[Xuyên Không - Dị Giới] Đến Thế Giới Khác Làm Thiên Tài - Tây Qua Hảo Điềm

Q1 - Chương 46: Oan có đầu nợ có chủ

Tính đến hiện tại, Ngụy An Nhi đã mở khoá xong bốn cửa.

Vẫn còn tám cửa, nhưng với thời gian ba ngày, cô có thể từ từ cố gắng.

Lúc vắng người, Ngụy An Nhi hỏi Huyền Ngọc, có cảm thấy mệt hay chán nản không.

Đáp án hắn đưa ra là không.

Khó có được nhìn thấy Huyền Ngọc không chọc ngoáy cô, cho nên suốt quãng đường đến cửa thứ năm, tâm trạng của Ngụy An Nhi vẫn luôn rất tốt, thậm chí còn có khi ngân nga một khúc ca nhỏ.

Huyền Ngọc đi theo phía sau, nhìn dáng vẻ hân hoan của cô, khoé môi khẽ nhếch lên.

Cửa thứ năm cũng có một đám người, họ đang điên cuồng bất mãn vì bị nhốt lại, có người còn tấn công lên kết giới, nhưng cũng không có tác dụng gì. Họ tức giận chửi bới nhau, đổ lỗi cho nhau, dưới tình huống hỗn loạn này, không ai để ý tới Ngụy An Nhi, cô thuận lợi lẻn vào, đi đến chỗ hoa Khiết Ưu, thành công kích hoạt nó, rồi lại nhân lúc không ai chú ý, lẻn ra ngoài.

Khi ra khỏi cửa thứ năm, cô nhìn thấy một đám người cũng đang đi ra từ cửa khác, hai bên gặp nhau, trong mắt đều ánh lên sự kinh ngạc và đề phòng. Ngụy An Nhi giả vờ ho khan, tức giận nói với Huyền Ngọc ở phía sau:

"Đây là cái bí cảnh quái quỷ gì thế này? Đi mãi không ra được, chúng ta đi qua mấy cửa khác xem sao!"

Nói rồi, cô kéo Huyền Ngọc đi vào một cánh cửa.

Đám người kia nhìn theo bóng lưng Ngụy An Nhi, không biết là tin hay không, nhưng cũng không đuổi theo.

Chờ hơi thở của đám người đó dần xa, Ngụy An Nhi mới thở phào nhẹ nhõm, cô quan sát hoàn cảnh xung quanh, nơi này còn khá nguyên vẹn, nó dường như là một thị trấn bỏ hoang, kiến trúc nhà ở khá nhiều, hẳn đây là nơi sinh sống của con dân Hoa Thần. Ngụy An Nhi đi dọc xung quanh quan sát, kiến trúc ở đây mô phỏng theo những loài hoa, mang hai gam màu chủ đạo là xanh da trời và vàng, tạo cảm giác quý phái sang trọng, những ngôi nhà kề sát nhau, đồ đạc bên trong đã cũ nát từ lâu, hơn nữa còn bị xốc lên lộn xộn.

Cũng may đám người đó không hề đập phá những kiến trúc này, nếu không thì thật sự rất đáng tiếc.

Ngụy An Nhi tìm được hoa Khiết Ưu ở cuối đường, cô ngay lập tức kích hoạt nó, nguồn năng lượng chạy dọc từ hoa Khiết Ưu tới cửa, bên trong đột nhiên chấn động một cái khiến Ngụy An Nhi lảo đảo, cô vội vã bám lấy vách tường để giữ cho mình ổn định, lát sau, chấn động kết thúc, Ngụy An Nhi quan sát Hoa Khiết Ưu, may mắn thay nó không bị gì.

"Chấn động ban nãy là gì vậy?"

Ngụy An Nhi hỏi một câu.

Huyền Ngọc lắc đầu, hắn cũng không biết đáp án.

Ngụy An Nhi đành chịu, cô lấy bánh ra ăn, rồi ngồi xuống minh tưởng một lát, hấp thu nguyên tố Thủy. Trải qua vài ngày tiêu hao rồi lại hấp thụ, cô cảm giác nguyên tố trong cơ thể mình đã trở nên đậm đặc hơn, gần như sắp chạm vào bình cảnh đột phá, nhưng Ngụy An Nhi vẫn chưa muốn đột phá ngay lúc này, cho nên cô khống chế chặt chẽ các nguyên tố, để chúng nó nằm ngoan ngoãn trong đan điền.

Nghỉ ngơi một buổi chiều, Ngụy An Nhi lại tiếp tục lên đường. Cô khá lo lắng, sợ Huyền Ngọc cứ đi theo cô như vậy sẽ chán chường, cũng sợ hỏi nhiều quá sẽ làm hắn chán ghét, nhưng nhìn dáng vẻ tiêu dao tự tại của hắn, trong lòng cô cũng thoáng an tâm.

Cánh cửa thứ bảy mở ra, Ngụy An Nhi lập tức cứng đờ.

Nơi này có người, cũng không hẳn là có người, bởi vì trên mặt đất nằm la liệt các thi thể, người có, ma thú có, đều chết rất thảm, thi thể bị xé tan thành nhiều mảnh, máu tươi vẫn còn đang chảy chưa khô, mùi tanh bay nồng nặc.

Cho dù Ngụy An Nhi đã nhìn thấy xác chết, cũng không tiếp thu nổi cảnh tượng thảm khốc như vậy, cô quay sang một bên nôn khan, cảnh tượng này quá mức đáng sợ, cô thật sự không thể chịu đựng nổi.

"Tập làm quen đi, thế giới này mạnh được yếu thua, nếu người không trở nên mạnh mẽ, những thi thể đó sẽ chính là kết cục của người."
Huyền Ngọc khoanh tay nói một câu, làm cho sống lưng Ngụy An Nhi lạnh toát, dạ dày lại cuồn cuộn quặn lên một cái.

Cô khó khăn móc ra một chai đan dược, nhét một viên vào miệng mình, mấy giây sau mới lấy lại được bình tĩnh.

Ngụy An Nhi lấy khăn tay lau miệng, quay sang nhìn Huyền Ngọc, khẽ đáp: "Con nói đúng."

"A?"

Huyền Ngọc nhướng mày nhìn cô, thấy Ngụy An Nhi có chút là lạ, nhưng không nhận ra cô có chỗ nào lạ, mà hắn cũng lười hỏi, nên chỉ yên lặng.

Ngụy An Nhi ổn định lại nhịp thở của mình xong, quay đầu, đi một vòng lớn, vòng qua các thi thể, đi đến chỗ hoa Khiết Ưu.

Trên bông hoa dính đầy máu tươi, nụ hoa cũng bị chém mẻ một góc.

Trái tim Ngụy An Nhi như nhảy lên cổ họng, không biết nó còn có thể hoạt động được không, cô thử truyền nguyên tố Thủy vào bên trong, không ngờ hoa Khiết Ưu vẫn có thể cộng hưởng được.
Nhưng Ngụy An Nhi cũng không dám thả lỏng, cô duy trì trạng thái tập trung cao độ cho đến khi hoàn thành kích hoạt, cảm nhận được dòng năng lượng chảy đi, thì Ngụy An Nhi mới thở ra.

Cô không dám quay đầu nhìn những thi thể phía sau, nhưng cũng không thể lựa chọn mãi trốn tránh.

Giọng Huyền Ngọc vang lên: "Mẫu thân, còn chưa đi sao?"

Ngụy An Nhi đáp một tiếng, từ từ quay đầu, chậm chạp đi đến cạnh Huyền Ngọc.

"Sinh mệnh của con người thật bé nhỏ."

Huyền Ngọc nhìn vẻ mặt thất hồn lạc phách của Ngụy An Nhi, không chọc cô mà cảm thán một câu.

Ngụy An Nhi cúi đầu không nói gì, đi về phía trước, lúc Huyền Ngọc cho rằng cô không muốn nói chuyện, Ngụy An Nhi lại lên tiếng:

"Chính vì bé nhỏ, nên mới đáng quý trọng."

Huyền Ngọc ngẩng ra, kinh ngạc, sau đó cười một tiếng:

"Mẫu thân, không phải người bị dọa tới ngốc luôn rồi chứ?"
Ngụy An Nhi hỏi:

"Huyền Ngọc, nếu như bây giờ con rời khỏi ta, sau đó phát hiện đó là lần cuối cùng ta và con gặp nhau, đó cũng là lần cuối ta và con có thể liên lạc với nhau, vậy con có hối tiếc không?"

Vấn đề này làm Huyền Ngọc suy nghĩ rất lâu.

Hắn vốn có thể đáp không, nhưng không hiểu sao hắn lại do dự cảm thấy mình cần nghiêm túc nghĩ về vấn đề này. Thân là vương giả, sinh tử của con người đối với hắn cũng chỉ như là một chiếc lá rơi không hề có ý nghĩa. Nhưng nhân loại nhỏ bé này, người hắn gọi là mẫu thân, lại khiến cho hắn cảm thấy khó có thể đáp lời.

Lúc hai người đến cánh cửa thứ tám, trời đã về khuya.

Dường như tinh thần của Ngụy An Nhi xuống rất thấp, cô không quan tâm nơi này có ai hay không, chỉ đi đến chỗ hoa Khiết Ưu, hoàn thành việc kích hoạt, sau đó cũng không tu luyện, mà tìm một chỗ nhắm mắt lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, cô đến cánh cửa thứ chín, ở đây có một đám người, thấy Ngụy An Nhi chỉ có mỗi Huyền Ngọc đi cùng, họ nảy sinh ý nghĩ muốn gϊếŧ người đoạt bảo vật, Ngụy An Nhi không nói một lời, Bạo Hỏa Tinh Cầu và Thanh Dao Lâm ra tay, hầu hạ bọn họ đến kêu cha gọi mẹ. Tuy vậy, cô vẫn không đuổi tận gϊếŧ tuyệt, chỉ đánh họ đến mức mất nửa cái mạng mà thôi.

Hoàn thành việc kích hoạt hoa Khiết Ưu xong, cô đến cánh cửa thứ mười. Lúc vừa bước vào, chân của Ngụy An Nhi bỗng nhiên khựng lại.

Bên trong là đám người mà Huyền Ngọc đã cảnh báo cô không nên đυ.ng vào.

Cơ thể Ngụy An Nhi cứng ngắc, muốn đi không được, ở lại cũng không xong.

Nhưng nghĩ tới chỉ còn hai cửa nữa là xong nhiệm vụ, cô vẫn căng da đầu bước vào.

Đám người thấy Ngụy An Nhi bước vào, đồng loạt đưa mắt nhìn sang, có lẽ họ không ngờ có người dám xâm nhập vào trong địa phương tràn ngập uy áp của bọn họ, hơn nữa đối phương còn là một cô bé chân yếu tay mềm chỉ mới đạt tới cấp bậc Đại ma pháp sư.
Có điều nhìn thì nhìn, họ vẫn không có hành động gì.

Ngụy An Nhi cố gắng bỏ qua ánh mắt của họ, đi sang một bên ngồi xuống. Cô giả vờ nhắm mắt tập trung minh tưởng, nhưng thật ra là đang âm thầm thả tinh thần lực của mình ra, tìm kiếm hoa Khiết Ưu.

Những người này đều là người không dễ chọc, cô cũng không muốn đi tìm hoa Khiết Ưu trước mặt họ để dính phải phiền phức, một mình cô không đối phó nổi bọn họ.

Nhưng cô không biết là, từ lúc cô tiến vào trong cánh cửa này, thì nhất cử nhất động của cô đã bị bọn họ chú ý.

Cho nên, khi Ngụy An Nhi thả tinh thần lực ra, bọn họ đã ngay lập tức cảm giác được.

Ngụy An Nhi vẫn không hề hay biết chuyện này, mà tập trung tìm kiếm hoa Khiết Ưu, tinh thần lực giống như con mắt thứ ba của cô, đi khắp mọi ngóc ngách để tìm hoa Khiết Ưu.
Ngụy An Nhi cẩn thận lần theo dấu vết của luồn năng lượng, đi một đường từ cửa đến cuối đường, giây phút cô tìm ra vị trí của hoa Khiết Ưu cũng là lúc cô nhận ra bọn họ có sự khác thường.

Ngụy An Nhi mở mắt, nhìn thấy đám người đó đang tập trung nhìn vào Hoa Khiết Ưu, không lẽ họ cảm nhận được tinh thần lực của cô?

Hơn thế nữa, chỗ bọn họ đang ngồi, chính là chỗ của Hoa Khiết Ưu. Nếu Ngụy An Nhi muốn hoàn thành việc cộng hưởng Nguyên tố Thủy, cô nhất định phải đi vào trong lãnh địa của bọn họ, đứng ở đó hơn hai mươi phút cho đến khi làm xong.

Vừa nghĩ tới đã khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng.

Nhưng lúc này, trong số những người kia đã có người lên tiếng nói chuyện với Ngụy An Nhi:

"Cô là người có liên quan tới thứ này?"

Trái tim của Ngụy An Nhi "thịch" một tiếng, ngước mắt nhìn họ, rất lâu sau mới khe khẽ gật đầu.
Cô đang sợ, sợ cảnh tượng như Du Cảnh lại tiếp tục tái diễn.

"Cô biết cách phá giải nó?" Người đó lại tiếp tục hỏi, giọng nói trầm tĩnh uy nghiêm, không cho phép người ta từ chối.

Ngụy An Nhi vẫn gật đầu.

Không ngờ rằng, sau khi người đàn ông đó nhìn thấy cô gật đầu, lập tức đứng lên, cùng với những người khác tản ra hai bên, tạo thành một lối đi cho cô.

Ngụy An Nhi vô cùng kinh ngạc, nhưng cô cũng không hỏi nhiều, chầm chậm đi tới, tinh thần vô cùng tập trung, cảnh giác cao độ đi đến chỗ hoa Khiết Ưu, đám người đó không có động tĩnh gì, chỉ yên lặng nhìn cô, Ngụy An Nhi nhìn Huyền Ngọc, ném một ánh mắt chứa đầy gửi gắm cho hắn, sau đó mới đặt tay lên hoa Khiết Ưu, nguyên tố Thủy từ tay cô cuồn cuộn chảy ra, chui vào trong hoa Khiết Ưu.

Có lẽ những người đó không ngờ cách phá giải lại dễ dàng như vậy, họ âm thầm đánh giá Ngụy An Nhi, trong ánh mắt không có xem thường cũng không có tán dương, chỉ đơn thuần là chờ đợi cô hoàn thành.
Đúng lúc này, ngoài cửa lại có thêm một đám người đi vào, trùng hợp đó chính là đám người Thiên Khải Tông, dẫn đầu là Triệu Lâm Mặc, nhìn thấy Ngụy An Nhi đang ở giữa những cường giả, họ đều rất sửng sốt, nhưng Trần Cẩm Hường lại để ý việc Ngụy An Nhi đang truyền nguyên tố, việc này Ngụy An Nhi cũng từng làm trước đó, chắc chắn là đang mở khóa kho báu, cô ta cũng không ngốc, biết bây giờ xông lên sẽ mất nhiều hơn được, nên chỉ đứng đó la lớn:

"Này cô kia, cô đang định mở chìa khóa kho báu để chiếm đoạt một mình sao? Ban nãy thì cướp ma hạch Huyễn Vân Điêu của ta còn đả thương ta, bây giờ lại muốn chiếm đoạt kho báu một mình, người chỉ biết tư lợi như cô quả thật ích kỷ!"

Ngụy An Nhi nghe hết những lời cô ta nói, nhưng bây giờ cô đang tập trung điều khiển nguyên tố để cộng hưởng với hoa Khiết Ưu, cho nên không thể phân tâm trả lời câu hỏi của cô ta được.
Tuy nhiên, điều này cũng đã khiến cho những cường giả xung quanh ném ánh mắt nghi ngờ về phía Ngụy An Nhi, mặc dù họ là người chính trực, cũng sẽ không so đo với một đứa trẻ cho dù cô có đạt được kho báu trong di tích, nhưng nếu nhân phẩm của người này có vấn đề, lại làm ra chuyện gϊếŧ người đoạt bảo, thì họ không thể tha thứ được.

Triệu Lâm Mặc và Tống Hiển vội vã ngăn cô ta lại, nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Ngụy An Nhi, họ biết cô ta đã hoàn toàn chọc giận cô.

Trần Cẩm Hường cũng sợ, nhưng sở dĩ cô ta to gan như vậy vì cô ta nhận ra đám người đó là người của môn phái Thần Chính nổi danh chính nghĩa, nhất định sẽ bênh vực kẻ yếu mà giúp đỡ cô ta, hơn nữa vừa rồi cô ta đã nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng nam tử áo đen luôn đi theo Ngụy An Nhi, đoán chừng bây giờ cô không có ai bên cạnh, cho nên mới dám nói ra những lời như vậy.
Bằng mọi giá, cô ta phải lấy lại được ma hạch Huyễn Vân Điêu.

"Những chuyện cô gái kia vừa nói, có thật không?"

Người đàn ông hỏi Ngụy An Nhi. Nhưng bây giờ cô không thể mở miệng, càng không thể lắc đầu, vì nếu như cô sơ ý một chút, làm gián đoạn quá trình cộng hưởng, như vậy trận pháp sẽ bị hủy, cô và tất cả mọi người sẽ bị nhốt lại nơi này.

Cô cũng không biết Huyền Ngọc đã đi đâu, cô dùng ý niệm gọi hắn, nhưng hắn không hề trả lời.

Cho nên Ngụy An Nhi có miệng mà không thể nói, thậm chí cô không làm ra chút phản ứng nào.

Trần Cẩm Hưởng đẩy Triệu Lâm Mặc và Tống Hiển đang che miệng ra, gào thét: "Có thấy không? Cô ta không nói gì hết, cô ta đã hết đường chối cãi!"

Tống Hiển tức giận đẩy mạnh cô ta một cái: "Tỷ có thôi đi không? Rõ ràng người ta trao đổi công bằng, tỷ lại sỉ nhục người ta như thế, tỷ có còn biết đúng sai hay không?"
Triệu Lâm Mặc quá thất vọng, cũng không ngăn cản Tống Hiển, vốn hắn còn muốn giao hảo với Ngụy An Nhi, chờ cơ hội mời cô đến Tông Môn một chuyến, Ngụy An Nhi là Luyện đan sư, nếu có thể gia nhập Tông môn của bọn họ thì không gì có thể tốt hơn, nhưng qua ngày hôm nay, Ngụy An Nhi có thể trở mặt thành thù với họ hay không, Triệu Lâm Mặc đã không dám chắc nữa, chứ đừng nói tới mời cô gia nhập môn phái.

Trần Cẩm Hường bị đẩy đau, cô ta ứa nước mắt, nghèn nghẹn nói:

"A Hiển, tỷ biết đệ vừa gặp đã yêu cô ta, bênh vực cô ta cũng là chuyện thường, nhưng tỷ là sư tỷ của đệ, sao đệ có thể vì người ngoài mà chĩa mũi dùi về phía tỷ thế?"

Những người còn lại không ai nói gì, giống như ngầm thừa nhận. Triệu Lâm Mặc nhìn bọn họ, tình nghĩa đồng môn trong lòng dần dần biến mất.
Hắn thật sự đang làm sư huynh, không tiếc mạng sống bảo vệ một đám người vong ơn bội nghĩa, tham lam xảo trá như thế này sao?

Tống Hiển không ngờ những lời đổi trắng thay đen như vậy mà cô ta cũng dám nói, sắc mặt cậu đỏ lên, vừa thẹn vừa giận, chỉ hận không thể rút kiếm ra chém chết cô ta tại chỗ.

Trần Cẩm Hường la lớn:

"Các vị đại nhân, các vị cũng thấy rồi đó, cô ta là một người lòng dạ độc ác, đừng để kho báu rơi vào tay cô ta!"

Những người đàn ông nghe vậy, đều rút vũ khí ra, nhưng trái với suy nghĩ của Trần Cẩm Hường, họ không tấn công Ngụy An Nhi ngay, mà nhìn về phía cô ta, nói:

"Bọn ta sẽ không bỏ qua cho kẻ có tội, nhưng cũng sẽ không vu oan người vô tội, mọi chuyện thế nào, chờ tiểu cô nương này hoàn thành xong việc rồi nói."

Trần Cẩm Hường sợ hãi, nếu để Ngụy An Nhi hoàn thành, không bị trói buộc, thì cô nhất định sẽ gϊếŧ cô ta, hơn thế nữa những người của Môn phái Thần Chính đều rất ghét người khác lừa dối họ, nếu để Ngụy An Nhi nói chuyện, vậy thì mọi thứ sẽ bị bại lộ hết, Trần Cẩm Hường quyết tâm cá chết lưới rách, rút kiếm ra, phẫn nộ hô lên:
"Vãn bối tôn trọng các vị tiền bối, nhưng hôm nay các vị lại không ra tay tương trợ, thật sự làm vãn bối đau lòng, vậy thì vãn bối đành tự ra tay đòi lại công bằng thuộc về mình."

Nói rồi, cô ta phẫn nộ lao lên, đường kiếm nhắm thẳng về phía Ngụy An Nhi.

Lời lẽ chính nghĩa của cô ta làm lòng người do dự, mà trong khoảnh khắc do dự đó, mũi kiếm cũng đã đến gần sát Ngụy An Nhi.

"Roẹt..."

Âm thanh thân kiếm đâm vào da thịt.

Trần Cẩm Hường vui vẻ đắc ý, nhưng khi nhìn thấy người đứng ở trước mặt mình, đôi mắt cô ta bỗng nhiên mở to, hoảng hốt.

"Sư huynh!!!"

"Sư huynh!!!!"

Tống Hiển đau xé ruột gan hô lên một câu.

Hoá ra, ngay trước khi kiếm của Trần Cẩm Hường đâm tới Ngụy An Nhi, Triệu Lâm Mặc đã lao đến, chắn trước người cô, lãnh trọn một kiếm chứa đầy kiếm khí của Trần Cẩm Hường.
Cô ta ra tay không chút lưu tình, muốn gϊếŧ người diệt khẩu, lưỡi kiếm đâm xuyên qua cơ thể của Triệu Lâm Mặc, không biết có phải do định mệnh trêu ngươi hay không, lại đâm trúng vào vết thương bị Huyễn Vân Điêu gây ra cho hắn nhưng đã được Ngụy An Nhi chữa khỏi trước đó.

Khóe miệng Triệu Lâm Mặc tràn ra máu tươi, cố gắng quay đầu, thông qua khoé mắt mơ hồ nhìn Ngụy An Nhi một cái, gượng cười:

"Cô nương... Năm lần bảy lượt gây phiền phức... Thật có lỗi... Mạng của ta... Trả lại cho cô..."

Sức sống theo máu của hắn dần dần chảy ra, Triệu Lâm Mặc khuỵu xuống, nhưng thân thể vẫn cố gắng chắn trước mặt Ngụy An Nhi.

Trần Cẩm Hường hoảng hốt, hai tay ôm mặt, trào nước mắt nói: "Không phải... Không phải.. Ta không cố ý gϊếŧ sư huynh, không phải ta.. Không phải ta..."
Lúc này, Ngụy An Nhi cũng đã hoàn thành xong việc kích hoạt hoa Khiết Ưu, theo dòng năng lượng chạy xuyên qua cánh cửa, Bạo Hoả Tinh Cầu nổ ập xuống, hất văng Trần Cẩm Hường ra xa, lần này Ngụy An Nhi không chút lưu tình, cô ta bị đánh đến cả người đầy vết thương, miệng rỉ máu.

Ngụy An Nhi không chút do dự rút thanh kiếm trên người Triệu Lâm Mặc ra, trong ánh mắt kinh ngạc của đám người, cô nhét một nắm đan dược cầm máu, chữa trị ngoại thương và nội thương vào trong miệng hắn, sau đó một luồng sáng vàng loé lên, Thanh Dao Lâm buông xuống trên người Trần Cẩm Hường, hút lấy sinh mệnh lực của cô ta, bổ sung cho Triệu Lâm Mặc.

Gương mặt của Ngụy An Nhi không có chút độ ấm, thậm chí nụ cười cũng mang theo chút ác liệt, cô nhếch môi, đi từng bước lại trước mặt Trần Cẩm Hường:
"Ân oán của ta và ngươi, hôm nay cứ tính hết ở đây đi."