[ĐM EDIT OG] [Esport] Đường Giữa Toàn Năng

Chương 27: Trận Quyết Đấu

Chương 27 - [Esport] Đường Giữa Toàn Năng

/ Trận quyết đấu /

Edit: Miêu

Câu hỏi của ông chủ khiến Diệp Thiếu Dương bất ngờ, hiện tại cậu chỉ biết chơi 3 con tướng [Chúa Tể Vực Sâu], [Ảo Thuật Sư], [Nữ Thần Băng Sương], nếu bây giờ cậu nói "Tôi muốn làm tuyển thủ Esport chuyên nghiệp" cũng chả ai thèm tin.

Đa số mọi người khi nghe được lời nói như vậy sẽ chỉ cho rằng cậu tuổi trẻ ngông cuồng, không biết trời cao đất dày. Vì vậy, ngoài việc cậu khăng khăng muốn thêm một điều khoản phụ về "Tuyển thủ Esport" khi đàm phán với nền tảng Cá Voi ra, thì cậu chưa nói với ai về việc cậu muốn thi đấu chuyên nghiệp cả.

Hiện tại thực lực của cậu còn chưa đủ, có nói cũng vô ích.

Kế hoạch ban đầu của cậu là lấy một vài top tướng quốc gia, chờ hiểu biết về tướng đủ sâu, trở thành đế vương chốn nhân gian, sau đó cậu sẽ đi tiếp xúc với một vài chiến đội, lúc đó sẽ không có ai cho rằng cậu "ăn nói ngông cuồng" nữa.

Nhưng không ngờ rằng, ông chủ lại chủ động hỏi cậu về vấn đề này, Diệp Thiếu Dương không trả lời trực tiếp mà hỏi ngược lại: "Ông chủ cảm thấy tôi là người có khả năng đánh chuyên nghiệp sao?"

Trì Sóc nói: "Theo như quan sát của tôi, thao tác và ý thức của cậu không có vấn đề gì, còn các điều kiện khác có đủ hay không, còn phải trải qua đánh giá và kiểm tra chuyên môn."

Không phải cứ chơi game tốt là có thể đi thi đấu, tuyển thủ ESport xác thật là phải làm rất nhiều bài kiểm tra chuyên môn khác.

Diệp Thiếu Dương hiếu kì hỏi: "Có phải ông chủ cũng làm trong lĩnh vực liên quan đến thể thao điện tử không?"

Cậu đã sớm tò mò về thân phận của ông chủ, ban đầu cậu chỉ cho rằng đây là một người chơi game giàu có, nhưng hôm nay gặp mặt đối phương, Diệp Thiếu Dương lại phát hiện rằng người này cực kì am hiểu về game, vừa nãy khi giới thiệu về chiến đội Kinh Trập và Hỏa Văn, cậu có thể thấy được sự hiểu biết về thể thao điện tử của ông chủ không giống người ngoài ngành.

Trì Sóc im lặng một lát, nghiêm túc nói: "Cậu đoán đúng rồi, tôi là huấn luyện viên của một chiến đội nhỏ. Nếu cậu có mong muốn làm tuyển thủ chuyên nghiệp, tôi có thể giúp cậu."

Anh nói bản thân là huấn luyện viên cũng không phải cố ý nói dối Tiểu Bạch, mà là lấy thân phận là huấn luyện viên sẽ khiến người ta dễ buông lỏng cảnh giác hơn. Vì đa số các chiến đội khi ký hợp đồng với các tuyển thủ, đều phụ thuộc phần lớn vào ý kiến của huấn luyện viên. Có rất nhiều huấn luyện viên chiến đội cũng sẽ xuống "nhân gian" tìm kiếm mầm non ưu tú để mang về bồi dưỡng.

Quả thật sau khi nghe thấy anh giới thiệu mình là huấn luyện viên, sự kính trọng hiện hữu trên ánh mắt của Tiểu Bạch: "Chào huấn luyện viên, tại sao anh lại chú ý tới tôi? Trong khi tôi mới livestream được một tuần."

Trì Sóc giải thích: "Trận cậu quyết đấu với A Ngư Ca để lên rank đại cao thủ, có người đã quay màn hình lại, rồi gửi vào trong nhóm chat của các tuyển thủ chuyên nghiệp. Tôi xem trận thi đấu ấy và thấy rằng cậu rất có thiên phú làm chỉ huy, nên mới chú ý tới phòng livestream của cậu."

Diệp Thiếu Dương chợt hiểu ra: "Thì ra là vậy."

Rất cảm ơn sự hỗ trợ của anh bạn A Ngư Ca.

A Ngư Ca công khai chửi rủa tuyển thủ, thanh danh ở giới Esport cực kì xấu. Lúc cậu leo rank đυ.ng phải A Ngư Ca, cậu chỉ nghĩ rằng cần nhanh chóng lên rank đại cao thủ, nên mới kiên nhẫn chỉ huy đồng đội lội ngược dòng, không nghĩ rằng một trận đấu thăng cấp lại được người ta quay màn hình lại, thậm chí còn phổ biến đến các tuyển thủ Esport.

Nếu như vậy, thì hẳn là có rất nhiều huấn luyện viên đã chú ý đến cậu.
Ông chủ là người hành động nhanh nhất, đã tua nhanh đến đoạn gặp mặt với cậu rồi.

Diệp Thiếu Dương hỏi: "Nên anh tặng quà cho tôi ở phòng livestream, mời tôi đến xem thi đấu, gặp mặt với tôi, chính là để xác nhận tôi có thích hợp để thi đấu chuyên nghiệp hay không sao?"

Trì Sóc thản nhiên thừa nhận: "Đúng vậy."

Diệp Thiếu Dương lúc này đã hoàn toàn buông lỏng cảnh giác.

Huấn luyện viên tìm thấy người có thiên phú, tự mình đến tiếp xúc, những trường hợp như này cậu đã từng gặp rất nhiều. Nếu đối phương đã thẳng thắn như vậy, Diệp Thiếu Dương cũng không giấu diếm làm gì, dứt khoát nói: "Hiện tại tôi đã 21 tuổi, nếu đánh chuyên nghiệp, anh thấy còn kịp sao?"

Trì Sóc bất ngờ nhìn về phía Tiểu Bạch.

Ánh mắt của cậu trai rất thẳng thắn, âm thanh cũng rất non nớt, không có chút âm thanh trầm ấm của một Alpha trưởng thành, Trì Sóc còn tưởng Tiểu Bạch là một cậu bạn nhỏ 18 tuổi mới thành niên, vừa mới phân hóa, không nghĩ rằng đã 21 tuổi.
21 tuổi mới tiếp xúc với Esport, thật sự là có chút muộn.

Đa số người mới đều tham gia huấn luyện vào độ tuổi mười mấy, 21 tuổi đã trở thành chủ lực của các chiến đội lớn.

Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng.

Đánh giá về một tuyển thủ chuyên nghiệp không chỉ nhìn vào tuổi tác.

Trì Sóc nhìn về phía cậu,giọng nói ôn hòa: "Chỉ cần cậu nguyện ý, 21 tuổi vẫn còn kịp."

Nghe được câu trả lời hợp với lòng mình, Diệp Thiếu Dương không khỏi nở nụ cười: "Thật sao?"

Trì Sóc nói: "Thi đấu chủ yếu vẫn là nhìn vào thiên phú, có một số người thi đấu rất nhiều năm, lại vẫn thể hiện yếu kém như cũ. Nhưng cũng có một số người, mới thi đấu chính thức năm đầu tiên đã lấy được MVP mùa giải."

Diệp Thiếu Dương gật đầu tán đồng: "Cũng đúng."

Ánh mắt bình tĩnh của Trì Sóc nghiêm túc nhìn vào đôi mắt của Tiểu Bạch: "Muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp cần phải thông qua một số bài kiểm tra chuyên môn, ví dụ như tốc độ phản ứng, tầm nhìn, hiệu quả của tốc độ tay,... Tôi có thể đưa cậu đi kiểm tra, bằng cách này cậu cũng có thể hiểu rõ bản thân mình hơn."
"Nếu như không có thiên phú làm tuyển thủ chuyên nghiệp, cậu có thể tiếp tục con đường làm Streamer. Với kỹ thuật chơi game và phòng cách livestream của cậu, chắc chắn có thể trở thành một trong những Streamer hàng đầu."

"Nhưng nếu cậu có thiên phú chơi chuyên nghiệp....."

"Cậu sẽ có thêm một lựa chọn nữa, đó là đi trên sân khấu cao cao kia."

Trì Sóc quay đầu nhìn về phía sân khấu nằm ở trung tâm.

Diệp Thiếu Dương cũng nương theo ánh mắt của anh nhìn lại—-

Phòng cách âm đặt giữa sân khấu, tuyển thủ hai bên đang làm những bước chuẩn bị cuối cùng.

Có người đang uống nước để điều chỉnh trạng thái, có người ghé vào nhau cùng thảo luận chiến thuật với huấn luyện viên, thời gian nghỉ cuối cùng của trận quyết đấu, bọn họ cần phải nắm bắt cho chắc, bởi vì trận đấu tiếp đây sẽ quyết định số phận của chiến đội ở mùa giải này.
(*Đoạn này chắc tác giả viết cho gay cấn chứ còn nhánh thua nữa nên chưa phải chấm hết =)))

Trong một trận đấu đầy căng thẳng và kí©ɧ ŧɧí©ɧ, chưa đến phút cuối, không ai có thể xác định được kết quả.

—--Thứ cậu hết mình yêu thích, không phải chính là sân khấu này sao?

Ngay cả khi sống lại một đời, quyết tâm của cậu cũng chưa từng thay đổi.

21 tuổi thì làm sao? Chỉ cần cậu nguyện ý, hết thảy đều chưa muộn.

Diệp Thiếu Dương thu hồi lại ánh mắt, nhìn về phía Trì Sóc: "Cảm ơn anh đã tán thưởng tôi, tôi có thể đi cùng anh làm kiểm tra, xem xem bản thân có thiên phú về Esport hay không. Nhưng trước hết tôi phải nói rõ với anh vài lời."

Diệp Thiếu Dương dừng lại một chút, nghiêm túc nói: "Tôi không thể bảo đảm rằng nhất định sẽ gia nhập chiến đội mà anh làm huấn luyện viên."
Cậu muốn lấy được cúp quán quân thế giới.

Nên không chỉ là chiến đội lựa chọn cậu, cậu cũng sẽ lựa chọn chiến đội— Cậu phải gia nhập một chiến đội có khả năng lấy được quán quân thế giới, chứ không phải tùy tiện gia nhập một chiến đội nhỏ, tiêu phí thời gian của chính mình.

Trì Sóc rất thích sự thẳng thắn chân thành của Tiểu Bạch, gật đầu nói: "Đương nhiên rồi, lựa chọn gia nhập chiến đội nào là tùy vào cậu."

Ánh đèn trên sân khấu lớn sáng lên, hình ảnh trên màn hình lớn quay trở lại với phòng bình luận.

Bình luận viên Du Du kích động nói: "Chào mừng các vị khán giả đã trở lại! Tuyển thủ hai bên đã hoàn thành bước chuẩn bị, trận quyết đấu sắp bắt đầu, mọi người hãy cùng hướng mắt lên màn hình lớn!"

Minh Vũ: "Trận quyết đấu của giải đấu quý cuối sẽ khác giải đấu thường, quy tắc là mở cấm, không cấm bất kì con tướng nào, tuyển thủ của 2 bên có thể lấy ra con tướng bản thân am hiểu nhất."
Du Du: "Chúng ta sẽ cùng xem xem họ sẽ lấy ra những đội hình nào đây—---"

Trận quyết đấu mở cấm, toàn bộ các tướng đều được mở ra, 10 tuyển thủ hai bên được đồng thời chọn tướng và tướng ở hai bên có thể lặp lại. Diệp Thiếu Dương cũng đã từng thấy loại hình thức thi đấu này, có đôi khi có một đội hình nào đó cực kì mạnh, thậm chí còn xuất hiện tình huống hai đội chọn đội hình giống hệt nhau để PK.

Nhưng hôm nay, Kinh Trập và Hỏa Văn không lựa chọn giống nhau.

Quả thật Kinh Trập lấy ra đội hình cực độc, Phương Chính Thanh [Xà Vương Nhãn Tình] với Tạ Viễn [Độc Thuật Sĩ], hai con tướng pháp sư hệ độc, trong đó [Độc Thuật Sĩ] lên trang bị tăng tốc đánh để đi xạ thủ, hiệu suất đẩy trụ cực nhanh, phối hợp với hỗ trợ buff máu là [Hắc Ám Tư Tế], toàn bộ đội hình có máu cực kì dày, khả năng tấn công cũng rất mạnh, thật sự rất khó để nhắm vào.
Đội hình của bên chiến đội Hỏa Văn, Diệp Thiếu Dương lần đầu tiên thấy —- Đội trưởng Chu Chu lấy ra pháp sư đi đường giữa là [Nữ Thần Liệt Diễm], đi rừng chọn [Thợ Săn Bẫy Rập], xạ thủ là [Chuyên Gia Pháo Đài], Diệp Thiếu Dương nhớ lại kỹ năng của ba con tướng này một chút, nhìn về phía Trì Sóc: "Là chơi theo kiểu trận địa à?*"

(*Raw: 阵地战吗)

Trì Sóc thấp giọng nói: "Đúng vậy. Nữ Thần Liệt Diễm có thể rải đám cháy trên mặt đất, phe địch nếu đi vào đám cháy sẽ chịu ảnh hưởng của trạng thái thiêu đốt, không ngừng mất máu; Thợ Săn Bẫy Rập có thể đặt bẫy ở một khu vực lớn, khóa chân địch khiến cho họ không thể di chuyển; Chuyên Gia Pháo Đài có thể đứng ở vị trí khuất, bắn ra đạn pháo trong phạm vi nhất định."

Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh: "Nếu như vậy thì đối phương muốn đi một bước cũng khó."
Nơi nơi đều là lửa cháy, bẫy rập, còn có một xạ thủ không biết trốn đâu, một phát bắn chết một người.

Thời điểm đối phương mở giao tranh, phải đối mặt với việc "không có chỗ đặt chân". Chiến đội Hỏa Văn sẽ dựa vào trận địa để chiếm ưu thế, vững bước đẩy về phía trước, đẩy thẳng đến nhà chính của địch.

Nhưng đội hình này cũng có khuyết điểm rất lớn.

Diệp Thiếu Dương phân tích nói: "Lối đánh dựa vào trận địa, khi giao tranh thực sự rất mạnh, mặt đất toàn là đám cháy, bẫy rập, đối phương căn bản không thể xâm nhập. Nhưng không có một con tướng nào có sức mạnh bùng nổ thật sự, không có sức bật, từng người một dễ dàng bị đánh bại."

Trì Sóc tán thưởng mà nhìn về phía cậu: "Đúng vậy."

Khả năng học hỏi của Tiểu Bạch thật sự rất cao, có thể nhất châm kiến huyết* chỉ ra từng điểm khiếm khuyết của một đội hình.
(*Nhất châm kiến huyết: lời nói trúng tâm sự.)

Trì Sóc nói: "Huấn luyện viên của chiến đội Hỏa Văn chắc chắn đã đoán được đối phương sẽ lấy ra đội hình cực độc, nên mới lấy ra hệ thống trận địa mà bọn họ am hiểu nhất. Vì đội hình cực độc cũng không có con tướng nào quá bùng nổ, hai bên đều là đội hình phù hợp để giao tranh. Ván đấu này, ước tính khá dài, phải 40 phút trở lên."

Bùng nổ là dựa vào cái gì? Là dựa vào thích khách có thể thâm nhập vào hàng sau của đối phương, nháy mắt gϊếŧ chết người đi đường giữa chủ lực bên đối phương, thậm chí còn cần rừng - đường giữa kết hợp cùng gϊếŧ người. Giao tranh còn chưa nổ ra, đã gặt mất một người bên đối phương, tạo thành tình thế 5 đánh 4, đè bẹp đối thủ chỉ trong một lần.

Mà đội hình của chiến đội Hỏa Văn, con tướng đi rừng [Thợ Săn Bẫy Rập] này không có khả năng solo kill, đường giữa [Nữ Thần Liệt Diễm] mạnh trong giao tranh nhưng khả năng solo kill đối phương cũng rất yếu. Còn xạ thủ? Đừng nói gϊếŧ người, không bị đối phương gϊếŧ đã là quá tốt rồi.
Chiến đội Kinh Trập cũng như vậy, [Xà Vương Nhãn Tình], [Độc Thuật Sĩ] phối hợp điệp độc, thời điểm giao tranh có thể điệp năm tầng độc lên người đối phương, khiến cho toàn bộ kẻ địch mất máu đến chết. Nhưng điệp độc cũng phải cần thời gian, bọn họ không có năng lực gϊếŧ chết đối thủ ngay lập tức, mà phải cấu rỉa từ từ.

Hai bên đều là đội hình mạnh trong giao tranh.

Dưới tình huống như vậy, rất dễ dàng kéo đến cuối game, dựa vào các chi tiết nhỏ để thắng.

Diệp Thiếu Dương hưng phấn ngồi thẳng người, ngẩng đầu nhìn về phía màn hình lớn.

Khả năng farm lính, nắm bắt thời cơ trong giao tranh và thao tác của tuyển thủ, trận đấu này chắc chắn cậu có thể học được rất nhiều thứ.

Trì Sóc phát hiện, Tiểu Bạch lại tiến vào chế độ "không để ý gì ngoài trận đấu", tựa như không có cái gì có thể quấy rầy cậu, cậu chính là một khán giả robot máu lạnh vô tình.
Thái độ chuyên chú và nghiêm túc như vậy, thật sự rất hiếm có.

Trì Sóc thu lại ánh mắt từ trên người Tiểu Bạch, dựa vào ghế tựa, nhìn về phía màn hình lớn.

Trận thi đấu này, rất nhiều người xem sẽ cảm thấy nhàm chán. Bởi vì ngay từ đầu hai bên đều chủ động né giao tranh, căn bản không có đánh nhau, hai bên đều vùi đầu vào farm lính, phát triển kinh tế, ăn rừng, giống như đang chơi một trò chơi riêng biệt.

Nhưng Diệp Thiếu Dương không cảm thấy nhàm chán.

Lôi kéo, giằng co, có rất nhiều chi tiết có thể thấy được.

Ví dụ như đột nhiên đội trưởng Phương phóng ra một kỹ năng di chuyển, khiến Chu Chu hụt mất một con lính nhỏ.

Chu Chu liên tục dùng đám cháy để chèn ép, ép Phương Chính Thanh phải bất đắc dĩ lui về trụ farm lính, rừng và đường giữa bên chiến đội Hỏa Văn liên kết di chuyển vào khu vực rừng đối phương, cướp được một con quái nhỏ.
Những cao thủ hàng đầu quyết đấu, đều nằm ở những chi tiết nhỏ như vậy.

Trước phút thứ 15, không có một trận giao tranh lớn nào nổ ra.

Thẳng đến lúc pháp sư và xạ thủ hai bên phát triển xong, có đủ 3 món trang bị lớn, lúc này có thể ra khỏi núi.

Hai bên bắt đầu nhanh chóng tập hợp, thử lẫn nhau.

Pha giao tranh đầu tiên, hai tuyển thủ Kinh Trập bị bẫy rập giữ chân, Chu Chu phóng ra liệt hỏa thiêu đốt, 0 đổi 2, chiến đội Kinh Trập nhanh chóng rút lui, bất đắc dĩ bỏ lại rồng.

Pha giao tranh thứ 2, Kinh Trập chủ động mở, tuyển thủ đường trên chịu đựng liệt hỏa lao vào giữa đội hình đối phương, khống chế được đường giữa và rừng bên địch, Phương Chính Thanh, Tạ Viễn lập tức liên thủ điệp độc, độc bạo phát lấy được 2 mạng người!

Thi đấu đến phút thứ 20, hai bên cùng lấy được vòng trụ ngoài và trụ trong đối phương, chỉ còn trụ bậc thềm.
Thời gian thủ trụ giằng co hơn mười phút, bạn đến tôi đi, có thể thấy được lôi kéo cực kì gắt gao.

Thẳng cho đến phút thứ 40 cuối game, tại một đợt giao tranh ở hang Baron, hai bên đều giằng co điên cuồng, Diệp Thiếu Dương căng thẳng nắm chặt tay, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào màn hình lớn.

Kỹ năng hoa lệ, thao tác cực hạn.

Còn có nhiệt huyết đã lâu.

Tuy rằng cậu lấy thân phận là người xem quan sát tuyển thủ trên sân thi đấu, nhưng cậu luôn không nhịn được mà tưởng tượng, nếu cậu ở trên sân thi đấu, cậu sẽ làm thế nào để né vòng độc của Phương Chính Thanh và liệt hỏa của Chu Gia Văn? Cậu nên tìm bước đột phá ở đâu trong khi khắp nơi toàn là bẫy rập? Cậu nên né tránh mắt của hỗ trợ đối phương và gϊếŧ xạ thủ ra sao?

Rất khó.

Những con pháp sư dồn sát thương của cậu trong hoàn cảnh như này, khả năng cũng là "Không có nơi để đặt chân."
Đây là người đi đường giữa top 1 thế giới.

Cậu là vị khách ngoại lai, khoảng cách đến "Top 1 thế giới" vẫn còn một quãng đường dài phải bước.

Đợt giao tranh cuối cùng cực kì khốc liệt, 2 người của chiến đội Hỏa Văn ngã xuống đầu tiên, rồi dùng [Giáp hồi sinh] để đứng dậy; Kinh Trập cũng ngã xuống 3 người, họ cũng dùng [Giáp hồi sinh] để đứng lên....

Mà thứ chờ đợi bọn họ ở phía trước là những ngọn lửa dữ dội trải dài.

Đội trưởng Chu đã giữ lại kỹ năng để có thể đối phó với lượng máu yếu của đối phương khi hồi sinh lại.

Ánh lửa bắn ra bốn phía, cháy rợp cả khoảng trời, 3 người yếu máu đều nháy mắt bị xóa sổ.

Chiến đội Kinh Trập bị tiêu diệt hoàn toàn.

Chiến đội Hỏa văn chỉ còn Chu Chu sống sót, anh mang theo một đợt lính, chậm rãi đẩy vỡ nhà chính.
Bình luận viên Du Du kích động nói: "Chúc mừng chiến đội Hỏa Văn đã có vòng thắng đầu tiên tại giải đấu quý cuối!"

Khán giải toàn trường hoan hô như muốn nổ tung nóc nhà.

Diệp Thiếu Dương cũng không kiềm được phải vỗ tay vì biểu hiện quá xuất sắc của các tuyển thủ!

Quá ngầu. Trận thi đấu này, tất cả các tuyển thủ đều thể hiện rất xuất sắc, đặc biệt là trận quyết đấu cuối cùng, mấy pha giao tranh có đến có đi, đánh rất ác liệt, thậm chí còn có thể dùng làm tài liệu để huấn luyện viên quan sát và nghiên cứu lại nhiều lần.

Trì Sóc quay đầu nhìn về phía cậu.

Suốt 45 phút của trận quyết đấu, Tiểu Bạch đều ngồi ngay ngắn, ánh mắt vẫn luôn dõi theo màn hình trên sân khấu.

Đây là tình yêu đối với thể thao điện tử phải không?

Ánh mắt của cậu không thể nào nói dối.
Trì Sóc hạ giọng nói: "Thế nào? Trận thi đấu này không uổng công cậu đến xem chứ?"

Diệp Thiếu Dương cười gật đầu: "Ừm, thu hoạch được rất nhiều, quay về tôi còn muốn lên mạng xem lại."

Trì Sóc đứng lên nói: "Khán giả rời sân rất lâu. Cậu đi theo tôi, tôi đưa cậu đi lối đi chuyên dụng, ra ngoài sẽ nhanh hơn."

—-