|BSD+KHR| Tà Dương - Mảnh Phong Trần Khi Ánh Sáng Vừa Khuất

Chap 1: Cầu vồng.

|BSD+KHR| Tà Dương - Mảnh Phong Trần Khi Ánh Sáng Vừa Khuất - Chap 1: Cầu vồng.

"Oa vậy đây là Atsushi-chan bản nam sao?"

Thiếu nữ tóc đen vô cùng hưng phấn, cô nhìn cậu nhóc tóc trắng với vẻ mặt phấn khích như vừa tìm được một món đồ chơi mới vậy. Tay còn sờ tới sờ lui khiến cậu nhóc ngại ngùng muốn chết.

"Phải... phải ạ."

"Oa nhóc đẹp trai quá đi mất. Vậy có muốn cùng tôi tuẫn tình không?"

Kazuko càng lúc, càng sấn đến. Trong đôi mắt huyền ảo như vừa được thắp lên vạn vì sao, khiến cho thiếu niên trước mặt khó lòng mà từ chối. Dazai Kazuko đúng là một phiên bản đáng sợ.

"Khụ!"

Tiếng ho khẽ vang lên thu hút mọi sự chú ý, ngài thống đốc đã ở đó từ bao giờ. Như một phép tôn nghiêm nhất định, Kazuko đứng thẳng dậy cúi đầu chào.

"Cô là Dazai Osamu?"

"Phải thưa thống đốc."

Kazuko nghiêm túc gật đầu, nhưng rất nhanh khuôn mặt đã phởn hơn bao giờ hết.

"Vậy kể ta nghe đầu đuôi câu chuyện được không?"

Fukuzawa ngồi xuống, trong đôi mắt ngài ngập tràn hình bóng của thiếu nữ. Vừa nghi hoặc, vừa tin tưởng.

"Tôi cũng không biết bắt đầu từ đâu nữa. Nhưng mà..."

Kazuko trầm ngâm trong giây lát, trong ánh mắt lướt qua tia nhạy bén.

"A là tôi tự tử thành công rồi, lên đến được đây."

Kazuko rất hài lòng vì câu trả lời của mình nên khi nói xong liền gật đầu cười một cái. Nghe có rất bỡn cợt nhưng Fukuzawa biết người trước mặt này không nói dối.

"Vậy cô quen tất cả chúng tôi sao?"

Kunikida bước lên, anh đẩy nhẹ gọng kính quan sát từng cử chỉ của người tự xưng là Dazai Osamu. Thật sự rất giống. Kunikida kinh ngạc. Trong tầm mắt cố lục tìm chút khác biệt giữa người con gái kì lạ này với người đồng nghiệp cũng chẳng bình thường gì của mình.

"Đúng rồi đó, Kunikida-chan. Tôi quen tất cả mọi người, như Ranpo-san nè, Yosano-sensei nè, Atsushi-chan nè. Hừm nhưng ở đó khác ở đây một chỗ."

Kazuko vừa cụp một ngón tay xuống đôi mắt bắt đầu ánh lên tia bí hiểm khó lường khiến Atsushi ở gần đó cũng âm thầm nuốt nước bọt một cái.

"Khác?"

"Phải, ở đó mọi người là con gái à còn Yosano-sensei là con trai, cả Naomi-kun nữa."

Vừa nói Kazuko vừa đưa tay chỉ về phía hay người khiến tất cả có chút ngỡ ngàng. Chẳng lẽ đó là thế giới song song trong truyền thuyết?

"Nếu nói vậy thì chắc cô cũng biết rõ về chúng tôi phải không?"

"Phải, phải."

Kazuko nhún vai, miệng lại vén lên nụ cười chết tiệt đó. Bỗng chốc, mắt cô ta đảo nhanh ngay tức thì đã nhảy vọt ra ngoài khiến mọi người giật mình. Rất nhanh đã chạy theo hướng của cô mà nhìn theo.

"..."

Tào tháo gặp nhau rồi.

Cả bọn thầm rủa trong lòng, nhưng mắt vẫn dõi theo hành động của hai bản thể song song kia. Phải rồi, Dazai Osamu nữ chạm chán Dazai Osamu thật rồi.

"Hỡi quý cô xinh đẹp, cô có muốn cùng tôi tuẫn tình."

"Hỡi quý ông lịch lãm, anh có muốn cùng tôi tuẫn tình."

Không hẹn mà đồng loạt lên tiếng, như thể gặp được chi ân. Họ vui vẻ dẫn tay nhau đi đến dòng sông quen thuộc như cặp đôi chuẩn bị lên lễ đường. Cả văn phòng thám tử một lần nữa im lặng, ai cũng có vẻ ngán ngẩm với trường hợp vô phương cứu chữa này. Nhưng rồi lại quay về làm việc như cũ.
"Kunikida-san để như vậy liệu..."

Atsushi lo lắng lên tiếng, đôi mắt đảo quanh có vẻ rất gấp gáp. Nhưng đáp lại chỉ là một nụ cười nhẹ trên môi người đàn anh của mình, anh vỗ đầu cậu như thể trấn an.

"Bình tĩnh, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Atsushi bỗng chốc ngớ người, cậu nhìn theo bóng lưng hai người kia khuất dạng rồi mới nhớ ra rằng. Người kia là Dazai-san cơ mà, lần này cậu lo lắng thừa rồi. Cười nhẹ một cái, Atsushi rất nhanh đã quay lại với chỗ của mình.

***

♥️ 7:49

🌸 26.2.2022

🇻🇳 Bắc Ninh

🥀 744

Kanpekina Sugoi

Wattpad

Note:

Chap này không biết sao luôn huhu :<