̣̣[ĐN|HP] D A C I N

𝙸

Thiếu niên thả mình trên một mảng đen của hư vô, thật trống vắng và lạnh lẽo, đó là những gì mà người đã chết trải qua trước khi tan biến ư? Từng hình ảnh dần hiện lên trước mắt Harry , từ nhà ga 9¾, Hội Phượng Hoàng, Hẻm Xéo và cả Hogwarts, y tưởng như mình đã bị nhấn chìm trong chúng, nước mắt cứ vậy mà trào ra, vốn từ trước tới nay đều không phải kẻ sợ cái chết mà bây giờ lại bật khóc bởi ký ức của chính bản thân, thật đáng hổ thẹn.

Harry đã nghĩ mình đến thế đã là tận cùng, vậy mà một lần nữa y lại thức dậy, lại không phải vẻ u ám của trang viên Potter mà là hương cỏ thoảng bên cánh mũi với ánh nắng bọc lại một vầng hào quang. Thiếu niên không muốn cũng phải ngồi dậy và nhìn xung quanh, nơi này rất quen thuộc mà cũng rất lạ lẫm, là Hogwarts nhưng lại không phải Hogwarts, nói đúng hơn là một Hogwarts khác xa với trí nhớ của y.

Mọi thứ có rất nhiều sự thay đổi, khá tích cực là đằng khác, sau chiến tranh thì mọi thứ tuy đã qua tu sửa nhưng vẫn trông như đống hỗn độn, ở đây thì khác, tất cả đều hoàn hảo, không có lấy một vết xước. Thiếu niên thật sự đang thấy choáng ngợp nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và đi thẳng một đường lên phòng hiệu trưởng, dù không biết dòng thời gian có bị lỗi hay không thì mật khẩu để vào cũng chưa bao giờ thay đổi từ thời  Dumbledore.

Đôi đồng tử xanh có chút co lại, tuy đã như đoán trước thì trong mắt y vẫn là một Dumbledore nhưng trẻ chục tuổi, "Xuyên không." trước đây có nghe Hermione nói tới hiện tượng này một lần, cũng có thể chuyện này đã thật sự xảy ra. "Chào mừng vị khách kì lạ của ta."

Thiếu niên gật đầu rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện của Dumbledore, ông cũng thuận theo mà rót ra một tách trà, với chuyện đến bây giờ họ vẫn chưa gặp nhau lần nào trước đây mà lại ăn ý đến kì lạ đúng là phải làm người khác bất ngờ. " Tôi là Harry James Potter, phiền thầy có thể cho tôi biết bây giờ là năm bao nhiêu không?"

"Hóa ra là con của James, thảo nào nhìn hai người rất giống nhau, bây giờ là năm 1974, cha con vẫn đang học ở đây." Vị hiệu trưởng già ban đầu còn có chút bất ngờ nhưng sau lại dịu xuống, nếu sử dụng con quay thời gian cũng không về được xa như vậy, có nghĩa là cậu bé này đã quay lại được đây bằng một phương thức khác.

"Vậy con đã đến đây bằng cách nào?" thầy bồi thêm một câu nữa sau khi chịu thua với việc tìm ra đáp án của việc thiếu niên kia đã về xa như vậy bằng cách nào, như vậy y cũng vui vẻ mà trả lời. "Tôi nghĩ đây không phải là quay ngược thời gian mà là xuyên không." len vào giữa vết nứt của hai thế giới khác nhau, đó là khái niệm đơn giản của xuyên không.

Dumbledore gật gù, thầy đưa tay nhấp một ngụm trà rồi đề nghị. "Con có muốn ở lại đây cho đến khi tìm được cách trở lại không gian của mình không? Ta còn thiếu một vị trí trợ giảng của môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám." Nhân lực Hogwarts bây giờ rất hạn chế, việc đề xuất một người chỉ vừa mới gặp vào vị trí trợ giảng là khá mạo hiểm nhưng y cảm nhận được rằng Dumbledore đang rất tự tin. "Vậy thì cảm ơn thầy."

...

Harry được hướng dẫn tới một căn phòng ở phía bắc lâu đài, lần đầu bước vào y cũng càm thấy chút vừa mắt với nội thất được trang trí theo kiểu bán cổ điển với một kệ sách lớn và cửa sổ to không kém hướng thẳng ra phía Hồ Đen. Trước đó, vì bảo mật danh tính nên y cùng cụ Dumbledore đã chọn việc chỉ tiết lộ tên, và họ cũng chốt lại rằng tốt nhất nên là vậy.

Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên sau lưng của thiếu niên, vì bây giờ nó là chuyện bình thường với một giáo viên mới nên Harry cũng phải chấp nhận chuyện này, vì đằng sau cánh cửa chắc sẽ là ai đó muốn chào hỏi một chút.

"..." "Ai đó" này ngoài việc có hai người ra thì còn là người quen, đáng tiếc thay lại không phải giáo sư McGonagall hay ai đó tương tự mà là Draco Malfoy và Tom Riddle, không đùa đâu, là Tom Riddle thật đó! Y thật sự muốn đóng sầm cửa lại nhưng với phép lịch sự tối thiểu thì lại không được. "Đừng lườm chúng tôi như thế chứ!" Malfoy cúi thấp đầu, khuôn mặt hiện lên một vầng trăng khuyết đối đầu với con người đang gắt gao trừng mình kia. Đối với việc ăn vạ, gia chủ Malfoy dường như rất giỏi, hắn làm ra vẻ mặt ủy khuất mà chống lại, Harry thật hối hận khi đã làm bạn với kẻ thủ đoạn hơn người như thế này, cuối cùng y cũng phải là người phải chịu thua. "Được rồi tôi thua, nhưng tôi vẫn phải hỏi hai người vài câu đó."
Thiếu niên mở cửa mời hai vị khách bất đắc dĩ vào phòng còn bản thân đi chuẩn bị trà và bánh. Harry ngồi xuống, hướng về phía Riddle thanh âm đều đều mà nói một câu. "Tôi có cảm giác như anh biết chúng tôi là ai."

Gã không đáp, chỉ nhẹ gật đầu coi như là ngầm đồng ý, rồi nói lại một câu. "Ta biết các ngươi muốn giữ ta ở lại đây."

Malfoy và Harry sau khi chơi thân đã nhận ra họ có suy nghĩ rất giống nhau và một trong số đó là việc làm sao để theo dõi một đối tượng khi cả hai đều sẽ chọn cách giữ hắn ở gần mình. Không lâu trước đây  có vẻ Riddle đã đưa một lời đề nghị đến Dumbledore và Malfoy đã là người khuyên thầy đồng ý. Giờ y hiểu tại sao giáo sư đáng kính lại xếp bản thân làm trợ giảng rồi.

Harry đã thầm khen Malfoy vì hành động hết sức thông minh này, cũng trách hắn không quan tâm đến tính mạng của học sinh trong trường. "Vậy... Tôi đi trước, cậu cứ từ từ nói chuyện với hắn ta." Bạch Khổng Tước đây là muốn y "giải quyết ân oán" với Tom Marvolo Riddle trẻ sao?
"Cũng nên giới thiệu lại, tôi là Harry Potter, một trong hai kẻ sẽ cản đường anh tìm đến sự bất tử sau này." Riddle nghe xong cũng bất giác nhướng mày, gã cảm nhận được một sự nguy hiểm không nhỏ đến từ người này, đáng là một kẻ để tôn trọng. "Dựa vào cậu?"

"Hãy cứ làm theo cách của anh đang làm nếu sau này muốn trở thành một tên rắn không mũi và chết dưới tay hai thằng nhóc mười bảy tuổi." Tom Riddle là một tên rất đẹp trai, đến y cũng phải miễn cưỡng khẳng định, đến giờ Harry vẫn không hiểu tại sao gã lại hi sinh nhan sắc đó để trở thành  con người có vảy cơ chứ?

"Hôm nay đến đây thôi, mai sẽ là lễ khai giảng. Chúc cậu ngủ ngon." nói rồi biến mất.

...

Về việc lễ khai giảng xảy ra cũng chỉ đặc biệt với sinh viên năm nhất còn các học sinh còn lại có vẻ không hứng thú lắm. Như mọi năm giáo sư Dumbledore vẫn sẽ phát biểu nhưng lũ học trò lại để ý đến việc thay đổi bộ máy giáo viên hơn. Khác với hai mươi năm sau cũng nhiều phần tại lời nguyền của Tom Riddle*, Hogwarts trước đây hiếm khi có giáo viên mới, vài đứa thì cầu mong một giáo sư dịu dàng, số còn lại chỉ mong bản thân sẽ có thành tích tốt hơn thôi. "Hãy chào mừng, giáo sư Tom Riddle và trợ giảng Harry phụ trách môn Phòng Chống Nghệ Thuật hắc ám, giáo sư Draco phụ trách môn độc dược.
Giáo viên mới năm nay cũng phải công nhận là rất đẹp trai, thầy Draco với mái tóc bạch kim dài và phong cách thanh lịch ôn nhu như nước hay giáo sư Riddle lãnh đạm, nghiêm túc cũng không thể thiếu trợ giảng Harry thanh thoát đến mê người. Ngoài việc đó, phần lớn cũng nhận ra được sự tương đồng giữa Harry và độc nhất thiếu gia Potter, Draco với quý tử nhà Malfoy. Đến James cũng đã há hốc miệng khi đấy có người gần như giống y hệt mình, Lucius cũng không khỏi bất ngờ nhưng có lẽ vẫn đang cố giữ bình tĩnh.

Mọi chuyện tiếp theo cũng coi như miễn cưỡng cho là tốt đẹp, Harry được giao cho trọng trách chủ nhiệm Gryffindor gia và Draco cũng không kém khi đứng đầu nhà Slytherin.