̣̣[ĐN|HP] D A C I N

𝙸𝙸

Tất cả tiết học đều mô phỏng lại một số tiết học của Harry Potter và tù nhân ngục Azkaban, ngoài ra còn một số chi tiết từ Fantastic Beasts 1 và 2.

Lưu ý Admin: tôi đang viết thì lia nhầm vào nút đăng.

Tác giả vừa dính covid nên đã nhờ tôi viết thay, nếu có khác biệt mong các bạn thông cảm. Trân trọng.

Tôi là Vicent mãi yêu 💛💛💛



Thiếu niên đã chăm chỉ dọn dẹp phòng học một cách ngăn nắp nhất trong lúc Riddle đi xử lý ông kẹ, tuy đây không phải lần đầu y dạy học nhưng lại là lần đầu có học sinh là cha mẹ của mình, đúng đó, không đùa đâu. Hôm nay Gryffindor và Slytherin sẽ có chung một tiết vậy nên ngoài việc dọn dẹp ra thì Harry nên phòng bị trước mấy chiêu trò của cha mình khi còn nhỏ.

Chuông đã reo, một đám học sinh cũng theo đó là chạy vào phòng thực hành, cho đến khi phía cuối lớp bị bịt kín lại mới dừng. Tom Riddle biến ra một cái tủ từ cây đũa phép của mình đồng thời giảng giải. "Đây là Ông Kẹ, thứ mà các trò sẽ đối đầu ngày hôm nay, hãy thận trọng vì nó sẽ biến thành nỗi sợ hãi của các trò."

" Riddikulus là thần chú có thể cho  phép các trò chống lại nó. Có ai có câu hỏi gì không?"Harry tiếp lời rồi nhìn một lượt xung quanh phòng học. "Mời trò Evans."

"Thưa trợ giảng, nếu nỗi sợ của em không phải là một vật thể thì phải làm sao ạ?" Lily nghiêng đầu với vẻ thắc mắc, cô luôn là một người tài giỏi nhưng không phải vì thiên phú mà là do thiếu nữ với mái tóc đỏ luôn thích tìm hiểu những thứ mới lạ. "Câu hỏi rất hay trò Evans, nó sẽ khiến trò nhìn lại được thứ đó dù nó có là vật thể hay không. Trò có muốn thử không?"

Liliy nghe vậy mắt liền sáng lên, bước một bước lên trước tách biệt với đám đông, theo đó bóng đen từ tủ cũng bay ra biến thành người chị gái Muggle của cô. Vốn từ nhỏ đã bị Petunia coi như một kẻ dị thường với cô cuộc sống cũng không dễ dàng gì nhưng không phải vì thế mà nữ vương Gryffindor đời thứ hai lại dễ dàng lùi bước, ngay lập tức Lily liền phóng một bùa vào ông kẹ, theo đó mà giải thoát bản thân khỏi nỗi sợ.

Thành công của Lily cũng đã khiến học viên phấn chấn lên phần nào, ngay lập tức ngoan ngoãn học tập kể cả với bộ tứ đạo tặc. Thiếu niên thấy vậy cũng bất giác mỉm cười vui vẻ nhưng lại sơ ý để Tom Riddle thu gọn hành động lỗ mãng này lại vào mắt.

...

Tiết học thuận lợi cũng khiến Harry bớt lo lắng đi không ít, lợi dụng thời gian nghỉ giữa giờ để đến gặp Draco Malfoy. Rất may mắn cho y là phòng thực hành độc dược cũng không cách xa, Bạch Khổng Tước thì vẫn đang chăm chú với chương trình giảng dạy của năm sáu nên có chút không để ý đến sự tồn tại thứ hai trong phòng.

"Gì đây? Tình dược à?" Harry đến sau lưng hắn nhìn vào cái lọ hường phấn được đặt trên bàn hỏi một câu tuy đã biết sẵn câu trả lời. "Có muốn thử không?" Malfoy nói đồng thời lấy chai nhỏ hơn đưa lên miệng y làm vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ. "Cậu biết nó không có tác dụng với chúng ta mà."

Điều Harry và Malfoy kháng lại tình dược là không sai vì trước đây sau khi cùng nhau đi vây bắt tàn dư tử thần thực tử đã vô tình uống phải máu rồng thứ kháng lại được độc dược của phù thủy, lợi có nhưng hại cũng không ít khi bất cứ loại thuốc nào cũng được coi là độc dược nên chúng gần như là không có tác dụng. Vậy nên họ sẽ thường để một đống bùa bảo vệ bên mình để hạn chế bị thương và học cách chữa trị bằng đũa phép, điều này thật sự không khó, nhưng cũng không dễ, không dễ che dấu chúng dưới con mắt của những người có ma thuật mạnh mẽ và không dễ sắp xếp các loại bùa chú sao cho hợp lý.

"Đây là Chân Dược." Draco mân mê lọ dược trên tay hắn, miệng nổi lên ý cười, không bao giờ có thể phủ định được Bạch Khổng Tước đây chính là một bậc thầy chế tạo độc dược. Phần lớn dược lưu hành trong bộ khi Hermione nắm quyền đều là từ Bệnh Viện Thánh Mungo nơi Draco Malfoy hiện đang làm viện trưởng.
"Cậu định bỏ thuốc hắn à?" Tất nhiên cả Draco Malfoy và Harry đều hiểu rõ "hắn" ở đây là muốn ám chỉ ai. "Cậu nghĩ thử xem có thể không?"

"Có thể-"

"Không, không thể."

"Xem một trong những kẻ đã đánh bại Voldermort trong lúc hắn mạnh nhất nói kìa." Thiếu niên vu vơ mà nói ra một câu đùa, y cảm thấy chuyện này thật nực cười cũng cảm thấy Draco Malfoy đang thận trọng quá mức, không giống với hắn thường ngày chút nào, một kẻ thích sự náo nhiệt. "Mạnh nhất chứ không thông minh nhất đâu Harry. Đoán xem, vậy thì lúc nào hắn thông minh nhất?... Chính là lúc này, Voldermort chúng ta gặp trước đây đã bị mờ mắt bởi quyền lực, khác với hắn Tom Marvolo Riddle lại xảo quyệt hơn rất nhiều- này cậu có nghe tôi nói gì không đấy?"

Nghe Draco Malfoy nói một tràng dài Harry không khỏi mất tập trung khiến hắn chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm, vốn dĩ tính của y là như thế, đến cả Hermione cũng không thể trị được. "Tự nhiên tôi có một câu hỏi, đến cả Ron còn bị hạ dược một lần, tại sao cậu đẹp như vậy tại sao lại chưa dính tình dược lần nào vậy?" Câu hỏi này của Harry thật sự làm hắn tức điên người, sao mà hắn có thể trúng một loại dược tầm thường được. "Tôi sẽ không để một kẻ nào có cơ hội hạ Tình Dược lên người mình đâu."
"Nếu đó là tôi thì sao?"

"Tôi sẽ tự mình uống nó."

"Khoan- cái gì cơ?" Đáp lại Draco là một màn lúng túng, không nhìn cũng thấy y đang hoảng thế nào. Đột nhiên một cỗ ồn ào như đập liên tiếp vào cửa, Malfoy cũng cảm thấy có chuyện  liền đánh thức thiếu niên đang ngây người. "Thôi bỏ đi, ở ngoài đang có biến kìa."

Harry đã sớm đoán được việc có thể sẽ được xem trận đối kháng miễn phí giữa bộ tứ đạo tặc và một học viên nhà Slytherin nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy, có hay không việc một ngày họ phải đánh nhau một lần? Merlin mới biết được.

Trên đường đến tâm trận hỗn chiến, Draco đã tiện tay đánh văng một số bùa phép bay lệch hướng và hắn chắc chắn bản thân đã chặn vài thứ như Bombarda hay Sectumsempra. Tuy vậy không lâu sau họ cũng dễ dàng đến được nơi đang xảy ra náo nhiệt, Harry có vẻ không vừa lòng phẩy nhẹ tay thu gọn năm cây đũa phép lại, Bạch Khổng Tước cũng vô cùng phối hợp mà "cưỡng ép lũ học sinh" đến bệnh thất.


Vì đăng sớm ( author của fic này ưa đăng đêm lúc 23:00 - 00:00 ) nên có ngắn hơn chương trước một chút, tôi nghĩ nên để cảnh bệnh xá ở chương 3 thì tốt hơn.