[Xuyên Không - Dị Giới] Đến Thế Giới Khác Làm Thiên Tài - Tây Qua Hảo Điềm

Q1 - Chương 37: Thủ hộ sư của Tạ Thương Lan

Người vừa bước ra là một thiếu nữ có mái tóc xoăn xõa dài, gương mặt mang theo sự đạm bạc như sương lạnh, đi đến đứng cạnh ông nội Tạ.

Khi cô bước ra, mọi ánh mắt không hẹn mà đổ dồn vào cô.

Ông nội Tạ thấp giọng hỏi: "Sao cháu lại ra đây?"

Ngụy An Nhi nhẹ nhàng đáp: "Cháu nghe bên ngoài có tiếng ồn nên mới đi ra xem, không nghĩ lại có chuyện này xảy ra."

Lâm Viễn Huy nhìn thấy Ngụy An Nhi, biết cô chính là Luyện đan sư mình vẫn luôn nhớ mãi không thôi, vội muốn đứng dậy chào hỏi, bày ra phong thái của gia tộc hạng nhất, nhưng khổ nỗi ban nãy bị uy áp làm cho cả người chật vật, hơn nữa gã còn ôm Lâm Bách, bây giờ quần áo đã nhăn nhúm không thể tả, khiến gã cũng xấu hổ không biết bắt đầu như thế nào.

Ông nội Tạ lên tiếng: "Người nhà họ Lâm các người mau cút đi, đừng ở đây làm bẩn sân nhà của ta."

Động tĩnh đánh nhau vừa rồi đã khiến cho không ít người tò mò vây xem ngoài cửa, sắc mặt Lâm Viễn Huy lúc đỏ lúc trắng, nhìn Ngụy An Nhi, nhưng vẫn không cam tâm buông tha, cao giọng hô lớn.

"Luyện đan sư tôn quý, sao cô lại có thể ở trong một nơi nghèo túng như nhà họ Tạ thế này? Hãy theo ta đến nhà họ Lâm, ta sẽ cho cô chỗ ở sang trọng nhất, vinh dự cao quý nhất, giúp cô hủy hôn ước với Tạ Thương Lan sau đó kết đôi cho cô với con trai của ta, sau này cô sẽ là nữ chủ nhân của nhà họ Lâm, tất cả của nhà họ Lâm rồi sẽ thuộc hết về cô, đừng giao phó hết cuộc đời cho tên thư sinh yếu đuối Tạ Thương Lan, như vậy rất uổng phí."

Những lời Lâm Viễn Huy nói ra làm mọi người kinh hãi, nhưng cũng rất mê hoặc lòng người, khiến cho mọi người trầm trồ lộ ra vẻ khát khao, thầm ước gì mình chính là Luyện đan sư để có thể có được đãi ngộ như vậyq, đồng thời cụm "giúp cô hủy hôn ước với Tạ Thương Lan" cũng bị người nằm trên nhánh cây chú ý.

Đến cả Tạ Thương Lan cũng có chút lo lắng, sợ Lâm Viễn Huy thành công lừa Ngụy An Nhi đi.

Nhưng Ngụy An Nhi không quan tâm lắm, cô nói:

"Cảm ơn. Ngươi tự giữ cho mình dùng đi."

Lâm Viễn Huy vẫn không bỏ cuộc, nói:

"Sao cô lại hồ đồ như vậy? Nhà họ Tạ có thể cho cô cái gì? Bọn chúng nghèo kiết xác, chỉ muốn lừa gạt cô sau đó hút máu của cô thôi. Luyện đan sư tôn quý, chắc hẳn cô hiểu mà, thử hỏi bọn họ đã cho cô được gì chưa?"

Người nói vô tình nhưng người nghe hữu ý, sắc mặt ông nội Tạ và Tạ Thương Lan đều trầm xuống, trong lòng cảm thấy vô cùng hổ thẹn.

Ngụy An Nhi cũng nhận ra cảm xúc của hai người biến đổi, cô vỗ nhẹ tay ông nội Tạ như trấn an, sau đó đáp:

"Đừng cho rằng ai cũng ham tài của như ngươi. Lâm gia chủ, ta có thiện ý nhắc nhở ngươi một câu, cao nhân trong nhà không thích bị làm ồn, ngươi lại nói thêm mấy câu nữa, có bị đánh chết ta cũng không chịu trách nhiệm đâu nhé."

Lâm Viễn Huy cứng họng, quả thật không dám làm bậy, vì đến cùng hắn vẫn yêu quý mạng của mình. Chỉ một uy áp của cao nhân kia cũng đã khiến cả người gã chật vật, thật không dám tưởng tượng nếu chọc giận người đó thì sẽ có hậu quả khủng khϊếp như thế nào... Hắn nhìn Ngụy An Nhi thật lâu, nghiến răng nghiến lợi oán giận gọi Lâm Hào dậy, cõng Lâm Bách rồi rời đi.

Dòng người tò mò nhìn Ngụy An Nhi, Tạ Thương Lan nhanh tay lẹ mắt đóng cửa lại, thế này họ mới dần dần tản ra.

Lúc này Ngụy An Nhi mới đỡ ông nội Tạ vào trong nhà, ông áy náy nói:

"Xin lỗi cháu, đã gây ra phiền phức cho cháu rồi..."

Ngụy An Nhi lắc đầu: "Ông nội, ông nói gì vậy, chúng ta không phải người một nhà sao?"

Tạ Thương Lan cũng cúi đầu: "Xin lỗi cô An Nhi, tôi..."

Ngụy An Nhi quay sang nhìn cậu: "Ừm, tôi không có gì để trách cậu hết. Nhưng thật ra thì cậu cũng đến lúc cần tìm một Thủ hộ sư rồi."
Tạ Thương Lan sửng sốt chỉ vào mặt mình: "Tôi á?"

Ngụy An Nhi gật đầu, sắp xếp thời gian sáng hôm sau hai người sẽ đi đến Công hội Lính đánh thuê, vì bây giờ bên ngoài trời cũng đã tối, hơn nữa người ở bên ngoài vẫn chưa tản ra hết, nếu bây giờ cô đi ra khó tránh khỏi có kẻ ý đồ xấu theo dõi.

Lúc này, Tạ phu nhân đến kêu mọi người dùng cơm, Ngụy An Nhi và hai ông cháu Tạ Thương Lan cũng đi vào trong. Nhưng khi cô vừa ngồi xuống chiếu, một bóng dáng màu đen nhẹ nhàng hạ xuống bên cạnh cô, mùi thơm thoang thoảng của hàn hương ập xuống, khiến toàn thể người nhà họ Tạ đều kinh ngạc ngẩn người, không biết người này là ai, tại sao lại có thể xuất hiện ở nhà họ ngay lúc này.

Tạ Thương Lan nhận ra đầu tiên, la lên: "A, Huyền công tử, cậu cũng muốn ăn cơm với chúng tôi sao?"
Sau đó giải thích với người nhà: "Đây là Huyền công tử, bạn của An Nhi, lúc nãy là cậu ấy phát ra uy áp khiến Lâm gia chủ phải bỏ đi."

Người nhà họ Tạ lúc này mới biết, dùng ánh mắt cảm kích và kính sợ nhìn Huyền Ngọc.

Nhưng hắn chẳng quan tâm tới người khác đang nghĩ gì, chỉ khoác tay lên vai Ngụy An Nhi, đặt cằm lên vai cô, cười khẽ:

"Vừa rồi ta nghe kẻ kia nói, người có vị hôn phu hửm?"

Ngụy An Nhi liếc nhìn Huyền Ngọc, khó hiểu không biết hắn đang muốn làm gì, vì Huyền Ngọc và cô tâm linh tương thông, hẳn phải biết rõ cô không hề xem việc đó là thật.

Thấy ánh mắt người nhà họ Tạ đổ dồn lên người mình và Ngụy An Nhi, Huyền Ngọc cố tình tăng cao âm lượng lên một chút:

"Vừa mới gặp nhau không lâu, người đã cho ta được mở rộng tầm mắt rồi, thật không hổ là mẫu thân mà ta xem trọng!"
Hai chữ "mẫu thân" rất nhẹ nhưng lại như sấm đánh bên tai, khiến người nhà họ Tạ ngây ra như phỗng, nhất là Tạ Thương Lan, sắc mặt cậu trắng bệch, không thể tin được người đàn ông còn lớn tuổi hơn mình thế này lại là con của Ngụy An Nhi, quả nhiên cậu... Cậu không nên trông mặt mà bắt hình dong được.

Lúc này Ngụy An Nhi mới biết Huyền Ngọc đang muốn chơi trò gì, hoá ra là muốn gây hoạ để xem cô khó xử, cô còn thắc mắc tại sao hôm qua hắn còn ngươi ngươi ta ta hôm nay lại chịu gọi cô là mẫu thân đấy. Nhưng Ngụy An Nhi cũng không giận, trái lại cô dở khóc dở cười, cưng chiều nhìn hắn một cái, khiến Huyền Ngọc cảm giác mình đang đấm vào cái gối bông.

Ngụy An Nhi nói: "Con đừng nghĩ nhiều, đó chỉ là một câu nói để gắn lên quan hệ với nhà họ Tạ thôi. Nhà họ Tạ có vị trí đặc biệt trong lòng ta, ta sẽ không tiếc mọi giá để có thể bảo vệ họ."
Bao gồm, cả thanh danh của mình.

Người nhà họ Tạ đi hết bất ngờ này tới bất ngờ khác, lúc trước họ còn tưởng Ngụy An Nhi nhìn trúng Tạ Thương Lan nên mới nói như thế, bây giờ xem ra không phải. Chỉ có ông nội Tạ là hiểu rõ nội tình, đưa tay xoa đầu Tạ Thương Lan, sợ cậu đau lòng.

Sắc mặt Huyền Ngọc hơi thay đổi, hắn không ngờ cô lại nghiêm túc giải thích với mình như vậy, cũng không tức giận hay khó chịu với hắn vì đã cố ý gây phiền phức cho cô, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác đầy đầy khác lạ, giống như một viên đá lạnh lùng khô cứng đã lâu đột nhiên bị gió xuân lướt qua, khó chịu nhưng lại mang theo một luồng không khí ấm áp tươi sáng. Hắn nhíu mày, không thích cảm giác này lắm, tức giận phẩy tay áo rời đi.

Ông nội Tạ thấy vậy, lo lắng gọi: "Huyền công tử..."
Ngụy An Nhi cười xòa: "Không sao đâu ông nội, hắn không thích ăn cơm lúc đông người, tự mình ra ngoài ăn thôi."

Cô biết Huyền Ngọc cũng không thật sự tức giận, bèn mặc kệ hắn.

Người một nhà dùng bữa xong, ai nấy tự trở về chỗ ngủ của mình. Ngụy An Nhi cũng về phòng luyện đan rồi tu luyện, cô hy vọng có thể tận dụng thời gian hết mức có thể để tăng chức Ma pháp sư đỉnh cấp, như vậy... Như vậy thì khi Trương Thiên Nhi quay về sẽ có thể cho y một bất ngờ lớn.

Đêm nay, Tạ Thương Lan không ngủ được.

Cậu đứng yên ngoài sân nhìn bầu trời đêm, một lát sau, một bàn tay già nua đặt lên vai cậu.

"Cháu vẫn buồn à?"

Tạ Thương Lan xoay người, là ông nội. Cậu thở dài, nắm lấy tay ông.

"Ông nội... Cháu cũng không biết nữa..."

Ông nội Tạ vuốt râu: "Cháu thật sự thích An Nhi sao?"
Tạ Thương Lan cười cười, nói: "Nói không thích là giả, cô ấy bảo vệ cháu, nói chuyện với cháu, quan tâm cháu, chăm sóc cháu, nhưng trong lòng cháu biết rõ cô ấy không hề có tình cảm với cháu, mà cháu cũng không phải thích cô ấy như là loại thích kia."

Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, nói: "Cuộc sống có cô ấy quá tốt đẹp, cháu có suy nghĩ ích kỷ muốn giữ cô ấy ở lại, ở nhà họ Tạ mãi, để sự tốt đẹp này không bao giờ kết thúc, nhưng cháu biết hành trình của cô ấy sẽ không bao giờ vì cháu hay vì nhà họ Tạ mà dừng lại. Cháu nghĩ mình thật ích kỷ, muốn cô ấy ở mãi bên cạnh cháu, giống như một người bạn, một người chị, một người em gái, mà không phải là người yêu hay thê tử. Từ tận đáy lòng mình, cháu biết rõ cháu không xứng để đứng sóng vai cùng cô ấy."
Khi cậu nói những lời này, gương mặt đượm buồn, nhưng tròng mắt lại sáng ngời rõ ràng, đây là những suy nghĩ thật lòng của cậu. Ngụy An Nhi xứng đáng có một người tốt hơn, bảo vệ cô ấy, chở che cô ấy giống như Huyền công tử, mà không phải yếu ớt như cậu.

Ông nội Tạ trầm ngâm, thở dài, xoa đầu cậu:

"Rồi cháu sẽ gặp người hợp với mình hơn, người khiến cháu nhận ra cuộc sống này thật tươi đẹp."

Tạ Thương Lan gật gật đầu, hai ông cháu nhìn nhau cười.

Sáng hôm sau.

Ngụy An Nhi và Tạ Thương Lan thu dọn xong, đi đến Công hội Lính đánh thuê.

Dù từ sáng đến giờ không thấy mặt Huyền Ngọc, nhưng cô vẫn biết rõ hắn đang đi theo mình, trong lòng rất ấm áp.

Có điều, lúc cô và Tạ Thương Lan tới Công hội Luyện đan sư, ánh mắt mọi người nhìn cô khá kỳ quái.

Khi cô đi đến trước chỗ treo nhiệm vụ, người đàn ông ghi nhiệm vụ cũng rất e dè cô, hầu như luôn đứng cách xa cô năm bước chân, dáng vẻ đề phòng nơm nớp lo sợ.
Ngụy An Nhi không hiểu chuyện gì xảy ra, ánh mắt săm soi và chỉ trỏ của những người xung quanh làm cô khó chịu, cố gắng viết xong nhiệm vụ, Ngụy An Nhi nhíu mày nhìn lại bọn họ, muốn xem thử xem cái gì đang diễn ra.

Bị cô nhìn, vài người lập tức dời ánh mắt sang chỗ khác, nhưng lại có vài người bị cô nhìn đến chột dạ, bất mãn rút đao chỉ thẳng vào cô.

"Nhìn cái gì hả con quỷ? Mày đừng nghĩ biết chút tà thuật hại người thì rất giỏi. Có bản lĩnh thì ra đây đấu tay đôi với tao."

Tuy nói vậy nhưng tay cầm vũ khí của họ lại siết chặt tới run run, chứng tỏ họ cũng không bình tĩnh như trong lời nói của mình.

Ngụy An Nhi lại khó hiểu: "Tà thuật gì?"

Cô biết sử dụng tà thuật lúc nào?

Đám người kia gắt lên: "Đừng tưởng trưng ra vẻ mặt ngây thơ đó là có thể lừa được bọn tao, những gì mày làm bọn tao đều biết hết rồi. Tao nói cho mày biết, một ngày mày còn ở đây, anh em Lính đánh thuê trong thành Hạ Đan của bọn tao sẽ không bao giờ nhận nhiệm vụ của mày."
Rất nhiều người dù không nói ra miệng, nhưng đều lộ ra vẻ mặt đồng tình, càng khiến Ngụy An Nhi mông lung hơn.

Chuyện này là sao?

Tạ Thương Lan đứng ra che trước người cô, lạnh giọng quát: "Các ngươi đừng ăn nói linh tinh, hùa nhau ức hϊếp một cô gái không thấy xấu hổ à? Cô ấy là Luyện đan sư tôn quý, không phải người mà các ngươi có thể tùy ý sỉ nhục!!!"

Bọn chúng đương nhiên biết rõ, nhưng vậy thì sao? Ở thành Hạ Đan chỉ có Đan phường, không có Công hội Luyện đan sư, ai mà biết được việc bọn chúng làm. Hơn thế nữa, cho dù là một Luyện đan sư, nhưng lại sử dụng tà thuật như Ngụy An Nhi, Công hội Luyện đan sư cũng không dám che chở cho cô.

Cuối cùng là, bọn chúng có thể kiêng kỵ một Luyện đan sư, nhưng sẽ không có chuyện bọn chúng có thể chấp nhận bị một thằng oắt con vắt mũi chưa sạch đến dạy đời bọn chúng.
"Thằng chó này, mày cho rằng mày là ai hả?"

Một trong số những người chỉ trích Ngụy An Nhi bước tới, ba bước thành hai, giơ tay hất mạnh Tạ Thương Lan, chuyện xảy ra quá nhanh, Ngụy An Nhi và Tạ Thương Lan không kịp phản ứng, cả người cậu bị gã mạnh mẽ hất bay lên, văng ra ngoài cửa, va vào người đàn ông đang bước vào Công hội.

Với tốc độ như vậy, chắc chắn là người kia sẽ cùng bị quăng theo, nếu là người bình thường thì có khi toi mạng luôn, nhưng khi Tạ Thương Lan bay đến, người đó lại nhíu mày, đưa tay ra, chỉ dùng một tay đã có thể nắm Tạ Thương Lan lại, bị cậu văng vào với tốc độ mạnh như vậy mà thân thể cũng không lay động chút nào, rõ ràng đây là một người cực kỳ mạnh.

Sắc mặt của hắn không được tốt cho lắm, người khác đánh nhau đánh tới trên người mình, vô luận là ai cũng không vui cho nổi. Một cổ khí thế đáng sợ từ người đàn ông tỏa ra khiến cả Công hội chìm trong tĩnh lặng, ai nấy đều run lên, chỉ cảm nhận uy áp thôi cũng biết người này không dễ chọc.
Trong hoàn cảnh này, Ngụy An Nhi đứng gần nhất cũng bị áp lực chèn ép đến mức hít thở khó khăn, nhưng cô vẫn cố gắng nhấc chân, gian nan bước từng bước tới trước mặt Tạ Thương Lan, kéo tay cậu kiểm tra cho cậu.

Người đàn ông vốn đang cau mày, khi thấy Ngụy An Nhi thì đột nhiên kinh ngạc, áp lực nhoáng cái biến mất, lúc này cô mới hít sâu được một hơi, hai chân mềm nhũn suýt đứng không vững.

"Thương Lan, có sao không?" Ngụy An Nhi vội hỏi.

Tạ Thương Lan lắc đầu, chút đau đớn này có là gì. Cậu đứng dậy, lui ra xa, cúi đầu cảm ơn người đàn ông.

"Cảm ơn ngài đã ra tay cứu giúp."

Người đàn ông gật đầu, nhìn kỹ Ngụy An Nhi, sau đó nói:

"Ân nhân, là cô sao?"

Ân nhân?

Những lính đánh thuê nghe lời nói của người đàn ông, sắc mặt thay đổi, lập tức cúi đầu giả vờ như đang làm việc, không dám lên tiếng.
Bọn chúng có thể bắt nạt kẻ yếu, nhưng luôn biết kiêng kỵ kẻ mạnh. Trong lòng vài tên đã có chút hối hận, quả nhiên không nên đắc tội Luyện đan sư, Luyện đan sư luyện đan chữa bệnh, người nhận ơn huệ của họ có ở khắp nơi, cho nên nếu không cẩn thận đắc tội Luyện đan sư, chỉ một câu nói của họ cũng có thể khiến chúng chết đến không thể chết lại.

Ngụy An Nhi mờ mịt nhìn người đàn ông, người quen của cô rất ít, cô cũng không nhớ rõ mình có giúp người này bao giờ.

Thấy cô không nhớ rõ, người đàn ông kiên nhẫn giải thích:

"Ta là người trong bí cảnh Di Lịch, lúc ta trọng thương sắp chết, cô và bạn của cô đã từng cứu ta."

Ngụy An Nhi lúc này mới nhớ ra, cô sửng sốt một lát, vốn định giải thích, nhưng cô biết rõ lúc này không thể nói nhiều, không biết bao nhiêu tầm mắt đang đổ dồn về phía bên này, tai vách mạch rừng không phải chuyện tốt. Cô nhẹ giọng nói với người đàn ông:
"Nếu ngài có chuyện muốn nói, xin hãy đi theo chúng tôi."

Người đàn ông gật đầu, cùng cô và Tạ Thương Lan ra khỏi cửa.

Đám người trong công hội tò mò muốn đi theo, lại sợ uy thế của nam tử lúc nãy, không dám hành động lỗ mãng.

Bên ngoài, người đàn ông chắp tay, cúi đầu:

"Lúc trước quá vội, không kịp cảm ơn ân nhân và vị tiểu thư đi cùng. Bây giờ có duyên gặp lại, mong ân nhân hãy cho ta cơ hội báo đáp ơn cứu mạng."

Ngụy An Nhi lắc đầu: "Ngài hiểu lầm, người cứu ngài là Thiên Nhi, không phải ta."

Người đàn ông không ngờ cô lại đáp như vậy, nói: "Nhưng ta nghe hai người nói chuyện, đan dược đó là của cô đưa. Vậy suy ra cô cũng là ân nhân của ta."

Ngụy An Nhi chủ động giải thích:

"Mặc dù đan dược đó là của ta, nhưng ta đã đưa cho Thiên Nhi rồi, muốn làm gì là quyền của cô ấy, mong ngài đừng nghĩ nhiều. Ngược lại ban nãy ta còn phải cảm ơn ngài, đã bảo vệ ta và bạn của ta."
Người đàn ông không hiểu sao Ngụy An Nhi lại chấp nhất với chuyện này như vậy nên cũng không hỏi nữa, nhưng trong lòng vẫn kiên định với ý nghĩ của mình.

Mặc dù lần đó hắn chỉ tiếp xúc với đám người của Ngụy An Nhi trong thời gian rất ngắn, nhưng từ thái độ có thể nhìn ra, hai người đi chung với cô rất để ý quan tâm chăm sóc cô, đặc biệt là cô gái tóc ngắn kia, dường như vô cùng nghe lời Ngụy An Nhi, trong lời nói thấm đẫm ý chiều chuộng, ơn này, tìm cô để trả mới là đúng đắn.

"Ân nhân, cứ gọi ta là Hàn Mặc." Người đàn ông nói.

Ngụy An Nhi cũng giới thiệu mình và Tạ Thương Lan.

Cảm nhận được vài ánh mắt bất thiện lấp ló phía sau, Hàn Mặc thấp giọng bảo:

"Ân nhân, chỗ tối có vài người không có ý tốt đang theo dõi cô, hay là để tôi đưa cô và vị công tử này về nhà?"
Ngụy An Nhi cảm kích: "Nếu vậy thì không còn gì tốt hơn, cảm ơn Hàn công tử, nhưng ngài đừng gọi ta là ân nhân nữa, cứ gọi An Nhi đi."

Hàn Mặc đồng ý, đáp: "Vậy An Nhi cũng gọi ta một tiếng Mặc đại ca đi, dù sao nhìn muội cũng nhỏ hơn ta."

Ngụy An Nhi không có ý kiến, Tạ Thương Lan lại nhìn tới nhìn lui, tò mò không biết tại sao một người tu luyện mạnh như Hàn Mặc lại có thể nhìn sai số tuổi của Ngụy An Nhi.

Cậu không để ý, bất cẩn chạm trúng eo, lập tức đau tới hít một hơi lạnh.

Ngụy An Nhi vội hỏi han, nhưng Hàn Mặc đã nhanh tay hơn, kéo Tạ Thương Lan lên lưng mình.

"Muội đừng lo lắng, để ta cõng cậu ấy về nhà cho."

Tạ Thương Lan sửng sốt, lúng túng không biết nói gì. Sau khi cha bị bệnh, đây là lần đầu tiên có người cõng cậu. Có điều ở trước mặt Ngụy An Nhi, cậu cảm thấy hơi xấu hổ, hai tay vô thức vòng quanh cổ Hàn Mặc, áp mặt lên vai hắn không dám nhìn cô.
Hàn Mặc cũng sửng sốt. Hắn vốn chỉ muốn giúp Ngụy An Nhi trong tất cả những gì hắn có thể làm, nhưng không ngờ cậu trai này lại ỷ lại hắn như thế. Không biết vì sao, Hàn Mặc lại cảm thấy khá thú vị.

Đã rất lâu rồi mới có người dám tiếp xúc thân thể với hắn gần như vậy mà còn chủ động áp sát vào.

Dọc đường, hai người nói với nhau vài chuyện, Ngụy An Nhi mới biết hoá ra Hàn Mặc là một Lính đánh thuê tự do, không gia nhập bất kỳ đoàn lính đánh thuê nào, lần này đến thành Hạ Đan cũng là do khi ra khỏi bí cảnh được truyền tống đến Khu tự trị, nhưng không thể ngấm nổi cách thức hoạt động ở nơi đó, nên mới đến thành thị gần nhất để sinh hoạt.

Ngụy An Nhi nhìn Tạ Thương Lan đang nằm trên lưng của Hàn Mặc, trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến một ý tưởng, chủ động nói:
"Mặc đại ca, nếu bây giờ huynh chưa có nhiệm vụ, không biết có thể nhận nhiệm vụ của muội không?"

Hàn Mặc suy tư một chút rồi đáp ứng, hắn nhớ lúc hắn vừa đến Công hội Lính đánh thuê, Ngụy An Nhi đang bị từ chối nhiệm vụ.

"Huynh hãy làm Thủ hộ sư của Thương Lan nhé."

Ngụy An Nhi ném ra một câu, làm cho Tạ Thương Lan đang ở trên lưng Hàn Mặc lập tức giật thót, không ngờ cô lại chọn hắn làm Thủ hộ sư cho mình.

Hàn Mặc cũng rất không ngờ, nhưng hắn vốn đang tìm cơ hội báo đáp cô, lại nghĩ thêm mình cũng đang rảnh rỗi, không nói nhiều lập tức đồng ý.

Ngụy An Nhi vội ngăn lại: "Huynh nghe tình huống đã, rồi hãy quyết định."

Cô nói xong, kể cho hắn nghe về tình trạng và mối thù của nhà họ Tạ với nhà họ Lâm.

Hàn Mặc biết mấy gia tộc lớn luôn có một chút ân oán, cũng không lạ gì, cười bảo: "Đừng lo, ta là Lính đánh thuê mà, còn sợ chút chuyện này sao? Người nhà họ Lâm chỉ có Đại Kiếm sư Trung cấp, thế thì yên tâm, ta cũng là Trung cấp, đủ để bảo vệ Thủ hộ giả và người nhà của cậu ấy."
Tạ Thương Lan nghe được ba chữ Thủ hộ giả, trái tim thịch một tiếng, một cảm xúc kỳ lạ dâng lên trong lòng.

Cậu có Thủ hộ giả sao... Thủ hộ giả đầu tiên của cậu...

Ngụy An Nhi mỉm cười, nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn chưa an tâm, cô cảm thấy một gia tộc có thể hạ độc thủ với một gia tộc khác như nhà họ Lâm, chỉ sợ không chỉ có một Đại Kiếm sư đơn giản như họ thể hiện ra bên ngoài. Nếu bên trong vẫn còn cất giấu cao thủ có cấp bậc cao hơn Đại Kiếm sư Trung cấp, thì lúc đó cô sẽ hại người nhà họ Tạ và làm liên lụy Hàn Mặc.

Phòng cháy hơn chữa cháy, cô nhất định phải suy nghĩ ra một biện pháp chu toàn.

Nhưng hiện giờ, cô quả thật có rất ít người có thể tin được.

Ngụy An Nhi nghĩ tới nghĩ lui, bèn đi tìm Huyền Ngọc.

-------

Dạo này mình bệnh liên tục nên không có thời gian check kỹ lỗi văn phong và chính tả, chờ mình khỏe hơn rồi sẽ sửa lỗi từ chương 1 tới bây giờ luôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.