(EDIT) [ABO/CAOH] Dã Tính Săn Thú

Chương 31

Thần Châu nhớ rất rõ vào lần cuối cùng hắn nhìn thấy ba, y hôn lên trán hắn rồi nói với hắn một câu: "Không ai có thể tùy tiện cướp đi mạng sống của người khác."

Khi đó còn trẻ người non dại, chỉ hiểu rằng lời y nói là về người bố vì bảo vệ y mà chết của hắn, sau này lớn lên mới hiểu ý của ba là muốn dặn hắn phải tôn trọng sinh mệnh, vậy nên hắn cực kì ghét đám người Săn không tôn trọng sinh mệnh của người khác kia.

Nhưng chưa bao giờ hắn lại thống hận Săn như lúc này, chỉ muốn tự tay đâm chết thành viên của Săn.

"A a a a a a a a a a!"

Như là đau đớn tuyệt vọng, như là gào lên vì giận dữ, lại giống như khổ sở mà rêи ɾỉ, một con thú dữ đang gầm rú trong vô vọng.

Trên gương mặt người trong ngực vẫn còn nét tức giận, như muốn nói hết những lời còn dang dở của mình, đó sẽ là gì? Là mắng Thần Châu biếи ŧɦái, hay phàn nàn với hắn có đồ gì đó trong nhà bị hư rồi?

Thần Châu không thể biết được nữa. Hắn ngồi trên sô pha, cả người đều là máu, mặt thẫn thờ, ngây ngốc ôm chặt người trong lòng, nước mắt nóng hổi trào ra nơi khóe mắt rơi xuống mặt người đó, hòa cùng máu tươi lan ra tóc mai.

.........

Gã đàn ông cách đó trăm dặm buông khẩu súng trong tay, hờ hững nói với tai nghe: "Đã xong." Lạnh nhạt cứ như người vừa tước đi mạng sống của người khác chỉ bằng một viên đạn không phải là gã.

Gần như ngay lập tức, những thành viên của Săn canh gác gần nhà Thần Châu từ lâu phá cửa xông vào, đưa Thần Châu không có khả năng hoạt động đi.

Đứng trên sân thượng, dường như cho rằng vẻ mặt đau khổ tột cùng kia của Thần Châu rất thú vị, mặt gã hiện lên vài phần nghiền ngẫm: "Thế mới nói, một chữ 'tình' này làm người ta sợ hãi."

Dù có là Alpha cấp S, dính vào chữ tình cũng sẽ từ trên mây ngã xuống, trở nên tầm thường như bao người khác, ba Thần Châu như thế, Thần Châu cũng vậy.

Gã cất súng sau đó lái xe trở về trụ sở chính của Săn. Trụ sở của Săn là một nhà máy hẻo lánh ở giao lộ của thành phố A và thành phố W. Nhìn từ bên ngoài trông như bị bỏ hoang, nhưng khi bước vào sẽ thấy bên trong cánh cửa giống như một thế giới công nghệ cao, đầy những dụng cụ lạnh lẽo và màn hình màu lam nhạt.

Gã đàn ông cởϊ áσ khoác rồi treo trên cánh tay, đẩy cửa phòng làm việc, liền thấy Thần Châu bị trói ở góc căn phòng. Hắn nằm dưới đất, mắt nhắm lại.

Gã ta mỉm cười sung sướиɠ, ngồi xổm xuống túm tóc Thần Châu lên nhìn mặt hắn, nhưng sau đó cau mày, dường như cảm thấy không hài lòng với diện mạo của Thần Châu, tức giận đấm vào mặt hắn một cái, khóe miệng Thần Châu lập tức đổ máu.

Lúc này Thần Châu mới mở mắt, nhìn người nọ bằng ánh mắt mờ mịt, rồi sau đó trở nên khinh thường.

"Sao mày không giống em ấy? Tại sao!"

Gã bị ánh mắt của Thần Châu chọc tức, nắm chặt tay và đấm một cái nữa vào vào má hắn, nhưng lại bị Thần Châu giữ lấy nắm đấm không thể động đậy.

"Thế thì tôi phải giống ai đây? Như ông sao? Nếu thế thì thật đúng là tai nạn."

"Mày!"

Gã giận dữ rít lên, nhưng sau đó đổi sắc mặt cười khẩy, rút tay ra: "Hừ, bây giờ mày cũng chỉ có thể mạnh miệng, kế thừa gen Alpha cấp S của bố thì sao nào, giờ cũng chỉ là con chó chết chủ mà thôi."

Đoạn, hắn xoay cổ Thần Châu rồi nhìn vào tuyến thể của hắn, vươn tay vuốt ve, vẻ mặt si mê như tên biếи ŧɦái.

Thần Châu bị hắn sờ đến sởn cả tóc gáy, pheromone tự động phát ra tấn công kẻ xâm phạm. Nhưng khi bị pheromone của Alpha cấp S đè ép gã ta không những không khó chịu mà còn thấy thích thú, hoàn toàn không quan tâm đến không khí xung quanh mình nóng như lửa đốt, mặt gã đỏ bừng, ánh mắt hưng phấn: "Thật tuyệt! Quá tuyệt vời! Pheromone của mày cùng hệ với em ấy!"
Nói xong gã nhìn những vết cắn xung quanh tuyến thể có chút tiếc nuối: "Tuy bị cắn qua mất rồi, nhưng tao cũng chẳng ngại vụ này."

Gã đàn ông đứng lên cười lớn, trông điên điên khùng khùng như người mới đi ra từ bệnh viện tâm thần.

Thần Châu lạnh lùng nhìn gã đàn ông trước mặt phát điên. Gã ta là boss của Săn, mật danh: Thái Dương, tên thật là Ngô Hiện. Thần Châu từng được Thần Tôn kể về câu chuyện giữa Ngô Hiện và hai người cha ruột của hắn. Chỉ là một chuyện tình tay ba máu chó, liếʍ cẩu không thể chết già thôi, hắn chỉ cần nghe kể lại đã cảm thấy Ngô Hiện thật kinh tởm, bây giờ nghe mấy câu của Ngô Hiện liền hiểu rõ ý định của gã, không khỏi cảm thấy kinh tởm hơn.

Bên kia.

Thần Tôn ngồi trong văn phòng trụ sở chính với vẻ mặt bình tĩnh.

Vừa rồi một giám đốc điều hành cấp cao gọi cho ông nói rằng có ai đó đã báo cáo việc buôn bán ma túy của Thu Diệp, các cán bộ dưới trướng cũng báo lại rằng thành viên của Săn đã bắt đầu xâm nhập vào các chi nhánh lớn của Thu Diệp, hỏi ông khi nào thì bắt đầu thu lưới, máy nghe lén gắn trên người Thần Châu cũng truyền lại lời nói của Ngô Hiện.
Thần Tôn nhìn màn hình máy tính cười lạnh, vốn tưởng não của Ngô Hiện sau thời gian lâu như vậy có lẽ sẽ phát triển hơn chút chút, không ngờ vẫn ngu xuẩn như trước.

Ông nhàn nhạt nhắn lại cho mấy người cấp cao, đồng thời nói với người cán bộ đứng bên cạnh: "Bắt đầu đi." Chơi mấy thứ đó với một kẻ thiếu não như Ngô Hiện thật đúng là xúc phạm ông.

"Vâng."

Cán bộ bên cạnh Thần Tôn đẩy cửa văn phòng, đưa chỉ thị của Thần Tôn cho các cán bộ khác đang chờ chỉ đạo.

Mà người này, bất ngờ lại chính là Hướng Lăng vốn đã "chết".