiểu người này cùng phe bọn họ. Nghĩ vậy, ông lập tức bày ra dáng vẻ đã biết trước, trầm giọng nói:

"Cao nhân có tôn nghiêm của mình, không phải ai cũng có tư cách gặp."

Lời này thế mà lại hợp ý chủ nhân của câu nói kia. 

Lâm Viễn Huy lạnh lùng nói:

"Có gan đả thương người nhà họ Lâm ta, lại không có gan ra gặp ta ư?"

Gã dùng kế khích tướng, muốn tìm ra cho bằng được. 

Không ngờ, một bóng người nhỏ nhắn đi ra từ phía sau ông nội Tạ và Tạ Thương Lan, nhàn nhạt nói:

"Muốn gặp hắn, các ngươi, còn không xứng."