[Xuyên Không - Dị Giới] Đến Thế Giới Khác Làm Thiên Tài - Tây Qua Hảo Điềm

Q1 - Chương 72: Vào bí cảnh

Vốn Bàng Túc muốn cùng đi với Ngụy An Nhi, nhưng không ngờ lúc hắn thức dậy cô đã ra ngoài trước rồi, hắn chỉ có thể tự đi một mình. Ngụy An Nhi muốn đến Đan Phường mua thêm dược liệu để lúc vào bí cảnh thì còn có cái mà dùng. Dạo gần đây cô cứ cảm thấy dược liệu có bao nhiêu cũng không đủ, cho nên đang suy nghĩ chuyện sau khi đi bí cảnh về thì sẽ sửa sang lại một cửa trong thành Fleurs để làm chỗ chứa dược liệu.

Lấy dược liệu xong, Ngụy An Nhi theo ước định đến cửa cung chờ. Không quá bao lâu, Bàng Túc cũng tới, hắn thấy cô, mỉm cười đi đến đứng cạnh cô nói chuyện phiếm. Lát sau, lục tục có thêm mấy người, không ngoài dự đoán, đều là người tham gia chuyến đi bí cảnh ngày hôm nay, ai nấy đều mặc quần áo gọn gàng chỉnh tề. Nhìn thấy Ngụy An Nhi đứng cạnh Bàng Túc, đa số bọn họ đều lặng lẽ đánh giá cô, có vài tầm mắt trực tiếp phóng tới, nhìn chằm chằm Ngụy An Nhi, nhưng vì không mang theo ác ý nên cô cũng mặc kệ.

Thật ra Ngụy An Nhi cũng đã âm thầm quan sát những người này, nhưng điều bất đắc dĩ là cô không quen biết ai hết, những người này mặc dù đều trẻ tuổi, nhưng lại rất xa lạ với cô, trước đây cũng chưa từng nghe qua, bây giờ giống như lạc trong sương mù.

Bàng Túc rất muốn giới thiệu cho cô, nhưng người ở đây đều là cao thủ, chỉ cần hắn mở miệng, bọn họ sẽ nghe được, chỉ có truyền âm ngàn dặm thì mới đảm bảo được sự riêng tư. Nhưng hắn và Ngụy An Nhi chưa tiến hành kết nối truyền âm ngàn dặm, bây giờ lại đột ngột đề nghị thì không khỏi khiến người ta cảm thấy tâm tư của hắn không thuần khiết, có gì khuất tất nên mới phải dùng truyền âm ngàn dặm để nói chuyện.

Một lát sau, Ngụy An Nhi nhìn thấy một người quen.

Vân Nhiên cưỡi ngựa lững thững đi đến, gần tới cửa cung, hắn bước xuống từ trên lưng con ngựa trắng. Lúc nào cũng vậy, trên người hắn luôn là một thân áo trắng sạch sẽ ngăn nắp không nhiễm bụi trần, gương mặt không cảm xúc cộng với khí chất lạnh nhạt trầm tĩnh, giống như một thế ngoại cao nhân không dính khói lửa nhân gian, hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài. Khi hắn đến trước cửa cung cũng không tụm năm tụm ba nói chuyện với những người khác, mà một mình một chỗ, giữ một khoảng cách với tất cả mọi người. Vân Nhiên lạnh nhạt đứng thẳng, sống lưng thẳng như một cây tùng, hông đeo bảo kiếm, hai mắt nhắm chặt, vài sợi tóc bị gió thổi quay, nhìn qua như một bức tranh mỹ nam an tĩnh cực kỳ bắt mắt.

Trong lòng Ngụy An Nhi thầm nghĩ, nếu ở thế giới hiện đại, Vân Nhiên chắc chắn sẽ trở thành bạch mã hoàng tử trong lòng của những thiếu nữ.

Tiếng xe ngựa vang lên khiến mọi người chú ý, từ trên xe có một nam tử áo xanh bước xuống, khoảnh khắc nhìn thấy hắn, tất cả ánh mắt đều không hẹn mà như có như không đổ dồn lên người Ngụy An Nhi.

Ngụy An Nhi ngẩng đầu nhìn, lập tức biết được tại sao mọi người lại có phản ứng như vậy.

Người xuống xe không ai khác chính là Dương Khâm, kẻ nổi bật nhất trong trận Niên so mấy ngày trước. Hắn ta có vóc người cao lớn rắn chắc, gương mặt luôn mang theo ba phần tự tin cùng cao ngạo, rất dễ hấp dẫn ánh mắt của người khác, nhưng ẩn giấu đằng sau vẻ bề ngoài tuấn mỹ đó còn không phải là lòng dạ độc ác, một đao tước đi cánh tay của Hàn Mặc hay sao? Dương Khâm cảm nhận được ánh mắt của Ngụy An Nhi, thấy cô đứng đó, hắn nở một nụ cười mang theo mấy phần tự đắc càn rỡ, trong ánh mắt đầy ý cười lại ẩn chứa hàn băng thấu xương, thậm chí có cả sát ý. Ngụy An Nhi có thể hiểu được, hắn đang tuyên bố với cô, hắn muốn mạng của cô.

Nhà họ Dương, quả nhiên có thù oán với nhà họ Tạ, không chết không ngừng.

Sau khi xuống xe ngựa, Dương Khâm vậy mà lại đi thẳng tới chỗ của Ngụy An Nhi, khiến cho những người xung quanh đều hứng thú nâng mắt, nhìn sang bên này muốn xem trò hay.

Chuông báo động trong lòng Ngụy An Nhi reo lên, cô nâng cao tinh thần, tập trung cảnh giác, ánh mắt gắt gao khóa chặt Dương Khâm, đảm bảo chỉ cần hắn ra tay, cô nhất định có thể nhanh chóng đón đỡ.

Lúc Dương Khâm cách Ngụy An Nhi khoảng chừng năm bước chân, bóng dáng của hắn đột nhiên bị che lại, khuất khỏi tầm mắt cô.

Ngụy An Nhi và Dương Khâm đều có chút kinh ngạc, nhìn Bàng Túc đang chắn giữa hai người, che Ngụy An Nhi ở phía sau lưng.

Dương Khâm chỉ kinh ngạc một thoáng rồi thôi, hắn nhếch môi: "Ngụy cô nương đây thật là giỏi thâu tóm lòng người, nhanh như vậy đã bắt sống trái tim của Bàng đại công tử, để hắn khăng khăng một mực với ngươi, xem ngươi như là trân bảo mà che chở, thậm chí không tiếc đắc tội người khác."
Từ ngữ vô cùng hòa nhã nhưng giọng điệu lại mang đậm ý trào phúng,

Ngụy An Nhi nghe lời này, biết Dương Khâm đến để gây sự, nhưng trước cửa cung cấm, cô không muốn gây náo động tạo thành phiền phức không đáng có, đang định nói chuyện, Bàng Túc đã lên tiếng trước: "Người ngay thẳng không nói tiếng lóng, Dương tam công tử muốn gì cứ nói thẳng, hà tất phải làm khó một cô gái?"

Bàng Túc lên tiếng bảo vệ Ngụy An Nhi, mặc dù không cố ý nhưng lại không phủ nhận lời Dương Khâm nói, khiến cho những người xung quanh lập tức suy nghĩ sâu xa, thái độ này của Bàng Túc, thật sự khiến người ta không thể không để tâm.

Dương Khâm không giận mà còn cười: "Bàng đại công tử quả nhiên biết thương hoa tiếc ngọc, nhưng ta có chuyện cần nói với Ngụy cô nương đây, cảm phiền Bàng đại công tử tránh ra một chút."
Bàng Túc còn đang định nói gì đó, Ngụy An Nhi đã từ sau lưng hắn bước ra, nhìn thẳng về phía Dương Khâm, nói: "Nghe nói Dương tam công tử muốn nói chuyện với ta, không biết là chuyện gì, xin rửa tai lắng nghe."

Giọng điệu của Ngụy An Nhi vô cùng bình tĩnh, nhưng phía dưới lớp mặt nạ thản nhiên, là trái tim đang đập kịch liệt như sắp nổ tung.

Cô có thể cảm giác được Dương Khâm rất mạnh, lần đầu tiên đối mặt với hắn, cô đã biết vì sao Hàn Mặc và Thương Lan thua trong tay người này. Trên người của hắn mang theo một loại hơi thở xâm lược cực kỳ mạnh mẽ, bị ánh mắt của hắn nhìn phải, sẽ giống như bị hổ báo nhìn chằm chằm, chỉ cần sơ sót một chút thôi sẽ bị chúng nhào lên vồ lấy. Hắn làm cho Ngụy An Nhi cảm giác được nguy hiểm, thậm chí cô chưa cần thực chiến cũng biết, mình không đánh lại hắn về cả sức mạnh lẫn mưu kế.
Dương Khâm cảm nhận được sự khẩn trương khi lâm phải đại địch của Ngụy An Nhi, nụ cười trên môi càng sâu hơn, ánh mắt sáng quắc lập lòe như dã thú trong đêm tối: "Cũng không có gì, chỉ là sau này hai ta còn phải tiếp xúc nhiều, bổn công tử đặc biệt đến đây để cho Ngụy cô nương nhận biết một chút, cũng đỡ sau này phải lúng túng không biết ta là ai."

Lời nói của Dương Khâm làm mọi người miên man bất định, đều thầm suy tư hàm ý trong lời nói đó là gì, chỉ có Ngụy An Nhi đứng trước mặt Dương Khâm mới nhìn thấy rõ ràng, trên gương mặt của hắn là sự khinh thị không chút kiêng nể, hắn mấp máy môi, không phát ra âm thanh nhưng Ngụy An Nhi vẫn có thể đọc hiểu sáu chữ hắn nói: Mạng của ngươi, ta định rồi.

Cùng lúc đó, xe ngựa có gia huy của nhà họ Từ cũng tiến đến, Dương Khâm cười một tiếng, xoay người rời đi.
Trận giao phong này đã để lại trong lòng Ngụy An Nhi một sự căng thẳng không nhỏ, thậm chí hai lòng bàn tay của cô còn đổ đầy mồ hôi lạnh, nhưng nó lại chẳng ảnh hưởng gì đến những người ở đây.

Sau khi người nhà họ Từ xuống xe, sẽ do họ dẫn đầu để vào Hoàng cung đi đến bí cảnh.

Ngụy An Nhi không nhìn thấy Nhuận Khương Việt, có lẽ cậu ta ở sẵn trong cung chứ không cần ra cửa cung như mọi người. Cái khiến cô bất ngờ là khi Từ Hòa xuống xe rồi thì trên xe vẫn còn một người nữa, đó là Từ Hồng. Không nghĩ với vị mỹ nhân lạnh lùng như núi băng này cũng tham gia, khiến cho Ngụy An Nhi cảm thấy rất kinh ngạc. Nghe nói người được đi rừng rậm Hồng Mỹ thi đấu đều là người dưới hai mươi lăm tuổi, vậy suy ra Từ Hồng cũng còn trẻ, hẳn là chị hoặc em của Từ Hòa, vậy mà trước đây cô lại suy đoán cô ấy là dì của Từ Hòa, thật là có lỗi quá đi.
Ngụy An Nhi cũng âm thầm cảm thấy may mắn, vì lần này không có người nhà họ Châu nào. Cô đã đắc tội với Châu Ngọc Tú, hẳn người nhà họ Châu sẽ không bỏ qua cho cô. Một Dương Khâm đã khiến cô cảm thấy vô cùng khó đối phó rồi, nếu thêm người nhà họ Châu nữa thì chưa nói tới chuyện nhặt đồ đoạt đồ, lúc đó mạng có giữ được hay không cũng là chuyện khó nói, nói gì tới tìm bảo vật.

Huyền Ngọc cười nhạo: "Quốc gia này có bốn gia tộc, người đã đắc tội hết ba gia tộc rồi, xem xem cái nhân duyên này..."

Ngụy An Nhi âm thầm cắn răng, cô cũng đâu muốn đắc tội họ, là họ một hai động đến điểm mấu chốt của cô, xem cô là quả hồng mềm mà nắn bóp trước.

Huyền Ngọc trêu thì trêu, nhưng cũng không phải thật sự muốn chọc giận Ngụy An Nhi, mắt thấy đã vào Hoàng cung, hắn lập tức im lặng không nói nữa.
Đoàn người đi xuyên qua Hoàng cung rộng lớn, tới một tòa cung điện khá hẻo lánh, ở đó đã có vài người đứng, trong đó ngoại trừ Nhuận Khương Việt và Nhuận Khương Dật, thì còn có hai nam tử mặc áo vàng dung mạo tuấn mỹ, đoán chừng là người trong hoàng thất.

Từ Hồng dẫn đầu mọi người đến hành lễ.

Lúc này Ngụy An Nhi mới biết, hai người nam nhân áo vàng kia chính là vương gia quyền cao chức trọng, phụ trách hộ pháp cho lớp trẻ vào trong bí cảnh.

Thấy mọi người đã đến đông đủ, một trong hai lên tiếng: "Các ngươi đều là nhân tài trong kinh thành, cho nên mới được đặc cách đứng ở đây. Giữa người với người có ganh đua, bổn vương cũng không để ý các ngươi tranh đấu cái gì, chỉ là phải nhớ rõ, trong bí cảnh không cho phép làm ra chuyện tổn hại đến mạng người, nếu không, cho dù ngươi là nhân tài, thì cũng phải lấy mạng đền mạng."
Giọng nói của hắn rất bình thản nhưng từng chữ lại mang theo uy thế kinh người, đánh mạnh vào lòng của những thiên chi kiêu tử ở đây, khiến sắc mặt mọi người lập tức thu liễm lại, thành thật thưa vâng.

Thấy đám trẻ nghe lời mình nói, người áo vàng mới gật đầu hài lòng, nói tiếp: "Thời hạn là năm ngày, cứ hết sức mình mà tìm kiếm cơ duyên tăng lên thực lực, đạt được thứ gì thì phải xem vận may của các ngươi. Năm ngày sau, các ngươi sẽ tự bị dịch chuyển ra nơi này. Nhớ kỹ, bên trong bí cảnh có kỳ ngộ cũng có nguy hiểm, ưu tiên giữ mạng mới là quan trọng nhất."

Dù sao hai mươi người ở đây đều là nhân tài, nếu mất mạng thì đối với đất nước này cũng là tổn thất không nhỏ. Huống hồ cuộc thi so tài ngũ quốc còn phải trông chờ vào bọn họ, hắn cũng thật sự mong những mầm non này sẽ mang vinh quang về cho Thương Ly quốc!
"Được rồi, đi vào đi."

Hai nam tử áo vàng nói xong, lập tức đi sang một bên.

Lúc này Ngụy An Nhi mới nhìn rõ, sau lưng bọn họ là một cánh cửa cao hơn ba mét, bên trên có điêu khắc một hình tròn lớn với hoa văn phức tạp, thoạt nhìn vô cùng thần bí cổ xưa. Lúc cô đang thắc mắc đi vào như thế nào thì Nhuận Khương Dật đã làm người tiên phong. Hắn đi đến trước cánh cửa bí cảnh, đặt tay lên trên cánh cửa, sau đó không biết hắn làm gì, mà những đường vân điêu khắc bên trên cánh cửa bỗng nhiên sáng lên, từ bàn tay của hắn chảy ra bên ngoài vòng tròn, sau đó Nhuận Khương Dật dùng sức, chỉ thấy cánh cửa ầm ầm chuyển động, từ từ mở ra, để lộ một vùng không gian bên trong.

Nhuận Khương Dật thở mạnh một hơi, dường như đã dùng rất nhiều sức lực, hắn buông tay ra nhảy vào bên trong không gian, cánh cửa lập tức đóng lại.
Nhuận Khương Việt nhìn Ngụy An Nhi một cái, vốn cậu nghĩ Ngụy An Nhi không đi nên không nhắc nhở trước. Sau đó cô đột nhiên đến nên cũng không có cơ hội nói chuyện, cậu định nhân lúc Nhuận Khương Dật mở cửa đi đến giải thích với Ngụy An Nhi một phen, nhưng nề hà đám người ở đây quá mức câu nệ, Nhuận Khương Dật mở đầu, mà cậu còn ở đây nên không ai dám tiếp tục, thế là Nhuận Khương Việt bất đắc dĩ đành đi lên mở cửa.

Tiếp theo đó là Từ Hồng, Từ Hòa,... từng người bước lên mở cửa, họ đều thông qua một cách dễ dàng. Từ Hòa lần đầu đến bí cảnh này, đây lại là bí mật Hoàng thất, nên cô ấy cũng không biết nhiều, có điều hôm qua đã dặn Ngụy An Nhi, nhất định không được dùng ngoại lực, phải dựa vào chính sức của mình để mở cửa.

Thấm thoát, từng người đã vào trong hết, chỉ còn lại Ngụy An Nhi. Cô hít sâu một hơi, đi đến, đặt tay lên cánh cửa, dùng sức đẩy một cái.
...

Cánh cửa này bằng đá nguyên chất hay sao, vô cùng cứng rắn, mới dùng sức một tí mà tay cô đã đỏ lên.

Ngụy An Nhi thử rót nguyên tố vào trong, nhưng cánh cửa vẫn không hề động đậy.

Cô có chút lúng túng, không biết làm sao, đứng trước cánh cửa loay hoay.

Nội tâm hai nam nhân áo vàng lúc này: "..."

Trong lòng họ cạn lời, nhưng cũng không lên tiếng nhắc nhở, đây là cánh cửa khảo nghiệm, không qua được, thì làm sao có tư cách đi rừng rậm Hồng Mỹ thi đấu, giành vinh quang cho đất nước?

Hai người nhìn một hồi lâu mà Ngụy An Nhi vẫn không mở được, âm thầm lắc đầu, lại mang theo một chút dĩ nhiên. Nghĩ đến dù sao cũng là người tự tu luyện không được dạy dỗ tỉ mỉ, làm sao hiểu biết nhiều về thường thức trên thế giới này? Cho nên mới nói, mặc dù cuộc thi cả nước trên danh nghĩa là lựa chọn nhân tài từ khắp quốc gia, nhưng bình thường đa số người đạt được danh ngạch dự thi đều là từ Kinh thành mà ra, luận về kiến thức và kinh nghiệm họ đều mạnh hơn người ở các thành thị nhỏ rất nhiều, vì vậy Hoàng thất mới không tiếc trả giá bồi dưỡng cho người dự thi ở Kinh thành, thậm chí cho phép bọn họ vào bí cảnh Minh Trì tìm kiếm kỳ ngộ.
Ngụy An Nhi có hơi xấu hổ, cô vốn muốn hỏi Huyền Ngọc, nhưng nề hà hai nam tử hoàng thất ở sát bên cạnh, sợ bị bọn họ thăm dò được sự tồn tại của Huyền Ngọc. Đang lúc không biết làm sao, đột nhiên Ngụy An Nhi nghĩ đến còn tinh thần lực chưa thử, cho nên cô bèn thử nốt.

Đặt hai bàn tay lên trên cửa, Ngụy An Nhi nhắm mắt lại, tinh thần lực lập tức lấy khí thế hùng dũng đổ ra, tràn vào bên trong cánh cửa.

Ngụy An Nhi lập tức cảm nhận được, hoa văn đang sáng lên. Trong lòng cô vui vẻ, hóa ra là dùng cách này!

Cô để cho tinh thần lực chảy vào bên trong cửa, khiến ánh sáng của hoa văn phát ra vô cùng mạnh mẽ. Trước ánh mắt kinh ngạc của hai nam tử áo vàng, vòng tròn xung quanh cánh cửa bỗng chốc bộc phát ra ánh sáng chói mắt, chói hơn bất kỳ vòng tròn nào của hai mươi người đã vào trước.
Chưa dừng lại ở đó, tinh thần lực của cô lại lấp đầy cánh cửa, khiến cho không chỉ vòng tròn mà toàn bộ cánh cửa đều sáng lên, nó phát ra tiếng ầm ầm chấn động, không cần Ngụy An Nhi đẩy mà tự động mở ra.

Hai nam nhân nhìn nhau, đều thấy được tia kinh ngạc trong mắt đối phương.

Tinh thần lực thật dữ dội!

Có thể thắp sáng toàn bộ vòng tròn chỉ có tinh thần lực của Đại Ma đạo sư trở lên, mà thắp sáng toàn bộ cánh cửa, phải là tinh thần lực của Tông Ma đạo sư trở lên, còn làm cánh cửa tự động mở ra, trước nay họ chưa từng chứng kiến.

Tinh thần lực của nha đầu đó rốt cuộc khủng bố tới cỡ nào?

Ngụy An Nhi cũng không để ý đến hai nam tử đang suy tư, sau khi cánh cửa mở ra, cô thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó bước vào không gian.

Cảm giác rơi mất trọng lượng quen thuộc lập tức xuất hiện, Ngụy An Nhi nhìn cảnh tượng xung quanh mình dần dần thay đổi, một luồng sáng lóe lên, khiến cô không tự chủ nhắm mắt lại, một lát sau cảm nhận ánh sáng chói mắt đó biến mất, Ngụy An Nhi từ từ mở mắt ra, lập tức nhìn thấy một khung cảnh hùng vĩ, non xanh nước biếc vô cùng xinh đẹp hữu tình.
Cô biết, mình đã vào bí cảnh Minh Trì.