[ĐAM MỸ - EDIT] Không dựa vào nhan sắc để trở mình

Chương 8: Nguỵ trang thành công

"Như vậy thân phận của bác sĩ Sở là chiến sĩ quân y." Nội dung trên màn hình vừa nãy đã rất rõ ràng. Thân phận của mỗi người sẽ được hiển thị trên quang não giả lập, nếu đã nhìn thấy, bọn họ đều tin tưởng vào thân phận của Sở Vân Tiếu.

"Bác sĩ Sở vừa mới tiến vào chiến trường ảo ạ?" Bách Dạ cũng thấy được, nhưng thái độ thù địch của Tả thiếu gia bên cạnh không hề giảm khiến Bách Dạ vẫn duy trì khoảng cách.

"Ừm, vừa mới tới thì gặp phải mọi người." Sở Vân Tiếu gật đầu, rút lại cánh tay đang bị Lệ Kinh Bình nắm lấy cổ tay.

"Đồ ăn! Đây đúng là đồ ăn mà! Mấy cậu thấy chưa tôi đã nói rồi, toà nhà này nhất định có đồ ăn." Tả Hoàn là người đầu tiên lên tiếng, trên mặt nở nụ cười khoe khoang, vừa nói vừa chạy tới chiếc két bên cạnh.

Chiếc két chứa đồ ăn đã không còn ngay ngắn như lúc Sở Vân Tiếu nhìn thấy đầu tiên. Tiểu đội vừa rồi ngã xuống đã trở nên hỗn độn, còn có không ít đồ rơi trên mặt đất.

Tả Hoàn nhặt một miếng bánh quy nén, bóc vỏ rồi nhét vào miệng.

"Đừng ăn!" Động tác Của Sở Vân Tiếu rất nhanh, hắn duỗi tay đánh rơi bánh quy nén trong tay Tả Hoàn. Bánh quy rơi xuống đất, lăn vài vòng, rắc đất vỡ vụn.

"Bác sĩ Sở có ý gì?" Tả Hoàn vốn có thái độ thù địch mãnh liệt với Sở Vân Tiếu, luôn cho rằng anh không có ý tốt. Bọn họ thật vất vả mới tìm được đồ ăn, lại bị Sở Vân Tiếu quăng xuống đất "Lệ ca anh nhìn này!"

"Tả Hoàn! Mở mắt nhìn xung quanh đi!" Lệ Kinh Bình cau mày quát lớn, hắn dùng mũi chân nhấc lên một cây đao quân dụng cũ nát trên mặt đất, cầm trong tay lật nhìn thật lâu, sau đó đưa dao cho Bách Dạ.

"Đây là thanh đao của nhóm chúng ta đã gặp ở đầm lầy trước đó." Bách Dạ nhận lấy thanh đao quân dụng, liếc mắt một cái đã nhận ra ngay. Lúc ấy cậu ta mượn cây đao này để chém đứt cành cây, mấy người trong nhóm đó còn tiếc đứt ruột. "Sao thanh đao của họ lại ở chỗ này? Bọn họ gặp chuyện gì sao?"

"Người thì không có ở đây nhưng tất cả vật dụng vẫn để lại, còn có khẩu súng này nữa. E là họ đã gặp chuyện chẳng lành, sau khi nhận được phán quyết từ hệ thống đã bị loại rồi." - Nghiêm Kỳ ngồi xổm xuống xem xét kỹ vật dụng còn sót lại trên mặt đất. Cô vẫn còn ấn tượng với những người trong nhóm kia, tổng cộng có sáu người, không biết họ gặp phải nguy hiểm gì.

"Hẳn là những thực phẩm này có vấn đề." Lệ Kinh Bình đá vào gói lương khô được bóc kia, trên đó vẫn còn để lại vết cắn dở rõ ràng. Hắn quay sang Sở Vân Tiếu, "Tiếu Tiếu phát hiện ra những thứ này, sau đó sợ thức ăn có vấn đề nên mới không cho Tả Hoàn ăn."

"Ừm, tôi chỉ nghi ngờ thôi. Các cậu cứ kiểm tra kỹ trước đi." - Tất cả đều phát triển theo hướng Sở Vân Tiếu tính toán. Không biết có phải Lệ Kinh Bình nhìn anh qua hiệu ứng filter dày quá hay không, nhiều lúc lời giải thích của anh bị làm lơ, Lệ Kinh Bình đều nói đỡ và bênh vực anh. "Bạn học Lệ, tôi vẫn hy vọng cậu có thể gọi tôi là bác sĩ Sở. "

"Kiểm tra, có độc!" Nghiêm Kỳ cầm chiếc bánh quy Tả Hoàn định ăn vừa nãy kiểm tra một hồi, quang não giả lập hiển thị thông báo phát hiện có độc. "Độc tố cực kỳ mạnh, vô tình ăn phải sẽ tử vong trong vòng 10 giây."

Nghiêm Kỳ ném bánh quy trong tay đi, sợ hãi nhìn Tả Hoàn: "Tiểu thiếu gia à, lần này là bác sĩ Sở cứu cậu đấy, cậu hiểu lầm bác sĩ Sở rồi."

"Hừ, ai mà biết độc này có phải do anh ta làm hay không, đám người kia có phải do anh ta loại họ hay không chứ!" Cho dù Tả Hoàn biết vừa rồi nếu không phải Sở Vân Tiếu ngăn cản mình thì cậu ta có thể sẽ bị loại ngay lập tức, nhưng Tả Hoàn vẫn trưng ra bộ mặt thù địch với Sở Vân Tiếu, đề phòng nhìn anh không dứt.
"Tả Hoàn!" Lệ Kinh Bình nghe xong lập tức sầm mặt. Đừng thấy Lệ Kinh Bình ở trước mặt Sở Vân Tiếu luôn cợt nhả, còn thích nói mấy câu không đứng đắn mà lầm tưởng, hiện giờ hắn vô cùng nghiêm túc khiến người ta cảm nhận được cơn giận đáng sợ của hắn. Đôi mắt đen liếc nhìn Tả Hoàn đầy âm trầm, ánh mắt tràn ngập cảnh cáo, hiếm khi thấy hắn cau mày làm cho đối phương có cảm giác cực kỳ áp bức.

Nghiêm Kỳ đã quen biết Lệ Kinh Bình một thời gian dài, cô biết đây là dấu hiệu cho sự nổi giận của hắn, vội vàng kéo Tả Hoàn rồi lắc đầu lia lịa, ý bảo cậu ta đừng chọc tức Lệ Kinh Bình.

"Được rồi được rồi, chỉ là Tả Hoàn hiếm lắm mới tìm được đồ ăn nhưng không thể ăn được nên có chút bất mãn thôi." Bách Dạ lên tiếng trước, cho Tả Hoàn một bậc thang, tiếp tục lật lại chuyện lúc nãy, "Nhưng trong đồ ăn có độc, có vẻ là cạm bẫy do phe địch thiết kế. Lần này các đàn anh đàn chị lại nghĩ ra chuyện để chơi đùa chúng ta."
"Xem ra trong tòa nhà này có lẽ cũng không có vật tư gì tốt, chỉnh đốn lại một chút rồi chúng ta tiếp tục xuất phát đi." Nghiêm Kỳ lục lọi toàn bộ căn phòng, không tìm được vật tư gì có thể dùng được, cô buông tay, tỏ vẻ không thu hoạch được gì.

Ánh mắt cô lại nhìn về phía Sở Vân Tiếu đứng ở một bên, "Bác sĩ Sở có dự định gì không? Bác sĩ Sở sẽ tới quân doanh bên tân sinh viên chúng em chứ?"

"Quân doanh của tân sinh viên? Đó là gì vậy?" Đây là lần đầu tiên Sở Vân Tiếu nghe tới từ này, anh nghi hoặc hỏi lại. Trong lần diễn tập giả lập này bên phía tân sinh viên cũng không có bộ chỉ huy mà, đây là do đám nhóc này tự bày ra à?

"Hừ, chính là thứ mà một đám con em quý tộc bày ra, cầm đầu là cậu ấm đại thiếu gia Viên Bằng Phi của Viên gia, khối trưởng năm nhất." Nói đến đây, Nghiêm Kỳ tỏ ra khinh bỉ, chỉ muốn trợn mắt ngay lập tức, "Cho dù muốn làm ban chỉ huy quân doanh, vậy chức tổng chỉ huy đó cũng chỉ có thể là Lệ ca - người có thực lực cao nhất. Đám quý tộc kia dựa vào thân phận nên coi thường chúng ta,đuổi chúng ta ra ngoài tìm đường tìm kiếm tài nguyên, bọn này hay thật. À, tiểu thiếu gia, tôi không nói cậu đâu, cậu vẫn rất dễ thương."
Tả Hoàn muốn nói điều gì, nhưng suy nghĩ nửa ngày cũng không biết nên nói gì nữa, chỉ có thể bĩu môi.

"Thì ra là như vậy." Sở Vân Tiếu gật đầu, tỏ ý mình đã hiểu rõ. Lấy một quân doanh ư, đây không phải càng thuận tiện để anh nhổ cỏ tận gốc sao? "Được rồi, tôi nhớ số lượng mỗi tiểu đội là từ 5 người xuất phát, sao các cậu chỉ có bốn người?"

"Vốn là năm người, trên đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn, người kia bị loại." Nói đến đây Nghiêm Kỳ sờ sờ mũi, vẻ mặt có hơi kỳ quái.

"Không sao đâu, không phải chuyện gì to tát. Tiểu đội em thiếu người, chỉ tuỳ tiện tìm thêm một người nào đó để đủ số lượng thôi, nhưng người kia thực sự quá vô dụng, chỉ biết kéo chân sau, em tìm cơ hội khiến cậu ta mất quyền thi đấu." Giọng Lệ Kinh Bình hời hợt, giống như người ra tay với người trong tiểu đội của mình không phải là hắn.
"Kinh Bình! Rõ ràng là người kia lén lút truyền tin tức của chúng ta cho đám quý tộc, còn cản trở chúng ta tìm kiếm vật tư!" Bách Dạ vội vàng giải thích, "Bác sĩ Sở đừng nghe Kinh Bình nói bậy, giữa nhóm tân sinh viên là dân thường như chúng em và nhóm tân sinh viên là quý tộc mâu thuẫn quá nhiều, vì không muốn để tranh chấp nội bộ khiến buổi diễn tập giả lập này thất bại, Kinh Bình chỉ có thể làm như vậy."

"Quý tộc và thường dân không có bất kỳ sự khác biệt nào, ít nhất trong mắt tôi với tư cách là bác sĩ thì không có." Sở Vân Tiếu bỗng nhiên nói một câu, sau đó ý thức được mình có chút thất thần vội vàng kéo đề tài trở về.

Anh lấy ra vài món đồ khử trùng và đưa cho Nghiêm Kỳ, "Mọi người vừa chạm vào đồ ăn có độc, để phòng ngừa vạn nhất, trước tiên khử trùng để tránh ăn nhầm đã."
"Cảm ơn bác sĩ Sở." Nghiêm Kỳ không khách sáo, cầm đồ anh đưa bắt đầu khử trùng, còn kéo Tả Hoàn đang vô cùng miễn cưỡng đến khử trùng cùng.

"Cậu cũng khử trùng chút đi." Sở Vân Tiếu mỉm cười đưa đồ tới trước mặt Lệ Kinh Bình, lại thấy ánh mắt hắn sáng quắc nhìn mình, ẩn trong ánh mắt ấy là thứ tình cảm nóng rực mà anh không hiểu, lại có chút giống như anh nhìn thấu được điều gì qua ánh mắt cháy bỏng ấy. "Làm sao vậy?"

"Không có gì, chỉ là Tiếu Tiếu đẹp quá à, em nhìn mà mê muội." Lệ Kinh Bình lại khôi phục dáng cà lơ phất phơ thường ngày, cười nói. Khi thấy sắc mặt Sở Vân Tiếu sắp thay đổi mới vội vàng tém tém lại, nhận đồ, khử khuẩn tay mình, "Tiếu Tiếu, vừa lúc tiểu đội em đang thiếu người, anh cùng đi với em đi. Từ đây trở lại quân doanh là một quãng đường rất dài, anh đi một mình trên đường không an toàn, em không yên tâm."
"Đi cùng cậu? Cậu không sợ bị tôi kéo chân sau sao? Nói thật, tôi không cảm thấy tôi có thể giúp đỡ được gì." Sở Vân Tiếu đẩy kính mắt, cũng không đáp ứng đề nghị của Lệ Kinh Bình.

"Sao có thể như vậy chứ? Tiếu Tiếu muốn kéo chân nào của em, em kéo cho anh!" Lệ Kinh Bình nhếch môi nở nụ cười ái muội, ánh mắt bất giác nhìn xuống thân dưới Sở Vân Tiếu.

Giây tiếp theo, hắn phản ứng cực nhanh đỡ lấy nắm đấm mà Sở Vân Tiếu vung tới, còn dùng lòng bàn tay ôm trọn nắm đấm ấy, kéo tới bên môi, nhẹ nhàng hôn chụt một cái, "Sao lúc nào Tiếu Tiếu cũng động tay động chân với em thôi, hư quá!" Vừa dứt lời lại ăn thêm một cú đấm khác từ anh.

Sở Vân Tiếu rút tay lại, lấy ra vật dụng khử trùng, không ngừng lau tới lau lui nơi trên tay bị hắn hôn lên.

Lưu manh vẫn là lưu manh, cái đồ thiếu đánh này!
Sở Vân Tiếu xuống tay cũng không nể nang, cú đấm này khiến Nghiêm Kỳ Bách Dạ chỉ nhìn thôi cũng thấy đau giùm.Nhưng hai người không ai xót thương gì hắn, đáng lắm, giở thói dê xồm là đáng ăn đòn.

Ngược lại Tả Hoàn nhìn không nổi, gào lên: "Lệ ca, anh không sao chứ!" Lại nhìn sang Sở Vân Tiếu gào lên lần nữa, "Bác sĩ Sở động thủ với Lệ ca, quả nhiên anh là người xấu!"

"Không sao, đánh là thương mắng là yêu, cú đấm này đau bao nhiêu, Tiếu Tiếu yêu em nhiều cỡ ấy!" Lệ Kinh Bình nhe răng nhếch miệng, dùng tay nắn chỉnh cằm mình. Rõ ràng cằm đau đến mức sắp mất cảm giác mà hắn vẫn không sợ chết trêu ghẹo anh.

"Vậy lại thêm một cú nữa cảm nhận tình yêu tôi dành cho cậu nha?" Sở Vân Tiếu vặn vặn cổ tay, chuẩn bị đấm thêm cái nữa.

Lệ Kinh Bình vừa định nói chuyện, đột nhiên nét mặt hắn biến sắc, đưa tay làm động tác im lặng, ngay lập tức mọi người bật chế độ đề phòng cảnh giác.
Sở Vân Tiếu dựa vào cửa sổ gần hơn một chút nữa, anh di chuyển đến bên cửa sổ, nhìn xuống dưới, bên ngoài tòa nhà là hai sinh viên năm cuối đã lục soát tới tận đây, đang chuẩn bị dò xét tòa nhà này.

"Là quân địch, hai người." Lệ Kinh Bình cũng mò đến bên cửa sổ quan sát tình huống bên ngoài, ra hiệu cho đám Bách Dạ. Mấy người cẩn thận ẩn nấp và mai phục. Lệ Kinh Bình lấy ra một thanh mã tấu đưa cho Sở Vân Tiếu, "Tiếu Tiếu, anh trốn đi trước đã, để em giải quyết bọn họ."

Sở Vân Tiếu nhận lấy thanh mã tấu, đuôi mắt liếc mắt nhìn hai quân địch chuẩn bị tiến vào tòa nhà.

Tính đến hiện giờ, Sở Vân Tiếu đã chứng minh được, tuy anh không biết những người mang thân phận bí mật như giáo viên hay huấn luyện viên có thể tự do viết ra thân phận cho quang não ảo để ngụy trang hay không, nhưng với thân phận là Boss chỉ huy tối cao của quân địch, anh có thể sửa thân phận. Có điều thân phận đã được sửa lại sẽ không được xác nhận, cũng có nghĩa là, nếu như ban nãy mọi người muốn kiểm chứng quang não của anh, họ sẽ phát hiện ra thân phận thật sự mà anh đảm nhận trong lần tập trận này.
Mặc dù có chút bất ngờ khi gặp phải tiểu đội của Lệ Kinh Bình, nhưng dường như bởi Lệ Kinh Bình yêu thích anh đã khiến anh thành công trà trộn vào phe tân binh.

Sở Vân Tiếu nấp vào một góc chết tránh đi tầm mắt Lệ Kinh Bình, anh cẩn thận mở ra quang não, nhìn quyền lợi mà chỉ riêng Boss chỉ huy quân địch mới có.

Hai chấm nhỏ màu đỏ xuất hiện dưới vị trí của Sở Vân Tiếu trên bản đồ trong quang não. Anh ấn vào hai chấm đỏ nhỏ kia rồi mở hộp thoại, nhập mệnh lệnh chỉ huy.

Hai quân địch cấp cao đang chuẩn bị tiến vào tòa nhà rà soát bỗng nhiên nhận được tin nhắn cùng một lúc:

[ Mệnh lệnh từ sĩ quan chỉ huy quân địch: Rút lui nếu không có gì xảy ra. Nội dung cụ thể: có 4 tân binh mai phục bên trong tòa nhà ở phía trước, thực lực cấp A, yêu cầu rút lui, chờ mệnh lệnh tiếp theo. ]
Hai quân địch: ? Wtf, bên mình còn có Boss nữa cơ á?

-----------

03.03.2023

Mình đã comeback với bác sĩ Sở và gâu gâu Lệ nhà ảnh rùi đây, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã yêu thích truyện và ủng hộ mình trong suốt quãng thời gian qua nhen, có nhiều bạn đợi mình quá chừng 😭 Mọi bình luận và tin nhắn của các bạn gửi tới đều là động lực to lớn của mình hết đó, mình xúc động dô cùng 😭😭😭 Yên tâm là mình sẽ không drop nhaaa, ra chương có thể hơi chậm nhưng xin hứa chương nào cũm chất lượng 💗 Yêu các bạn nhìu chụt chụt chụt