Chiến tranh loạn lạc, quê nhà tan hoang. Hết thảy gia trụ sừng sững bị tàn sát, tận mắt chứng kiến từng người thân ngã vào trong vũng máu ra đi. Quân Khinh Nguyệt liều mạng chạy trốn vào sâu trong rừng rậm, ánh chiều tà buồn rười rượi, đỏ như một chậu máu áp xuống thân hình mảnh khảnh, trên khuôn mặt xinh đẹp chỉ còn đọng lại nét tiêu điều.
Phản quân tiến hành cuộc diệt sát trên toàn mặt trận, chỉ có chạy thật xa thì mới mảy may giữ được tính mạng. Nhớ khi xưa Tĩnh An quận chúa nàng cao ngạo bao nhiêu, bây giờ liền có bấy nhiêu chật vật.
Tĩnh An quận chúa, được sủng ái cưng chiều, kiêu ngạo thành tánh. Phàm là người nào nàng không vừa mắt, liền chịu không ít dày vò tàn bạo. Bây giờ, hồng y nữ tử thân ảnh không còn, chỉ là 1 thân thô sơ quấn lá cây, ăn hoa quả dại, lá cây rìa đường qua ngày mà sống sót. Trông chật vật mà thê lương, làn da trắng bóng mịn màng nay chỉ toàn tàn nhang bụi bẩn, thi thoảng mẩn ngứa hay bị lá cây quét vào xước da cũng là chuyện thường.
Bản năng sinh tồn liền cứ như vậy hình thành, biến nàng thành một người rừng bẩn thỉu nhanh nhẹn, lại có thể đấu với hổ, chém gϊếŧ với rắn. Võ công khinh công từng được chỉ điểm qua, âu cũng có chỗ để áp dụng.
Đời người, buồn vui sướиɠ khổ, vật đổi sao dời, chính là không có thể biết trước điều gì, tính trước cái gì, tất cả, chính là đều dựa vào nhân sinh thiên mệnh, há có thể cải sao???