[ĐAM MỸ - EDIT] Không dựa vào nhan sắc để trở mình

Chương 9: Một mẻ diệt sạch

"Mau rút lui, phía trước có mai phục!" Hai quân địch vốn đang định tiến vào đột nhiên dừng bước, xoay người rời khỏi tòa nhà.

Sở Vân Tiếu nhìn hai chấm đỏ hiển thị trên quang não dần dần cách xa tòa nhà, bất giác nở nụ cười.

Quả nhiên mệnh lệnh của Boss nhất định phải tuân thủ.

Anh chạm vào gọng kính, nếu đã gia nhập vào diễn tập giả định lần này mà không thắng thì không thể ngụy biện được nữa.

"Ra đây đi, hai người kia đều đi hết rồi." Lệ Kinh Bình nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn xác nhận hai người kia đã đi xa toà nhà mới lên tiếng. Trên mặt hắn vẫn còn ngờ vực, dường như không hiểu tại sao hai quân địch lại đột nhiên bỏ đi.

"Đã xuất hiện lính bên quân địch, chứng tỏ nơi đây không còn an toàn nữa. Chúng ta phải tranh thủ thời gian rời khỏi đây thôi." Bách Dạ cau mày, bóp bóp cằm mình. Cậu ta mở ra quang não giả lập, hí hoáy đánh dấu trên bản đồ.

"Này tiểu thiếu gia, giác quan thứ sáu của cậu còn nhạy không, cậu nói xem bây giờ chúng ta nên đi đâu mới có lợi." Nghiêm Kỳ đồng ý với Bách Dạ, cô nhìn sang Tả Hoàn. Kể từ khi cuộc diễn tập bắt đầu, giác quan thứ sáu của Tả Hoàn đã giúp họ tìm thấy rất nhiều vật tư, trước đó còn tránh được không ít quân địch.

Tả Hoàn hình như đang ngây người, ánh mắt nhìn chằm chằm một chỗ đến xuất thần, không chú ý tới Nghiêm Kỳ đang gọi mình, đến khi Nghiêm Kỳ đi qua vỗ cậu ta một cái mới phản ứng lại.

"Ui da. . . Theo giác quan thứ sáu của tôi, chúng ta nên đi về phía bắc, sẽ thu hoạch được kha khá." Tả Hoàn tỉnh táo lại, đưa tay chỉ chỉ phía bắc trên bản đồ ảo của Bách Dạ.

"Trên bản đồ còn chưa hiển thị nội dung cụ thể, xem ra còn chưa có người nào thăm dò nơi này đâu, chúng ta có nên tới nơi này không Lệ ca?" Nghiêm Kỳ nhìn bản đồ ảo, nơi phía bắc kia trống rỗng, ẩn chứa vô tận nguy hiểm đang rình rập họ.

"Đi về phía bắc đi." Hắn quay sang Sở Vân Tiếu, vươn tay về phía anh, "Tiếu Tiếu, anh đi cùng em nhé."

Sở Vân Tiếu vừa mới thu hồi quang não ảo, anh nhìn bọn họ sắp xếp, trong đầu còn đang tự hỏi làm thế nào tới quân doanh gà mới trước một bước, một mẻ diệt sạch. Đột nhiên bàn tay Lệ Kinh Bình vươn tới trước mặt, anh ngẩng đầu nhìn lên, không hiểu sao cứ cảm thấy hình ảnh này có chút quen thuộc.

Sở Vân Tiếu gạt tay hắn, cũng hất bay suy nghĩ kỳ quái trong đầu. "Tôi đã nói rồi, gọi tôi là bác sĩ Sở, chúng ta không thân, cậu đừng gọi tôi như vậy nữa. "

"Phía Bắc chưa có dấu hiệu bị thăm dò, không ai biết được tình hình nơi đó thế nào, nguy hiểm lắm, cậu có chắc chắn muốn đi không?" Sở Vân Tiếu cũng nhìn thấy bản đồ ảo Bách Dạ mở ra. Anh có bản đồ phe quân địch, phía bắc trên bản đồ cũng trống rỗng như vậy.

"Vào hang cọp mới bắt được cọp con mà, huống hồ giác quan thứ sáu của Tả thiếu gia nói là phía Bắc, vậy thì phía Bắc chắc chắn có đồ ngon." - Nghiêm Kỳ cười sảng khoái, cô vừa giải thích với anh vừa vỗ vỗ bả vai Tả Hoàn, "Bác sĩ Sở không biết đấy thôi, giác quan thứ sáu của Tả thiếu gia cực kỳ nhạy, cậu ấy nói chỗ nào có đồ tốt thì chỗ đó nhất định có, đúng là máy dò kho báu luôn. Chúng em đi một đường có thể thu hoạch nhiều vật tư như vậy không thể không nhắc tới công lao của Tả thiếu gia đó."

"Là vậy sao, quả thật rất lợi hại." Ý tứ thăm dò trong ẩn trong ánh mắt Sở Vân Tiếu khi nhìn cậu ta càng thêm rõ ràng. Thoạt nhìn qua, Tả Hoàn này không phải là người quá thông minh nhưng có nhiều chuyện lại phán đoán rất chính xác, giống như đã được biết trước vậy.
Sở Vân Tiếu không tin vào chuyện giác quan thứ sáu ấy, cho dù anh là người từng trải cũng không dám nói rằng mỗi lần mình dự đoán đều chuẩn xác. Tiểu thiếu gia đã quen sống trong nhung lụa này sao có thể phán đoán được như vậy chứ?

Hơn nữa. . . . Trước ánh mắt của anh, Tả Hoàn vô thức núp sau lưng Nghiêm Kỳ, cậu ta nhìn anh tràn ngập sự phòng bị và địch ý.

Cậu thiếu gia này ngay từ đầu đã tỏ thái độ thù địch không dứt với anh, khiến một người nhân duyên tốt được học sinh yêu mến như bác sĩ Sở không thể không hoài nghi.

"Tiểu thiếu gia, cậu trốn làm gì, cậu vẫn còn sợ bác sĩ Sở đấy à? Không phải do sợ tiêm từ nhỏ nên mới sợ bác sĩ đấy chứ?" Nghiêm Kỳ cũng thấy lạ, tự mình đoán mò lý do.

"Không phải, người này vốn là..." Tả Hoàn không muốn bị mang tiếng sợ tiêm, vừa định nói gì đã bị Lệ Kinh Bình ngắt lời.
"Được rồi, đừng làm ầm ĩ nữa, chuẩn bị xuất phát đi." Lệ Kinh Bình mở não quang ra, gửi tin nhắn trên kênh tổng quân tân sinh viên, báo cáo tiểu đội của mình muốn đi thăm dò vùng đất chưa được khám phá ở phía bắc.

"Kinh Bình, thân phận của bác sĩ Sở đã công khai với bên tân binh rồi sao? Bách Dạ nhìn màn hình kênh tổng quân tân sinh viên không ngừng xuất hiện tin nhắn vì tin tức của Sở Vân Tiếu.

"Tiếu Tiếu là bác sĩ quân y, nếu thân phận của anh ấy để cho đám người kia biết được, chắc chắn họ sẽ yêu cầu chúng ta đưa anh ấy về quân doanh tân binh." Lệ Kinh Bình nói xong lại nhìn thoáng qua Sở Vân Tiếu, "Đến lúc ấy ai mà biết đám người đó có cưỡng ép Tiếu Tiếu làm gì không. Anh mang Tiếu Tiếu theo bên người là an toàn nhất."

Bách Dạ: . . . Trời ơi đại ca ơi xin anh đấy anh đừng tìm cho bác sĩ Sở một lý do đường hoàng như vậy nữa có được không hả !
"Thân phận công khai? Hiện tại các cậu đã biết rất nhiều thân phận được che giấu rồi sao?" Sở Vân Tiếu ngó lơ câu nói xà lơ của Lệ Kinh Bình, ánh mắt anh hướng về phía Bách Dạ, cực kỳ hứng thú với lời cậu ta nói.

"Thân phận của giáo viên và huấn luyện viên dù đã xác định hay mới là suy đoán cũng đã được công khai trên kênh thông tin của tân sinh viên rồi." Nói đến đây Bách Dạ hào hứng hẳn, "Bây giờ chỉ còn sĩ quan chỉ huy của quân địch thôi - người này cũng chính là Boss, vẫn chưa được xác định."

"Thật kỳ lạ, phía tân binh bắt giữ được lính phe địch, nhưng phát hiện ra bên phe địch không hề biết đến sự tồn tại về Boss chỉ huy bên phe mình. Do đó mọi người đều nghi ngờ rằng chỉ huy sẽ là một huấn luyện viên hoặc giáo viên, và thậm chí người chỉ huy này còn che giấu thân phận thật với người phe mình." Bách Dạ không ngừng giải thích cho anh nghe.
"Nhưng trước khi diễn tập, tụi em đã tham khảo kinh nghiệm từ đàn chị Bạc Thiên Tĩnh. Đàn chị nói rằng các loại thân phận đều do hệ thống căn cứ vào chỉ số cơ thể của từng người để sắp xếp. Cuộc diễn tập lần này huấn luyện viên Lôi Ân cũng tham gia, thân phận của của thầy ấy vẫn chưa được xác định, vì vậy mọi người đều nghi ngờ huấn luyện viên Lôi Ân chính là Boss chỉ huy phe quân địch."

"Lôi Ân à, nếu đó là Lôi Ân thì cũng có lý. Tính tới hiện tại, chưa có ai trong Học viện quân sự mạnh hơn Lôi Ân cả." Trên mặt anh cười nhạt, trong đầu không ngừng suy nghĩ, phía quân địch cũng không có tin tức gì về Lôi Ân, xem ra cậu ta hành động một mình. Không biết cậu ta ở bên phe nào nhỉ?

"Tiếu Tiếu, anh khen thằng khác trước mặt em có vẻ không ổn lắm đâu nhỉ?" Lệ Kinh Bình ghét nhất là Sở Vân Tiếu khen thằng cha Lôi Ân kia. Hắn vẫn luôn ghen tị với mối quan hệ thân thiết giữa Tiếu Tiếu và Lôi Ân, thấy người trong lòng khen ngợi Lôi Ân càng khiến hắn bực bội khó chịu, "Sớm muộn gì em cũng mạnh hơn Lôi Ân nhiều."
"Ừm, phải cố lên nha." Sở Vân Tiếu đã quen với Lệ Kinh Bình không đứng đắn, anh phất phất tay cho có lệ làm hắn càng thêm nóng nảy.

"Tốt nhất sĩ quan chỉ huy kia là gã Lôi Ân đó, như vậy em có thể quang minh chính đại đánh hắn thành đầu heo." Lệ Kinh Bình để lộ răng nanh, vẻ mặt hắn vừa hung dữ lại nguy hiểm.

"Em thấy bác sĩ Sở mới giống Boss nhất đó!" Tả Hoàn vừa bị Lệ Kinh Bình quát, trốn ở một bên nhỏ giọng làu bàu.

Thính lực của Sở Vân Tiếu cực tốt, anh nghe được lời Tả Hoàn lẩm bẩm, trong đầu càng thêm hoài nghi vị tiểu thiếu gia Tả gia này.

Ở phía bên kia, kênh thông tin liên lạc của quân địch đã bùng nổ.

[ Sĩ quan chỉ huy xuất hiện rồi! Có trời mới biết lúc nãy tui còn nhận được mệnh lệnh từ chỉ huy nữa chứ á á á! ]

[Phe địch chúng ta thật sự có sĩ quan chỉ huy cơ á? Người ấy là aiiiiiiiiii ???????]
[ Không rõ nữa. Nhưng đọc nội dung mệnh lệnh xong, tôi cảm thấy Boss nhà chúng ta hình như đang ẩn náu trong quân đoàn gà mới. ]

[ Vip pro, không hổ là Boss ]

[ Tôi còn phát hiện ra chuyện này nữa, chúng ta không thể làm trái mệnh lệnh chỉ huy, nếu không làm theo sẽ bị trừ điểm tín nhiệm, sau đó nhận phán quyết là kẻ phản bội và bị khai trừ tư cách]

[ Tàn ác vậy luôn? Vậy chẳng phải tất cả quân địch đều phải tuân theo mệnh lệnh của chỉ huy sao? ]

[ Thế có ổn không, nếu chỉ huy nhà mình năng lực yếu kém, đưa mệnh lệnh chẳng ra sao thì chúng ta thua đám tân binh kia à? ]

[ Đây là lần đầu tiên tui tham gia với tư cách là quân địch đấy, năm ngoái tui đã bị đàn anh đàn chị cho ăn hành nhiều lắm rồi, năm nay có thể thắng hay không huhu QAQ Tui không muốn bị gà mới cho ăn hành lần nữa đâu QAQ ]
[ Từ từ cho tui ngắt lời chút, không ai nhận được mệnh lệnh mới nhất từ sĩ quan chỉ huy à? ]

Tất cả im lặng, mọi người lập tức click mở thông báo mới nhất trên quang não.

[ Mệnh lệnh từ sĩ quan chỉ huy quân địch: Tập hợp quân đội, tấn công doanh trại tân sinh viên, tọa độ 546.965. Nội dung cụ thể: Quân doanh tự phát do tân binh tự thành lập, tập trung phần lớn vật tư, thực lực đạt cấp B+ ]

[ Vốn từ nghèo nàn như tui chỉ biết nói đυ. má. ]

[+1] [+1] [+ ID tài khoản Tinh võng]

[ Boss nhà mình trà trộn bên phe tân sinh viên kìa, còn lấy được cả vị trí quân doanh tổng bộ chỉ huy của người ta nữa chứ, cầm chắc thắng lợi trong tay rồi anh em ơi ]

[ Boss có xem được kênh thông tin liên lạc không ạ, xin hãy nhận của em một lạy ]

[ Boss nhà mình không phải huấn luyện viên Lôi Ân đấy chứ? ]
[ Hình như không phải, đám nhóc tân sinh viên đó không có hảo cảm lắm với huấn luyện viên Lôi Ân đâu, dễ gì mà huấn luyện viên ấn náu được trong doanh trại tụi nó. ]

[ Vậy huấn luyện viên Lôi Ân không phải là Boss, nghĩa là có người còn lợi hại hơn cả thầy ấy đảm nhận thân phận Boss lần này. ]

[ Còn đáng sợ hơn số liệu của huấn luyện viên Lôi Ân không phải là người kia nữa á? Trong số các giáo viên và huấn luyện viên của trường quân đội, còn có người như thế sao? ]

[ tạm thời đừng nhắc đến chuyện này, chúng ta xử lý quân doanh bên gà mới đi. Nói thật nha, khi biết có thể diệt cả ổ, trời ơi tui phấn khích chết đi được ! ]

[ Tự nhiên thấy thương đám gà mới kia quá làm sao giờ? ]

[ Cười chết, ông đây đã bắt đầu tưởng tượng ra được bản mặt không dám tin vào sự thật của đám nhóc kia rồi ]
Kênh thông tin liên lạc của quân địch thảo luận tới mức nào Sở Vân Tiếu cũng không có thời gian đọc, anh vừa mới gửi tọa độ của doanh trại tân binh sang phía quân địch. Trong toàn bộ phe tân sinh viên này, người mạnh nhất là Lệ Kinh Bình ở trước mặt anh.

Chủ yếu bởi vì Lệ Kinh Bình dự định thăm dò phía bắc còn chưa được khai phá, đám tân sinh viên trong quân doanh sợ hắn độc chiếm vật tư nên các tiểu đội khác cũng xung phong tới đó. Như vậy sức chiến đấu của doanh trại tân binh càng yếu đi, quân chủ lực của phe địch toàn là sinh viên các năm sau của trường quân đội, thực lực và kinh nghiệm của họ thừa sức đối phó với đám tân sinh viên này.

Sở Vân Tiếu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời u ám, trải qua mấy ngày nay, bỗng nhiên anh cảm thấy trường quân đội cũng rất thú vị. Cũng nên để đám sinh viên trường quân đội này thưởng thức khả năng của anh đi.
Còn về hai ánh mắt vẫn luôn dõi theo mình, tên lưu manh dê xồm Lệ Kinh Bình thì tạm thời miễn bàn. Tả thiếu gia, không biết cậu ta ôm bí mật gì, thứ được giấu trên người cậu ta mang đến cho anh cảm giác vừa nguy hiểm vừa hứng thú.

Ánh mắt Sở Vân Tiếu tối sầm lại, anh bất giác mân mê dao phẫu thuật trong túi, nhất định phải tìm cơ hội tóm cậu ta lại kiểm tra thật kỹ càng mới được.