(EDIT) [ABO/CAOH] Dã Tính Săn Thú

Chương 30

Hướng Lăng thấy Thần Châu im lặng không nói câu nào, mím môi, đang định đứng dậy giúp Thần Châu nói chuyện thì Quách Thiếu Hàm ngồi một bên cất lời.

"Ông nội Thần Châu là người của Protestant, thế nào, ông muốn gia nhập Protestant của bọn tôi hửm?"

Quách Thiếu Hàm đứng lên đi đến cạnh người nọ, khoác tay đè lên vai gã cứ như hai người họ là anh em tốt, cảm giác áp bách do vóc dáng 1m9 mang lại còn lớn hơn nhiều so với đống cơ bắp cuồn cuộn kia.

Gã ta không nói gì, có vẻ như đã nhớ ra mục đích chính của chuyến đi này, vẻ mặt khó coi: "Chúng tôi trả, vậy thì nhớ phân phát những thứ đó cho hộp đêm của mấy người theo như hợp đồng."

Mặt Thần Châu nhăn nhó: "Sao, muốn dùng miễn phí người của chúng tôi?" Ý câu này là muốn đưa thêm một khoản tiền nữa.

Nghe đến đó, gã đàn ông kia lại muốn bùng nổ, nhưng vẫn phải cắn răng, trán nổi gân xanh, cố nhịn xuống: "Ok ok, bọn tao thanh toán hết, trả thì trả!" Nói xong, gã ném xấp tư liệu đập thật mạnh lên bàn.

Thần Châu cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười thương mại, đạo đức giả vươn tay: "Hợp tác vui vẻ."

Người nọ vô cùng miễn cưỡng bắt tay với Thần Châu, bắp thịt trên cánh tay gã phồng lên, cả bàn tay Thần Châu bị bóp đến trắng bệch, nhưng nụ cười trên mặt Thần Châu không hề thay đổi.

Hướng Lăng không vui, bèn ra oai, pheromone đầy áp bách của Alpha phóng ra đè ép lên người gã, hương hoa quế chết người làm gã ta đỏ mặt thở không ra hơi, như thể có ai đang bóp cổ gã.

Gã chỉ đành buông tay, cười giả lả: "Thu Diệp của các người đúng là người tài ba xuất hiện lớp lớp."

Thần Châu liếc Hướng Lăng một cái, đáp: "Nào có, là Săn của bọn ông sắp tiêu đời nên không thu hút nổi người giỏi mới đúng."

Lập tức người nọ tức đến đỏ mặt tía tai, đóng sầm cửa lại rồi bỏ đi.

Quách Thiếu Hàm thấy cái liếc của Thần Châu, biết hắn chắc hẳn có chuyện muốn nói với Hướng Lăng, bèn kiếm cớ rời đi.

Trong chớp mắt, phòng hội nghị chỉ còn lại hai người. Hướng Lăng đẩy xe lăn đang định rời đi thì bỗng nhiên Thần Châu gọi: "Hoa Quế nhỏ."

"Chuyện gì vậy?"

"Tại sao em lại phóng pheromone?"

Hướng Lăng khó hiểu: "Vì gã nắm chặt tay anh không buông."

Thần Châu quay đầu nhìn cậu, lúc này Hướng Lăng mới nhận ra mặt Thần Châu vô cùng nghiêm trọng, nhưng cậu càng không hiểu, phóng xíu pheromone thì làm sao?

"Anh đã nói cho em mục đích chuyến đi lần này bọn họ chưa?"

"Thâu tóm Thu Diệp và Protestant..."

Thần Châu lo lắng đến mức mắt có chút đỏ lên: "Nếu đã biết mục đích của bọn họ, thì em càng không nên làm thế, phóng ra pheromone sẽ làm họ biết Thu Diệp có một Alpha cấp A, muốn tiêu diệt Alpha đó." Hắn nói tiếp: "Chân anh gãy, hơn nữa còn là cán bộ chủ chốt của Thu Diệp, bọn họ có thể dùng anh làm con tin. Nhưng em thì khác, bọn họ chỉ nghĩ rằng em là trợ lí của anh, muốn gϊếŧ dễ như trở bàn tay, anh sợ không bảo vệ được em."

Hướng Lăng hiểu lời Thần Châu, nhưng vẫn lập tức phản bác: "Vậy không lẽ anh muốn tôi trơ mắt nhìn anh bị tên kia nắm gãy tay hả? Tôi không làm được! Mà anh nói gì, để anh làm con tin là sao?" Cậu giận dữ đạp một cái lên tường, đột nhiên trong đầu lại đem những sự kiện diễn ra xâu thành một chuỗi.

Hèn gì lúc ấy khi Thần Tôn đánh gãy chân Thần Châu còn yêu cầu hắn mang theo cái chân bị thương đại diện Thu Diệp tham gia đàm phán, e là đã tính trước mọi việc rồi!

Cậu khó tin mà quay đầu lại, Thần Châu nhìn cậu gật gật đầu.

"Anh!" Anh thực sự muốn làm đến mức này sao!

Hướng Lăng đã quen với việc dùng nắm đấm để giải quyết mọi chuyện, vọt tới trước mặt Thần Châu giơ nắm đấm lên muốn đấm hắn một cái cho tỉnh, nhưng khi nhìn mặt Thần Châu cậu lại không thể nào xuống tay nổi, bàn tay nắm chặt chỉ có thể thả lỏng.
Thần Châu cầm lấy bàn tay nắm chặt của Hướng Lăng, mở nó ra. Lòng bàn tay hồng nhạt hằn rõ bốn dấu móng tay, hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên nó.

Ngón tay Hướng Lăng cong lên vài cái, nhưng cuối cùng cũng không tát vào mặt hắn.

"Chính anh đã yêu cầu nó, anh không thể quên được mối thù gϊếŧ cha."

Hướng Lăng rút tay mình về, không thèm nhìn Thần Châu, chỉ đẩy hắn ra phòng hội nghị rồi đi về phía thang máy.

"Anh cứ báo thù của anh, tôi không cần anh bảo vệ... nếu có yêu cầu gì thì gọi tôi."

Khóe miệng Thần Châu nhẹ cong lên.

Ở phía bên kia, gã đàn ông do Săn cử tới để đàm phán sau khi rời khỏi tòa nhà liền gọi điện thoại.

"Cái tên trợ lí bên cạnh Thần Châu, và cả Thần Châu, được không."

.........

Mọi việc sau đó dường như đều diễn ra theo đúng kế hoạch. Săn trả nợ đúng hạn, đống ma túy của bọn họ có vẻ đã bắt đầu lưu thông ở những nơi ngầm của thành phố W và thành phố A, doanh số hình như còn khá tốt.
Nhưng dưới mặt hồ tĩnh lặng là sóng ngầm cuồn cuộn.

Thành viên của Săn từ bốn phương tám hướng được gọi trở về trụ sở chính, còn bí mật mua một số lượng lớn vũ khí từ các tổ chức đen khác. Trong khi đó Protestant và Thu Diệp vẫn cứ hoạt động như bình thường, hầu hết các cán bộ đều được cử đi ra ngoài, bận rộn mở rộng sản nghiệp của mình.

Sau sự kiện đó hai tuần thì Thần Châu xuất viện, bị Hướng Lăng xách về nhà, chính là căn nhà trên phố Lộ Tuyền kia. Hướng Lăng vốn định tìm một điều dưỡng viên để chăm sóc hắn, nhưng Thần Châu lại làm đủ trò khiến Hướng Lăng không còn cách nào khác đành phải bất đắc dĩ chuyển đến nhà của Thần Châu sống chung. Trong khoảng thời gian này Thần Tôn cũng gọi điện đến động viên Thần Châu một chút.

Nhưng tất thảy sóng ngầm rồi cũng sẽ dâng trào.
Cách đó trăm dặm*, một người đàn ông đang tựa vào sân thượng, khẩu M200 trong tay nhắm chính xác vào trán của Hướng Lăng sau cửa sổ, bóp cò, viên đạn bay ra khỏi nòng súng dài hẹp hướng thẳng đến mục tiêu.

*Khúc này ảo ma thiệt :))) đọc vui thôi nha mn :3

**********

Lời tác giả:

Tác dụng áp chế pheromone của bé Hoa Quế là kiểu một ngọn núi chỉ có thể nở đầy hoa quế, không thể có cái khác, ngay cả cỏ dại cũng không được. Vô cùng độc đoán, mặc dù nó có mùi rất ngọt ngào.

**********

Đôi lời của editor:

Thật ra mấy lời trên được tác giả nói ở chương 9 cơ, nhưng lúc đó tui quên mất không edit phần lời tác giả này 🥲 trùng hợp chương này có tình tiết bé Lăng dùng pheromone áp chế người khác nên tui cho vô luôn.

À mà tác giả từng có ý định viết kết BE thụ bị bắn chết :)) nhưng sau đó bị fan biểu tình nên phải kiềm lại ý nghĩ :))) cám ơn các bạn fan Trung 🙏