[ĐM EDIT OG] [Esport] Đường Giữa Toàn Năng

Chương 26: Quyết đấu nhánh thắng

Chương 26 - [Esport] Đường Giữa Toàn Năng

/ Quyết đấu nhánh thắng /

Edit: Miêu

Diệp Thiếu Dương và Trì Sóc nói chuyện mất mấy phút về con tướng mới.

Cậu có ấn tượng rất tốt với ông chủ, ông chủ chưa từng lên mặt dù chỉ một chút, sẽ không bởi vì tặng cho cậu nhiều quà mà ra vẻ cao cao tại thượng, lịch sự mà vẫn duy trì đủ khoảng cách, không tìm hiểu quá nhiều về thông tin cá nhân của cậu, đề tài nói chuyện phiếm cũng chỉ xoay quanh game gủng.

Một người như vậy rất dễ đem đến cho người ta cảm giác thoải mái.

Thoáng cái đã đến 2 giờ chiều, ánh đèn rực rỡ sáng lên trên sân khấu, dưới hiệu ứng ánh sáng đầy tính kỹ thuật, toàn bộ sân khấu tựa như cánh hoa từ từ nở rộ bay lên trên không trung.

Giọng nói của MC Lâm Thất cất cao: "Xin chào toàn thể mọi người đang có mặt ở đây cũng như toàn thể mọi người đang xem livestream trên các nền tảng phát sóng trực tiếp, chúc mọi người buổi chiều tốt lành! Tôi đang đứng tại hiện trường của giải đấu quý cuối chính thức tại mùa giải thứ 9!"

Diêu Mộc tiếp lời: "Hôm nay, chúng ta sẽ cùng chào đón trận đấu đầu tiên của giải đấu quý cuối, chiến đội Kinh Chập VS chiến đội Hỏa Văn! Các tuyển thủ đã chuẩn bị sẵn sàng, mọi người hãy cùng vỗ tay để nhiệt liệt chào mừng hai đội thi đấu ngày hôm nay!"

Thang máy bằng thủy tinh trong suốt, chậm rãi từ tầng 2 đi xuống sân khấu, giống như thiết kế theo phong cách "Chúng thần giá lâm", khiến khán giả vỡ òa trong tiếng hò hét, cổ vũ đinh tai nhức óc.

Chiến độ Kinh Trập bước vào đầu tiên. Họ mặc đồng phục màu tím sẫm chỉnh tề, logo đội ở đằng sau áo hơi giống con bọ cạp, cảm giác cực kỳ thần bí. Đội trưởng Phương Chính Thanh diện mạo anh tuấn, đeo một chiếc kính viền bạc, tủm tỉm cười, nhìn qua có vẻ rất tốt tính. Độ nổi tiếng của anh rõ ràng rất cao, ngay khi anh ấy xuất hiện tại sân khấu, fan bên dưới điên cuồng gào thét vì đội trưởng Phương.

Xung quanh là tiếng reo hò ầm ĩ, Trì Sóc ghé sát vào tai Diệp Thiếu Dương, hạ giọng giới thiệu: "Đứng ở giữa chính là Phương Chính Thanh, bên tay phải của anh ta là Tạ Viễn, kế đó là Lý Vân Mặc, đây chính là tổ hợp tam giác sắt của chiến đội Kinh Trập, cũng là ba người chúng ta gặp ở trận leo rank lần trước."

Diệp Thiếu Dương hiểu ra, nói: "Phương Phương Chính Chính, Viên Viên Nhuận Nhuận, Khả Khả Ái Ái?"

"Ừm, ID thi đấu của ba người kia lần lượt là: Tui Rất Vuông, Tui Rất Tròn, Một Đám Mây."

"...." Diệp Thiếu Dương nhìn ba vị đại thần. Không dám đánh giá ID của người ta, nín cười nói: "Đội hình cực độc của bọn họ, quả thật rất mạnh."

Sau khi tuyển thủ của chiến đội Kinh Trập chào hỏi khán giả xong, nhanh chóng đi vào phòng cách âm để điều chỉnh thiết bị. Diệp Thiếu Dương phát hiện, cả năm người đều tự đem theo bàn phím và con chuột của bản thân, có vẻ như thi đấu chuyên nghiệp của Chiến Thần cho phép tuyển thủ tự mang thiết bị ngoại vi theo, sử dụng bàn phím và con chuột bản thân quen dùng ngày thường, khi thi đấu sẽ rất thuận tay.

Theo sau là 5 người của chiến đội Hỏa Văn bước xuống sân khấu, xung quanh lại vang lên những tiếng hét chói tai và tiếng vỗ tay.

Họ cùng mặc đồng phục màu đỏ của đội, logo chiến đội là ngọn lửa vờn quanh một hình tròn. Người con trai đứng ở giữa, hướng tới khán giả nở nụ cười, nho nhã lại lễ độ.

Diệp Thiếu Dương ngồi rất gần sân khấu, nên có thể nhìn rõ mặt từng tuyển thủ. Cậu phát hiện, trung bình giá trị nhan sắc của tuyển thủ giới Esport rất cao, cũng có thể vì đa số tuyển thủ ở thế giới này đều là Alpha?

Dựa vào những gì cậu tra được, hầu hết những người có gen Alpha đều rất ưu tú, có ham muốn chinh phục rất lớn, rất thích hợp để thi đấu Esport. Tuy rằng gen của Omega cũng rất ưu tú nhưng đa số có tính cách ôn hòa, có hứng thú đối với mấy lĩnh vực như âm nhạc hay hội họa hơn, tuyển thủ Omega ở giới Esport còn hiếm hơn cả gấu trúc.
Liên Minh cũng không cấm Omega thi đấu, Diệp Thiếu Dương cũng không cần phải lo cho xác suất 50% phân hóa thành Omega— dù sao đối với cậu mà nói, phân hóa thành gì cũng chả sao cả, không có bất kì cái gì có thể ảnh hưởng đến quyết tâm thi đấu của cậu.

Trì Sóc nhỏ giọng giới thiệu: "Người đứng giữa có ID game là Chu Chu, Chu Gia Văn, đội trưởng của chiến đội Hỏa Văn, cũng là đội trưởng trẻ tuổi nhất trong nước hiện nay."

Chu Gia Văn? Diệp Thiếu Dương chưa từng được nghe qua cái tên này, không khỏi tò mò hỏi: "Đứng ở giữa, thông thường sẽ đi đường giữa, anh ta đi đường giữa à?"

Trì Sóc gật đầu: "Ừm, người đi đường giữa top thế giới, xếp trong top 50 trên bảng xếp hạng thế giới, đứng chung vị trí với Phương Chính Thanh ở trong nước. Loại pháp sư mà Tiểu Chu am hiểu nhất chính là loại pháp sư cấu rỉa, tỉ lệ thắng hơn 80%."
Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhướn mày: "Giỏi như vậy?"

Những con tướng pháp sư đều dựa vào kỹ năng để kiếm sống, việc phóng trượt kỹ năng đều là điều rất bình thường. Tỉ lệ thắng 80%, tức là phóng 10 kỹ năng thì sẽ trúng đến 8, nếu anh ta chọn một con pháp sư có khả năng tấn công mạnh, giao tranh không gϊếŧ được anh ta, thì chỉ cần nháy mắt anh ta có thể gϊếŧ chết những con máu mỏng đứng hàng sau.

Diệp Thiếu Dương không nhịn được nói: "Nếu như vậy thì chiến đội Kinh Trập và Hỏa Văn đều là những chiến đội có lối đánh tập trung vào đường giữa?"

"Đúng vậy, đây cũng là lý do tôi mời cậu đến đây xem thi đấu." Trì Sóc quay đầu nhìn về phía cậu, ánh mắt ôn hòa hiếm thấy: "Không phải cậu thích đi đường giữa à? Hôm nay, cậu sẽ được chứng kiến trận quyết đấu của những người đi đường giữa hàng đầu thế giới."
Lối đánh tập trung vào đường giữa là đội hình chiến thuật lấy người đi đường giữa làm trung tâm. Tuyển thủ đi rừng sẽ nhường một phần tài nguyên rừng cho người đi đường giữa, để người đi đường giữa phát triển nhanh nhất, thời điểm giao tranh sẽ đứng ở vị trí tấn công chủ lực.

Diệp Thiếu Dương nghe tới đó lập tức lên tinh thần—- nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì những tuyển thủ đi đường giữa hàng đầu thế giới như Chu Gia Văn, Phương Chính Thanh sẽ là đối thủ mạnh nhất của cậu trong tương lai. Vì vậy dĩ nhiên là cậu muốn quan sát thao tác của những tuyển thủ hàng đầu này một chút, xác định rõ ràng rằng bản thân mình chênh lệch bao nhiêu so với họ.

Trì Sóc phát hiện, anh vừa nói hôm nay là "Ngày quyết đấu của những người đi đường giữa hàng đầu thế giới", Tiểu Bạch liền trở lên tràn đầy năng lượng.
Ngồi ở bên cạnh người con trai có đôi mắt sáng ngời như sao xa, đang nghiêm túc nhìn chằm chằm sân thi đấu, bộ dáng chuyên chú như này giống hệt với nhóc học sinh khi được nghe người thầy mà nó thích nhất giảng bài.

Từ ánh mắt của cậu, có thể nhìn ra sự yêu thích nồng nhiệt đối với Esport.

Khóe môi Trì Sóc hơi giương lên, tựa lưng vào ghế ngồi, rời ánh mắt lên sân khấu.

Tuyển thủ hai bên đang thử thiết bị trong phòng cách âm.

MC nói trên sân khấu: "Chúng ta sẽ nhường sân khấu lại cho các bình luận viên."

Màn hình lớn chuyển đến hình ảnh phòng bình luận trên tầng 2.

Phòng bình luận bày trí rất nghiêm túc, trên bàn bình luận bày vài mô hình game, hai người bình luận một nam một nữ ngồi ngay ngắn trên đó, bình luận viên nam mặc một chiếc áo sơ mi cộc tay, thắt cà vạt, còn bình luận viên nữ mặc một bộ váy kèm tây trang thanh lịch.
Sau khi màn hình lia tới, hai người cùng bắt đầu phối hợp giới thiệu.

"Chào mừng mọi người đến với trận quyết đấu nhánh thắng giải quý cuối của mùa giải S9, chiến đội Kinh Trập VS chiến đội Hỏa Văn."

"Tôi là bình luận viên Du Du."

"Còn tôi là bình luận viên Minh Vũ."

"Tại đây, chúng tôi cũng xin cảm ơn sự đồng hành và tài trợ của tập đoàn XXX đến giải đấu chuyên nghiệp này."

"Kênh dự đoán chính thức đã mở, mọi người có thể vào nền tảng để dự đoán kết quả trận thi đấu, nếu đoán đúng sẽ nhận được xu, những xu này có thể dùng để mua bán online hoặc mua skin trong game."

"Toàn bộ trận thi đấu sẽ được giám sát chặt chẽ bởi trí tuệ nhân tạo AI cùng tổ trọng tài bên phía nhà phát hành, chúng tôi sẽ đảm bảo sự công bằng khách quan nhất cho giải đấu."

Hai vị bình luận viên nhanh chóng giới thiệu đội ngũ thi đấu của 2 chiến đội.
Theo sát lời giới thiệu của 2 người, gương mặt của các tuyển thủ lần lượt xuất hiện trên màn hình lớn. Sau khi giới thiệu xong đội hình thi đấu, các thiết bị cũng đã được điều chỉnh xong, trọng tài trong phòng cách âm ra hiệu với nhân viên công tác, trên màn hình lớn hiện lên hình ảnh của trò chơi.

Giai đoạn cấm - chọn ván đầu tiên.

Hai huấn luyện viên của hai bên bắt đầu nhắm đến những vị tướng cần cấm.

Chiến đội Hỏa Văn ở bên đội xanh, được cấm tướng trước.

Huấn luyện viên bên họ không chút do dự mà cấm [Xà Vương Nhãn Tình].

Du Du cười nói: "[Xà Vương Nhãn Tình] của đội trưởng Phương luôn là ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn cấm tướng."

Minh Vũ cũng cảm khái: "Thi đấu với Kinh Trập nhất định sẽ cấm [Xà Vương Nhãn Tình], đây tựa như là quy tắc chung của các huấn luyện viên nhỉ? Dù sao đội hình cực độc của Kinh Trập thật sự rất mạnh, nếu thả ra, chắc chắn sẽ rất khó để khống chế trận đấu."
Theo sau đó, đến lượt huấn luyện viên Trần của Kinh Trập cấm tướng.

Con tướng tiến vào ngục tối tiếp theo là [Nữ Thần Liệt Diễm].

Du Du nói: "Cấm [Nữ Thần Liệt Diễm] cũng là việc nằm trong dự liệu, rốt cuộc thì Nữ Thần Liệt Diễm trong tay đội trưởng Chu cũng rất mạnh, mùi thuốc súng giữa hai huấn luyện viên rất nồng rồi đó. Cấm hết tất cả các con tướng mà đối thủ thông thạo nhất."

Minh Vũ hiếu kỳ hỏi: "Vị trí cấm thứ hai sẽ nhằm vào ai đây? Sẽ tiếp tục nhắm vào đường giữa sao?"

Du Du nói: "Rất có khả năng, nói cho cùng thì lối đánh của hai bên đều đặt trọng tâm vào đường giữa."

Ngay sau đó, bên chiến đội Hỏa Văn cấm thêm một con tướng mà Phương Chính Thanh am hiểu - [Công Chúa Tinh Linh], bên Kinh Trập cũng không chịu thua mà cấm tiếp một con tướng mà Chu Gia Văn thông thạo [Nữ Thần Hải Dương].
Giai đoạn đầu tiên đã cấm mất 4 con tướng đi đường giữa?

Tâm tình Diệp Thiếu Dương có hơi phức tạp—-- cậu cũng đã từng hưởng qua loại đối đãi như vậy, chiến đội GD ở giải đấu quý cuối năm đó, cũng bị huấn luyện viên bên đối phương liên tục nhắm vào đường giữa, cấm tất cả những con pháp sư xả sát thương mà cậu am hiểu nhất.

Gặp phải tình huống như này sẽ rất khó chịu, không thể nào chọn con tướng yêu thích của bản thân.

Nhưng lại nên cảm thấy vinh hạnh.

Dù sao để có thể bị huấn luyện viên bên đối phương nhằm vào như vậy, đủ để chứng minh những huấn luyện viên đó kiêng kỵ cậu đến mức nào.

Giai đoạn cấm chọn kết thúc rất nhanh, đội hình của hai bên cũng được xác định.

Trận này Phương Chính Thanh lấy tướng đi đường giữa là [Ngôn Ngữ Rừng Xanh], hệ pháp sư triệu hoán, có thể triệu hồi ra các dây leo màu xanh buộc chặt đối phương, đồng thời có thể dựng lên những hàng rào cây chặn bước chân đối thủ, đọc miêu tả kỹ năng thôi cũng đủ để người ta đau đầu.
Còn Chu Chu lấy [Pháp Sư Diệt Thế], đơn giản mà thô bạo, chiêu cuối có thể trực tiếp gϊếŧ chết những con tướng da giòn. Nếu như tung chiêu cuối trượt.... thì chỉ còn một khoảng tịch mịch.

Thực lực của hai tuyển thủ là ngang nhau, ai sẽ có lợi thế hơn?

Diệp Thiếu Dương mở to hai mắt, chuyên chú xem thi đấu.

Giai đoạn đầu trận, đội trưởng Phương có ưu thế hơn, trồng cây muôn nơi hạn chế khả năng di chuyển của đội trưởng Chu, farm lính cũng rất khó khăn. Chắc là đội trưởng Chu bị anh ta làm phiền đến mức nổi giận, khi trận đấu vừa qua phút thứ 6, Chu Chu đột nhiên tốc biến lên tung chiêu cuối, Phương Chính Thanh cũng đồng thời tốc biến bỏ chạy.

Ở góc nhìn của khán giả, hai người tựa như đồng thời tốc biến— anh dự đoán được suy nghĩ của tôi.

Cho đến thi có clip quay chậm, mọi người mới thấy rõ, thật ra là đội trưởng Chu tốc biến lên trước, muốn dùng chiêu cuối để gϊếŧ người, sau đó Phương Chính Thanh mới tốc biến chạy trốn, chênh lệch nhau chỉ tầm 0.2 giây.
Năng lực phản ứng như vậy không hổ là người đi đường giữa đẳng cấp thế giới.

Cuộc chiến ở khu vực đường giữa ngày càng khốc liệt.

Combat xong một đợt lại tiếp một đợt, khán đài không ngừng vang lên những tiếng reo hò đinh tai nhức óc.

Diệp Thiếu Dương ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào màn hình lớn.

Trận đầu tiên, chiến đội Hỏa Văn giành chiến thắng với một lợi thế rất nhỏ.

Trận thứ hai, chiến đội Kinh Trập gỡ lại tỉ số.

Trận thứ ba, chiến đội Kinh Trập dẫn trước một điểm.

Trận thứ 4, Chu Gia Văn chọn một con tướng thích hợp để làm chậm lại nhịp điệu trận đấu [Nữ Thần Băng Sương], sau 10 phút đầu thủ nhà, đột ngột xuất hiện và đóng băng được 3 người bên đối phương trong đợt combat quan trọng, 0 đổi 3, chuyển bại thành thắng!
Tỉ số là 2:2, trận đấu cuối cùng sắp bắt đầu.

Trì Sóc nhìn sang người bên cạnh, thời điểm Tiểu Bạch xem thi đấu cực kì chuyên chú, thậm chí còn nghiêm túc hơn so với huấn luyện viên của các chiến đội. Mặc kệ tiếng hét ở xung quanh có lớn đến mức nào, cũng tựa như không thể nào ảnh hưởng được đến cậu.

Khi thì cậu cúi đầu nghiêm túc suy nghĩ, khi thì bởi vì biểu hiện xuất sắc của tuyển thủ nào đó mà vỗ tay, cũng có đôi khi sẽ khẽ nhíu mày, tựa như phát hiện ra thao tác sai lầm của tuyển thủ nào đó.

Trì Sóc bình tĩnh mà quan sát cậu.

Quá trình thi đấu cực kì khốc liệt, trong quá trình thi đấu hai người cũng không giao lưu quá nhiều. Nhưng Trì Sóc có thể xác định rằng, người bên cạnh này, có tố chất quan trọng nhất mà một tuyển thủ chuyên nghiệp cần có — sự tập trung và bình tĩnh.
Tiểu Bạch giữ một thái độ nghiêm túc khi xem thi đấu, so với sự náo nhiệt của các fans xung quanh, có vẻ như không hợp nhau. Nhưng từ đây cũng chứng minh rằng, quan điểm của cậu và người xem bình thường không giống nhau.

Đại bộ phận người đến xem thi đấu, chính là đến để xem náo nhiệt, ai ăn được mạng sẽ kích động vỗ tay. Nhưng Tiểu Bạch xem thi đấu, thứ cậu xem lại là sự phối hợp giữa các đội hình, thao tác của các tuyển thủ, khả năng nắm bắt thời cơ, và cách lên trang bị.

Có một thời gian nghỉ trước khi trận đấu quyết định bắt đầu.

Trì Sóc chủ động mở miệng: "Trận thứ 5, chắc hẳn là có thể thấy được đội hình cực độc bên Kinh Trập."

Diệp Thiếu Dương kinh ngạc hỏi: "Huấn luyện viên không cấm [Xà Vương Nhãn Tình]?"

Trì Sóc nói: "Nếu đánh tới trận quyết định ở giải đấu quý cuối, quy tắc là mở cấm, tùy ý chọn tướng."
Giai đoạn cấm chọn thường này, huấn luyện viên hai bên sẽ điên cuồng nhằm vào những con tướng mạnh của các tuyển thủ hoặc các đội hình mạnh. Nhưng ở giải đấu quý cuối, chỉ cần hai đội đánh đến trận quyết đấu, Liên Minh yêu cầu, huấn luyện viên hai bên phải "Mở cấm."

"Mở cấm", cũng chính là "Không cấm bất kì con tướng nào."

Tất cả các con tướng đều được mở ra cho tuyển thủ hai bên, có thể tự do lựa chọn. Việc này cũng có nghĩa là hai bên có thể chọn con tướng mình thích nhất, lấy đội hình mạnh nhất của mình ra để phân thắng bại.

Trì Sóc thấy cậu trai bên cạnh lâm vào trầm tư, không khỏi thấp giọng nói: "Nếu để cậu đối đầu với [Xà Vương Nhãn Tình] của Lâm Chính Thanh, cậu sẽ chọn con tướng nào?"

Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, nói: "Huyết Y Thích Khách cộng với Ảo Thuật Sư, rừng - đường giữa liên kết có thể gϊếŧ anh ta không?"
Trì Sóc nhàn nhạt đáp: "Nếu phối hợp tốt thì có thể gϊếŧ được."

Diệp Thiếu Dương nói: "Nhưng gϊếŧ Phương Chính Thanh thôi chưa đủ."

Trì Sóc gật đầu: "Đúng vậy, chiến đội Kinh Trập vẫn còn Tạ Viễn."

Diệp Thiếu Dương hơi mỉm cười, nhìn về phía Trì Sóc: "Nếu có thể gϊếŧ cả hai người bọn họ thì sao?"

Trì Sóc: "...."

Gϊếŧ cả hai người?

Câu này nói thì dễ, nhưng Phương Chính Thanh là người đi đường giữa top đầu thế giới, Tạ Viễn còn là xạ thủ top 1 thế giới, bên cạnh còn có một hỗ trợ cực kì bình tĩnh bao bọc. Gϊếŧ một người đã khó, đây còn muốn gϊếŧ hai?

Trong Liên Minh nào có đôi rừng - đường giữa nào dám nói ra lời nói tàn nhẫn như vậy?

Nhưng Tiểu Bạch nói ra câu này rất thản nhiên, tựa như đây là chuyện đương nhiên.

Diệp Thiếu Dương nghiêm túc nói: "Muốn phá được đội hình hai trung tâm, cần phải có hai tuyển thủ đứng trung tâm có khả năng ngang ngửa. Đối đầu với lối chơi điệp độc cấu rỉa máu, cách tốt nhất là rừng - đường giữa liên kết trực tiếp gϊếŧ chết hai trung tâm của đội hình cực độc. Nếu phối hợp tốt, rừng và đường giữa cùng nhau ra tay, nhanh chóng gϊếŧ chết 2 người đối diện là có thể làm được."
Cậu dừng một chút, mỉm cười nói: "Tuy rằng rất khó nhưng vẫn luôn có hy vọng, đúng không?"

Trì Sóc im lặng.

— Đúng vậy, có hy vọng.

Những nhóm huấn luyện viên của Liên Minh căn bản là không dám thả đội hình cực độc của Kinh Trập ra, bọn họ không dám nếm thử loại hy vọng như vậy.

Khu Hoa Quốc không lấy được chức vô địch địch thế giới, không phải vì trình độ các tuyển thủ không đủ, mà là vì hoàn cảnh chung của toàn bộ Liên Minh là đều thiếu mất khả năng đổi mới sáng tạo, tinh thần đột phá ngược chiều gió.

Đội hình thi đấu vẫn luôn như vậy, đổi đi đổi lại cũng không có gì quá mới. Ngày ngày nghiên cứu chiến thuật nước ngoài nhưng lại hiếm khi tạo ra chiến thuật mới của riêng mình.

Kinh Trập tạo ra đội hình cực độc, Hỏa Văn tạo ra hệ thống thiêu đốt, còn Thiên Hoàn có chiến thuật rừng - đường giữa liên kết năm đó...
Vẫn luôn bị cấm.

Không tìm kiếm phương pháp phá giải mà là không cho đối thủ dùng.

Ở hoàn cảnh như vậy, bọn họ làm sao có thể tiến bộ? Làm sao có thể đối mặt với bầy sói lớn ở giải thế giới?

Trì Sóc quay đầu nhìn về người con trai bên cạnh — cậu tươi cười rất thản nhiên, đôi mắt sáng ngời thanh triệt, tựa như một người mới không hiểu bất cứ điều gì, ăn nói ngông cuồng, lại tựa như một cao nhân đã nhìn rõ quá nhiều mê cục, thông suốt lại rộng rãi.

Hai tính cách trái ngược nhau lại dung hợp hoàn hảo trên người Tiểu Bạch.

Mặc dù Tiểu Bạch chỉ biết chơi vài con tướng, lại chỉ dùng một câu nói toạc ra được những khúc mắc của Trì Sóc từ rất lâu.

Có hy vọng, vì sao lại không thử?

Khóe môi Trì Sóc nhẹ giương, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía cậu hỏi: "Tiểu Bạch, cậu có hứng thú chơi thi đấu chuyên nghiệp không?"