||𝙹𝙹𝙺|| ~ Yêu lại từ đầu.

love again from the begenning - 2

Đêm hôm đó, tôi nằm cựa quạy mãi không tài nào ngủ được. Nhìn chằm chằm vào tường nhà ở bên cạnh, theo tôi nhớ thì bên phòng Jungkook kê giường sát với chiếc tường này. Không hiểu mình nghĩ gì, tôi nằm sát vào tường rồi đưa tay chạm lên nó. Tại sao Jungkook ở ngay trước mắt nhưng tôi thấy anh thực sự xa tầm với tới vậy. Không cầm được nước mắt, tôi bật khóc. Tôi thật sự không chịu đựng được những cảm giác kéo tới như này nữa rồi.

Cách nhau một vách tường, bàn tay của cả hai đang chặm vào nhau. Giá như mọi thứ có thể trở lại như những gì đã từng. Nhưng thật sự rất khó, tất cả đều chỉ có thể dùng từ "giá như".

- Anh xin lỗi...

__

- Chờ...chờ tôi với!!

Tôi vội vàng chạy tới chiếc thang máy đang chuẩn bị đóng lại, cũng may người bên trong đã nhẫn nút cửa mở nên tôi chạy kịp tới.

- Cảm ơn anh...sếp...

Không hề biết đó là Jungkook, nụ cười trên môi tôi lập tức vụt tắt mà thay vào đó là không khí im lặng đến đáng sợ. Tôi đứng sát người mình vào góc, mắt đưa đi chỗ khác không dám nhìn thẳng vào Jungkook.

- Trưa nay em rảnh không?

- Tôi...tôi rảnh ạ

- Cà phê chút chứ?

- Dạ...tại sao lại...

- Tôi có một chút chuyện cần nói với em. Giờ nghỉ trưa hôm nay nhé

Dứt lời, Jungkook ra khỏi thang máy mà chưa kịp cho tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao lại mời tôi đi cà phê vào trưa nay? Rốt cuộc là có chuyện gì cần nói?

Bước vào trong văn phòng, trong đầu tôi vẫn hiện lên nghi vấn to đùng. Thi thoảng lại nhìn lén anh khi anh ra khỏi phòng riêng, cả buổi sáng không tài nào tập trung được chỉ bởi một lời mời đi uống cà phê từ người yêu cũ?

__

- Có chuyện gì vậy ạ?

- Chúng ta nên order đồ trước đã nhỉ

- À dạ vâng...

Sở thích của Jungkook vẫn vậy, vẫn là cà phê đen không hề thay đổi. Mọi thứ của anh cũng thế, cũng chẳng hề thay đổi. Chỉ có một thứ thay đổi ở đây...là tình yêu giữa chúng tôi. Căng thẳng, tôi ngồi đợi cho đến khi đồ order được mang ra. Jungkook bình tĩnh, nhâm nhi tách cà phê đen nóng hổi. Còn tôi, chẳng có tâm trạng nào để thưởng thức. Nhìn cappuccino do mình gọi ở đối diện, tôi thậm chí còn không động tay tới.

- Rốt cuộc là có chuyện gì vậy ạ?

- Tôi muốn nhờ em một chuyện

- Chuyện...chuyện gì thế sếp?

- Ngày mai em có thể đi ăn với gia đình tôi được không?

- Cái gì cơ ạ?

Đi ăn với gia đình? Rõ ràng là tôi và anh đã chia tay rồi. Tại sao lại mời tôi đi ăn một bữa với gia đình của anh chứ?

- Tôi chỉ muốn nhờ em thôi...gia đình tôi chưa hề biết chuyện chúng ta chia tay

- Chúng ta chia tay đã 1 năm rồi. Chẳng lẽ anh không nói gì cho gia đình anh sao?

Jungkook im lặng, đúng là anh chưa hề nói gì cho gia đình mình biết hết. Một phần là do bố mẹ anh rất quý Hyeon, nếu họ biết anh và cô chia tay thì chắc chắn họ sẽ không để yên cho anh mất. Phần khác...là bởi Jungkook cũng chưa muốn chắc chắn rằng cô và anh đã chia tay. Anh vẫn muốn có cơ hội lại một lần nữa.

Anh dùng cái thái độ đáng thương đó nhìn tôi, thật là không nỡ từ chối. Đã 1 năm tôi không gặp gia đình anh, chính tôi cũng rất nhớ họ. Nhưng sự thật vẫn là sự thật...tôi và anh đã chia tay rồi

- Chẳng lẽ anh không định nói sự thật cho gia đình anh biết?

- Bố mẹ tôi rất quý em, nếu tôi nói bây giờ thì họ sẽ không vui đâu

- Vậy khác nào anh bảo tôi đóng giả làm bạn gái anh

- Tôi xin lỗi...nếu em không muốn thì tôi có thể nói với họ rằng chúng ta đã chia tay
Bỗng nhiên, trong đầu tôi lại tưởng tượng cảnh hai bác mà biết chuyện sẽ thất vọng như thế nào. Thấy Jungkook rút điện thoại ra, tôi liền vội vàng ngăn cản.

- Tôi...tôi sẽ đi...anh đừng nói gì với họ hết

- Thật sao

- Th...thật...ạ

- Cảm ơn em

__

Vừa mới tan làm về tới nhà, tôi liền chạy vội vào tủ quần áo của mình. Ngày mai không biết nên mặc gì để đi cùng Jungkook đây. Tôi loay hoay một lúc, cuối cùng nhìn trúng chiếc váy trắng mà Jungkook tặng mình.

- Có nên mặc cái này không ta...

Ngập ngừng mãi, tôi quyết định sẽ mặc nó. Dù sao cũng không phải người hẹp hòi tới mức bỏ đi quà tặng của người yêu cũ. Lôi chiếc váy ra khỏi tủ, ngồi xoa xoa chất vải. Tôi bất giác cười mỉm. Đây là món quà kỉ niệm 2 năm chúng tôi yêu nhau, Jungkook quả thật là người rất tinh tế. Nhưng món đồ anh tặng đều phù hợp với sở thích của tôi. Càng nghĩ tôi lại càng thấy buồn. Sau bữa ăn ngày mai có lẽ chúng tôi sẽ thật sự kết thúc, không vương vấn điều gì nữa.
Tinh...toong...

Bước ra khỏi nhà tắm, bên ngoài tiếng ấn chuông bất chợt làm Jungkook chưa kịp mặc áo. Anh cứ vậy đi ra mở cửa.

- Sếp...ôi tôi xin lỗi

Hyeon vội vàng bịt mắt khi thấy Jungkook đang ở trần ở trước mặt. Nhìn cô gái mình yêu ngại ngùng, anh chỉ biết cười nhẹ. Nắm lấy tay cô, anh kéo cô vào trong căn hộ rồi đóng cửa lại.

- Tôi cứ nghĩ giờ này em ngủ rồi

- Tôi chỉ muốn qua nói chuyện với sếp một chút...

- Chuyện gì à?

Tôi ngập ngừng, nhìn Jungkook vừa mặc xong chiếc áo phông chăm chú để ý tôi. Nhưng cứ muốn cất lời rồi lại thôi, cuối cùng tôi cũng chỉ hỏi được một câu rằng "Ngày mai bữa tối anh sẽ đón tôi đi đúng không?"

- Chẳng phải tôi đã nói cho em hết rồi à?

- Chắc...chắc do tôi quên mất. Tôi về đây, anh ngủ ngon

Nhanh chóng, tôi đứng dậy rồi quay về căn hộ của mình. Chủ đích tôi muốn hỏi anh rằng liệu sau bữa ăn tối mai, chuyện giữa tôi và anh sẽ như nào. Nhưng cuối cùng tôi lại yêu đuối không dám nói ra. Đứng tựa người mình vào cánh cửa, tôi cắn chặt răng, lệ tuôn rơi từ hai khoé mắt.
Tôi còn đang mơ mộng đến một điều viển vông rằng anh vẫn còn tình cảm với tôi. Nhưng không...thứ anh cần hiện tại là một vở kịch. Chính xác là một vở kịch hạnh phúc giữa cả hai. Mà thực tế thì hoàn toàn ngược lại. 

(Jungkook pov)

Tôi nhìn Hyeon vội vàng bỏ về, liệu còn vấn đề khác nữa ư? Tôi biết em có điều muốn nói bởi nhìn ánh mắt em tôi liền hiểu. Nhưng bây giờ khoảng cách thực sự là một vấn đề lớn giữa tôi và em.

Đã bao giờ tôi hận bản thân chưa?

Có chứ, tôi hận bản thân mình vì đã bỏ rơi em. Chỉ biết nói lời chia tay khi chính tôi vẫn còn yêu em rất nhiều. Từ ngày chuyện của chúng tôi kết thúc, em đã thay đổi. Người con gái tôi yêu vốn cởi mở lắm nhưng giờ em khác rồi. Lúc nào cũng thấy em từ chối những lần đi chơi, không còn nhiệt huyết như trước. Thậm chí em còn đã gầy đi rất nhiều.
Tôi biết mọi thứ là do tôi...

Nếu tôi nói mình muốn nhân cơ hội này để đền bù cho em. Liệu em sẽ quay về bên tôi chứ?

__

Tối hôm sau...

Tôi mặc trên mình chiếc váy trắng mà anh tặng. Trang điểm nhẹ nhàng và chải gọn tóc tai. Cũng lâu rồi tôi mới ăn diện, e dè bước ra khỏi căn hộ. Tôi ngượng ngùng nhìn anh đang mặc vest đen lịch lãm chờ bên ngoài.

- T...tôi xong rồi...

Jungkook như đứng hình, anh cứ chằm chằm nhìn tôi không nói gì.

- Sếp...

- À ừ...mình đi thôi

Cùng ngồi trên ô tô, tôi cứ cảm giác căng thẳng đến nghẹn ở l*иg ngực. Hai tay nắm chặt lấy váy, bởi tôi thấy có lỗi lắm. Tôi và Jungkook là đang lừa gia đình anh rằng chúng tôi vẫn hạnh phúc. Xe ô tô dừng lại bên ngoài nhà hàng, Jungkook thậm chí còn mở cửa cho tôi nhưng tôi lại không tài nào xuống xe được. Đầu gối tôi run lên bần bật một cách lo lắng.
- Hyeon...em ổn không?

- Tôi...tôi sợ quá

- Không sao đâu, em có tôi rồi.

Jungkook mỉm cười, cốt là để trấn an Hyeon. Thấy vậy, cô liền gật đầu. Nắm lấy tay anh, cả hai cũng nhau bước vào bên trong nhà hàng. Và rồi...vở kịch bắt đầu!

__

Mẹ Jk: Hyeon!! Con yêu của mẹ, lâu quá rồi mẹ không gặp con gái đấy. Mà sao con lại cắt tóc rồi?

- À con...con muốn thay đổi một chút mẹ ạ

Mẹ Jk: Vẫn xinh gái, mẹ thích lắm. Mau mau ngồi xuống ăn đi con

Tôi gật đầu, cười nhẹ. Bố mẹ của Jungkook vẫn luôn như vậy. Khi ở cùng gia đình anh, tôi thấy rất vui. Ngồi bên cạnh tôi là Jungkook, có một chút không quen vì vốn đây là diễn kịch. Anh gắp đồ ăn cho tôi, thậm chí còn nắm tay tôi rất chặt khiến tôi đỏ mặt suốt cả bữa ăn.

Mẹ Jk: Hyeon? Sao mặt con đỏ thế?

- À tại...tại đồ ăn nóng mẹ ạ
Bố Jk: Bố cứ tưởng con bị ốm đấy. Mà cả hai đứa yêu nhau cũng được đến năm thứ 5 rồi ấy nhỉ. Tính đến chuyện cưới xin chưa?

Mẹ Jk: Ừ đúng rồi, bạn mẹ có cháu bế cháu bồng hết cả rồi. Hai đứa cũng nghĩ đến việc cưới đi

Tôi bối rối, quay sang nhìn Jungkook với ánh mắt cầu cứu. Thấy vậy, Jungkook bình tĩnh đáp lại

- Con với cô ấy chưa tính tới mức đó đâu bố mẹ

- À dạ vâng...đ...đúng rồi đó ạ

Mẹ Jk: 5 năm rồi còn không tính nữa. Thế định đợi đến 10 năm à? Mẹ là mẹ không biết, mai mẹ sang gặp bố mẹ ruột cái Hyeon nói chuyện cưới xin

- Nh...nhưng mà

- Con biết rồi, mẹ cứ để chuyện cưới xin đó con tính

Jungkook? Anh rốt cuộc đang nói cái gì vậy?

__

- Tại sao anh lại làm như thế?

Tôi tức giận chất vấn Jungkook khi bữa ăn vừa kết thúc. Vốn dĩ đến đây là cũng tính đến chuyện sau này sẽ nói sự thật nhưng rồi chính anh đã đưa mọi thứ rơi vào ngõ cụt.
- Anh đang nghĩ gì vậy hả Jungkook? Chính anh là người nói chia tay tôi, bây giờ anh lôi tôi vào cái mớ hỗn độn gì đây hả?

Tôi bật khóc, không biết tiếp theo mình nên làm gì. Lúc này, anh bỗng ôm chầm tôi vào trong lòng.

- Vậy thì chúng ta hãy cưới nhau đi

- Jung...kook?

- Anh xin lỗi...xin lỗi em vì thời gian qua.

Jungkook vừa nói xin lỗi, vừa lau nước mắt nhem nhuốc trên mặt tôi.

- Anh thực sự vẫn còn rất yêu em, anh đã rất hối hận khi ngày đó bỏ rơi em một mình. Anh biết bây giờ nói có lẽ là đã quá muộn nhưng anh chỉ xin...xin em một cơ hội

- Anh...anh tại sao lại...lại nói muộn như vậy hả? Anh có biết 1 năm qua em đã sống như nào không? Tại sao lại làm như vậy với em??

- Anh xin lỗi, xin lỗi mà

Tôi ôm chặt lấy anh, bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Jungkook thì vỗ về tôi trong lòng, cảm giác ấm áp rất lâu rồi tôi không được cảm nhận. Tôi rất nhớ anh...
- Hứa với em đi, đừng bao giờ bỏ rơi em nữa

- Anh hứa

The end