|BSD+KHR| Tà Dương - Mảnh Phong Trần Khi Ánh Sáng Vừa Khuất

Chap 2: Cấm kị.

Kazuko sẽ là "em" nhé.

***

"

Này."

"Hửm?"

Dưới ánh hoàng hôn rực lên hai đốm lửa, rực rỡ, xinh đẹp nhưng lại cồn cào muốn tan.

"Anh có lẽ biết mà phải không?"

Kazuko cười, một tay nắm lấy thành hồ tay kia như muốn vươn đến bắt tới một đám mây. Đôi mắt em như nhen nhóm tia đen đúa, nó dần phủ xuống như khi màn đêm ùa về.

"Tôi biết chứ, cô là tôi mà."

Dazai bật cười, gương mặt gã trai gần như đã chẳng còn lấy chút bỡn cợt.

Họ biết rõ về nhau.

Vì chúng ta, tuy hai mà một.

"Ừm, thế nào thành công rồi chứ?"

Dazai hỏi, gã ngồi lại gần em. Đôi mắt đen phản chiếu lại bóng hoàng hôn đang đổ về.

"Phải, thành công nên tôi mới ở đây chứ."

Kazuko bật cười, một nụ cười rạng rỡ nhưng lại chẳng lấy tia vui mừng. Cổ họng em khô khốc lại, trong ánh mắt như những điêu tàn của ngọn lửa vừa được thắp lên. Hoàng hôn khiến ta nhớ về người, về những kí ức đáng lẽ đã phải quên.

"Thế nào, tìm được thứ gì không?"

"Không, tôi còn không thể gặp cậu ấy."

Em cười buồn đôi mắt đen bỗng chốc như hiện lên một mảnh hồn cam. Một nụ cười dịu dàng và cả... một đôi mắt đẫm lệ.

"Xin lỗi, nhé."

"Đừng nói thế, vì chúng ta là một mà."

Dazai cười một nụ cười xinh đẹp và rạng rỡ. Và ít nhất, trước mắt người con gái này không mang một tia giả dối nào.

"Chúng ta đều là những kẻ ngốc."

"Ừ, phải rồi."

Gió rít, kéo theo những bi thương trong lòng. Những chiếc lá vàng cuối cùng cũng rơi xuống như thể nói rằng thu đã sắp qua rồi. Mặt trời ngày càng nhỏ, thứ ánh sáng chói chang cũng dần mất. Tất cả như tạo nên một bức tranh buồn. Có hai bóng lưng nhỏ, gầy guộc phản chiếu dưới mặt hồ, bi thương, cô độc đến đau lòng.

"Này, Osamu."

"Vâng."

Trong chốc lát Dazai cất lời, đôi mắt gã thâm tình đặt trên người gái giống hệt mình, chẳng khác gì dù chỉ là mi li.

"Ngoan thật, cho tôi ở cùng cậu nhé. Ở chốn này, tôi vốn không có chỗ dung thân."

Đưa đôi bàn tay nhỏ bé xoa lên mái tóc mềm mại, Kazuko khẽ ngỏ lời. Em để cho gã dựa vào vai, như mang cho người kia chút gì đó ấm áp. Họ tuy hai mà một, nhưng giờ vẫn là hai bản thể khác nhau. Vậy coi như cho nhau một chỗ dựa, như vậy sẽ không còn cô đơn.

"Tôi gọi Kazuko là em nhé, được không?"

Dazai thì thầm, đôi mắt đã bị mái tóc che mất từ lâu. Gã đang run lên, mệt mỏi đôi mắt trĩu nặng chẳng còn muốn mở ra. Ước gì mọi thứ sẽ yên bình như thế này mãi, nhỉ? Này người ở xa kia có thấy chúng tôi không?

"Được, tùy cậu. Nhưng tôi cũng muốn được gọi Osamu là em lắm."

"Sao vậy?"

Dazai lại hỏi, gã nhắm mắt cảm nhận sự bình yên. Khi hai người ở bên nhau họ thật khác, tưởng trừng là họ mà có khi cũng là không. Hai kẻ như những tên bán nụ cười, nhưng lại khó khăn vẽ cho mình một trái tim nghệch ngoạc mực chưa khô.

"Bởi vì, tôi cũng muốn bảo bọc Osamu."

"Vậy sao?"

Dazai cười khẽ, gã cũng vậy.

"Chúng ta là gì nhỉ, Kazuko?"

Gã vu vơ hỏi, như đôi tay mân mê nhẹ mái tóc dài. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền y như cũ, nhưng vai giờ đã dịu xuống chẳng run lên.

"Là một."

"Hừm hừm, tôi biết mà."

"Em nghĩ sẽ yêu tôi không?"

Dazai lại hỏi, gã cũng chả biết từ bao giờ mình lại thích nhiều lời đến thế.

"Có, rất yêu. Vì chúng ta là một, nên tôi rất yêu em, Osamu à!"

Vuốt nhẹ khuôn mặt mềm mại kia, Kazuko bật cười khe khẽ. Gió lại thổi, luồn qua tóc mai làm bay bay vài lọn tóc.

"Một tình cảm thật cảm kị, nhưng cũng thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ."

Dazai bật cười khanh khách, gã từ từ ngồi dậy. Đưa đôi tay lên rồi văn vẹo vài vòng, vỗ vỗ khuôn mặt mình rồi lại ôm lấy má em, gương mặt giờ đã trở về lại như cũ.
"Nhưng luật là để phá mà phải không?"

Cả hai bật cười, họ cầm tay nhau rồi trao nhau những ánh mắt nhu tình. Rất nhanh hay người nhảy xuống khỏi thành cầu, kẻ tung người hứng vô cùng hợp ý nhau.

"Tiểu thư."

"Thiếu gia."

"Liệu có thể cùng tôi tuẫn tình không?"

Nói rồi, cả hai kẻ nhảy xuống. Và trùng hợp lần này lại dơ chân. Chà, có vẻ lần tự tử này chưa thành công rồi. Vậy chúng ta sẽ tiếp tục vào lần sau nhé, bản thể của tôi.

***

🌸 26.2.2022

♥️17:12

🇻🇳 Bắc Ninh

🥀 864

Kanpekina Sugoi

Wattpad