[Xuyên Không - Dị Giới] Đến Thế Giới Khác Làm Thiên Tài - Tây Qua Hảo Điềm

Q1 - Chương 45: Bàng Túc

Giọng nói truyền đến từ trên cao, Ngụy An Nhi ngước mắt lên nhìn, cô thấy một người đàn ông đang đứng trên cây, trên gương mặt mang theo đầy hứng thú, nhưng không nhìn về phía cô mà nhìn về đoá hoa Khiết Ưu đang tỏa ra ánh sáng phía sau lưng cô.

Những lời hắn nói là những lời ban nãy Ngụy An Nhi dùng để đối phó cô gái kiêu ngạo kia, đáng nói hơn, hắn chính là người mà cô gái kiêu ngạo kia ôm tay thân thiết, gần gũi lấy lòng, bây giờ hắn lại xuất hiện ở đây, không biết là đến làm khó cô xả giận cho mỹ nhân, hay là có ý đồ gì khác?

Bất luận là cái nào, cũng làm cho Ngụy An Nhi cảm thấy nguy hiểm, Huyền Ngọc không có ở đây, cô không muốn dây dưa nhiều, dễ dẫn đến phiền phức không đáng có.

Cô gật đầu với hắn, sau đó chủ động kết thúc cuộc trò chuyện.

"Đêm hôm khuya khoắt, thứ lỗi cho ta không tiện nhiều lời với công tử. Cáo từ."

Nhưng dường như người đàn ông đó không muốn mọi chuyện kết thúc như vậy, hắn tung người nhảy xuống, đứng đối diện với cô, trong bóng tối, đôi tròng mắt màu vàng nâu sáng đến kinh người.

"Chỉ là nói chuyện mà thôi, sẽ không làm mất nhiều thời gian của cô nương, huống hồ vật sau lưng của cô làm ta rất hứng thú, nếu như cô nương rời đi ngay bây giờ, vậy thì ta đành nghiên cứu vật này một mình vậy!"

Hắn cười, đi tới gần cô, nắm lấy một lọn tóc dài của Ngụy An Nhi, đưa lên mặt, khẽ cười: "Hơn thế nữa, Tử Mộng rất để ý ta, nếu nhìn thấy cô nương ra ngoài cùng với ta, không biết muội ấy sẽ có cảm giác gì đây nhỉ?"

Sắc mặt Ngụy An Nhi tối đi, dù gương mặt của người đàn ông này rất hòa nhã nhưng lời nói ra lại mang theo ý uy hϊếp rất rõ ràng, Ngụy An Nhi liếc nhìn hoa Khiết Ưu phía sau, cô không thể để nó xảy ra sai sót được.

Huống hồ hắn còn muốn chế tạo thêm phiền phức cho cô.

Nghĩ vậy, cô không vội vàng muốn đi nữa, quay người lại đối diện với hắn, nghiêm túc hỏi:

"Vậy xin hỏi công tử muốn nói chuyện gì?"

Người đàn ông thấy Ngụy An Nhi chịu thỏa hiệp, trên mặt nở nụ cười, vui vẻ vì suy luận của mình đã được chứng thực, hắn cúi xuống nhìn cô:

"Cô đã đạt được thứ gì đó từ di tích này?"

Tuy là câu hỏi nhưng giọng nói lại như đang khẳng định, nhìn Ngụy An Nhi một lát, hắn thẳng người, chắp tay ra sau lưng, đi đến chỗ hoa Khiết Ưu:

"Có liên quan tới thứ này sao? Nó là thứ gì vậy, nói nghe xem xem?"

"Chìa khoá phá giải cơ quan." Ngụy An Nhi nói thẳng, cô cũng không muốn nói dối, dây dưa khiến người đàn ông này nảy sinh ý nghi ngờ rồi lại làm ra chuyện gì đó vuột khỏi tầm khống chế của cô.

"Ồ? Cơ quan? Cơ quan gì vậy?" Người đàn ông cúi xuống săm soi đoá hoa Khiết Ưu, rồi lại quay sang nhìn Ngụy An Nhi.

"Cơ quan phá giải kết giới của di tích."

Người đàn ông nghe vậy, cả người ngưng lại một chút, sau đó đi tới chỗ cô, nở nụ cười:

"Cô nương xem ta là con nít ba tuổi đó à?"

Ở khoảng cách này, Ngụy An Nhi có thể nhìn thấy rõ đôi tròng mắt lạnh như băng của hắn, và cả sát ý ẩn hiện trong ánh mắt đó.

"Người tiến vào di tích đều là để truy cầu bảo vật, cô nương lại lãng phí thời gian và sức lực đi giải cơ quan kết giới của di tích, việc làm không có ích lợi gì thế này, thật sự mục đích của cô nương chỉ có vậy hay sao?"

Hắn nói, trên tay đã khởi động nguyên tố, xung quanh Ngụy An Nhi dần dần xuất hiện một kết giới màu nâu vàng, bao bọc lấy cả người cô, Ngụy An Nhi thất kinh, vội vã điều động nguyên tố Hỏa trong cơ thể, Hỏa Bạo Tinh Cầu ập tới, nổ tung trên kết giới, nhưng chẳng gây ra được một vết xước nhỏ nào.
Cô ngay lập tức hiểu rõ, cấp bậc của người đàn ông này cao hơn cô.

"Ta thấy cô nương là người thông minh, nên biết rõ nếu ra tay thì sẽ không thể chiếm được lợi thế, chi bằng cứ thành thật nói hết những gì cô nương biết, cũng để tránh tổn thương tới cơ thể."

Ngụy An Nhi dừng một chút, dùng thái độ nghiêm túc đáp lời: "Những điều ta nói ra đều là sự thật, nơi đây đã bị kích hoạt ma trận tự khóa, chỉ có phá giải cơ quan mới có thể ra ngoài..."

Người đàn ông đã thu hồi nụ cười, từng bước tới gần Ngụy An Nhi, lúc cô chưa kịp phản ứng, cổ đã bị một bàn tay nắm lấy, đè cô lên kết giới.

"Ta không có đủ kiên nhẫn để vòng vo với ngươi, nói, bảo vật được cất giấu ở đâu, có liên quan gì đến nơi này?"

Lực bóp trên tay đột nhiên tăng mạnh, Ngụy An Nhi không khống chế được ho ra tiếng.
Cô khó nhọc đáp lời:

"Đó là sự thật..."

Sắc mặt hắn thay đổi: "Còn dám giảo biện?"

Rất hiển nhiên, hắn không tin lời cô.

Cả người Ngụy An Nhi lập tức bị nhấc bổng lên không trung, hai chân cô giãy dụa trong không khí, cố gắng dùng tay mở tay gã đàn ông ra, nhưng có làm cách nào cũng không lay chuyển được đôi tay cứng như sắt kia.

Ngụy An Nhi cảm thấy cổ họng của mình sắp bị bóp nát, ở trạng thái bị gắt gao khống chế này, cô không thể thúc giục nguyên tố trong cơ thể ra chiến đấu, tầm mắt dần dần mơ hồ, não bộ của Ngụy An Nhi thậm chí không thể phát ra bất kỳ tính hiệu nào cho cơ thể, đừng nói gì tới phản kháng.

Đột nhiên, một giọng nói vang lên: "Cảnh, dừng tay!"

Áp lực trên cổ lập tức được buông lỏng, Ngụy An Nhi rơi xuống đất, không thể khống chế mà ho khan liên tục để hít lấy không khí.
Cảnh, cũng chính là người vừa rồi đã ra tay với cô hơi kinh ngạc một chút, quay sang nhìn người vừa mới đến, nhún vai:

"Không ngờ Bàng công tử cũng nhún tay vào chuyện này, muốn cùng chia lợi ích à?"

"Đừng cho rằng ai cũng thèm khát lợi ích như ngươi, nơi này ngươi thích phá thế nào thì phá, ta không quản, nhưng vô cớ lạm sát người vô tội, ta đương nhiên không thể đứng nhìn."

Người đàn ông được gọi là Bàng công tử phi thân lao tới, chắn trước mặt Ngụy An Nhi.

Cảnh nhếch mép, phủi tay:

"Cứ tỏ vẻ thanh cao làm gì, Bàng công tử nếu đã nhìn trúng cô ta, ta nhường là được. Đêm trăng gió mát, một khắc đáng ngàn vàng, công tử đừng bỏ lỡ mới phải."

Nói xong, hắn cười ha ha rời đi.

Ngụy An Nhi ho một lúc lâu mới có thể hô hấp bình thường lại, khi cô định thần nhìn lên, trước mặt cô đã xuất hiện một nam tử áo đen, người này không ai xa lạ, chính là người đã quan sát cô và chủ động chào hỏi cô lúc cô mới bước vào cánh cửa này.
Thấy Ngụy An Nhi mở mắt, hắn nhẹ giọng hỏi:

"Cô nương không sao chứ?"

Ngụy An Nhi gật đầu, giọng nói hơi khàn, nhưng vẫn có thể nói chuyện:

"Ta không sao, đa tạ công tử cứu mạng."

Cô ngẩng đầu, ở khoảng cách gần, cô có thể biết được dung mạo của hắn vô cùng anh tuấn, đôi mắt sâu hun hút rất có hồn, duy chỉ có điều, chân tóc của hắn dường như có màu bạc ánh đỏ không phù hợp với độ tuổi, và đôi môi lại tái nhợt như người bị bệnh lâu năm, rõ ràng màu da rất khoẻ mạnh nhưng tơ máu bên dưới làn da lại hiện ra màu đen, giống như... Giống như triệu chứng khi trúng độc.

Nhưng Ngụy An Nhi cũng không dám vọng ngôn đưa ra kết luận, sau khi nói xong câu cảm ơn, cô đưa tay lên xoa xoa cổ của mình, không cần nghĩ cũng biết bây giờ nó đã bầm tím.

"Bên trong di tích đầy rẫy nguy hiểm, cô nương không nên hành động một mình."
Nam tử nói, giọng nói của hắn mang theo một sự từ tốn trầm ổn, tuy rất hợp với sắc mặt lạnh lùng nhưng Ngụy An Nhi có thể nghe ra được hắn đang thả chậm tốc độ nói chuyện của mình, giống như cố kỵ cái gì đó mà không dám nói nhanh, nghiền ngẫm kỹ hơn, cô phát hiện giọng nói này cũng chính là giọng nói đã phát hiện đây là tạo vật của đại năng mà lúc cô mới bước vào cửa này liền nghe được.

Tuy người này cùng một nhóm với cô gái và người đàn ông ban nãy nhưng dù sao hắn cũng đã cứu cô, Ngụy An Nhi bày tỏ sự cảm kích:

"Đa tạ công tử nhắc nhở, ta nhất định sẽ chú ý."

Thật ra cô cũng biết tự ý hành động rất không an toàn, nhưng do bản thân chủ quan, cứ nghĩ người nhằm vào cô chỉ có mình cô gái kia, không nghĩ tới trong bóng tối vẫn còn rất nhiều cặp mắt nhìn chằm chằm vào cô, quả là bất cẩn. Ngụy An Nhi xoa xoa cổ, thầm nghĩ khi quay trở về thành nhất định phải mua một quyển sổ ghi chép, ghi chép lại mấy thứ mình cần nhớ để không gây ra sai lầm sau này.
Nam tử để ý thấy cô xoa xoa cổ, chợt lấy từ trong tay áo ra một lọ thuốc mỡ còn mang mùi hương thoang thoảng, đưa đến trước mặt cô:

"Du Cảnh xuống tay quá nặng, cô nương chịu khổ rồi. Đây là thuốc tan máu bầm, cô nương cứ xoa một ngày hai lần, không quá ba ngày sẽ khỏi."

Ngụy An Nhi cảm thấy vị công tử họ Bàng này dường như khá là tốt với cô, dù mới gặp lần đầu nhưng lời nói và hành động lại vô cùng quan tâm, trong lòng không khỏi cảnh giác, cô không đưa tay ra nhận ngay mà hỏi:

"Công tử hết lần này đến lần khác ra tay tương trợ, ta vô cùng cảm kích, không biết có thể báo đáp thế nào?"

Nam tử hơi ngạc nhiên, dường như không ngờ Ngụy An Nhi lại chủ động nói chuyện với hắn, hơn nữa còn là vấn đề này, nhưng khi nhìn kỹ hơn, thấy được sự đề phòng trong mắt cô, nam tử lập tức hiểu ra, không khỏi thành khẩn phân trần:
"Cô nương đừng lo lắng, thật ra ta giúp đỡ cô nương cũng là vì có lòng riêng, muốn nhân lúc vắng người tìm cô nương gặp mặt để hỏi mấy câu, không ngờ xảy ra chút chuyện nên đến muộn, lúc này mới vô tình chứng kiến cảnh tượng ban nãy, cũng không có ý theo dõi cô nương, mong cô nương không vì chuyện này mà hiểu lầm ta... Khụ khụ..."

Có lẽ vì nói một câu quá dài, hoặc do mấy câu cuối mang theo một chút sự vội vã, mà nam tử đột ngột che miệng ho khan, đôi mày hắn nhíu chặt, cho thấy cơn ho này mang lại rất nhiều đau đớn, nhưng cũng chứng minh một điều hắn không hề nói dối.

Nhưng có bài học từ nhóm người Thiên Khải Tông, Ngụy An Nhi cũng không dám nảy sinh lòng thương hại lung tung, cô kiên nhẫn chờ nam tử ho xong, mới nói:

"Công tử có ơn cứu mạng ta, ta rất cảm kích. Nếu như công tử có thắc mắc gì thì cứ hỏi, ta nhất định sẽ nói hết những gì ta biết cho công tử nghe."
Nam tử gật đầu, cũng không vòng vo, hỏi về di tích và lý do tại sao lại có kết giới giam giữ mọi người ở đây.

Với vấn đề này, Ngụy An Nhi không giấu diếm cũng không kể hết toàn bộ, cô vẫn nói hết mọi nguồn cơn, chỉ là không nhắc đến Vô Căn Tuyền, Celia và việc cô được chọn làm chủ nhân của thành Fleurs.

Sau khi nghe xong, nam tử xem như đã hiểu, hắn thở ra một hơi, hỏi tiếp:

"Cô nương, xin hỏi khoảng bao lâu nữa thì chúng ta mới có thể thoát ra khỏi nơi này?"

Ngụy An Nhi nhìn ra phía bên ngoài: "Nếu mọi chuyện thuận lợi, chỉ cần ba ngày sau là có thể."

Đương nhiên, cũng chỉ là nếu như mọi chuyện thuận lợi.

Bây giờ, Ngụy An Nhi đã biết có rất nhiều người cả trong sáng lẫn ngoài tối đang để ý mình, cô không chỉ phải cẩn thận hơn, còn phải đẩy nhanh tiến độ làm xong mọi việc, nhanh chóng quay về hội họp với người nhà họ Tạ.
"Công tử, nếu không còn chuyện gì thì ta xin phép đi trước."

Đêm cũng đã khuya, Ngụy An Nhi cần quay về, cô sẽ tu luyện chứ không ngủ vì thời gian là vàng bạc, cô cần phải tích lũy nguyên tố Thủy, hoàn thành việc kích hoạt hoa Khiết Ưu càng sớm càng tốt.

Nam tử hơi ngẩn ra, có chút không thích ứng kịp với thái độ đạm mạc của Ngụy An Nhi, vội bảo:

"Đúng là không nên làm phiền cô nương, thuốc tan máu bầm này cô nương cứ nhận lấy, xem như ta thay Du Cảnh nhận lỗi. Ta tên Bàng Túc, nếu sau này có thể gặp lại, hy vọng cô nương có thể vẫn nhớ rõ ta."

Ngụy An Nhi cảm thấy lời này có chút kỳ lạ, nhưng Bàng Túc đã không nói thêm gì nữa, chỉ dúi thuốc vào tay của cô, sau đó quay trở lại chỗ ở của mình.

Trên tay truyền đến xúc cảm lành lạnh, Ngụy An Nhi mở lòng bàn tay ra, dưới ánh trăng, bên dưới lọ thuốc mỡ còn có một cái lệnh bài màu đen in chữ vàng, bên trên có hoa văn hùng ưng và một chữ "Bàng" lớn.
Hai mắt Ngụy An Nhi mở to kinh ngạc, trên đầu tràn đầy dấu chấm hỏi.

Tại sao hắn lại đưa lệnh bài này cho cô?

Suy nghĩ mãi không ra lý do, lại cũng không thể trực tiếp đi hỏi, Ngụy An Nhi nghẹn một bụng tò mò, nhưng xét thấy mấy thứ linh tinh như lệnh bài này trong truyện hay có tác dụng ở thời khắc nào đó, cô vẫn ném thuốc mỡ và lệnh bài vào không gian.

Cũng may trên lệnh bài là chữ "Bàng", chứ nếu là chữ "Túc" thì có xông vào hang cọp cô cũng phải trả lại.

Ngụy An Nhi quay về chỗ của mình, thấy không ai chú ý, Huyền Ngọc vẫn ngồi yên bất động, cô thở phào một hơi, lặng lẽ nói nhỏ với hắn: "Hộ pháp cho ta." rồi ngồi xuống bắt đầu tu luyện.

Mí mắt Huyền Ngọc giật giật, nhưng vẫn không nói gì, chỉ ngầm đồng ý.

Ngụy An Nhi cứ thế tu luyện đến hừng đông.

Sáng sớm, cô thoát khỏi trạng thái tu luyện khi một giọt sương rơi lên vai áo, nhìn thoáng qua những người xung quanh, thấy đa số bọn họ vẫn còn nhắm mắt, một số người đã tỉnh, nhưng cũng không để ý tới cô, Ngụy An nhi thầm thở phào, lay Huyền Ngọc dậy, lặng lẽ rời khỏi nơi này.
Lúc hai người vừa rời khỏi, Bàng Túc mở mắt, nhìn theo bóng lưng dần xa của Ngụy An Nhi.

Cô nương, hy vọng lần tới gặp mặt, ta có thể biết được tên của cô.

--------

Trừi ưi tui không ngờ truyện đi được tới chương 45 rồi á, dạo gần đây không biết có phải có ai PR cho tui không mà nhìu người đọc với vote quá làm ngày nào tui mở wattap lên cũng dui gần chết, chỉ là tui bận làm quá nên không thể viết nhiều chương hơn trong một tuần được, tui chỉ có thể hứa sẽ giữ vững tiến độ 1 tuần/ 1 chương không drop thui!!! Rất cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian ra đọc truyện và vote/cmt để ủng hộ tui nhé!!!!!