||𝙹𝙹𝙺|| ~ Yêu lại từ đầu.

love again from the beginning - 1

Ngày 8/3/2022

Vậy mà đã tròn 1 năm tôi và anh chia tay. Cái lý do hết sức ẩm ương là bởi anh không thích một người phụ nữ quá mạnh mẽ như tôi. Thử nghĩ xem, đúng vào ngày quốc tế phụ nữ thì bị người yêu chia tay, cảm giác của tôi rất khó chịu. Nhất là khi căn hộ của anh nằm ngay bên cạnh căn hộ của tôi. Tôi vẫn luôn đυ.ng mặt anh vào mỗi sáng khi ở khu nhà, cho đến đi làm ở công ty cũng vậy. Bởi anh là sếp của tôi. Một người đàn ông tài giỏi với vẻ ngoài vô cùng điển trai. Ai nghe chuyện tôi và anh hẹn hò cũng cảm thấy vô lý vì tôi không quá đặc biệt đã vậy lại vô cùng mạnh mẽ. Chỉ là cuộc sống ép tôi trở thành một người như vậy, có lẽ bên cạnh tôi khiến anh cảm thấy nhàm chán. Nhưng nếu tôi nói rằng tôi vẫn luôn yêu anh thì sao?

Sáng hôm nay, vẫn như mọi ngày, tôi thức dậy lúc 6 rưỡi sáng và chuẩn bị đến công ty. Tôi là một nhân viên văn phòng, tôi quen anh cũng nhờ vào công việc này. Nhớ lại những ngày mới yêu, tôi và anh đã từng hạnh phúc như nào. Nhưng liệu lúc đó anh có cảm xúc giống như tôi không? Tôi không tài nào quên được, những lần anh cùng tôi trò chuyện và uống rượu vào mỗi cuối tuần. Tôi uống rượu không giỏi nhưng cũng luyện tập dần như một thói quen cùng với anh. Yêu nhau suốt 4 năm, chúng tôi gần như chẳng bao giờ xảy ra cãi vã. Tôi cũng từng nghĩ rằng mình sẽ mãi yêu anh như vậy. Nhưng có lẽ tôi đã lầm...

Mặc bộ đồ văn phòng bình thường, tóc thuôn dài xoã xuống óng ả. Anh từng nói với tôi anh rất thích mái tóc của tôi, chúng dày dặn và đen tuyền. Nhìn mình trong gương, tôi lại càng trầm mặc nhớ về quá khứ. Một năm qua, có lẽ chỉ có duy nhất mình tôi là nhớ đến anh, không tài nào quên được. Nhưng sự thật là tôi và anh đã chia tay rồi, tôi phải học cách chấp nhận. Nhìn lên đồng hồ, vẫn còn thừa hẳn ra hơn 20 phút chờ xe buýt. Tiến vào trong bếp, tôi cầm kéo từ trong tủ đồ.

Là tôi quyết định sẽ cắt đi mái tóc này, ngày hôm nay...tôi sẽ chọn cách quên anh.

__

...: Ôi trời, tôi không nhận ra luôn đấy. Cô cắt tóc rồi hả?

- À tôi mới tự cắt sáng nay...có vẻ không đẹp lắm

..: Không đâu, hợp với cô Hyeon lắm á!

Thấy đồng nghiệp khen ngợi, tôi liền mỉm cười nhẹ. Thực sự, khi nhìn đám tóc mình cắt vương vãi trên sàn, tôi đã bật khóc. Tôi không tiếc nuối chúng nhưng lại tiếc rằng mình sẽ buông bỏ anh...

Cảm giác khó chịu đến thấu tim gan, là bởi tôi đã yêu anh quá nhiều. Nhiều đến mức chắc hẳn chẳng thể kể hết. Tôi luôn ngồi nhìn trộm anh khi anh đi giao phó công việc cho những nhân viên khác. Nhưng hiển nhiên là anh không nhìn tôi lấy một lần. Có lẽ mọi thứ đã thật sự chấm hết, chỉ còn mỗi tôi là tơ tưởng về nó.

...: Hyeon, cô mang cái này vào cho sếp hộ tôi với

- Vâng...

Cầm lấy tập tài liệu từ tay chị đồng nghiệp, người tôi có vẻ hơi run lên. Tôi lại sợ rằng nếu đối diện với anh và nhìn anh một lần nữa tôi sẽ vì thế mà yếu lòng mất.

Cốc...cốc...

- Vào đi

- T...tôi mang tài liệu vào nộp cho sếp ạ

Tôi tiến tới đối diện bàn làm việc của Jungkook, anh vẫn không hề ngước lên nhìn tôi nhưng như vậy sẽ tốt hơn. Đặt tập tài liệu xuống bàn, tôi nhanh chóng cúi đầu rồi quay ra bên ngoài.

- Em cắt tóc rồi à?

Tiếng của Jungkook khiến tôi khựng lại, anh ấy vẫn còn để ý đến chuyện tóc tai của tôi ư?

- Tôi...tôi mới cắt thưa sếp

- Ừ

Chỉ "ừ" thôi sao? Có lẽ tôi lại mong muốn một lời nhận xét từ anh hơn nhưng vậy là đòi hỏi quá cao từ người yêu cũ rồi. Cúi gặm mặt, tôi bước ra khỏi phòng làm việc của Jungkook, khoé mắt có phần hơi rơm rớm như muốn khóc.

- Chỉ ừ thôi sao...

Jungkook ngước lên khi cửa phòng làm việc vừa đóng lại. Dù cắt tóc nhưng Hyeon vẫn thực sự rất xinh đẹp. Chỉ là anh không đủ can đảm để nói như thế với cô. Anh vẫn luôn yêu cô, chẳng bao giờ không để ý tới cô cả. Nhưng cả hai vốn đã chia tay rồi. Mỗi ngày đều nhìn cách cô tránh né, dè dặt với mình, anh rất khó chịu. Khi nghe anh nói chia tay, anh đã thấy cô cố gắng mỉm cười mạnh mẽ nhưng đêm đó lại len lén khóc bên ngoài ban công. Hyeon vẫn luôn như vậy, luôn cố tỏ ra rằng bản thân mình ổn, chẳng bao giờ khóc trước người khác. Anh yêu cô bởi cô tốt bụng và lạc quan nhưng rồi chính anh lại là người khiến cô đánh mất đi sự lạc quan ấy.
Jungkook luôn nhìn lén cô khi cô làm việc, thậm chí giờ nghỉ trưa, dù chỉ trong phút chốc thấy cô cười cũng khiến anh cảm thấy ấm lòng. Jungkook vốn có thể mua một căn hộ khang trang ở khu phố sầm uất hơn nhưng vì Hyeon, vì cô mà anh chuyển tới căn hộ hiện tại.

__

...: Sếp ơi! Hôm nay 8/3 thì phòng mình tổ chức liên hoan là hợp lý quá sếp ạ

...: Vâng em cũng thấy thế đấy sếp ơi!

Những nhân viên ai cũng hí hửng với việc được đi ăn liên hoan ngày lễ, thấy vậy Jungkook cũng mỉm cười gật đầu đồng ý. Tôi ngồi một góc, nhìn anh vui vẻ cười đùa cùng những nhân viên khác rồi lên kế hoạch cho tiệc liên hoan sắp tới. Tự thấy rằng mình chẳng có tâm trạng phù hợp với tiệc tùng, tôi chủ động cất gọn đồ vào trong túi rồi xin phép ra về trước.

- Tôi xin phép về trước, mọi người đi ăn liên hoan vui vẻ nhé!
...: Ơ kìa Hyeon, từ từ đã...

...: Ngày hôm nay là liên quan cho phụ nữ của toàn phòng mình mà, cô phải đi chứ

- Dạ thôi...hôm nay tôi cảm thấy hơi mệt

Tôi cười nhẹ rồi cúi đầu chào mọi người. Đứng chờ ở thang máy, tôi trầm ngâm suy nghĩ một cách vu vơ. Bỗng tiếng của Jungkook làm tôi giật mình.

- Em thật sự không đi à?

- À...nay tôi nghĩ là mình nên về sớm thưa sếp

- Vậy để tôi đưa em về

- Dạ thôi không cần đâu sếp. Anh...anh cứ đi liên hoan với mọi người đi ạ

- Tôi đã đặt nhà hàng và thanh toán tiệc buffet cho tất cả mọi người rồi. Tôi đưa em về.

Dứt lời, thang máy cũng tới nơi. Tôi nhìn anh ngay bên cạnh, thực sự có nhiều điều muốn nói. Ngồi lên ghế phụ xe ô tô của Jungkook, không khí ảm đạm khiến tôi trở nên căng thẳng. Mặc dù đã ngồi ở vị trí này rất nhiều lần những hiện tại thì không thể như quá khứ được nữa. Do hôm nay là 8/3, các cặp đôi đi chơi bên ngoài rất nhiều. Tôi tò mò nhìn ra cửa kính, ai nấy đều vui vẻ nắm tay nhau đi chơi dịp lễ.
- Em muốn đi ăn gì trước khi về chứ?

- À thôi không cần đầu sếp. Tôi nghĩ mình sẽ tự về nhà nấu nướng là được rồi

Vậy là tôi với anh lại cùng nhau rơi vào sự im lặng. Từ bao giờ mà tôi lại phải gượng gạo với chính Jungkook như thế này chứ.

Về đến khu nhà, tôi với anh cùng xuống xe. Cũng không phải lạ gì bởi vì căn hộ của anh ngay bên cạnh căn hộ của tôi mà. Im lặng bước hết nguyên cái hành lang, tôi dừng trước cửa nhà mình rồi quay sang cúi đầu cảm ơn anh.

- Cảm ơn sếp vì đưa tôi về nhà. Tôi vào nhà đây...

Jungkook vẫn đứng yên nhìn tôi mở khoá cửa, anh không hề có dấu hiệu là sẽ quay về nhà. Trước khi đóng hẳn cửa vào, tôi ấp úng hỏi anh.

- Sếp...sếp không về sao ạ?

- Tôi đang đợi em mời tôi vào ăn cơm mà

- Dạ?

Và rồi, điều gì đến cũng sẽ đến. Bữa mì gói hôm nay tôi không nấu mỗi cho bản thân mình nữa mà nấu cả cho anh. Tôi cười ái ngại, tại sống một mình và đi làm thường xuyên nên rất ít khi tôi có nhiều thức ăn trong nhà. Hầu như là ăn mì qua ngày mà thôi. Jungkook im lặng, ngồi nhìn nồi mì nóng hổi bốc hơi nghi ngút. Anh cũng không nói gì cứ thế gắp mì lên nắp vung xì xụp mà ăn.
- Tôi xin lỗi sếp, đáng ra phải có gì đó mà lại cho sếp ăn mì như này...

- Không sao, là tôi tự nguyện muốn ăn cùng với em

- Sếp...sếp có thể đi ăn liên hoan cùng mọi người mà

- Tôi cũng cảm thấy hơi mệt

Dứt lời, Jungkook ngước lên nhìn tôi. Trong thoáng chốc, bốn mắt chạm nhau khiến tôi bất chợt bị đỏ mặt. Thật sự đã rất lâu rồi tôi mới được cùng anh ăn uống như thế này. Cảm giác rung động lại kéo tới, cố gắng trấn tỉnh chính mình. Tôi tự nhủ là không được phép như thế. Sẽ không có gì thay đổi nữa đâu.

- Tại sao em lại cắt tóc?

Jungkook đặt câu hỏi khiến tôi đang húp mì liền ho sặc. Cười gượng gạo, tôi đáp.

- Chỉ...chỉ là tôi muốn thay đổi một chút thôi sếp

- Vậy à

- Vâng...

- Tóc ngắn cũng rất hợp với em.

Tôi chợt ngẩn người, Jungkook là đang khen tóc ngắn hợp với tôi sao? Không giấu được sự vui mừng tôi liền mỉm cười rất tươi.
- Cảm...cảm ơn anh