(Taekook Ver) Trùng Sinh Lần Này Em Yêu Anh

C9 Thay đổi

Cho dù thân thể đang cực kỳ khó chịu nhưng Kim Thái Hanh vẫn không muốn buông ra. Cánh tay ôm lấy Điền Chính Quốc càng dùng sức hơn, anh không nỡ tách ra, không nỡ buông tay, không nỡ để người ấy nhìn thấy sự đau đớn của bản thân...

Cho dù giây phút sau có ngã xuống, anh cũng sẽ cố gắng ôm chặt lấy người ấy, người đàn ông mà mình yêu đến tận xương tủy.

Kim Thái Hanh sợ hãi, sợ rằng đây là một giấc mộng, mơ mơ màng màng tỉnh lại, y lại trở về hiện thực tàn khốc trước đây. Cho dù đây chỉ là sự dịu dàng nhất thời, anh cũng sẵn sàng đánh tất cả để có nó!

Không oán không giận, chỉ vì yêu một người mà ôn nhu đối đãi!

Trong phòng làm việc thoáng đãng, hai người ôm nhau dưới ánh nắng, khắp người mang đến quầng sáng vàng mờ ảo...

Kim Thái Hanh nhắm mắt lại, lông mày khẽ nhíu chặt, cuối cùng cũng biến thành bình tĩnh, đôi tay ôm lấy Điền Chính Quốc dần dần mất đi sức lực, cuối cùng trượt xuống, trên khóe miệng vẫn còn vươn nụ cười nhàn nhạt...

"Thái Hanh!"

"Thái Hanh!!!! "Tiếng hét kinh hoàng chói tai chấn động cả tòa nhà...

_______

Bên ngoài phòng phẫu thuật của bệnh viện tư nhân Minh Kiều, Điền Chính Quốc đang không ngừng rơi nước mắt thở hổn hển, ngồi trên hàng ghế nhìn thẳng vào cánh cửa phòng phẫu thuật đang đóng chặt.

Mười lăm phút trước, trong phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn Kim Thị, Kim Thái Hanh đột nhiên bất tỉnh, Điền Chính Quốc có gọi thế nào y cũng không hồi tỉnh.

Nhìn Kim Thái Hanh nhắm chặt hai mắt, Điền Chính Quốc hoảng hốt không biết phải làm sao, hắn đứng cứng đơ, hai tay ôm chặt Kim Thái Hanh, không dám làm thêm động tác nào.

Ở cả hai kiếp, cho dù Điền Chính Quốc biết Kim Thái Hanh bị bệnh tim bẩm sinh, nhưng dù sao hắn cũng chưa từng nhìn thấy Kim Thái Hanh phát bệnh, trong lòng sợ hãi cũng không biết phải làm như thế nào.

Nếu không phải Tả Khuynh Huyễn lập tức gọi cho bác sĩ riêng của Kim Thái Hanh thì hắn thực sự không biết phải làm sao.

Kiếp trước và kiếp này, Điền Chính Quốc mặc dù đã biết tình trạng sức khỏe của Kim Thái Hanh, nhưng khi thực sự đối mặt, hắn mới chân chính nhận ra bản thân bất lực không làm gì được, chỉ giương mắt nhìn Kim Thái Hanh chật vật giữa ranh giới sự sống và cái chết....

Khoảnh khắc đó, Điền Chính Quốc sợ hãi tột độ, từ nhỏ đến giờ chưa từng sợ hãi như vậy.

Cho đến khi Kim Thái Hanh được đưa lên xe cấp cứu dưới sự điều phối Tả Khuynh Huyễn, Điền Chính Quốc vẫn không thể bình tĩnh lại được.

Lúc trên xe cấp cứu, Trần Dĩ Thành mang mặt nạ oxi và tiến hành các bước cấp cứu quan trọng cho Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc ngồi sang một bên, nhìn chăm chú vào người đang nằm hôn mê bất tỉnh.

Sự đau khổ trước khi trùng sinh, cảm giác tội lỗi sau khi trùng sinh, sự tự trách và bất lực hiện tại giống như một sợi dây xiết chặt Điền Chính Quốc, thậm chí sức lực để lí trí hắn cũng không còn nữa.

Điền Chính Quốc nắm lấy bàn tay Kim Thái Hanh, lòng bàn tay to lớn với những khớp xương rõ ràng và rắn rỏi, nhưng lòng bàn tay ấm áp lúc này lại lạnh ngắt. Điền Chính Quốc không thể cảm nhận được một chút khí huyết nào từ trong cơ thể bằng xương bằng thịt này.

Bàn tay nắm lấy tay Kim Thái Hanh nhẹ nhàng nâng lên, Điền Chính Quốc đưa tay lạnh lẽo áp lên mặt mình, cố gắng sưởi ấm cho anh bằng hơi ấm của cơ thể, nhưng đáng tiếc mọi thứ đều vô ích!

Bàn tay đặt trên má anh như một tảng băng, trên thân thể người ấy hoàn không tìm thấy một chút độ ấm, Điền Chính Quốc cảm thấy toàn thân cứng đờ, hô hấp cũng như đông cứng lại.
Từ lúc lên xe đến lúc xuống xe, rồi đến phòng phẫu thuật, Điền Chính Quốc như một con rối, máy móc bám theo băng ca của Kim Thái Hanh mà không hề buông tay.

Cho đến khi bị y tá chặn lại, Điền Chính Quốc hoảng hốt đứng dựa vào tường, ánh mắt trống rỗng, vô hồn đứng ngốc tại chỗ.

Dọc theo đường đi, Tả Khuynh Huyễn quan sát Điền Chính Quốc, anh cảm thấy khó hiểu với biểu hiện của người kia. Đây không phải là lần đầu tiên anh nhìn thấy Kim Thái Hanh bị đưa vào phòng phẫu thuật, cũng biết đây không phải là lần cuối cùng.

"Ngồi đi!" Tả Khuynh Huyễn kéo Điền Chính Quốc đang mất tinh thần ngồi xuống hàng ghế, nhìn người đang buồn bã, mở miệng muốn nói mấy lần, lại không thể nói được gì.

Thời gian chờ đợi luôn dài đến lạ thường, mỗi phút mỗi giây đối với Điền Chính Quốc mà nói đó là đau thương, dày vò, đau khổ đến tột cùng, đôi mắt đào hoa đỏ hoe đẫm nước mắt, nhưng cuối cùng vẫn không rơi xuống đất.
Bờ môi hằn rõ dấu răng cắn, bàn tay vò mái tóc rối bù. Sự tĩnh lặng kéo dài bao trùm không khí xung quanh. Điền Chính Quốc hít mũi, lấy tay áo lau nước mắt không còn chút hình tượng nào, nuốt vài ngụm nước bọt, nhìn Tả Khuynh Huyễn, chần chừ muốn nói điều gì đó.